Chương 1: Bức Thư Giúp Tôi Bớt Tự Ti Hơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cái ánh nắng ban mai của buổi sớm khẽ rọi qua khung cửa sổ. Tôi vội bật dạy, hất văng cả chăn và vội vã lê thê trong bộ đồ ngủ. 7h30', vừa kịp đến trường. Một ngày mới lại bắt đầu. Sân trường trở lên vui vẻ, lộn xộn, náo nhiệt hơn rất nhiều. Tôi khẽ thở dài một cái rồi hít thở cái không khí ban mai của buổi sớm.

   " Này Cưng! Chị đợi cưng cũng lâu rồi đấy, ,mà sao giờ cưng mới đi học vậy??" Cái đập vai và câu nói khẽ khiến cho tôi giật mình. Tôi quay lại thì nhân được nụ cười hồn nhiên của Á Vy 

( T/g: Tóm tắt một xíu:' Tôi" Triệu Hàn Y, năm nay 17 tuổi. Học trường quốc gia Balasa, ngôi trường bậc nhất quốc học Nhật. Hiện đang sống và học tập ở Việt. Bạn thân Trương Á Vy năm nay cũng 17 tuổi ,cả hai đều không có gì đặc biệt")

      "Này!sao ngơ ra vậy " Thấy tôi ngơ ra một lúc thì Á Vy lại tiếp.Tôi lúc này mới tỉnh ra"Chúng ta vào căng tin đi ! Đ..ói wa à!" Thế là chúng tôi vội lôi nhau đi.

      Một lúc sau,tại căng tin của trường:Vừa ăn tôi vừa thì thầm với Á Vy"Nếu đã thích một người có nhất thiết phải tỏ tình với người ấy không"đôi mắt khẽ rung tồi hồi hộp chờ câu trả lời của cô bạn thân"Có nhất thiết không , ý cậu là..."Á Vy gằn tức chữ khiến cho tim tôi như muốn rụng ,thật ra tôi chưa từng có cái cảm giác lạ này khi gặp cậu ấy . Không biết tại sao mà trái tim tôi mỗi lần gặp cậu ấy đều lỡ nhịp mỗi lần nhìn vào mắt cậu ấy , trái tim tôi dường như không làm chủ được bản thân .Tôi chả là gì cả ,một cô gái bình thường mặt mũi chân tay khuôn mặt đều rất đỗi bình thường . Học tập thì bao nhiêu lâu nay vẫn chỉ đứng ở hạng chỉ có thể nhìn lên.Trong khi bên cạnh cậu ấy có bết bao nhiêu cô gái vây quanh.cậu ấy học giỏi nhất trường , đẹp trai,lịch lãm. Dược mọi người yêu mến ,tôn trọng .Tôi không thể nói nên cảm xúc của mình của mình có thích lắm đi chăng nữa .Nhìn thấy Á Vy cứ ăn hùi hụi . Tôi lại nói tiếp "Cậu không định hỏi mình người ấy là ai sao "thì Á Vy ngẩng đầu lên"Mình không chắc là cậu sẽ nói cho mình , nhưng có một việc làm mình tin vào sự lựa chọn của cậu ." "Ừ! Vậy thì mình sẽ nói tên cậu ấy cho cậu sau."Tôi đáp lại.

    Tiết học đầu tiên bắt đầu, với một tâm trạng bồi^^hồi^^.~kia rồi ! Rồi thì tâm trạng đang vui lại chuyển  sang tồi tệ hơn .Trong tim tôi dường như nhói lên khi thấy *Tôn Nữ Hoàng An* Cô gái luôn kè kè bên cạnh cậu ấy .Đó là một cô gái học giỏi ,trắng trẻo xinh gái được bầu chọn là Nữ hoàng bóng chày, cô ấy phong cách nên xung quanh là vô số đàn ông vây quanh nhưng đập vào mắt tôi cũng là cô ấy đang đi với cậu ấy. Một người rất đỗi bình thường như tôi làm sao có thể chen vào. Tôi vô thức nhìn Hoàng An, rồi đứng như trời trồng, khiến cho Á Vy phải kéo lấy tôi. Ngồi trong lớp , nhưng tâm hồn tôi treo ngược cành cây, Tôi bắt đầu tự hỏi mình: Liệu cậu ấy có thích Hoàng An không nhỉ?: Trái tim tôi dường như nóng ran lên:"TRIỆU HÀN Y, em hãy chú ý vào " lời cô giáo phát lên khiến tôi giật mình, quay vội lên bảng thì nhận được những nụ cười châm chọc vang lên khắp cả lớp như muốn xuyên thủng tường để lan ra toàn bộ sân trường. 

    Tôi chỉ biết xấu hổ úp mặt xuống. Chợt bắt gặp ánh mắt của cậu ấy làm tôi ngây ngất. cậu ấy vừa cười sao. Ôi! Tôi lại tưởng tượng ra trên một cánh đồng lúa vàng, cậu ấy từ xa nhìn tôi và khẽ cười một cái, khiến tim tôi lạc mất một nhịp rồi dường như đánh mất chính mình, tôi vô thức đi theo nụ cười tỏa nắng của cậu ấy. Cái tưởng tượng đó khiến tôi mê mẩn nhiều phút cho đến khi tiếng trống trường vang lên, tôi mới giật mình ngồi dậy.

  Thôi chết, cậu ấy đâu rồi , tôi đưa mắt nhìn xung quanh lớp thì chẳng thấy đâu. Hơi thất vọng, tôi đưa về thực trạng thì có một bức thư trước mặt, Thấy thế tôi liền mở ra thì nhận được một bức thư... TÌNH...rất tình cảm của một cậu bạn trong lớp. Nội dung là như thế này:

              Triệu Hàn Y thân mến!!! 

 Tớ: Trần Quốc Tuấn rất thích cậu. Chiều nay có một bữa party lớn ở khu phố 21 dành cho những cặp đôi mới yêu . Hay đang trong đà tìm hiểu . Mình muốn cậu cùng mình đi đến đó có được không?

    ---------------------------------------  Quốc Tuấn-------------

Đọc xong bức thư, theo phản ứng tôi quay về phía Tuấn thì thấy cậu ấy đang mỉm cười lại với tôi. Trần Quốc Tuấn là người đứng nhì trường về mọi mặt chỉ thua mỗi Anh Quân* Người trong mộng của tôi*

                                                            END CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net