32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình của mẹ tôi càng ngày càng xấu đi. Mẹ bị bệnh tim mà lại phải chịu một cú sốc lớn như vậy khiến bệnh tình ngày càng trở nặng. Tôi cũng chẳng biết làm gì chỉ có thể ngồi bên cạnh chăm sóc mẹ. Đến một ngày bác sĩ thông báo mẹ tôi phải phẫu thuật gấp mới có thể cứu được mạng sống. Nhưng cũng chỉ 50/50. Ngồi chờ ngoài phòng phẫu thuật lòng tôi như lửa đốt. Cũng may là có Mun với Toki bên cạnh động viên nên tôi cũng bớt sợ hơn. Mấy tiếng sau bác sĩ đi ra. Tôi nhanh chóng đến hỏi tình hình của mẹ. Tôi như chết lặng khi thứ mà tôi nhận được chỉ là cái lắc đầu và lời chia buồn của bác sĩ. Chân tôi mềm nhũn đến nỗi đứng không nổi. Nếu như không nhờ Mun và Toki đứng bên cạnh đỡ chắc tôi đã lăn ra sàn bệnh viện. Từng giọt nước mặt chảy dài trên khuôn mặt xanh xao, tôi khóc thật to. Tại sao cuộc sống lại nhẫn tâm như vậy chứ. Tôi đâu có làm gì sai...

Mấy ngày sau đó tôi tự nhốt mình vào phòng. Ngồi thu mình vào một góc tôi chẳng nói chẳng cười với ai, cả ngày không chịu ăn một chút gì khiến cơ thể tôi gầy rộc đi. Mun, Toki và Cody cũng chỉ biết lẳng lặng khóc nhìn tôi. Căn nhà trước đây đã u uất nay càng đáng sợ hơn.

Ngày cử hành tang lễ cho mẹ tôi mới chịu ra khỏi phòng. Nhưng với bộ mặt lạnh lùng đến khó tả. Đến nỗi cả ba người bạn của tôi cũng phải rùng mình. Trong đám tang của mẹ, tôi không hề rơi một giọt nước mặt. Cứ thế mà u uất nhìn di ảnh của mẹ tôi không nói không rằng. Sau khi lo tang lễ cho mẹ xong xuôi tôi quyết định vào Hà Nội sống. Có lẽ bây giờ tôi không thể tiếp tục sống ở Sài Gòn nữa. Nơi đây đã để lại cho tôi quá nhiều tổn thương và mất mát rồi. Tôi không biết là bao giờ tôi mới trở về. Nhưng nhất định khi nào tâm trạng tôi ổn định thì tôi sẽ nghĩ đến chuyện đấy.

Trước ngày lên máy bay tôi đã cùng Mun, Toki và Cody đi dạo quanh Sài Gòn như để chia tay mọi thứ nơi đây. Đi thật chậm, thật chậm như để khắc sâu mọi kỉ niệm của tôi với mảnh đất này. Nơi cho tôi những buồn vui tuổi trẻ, cho tôi những người bạn tri kỉ luôn sát cánh bên tôi và cho tôi... một tình yêu thật đẹp. Tuy thứ tình cảm đó không được trọn vẹn nhưng lòng tôi vẫn cảm thấy mơn man vì được trải qua cái cảm giác kì diệu khi yêu ấy...

Ngày tôi đi cả ba người họ đều ra sân bay tiễn tôi. Dù biết là sẽ không còn ai đến nữa nhưng sâu thẳm trong trái tim tôi như vẫn mong ngóng chờ đợi một bóng hình. Chốc chốc lại ngoái cổ lại nhìn xung quanh rồi để lại một cái hụt hẫng. Phải đến khi loa thông báo chuyến đi sắp cất cánh tôi mới chịu đi lên máy bay với một vẻ cô độc và bi thương.

Chỗ Mun, Toki và Cody:

- Sara đi rồi. - Tiếng Mun thở dài.

- Ừ. Không biết bao giờ Sara mới về nhỉ? - Cody nói.

- Chắc cũng lâu đấy. - Toki nói.

Cả ba người họ không hẹn mà cùng nhau thở dài. Đúng lúc đấy thì có tiếng chạy rầm rầm vang bên tai khiến cả ba ngoái lại nhìn.

- Hộc... hộc. Sara đâu? - Maru vừa thở dốc vừa nói.

- Anh còn đến đây làm gì nữa? - Mun nhìn Maru rồi mỉm cười chua chát.

- Anh nghe nói hôm nay Sara đi Hà Nội nên muốn đến tiễn cô ấy.

- Cậu hay nhỉ? Cậu gây cho Sara bao nhiêu tổn thương mà vẫn có thể mặt dày đến nói muốn gặp cô ấy sao? - Toki nói bằng giọng khinh bỉ nhưng vẫn không giấu nổi sự đau xót.

- Tôi... - Maru ngập ngừng.

- Bây giờ cậu muốn cũng không gặp lại được cô ấy nữa đâu.

- Tại sao vậy?

- Cô ấy vừa mới lên máy bay rồi.

[Cody kết thúc câu chuyện bằng một câu nói ngắn gọn nhưng cũng có thể khiến một người như tôi đau lòng đến xót xa. Vậy là tôi đã đến muộn mất rồi. Không biết là đến bao giờ tôi mới có thể nói một lời xin lỗi với Sara đây. Tôi có lỗi với cô ấy nhiều lắm. Mấy hôm đám tang mẹ cô ấy gia đình tôi có đến chia buồn, hôm đó nhìn thấy cô ấy gầy rộc đi mà tôi đau lòng. Rất muốn đến bên mà an ủi cô ấy, chăm sóc cho cô ấy nhưng lại nhớ ra là mình chẳng có tư cách gì. Tôi đành ngậm ngùi đứng từ xa nhìn cô ấy. Chắc cô ấy không biết tôi vẫn đang thầm yêu cô ấy đâu nhỉ? Mặc dù lúc nào cũng ở bên cạnh Uri nhưng tôi vẫn không thể quên được cô ấy. Từng ngày từng ngày tâm trí tôi đều khắc ghi những hình ảnh của cô ấy. Tôi vẫn yêu cô ấy thật nhiều. Nhưng chỉ tiếc là cô ấy không còn yêu tôi nữa... Tình yêu này tuy không tồn tại trên cuộc đời nữa nhưng sẽ mãi tồn tại trong trái tim tôi.]

____________end chap 32___________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net