Định kiến xã hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cô và nàng gặp nhau vào ngày 20/05/2012, yêu nhau vào ngày 01/02/2014. Cái thời mà những định kiến xã hội còn gây gắt, thì cái định kiến đó đã áp lên hai cô gái bé nhỏ đó. Chỉ bốn chữ thôi nhưng chưa chắc ai cũng vượt qua được, nàng cũng vậy. Do áp lực dư luận đè nén nàng đã... treo cổ tự tử.

Hôm nay tròn sáu năm nàng mất cũng tròn sáu năm cô và nàng yêu nhau. Mỗi năm vào ngày này cô sẽ mua một đóa hoa hồng, loài hoa mà nàng thích nhất, rồi ngồi trước mộ nàng từ sáng sớm đến khi mặt trời đã lặn từ lâu cô mới về nhà. Năm nay cũng như vậy, cô lại đến thăm người mình yêu.

Freen:''Becbec à, xã hội bây giờ họ thoáng lắm, họ còn cho hai người con gái kết hôn với nhau nữa đó. Ước gì vào 6 năm trước, định kiến không gây gắt đến thế thì có lẽ bây giờ em vẫn còn là cô bé mè nheo với chị hằng ngày nhỉ?''- cô vừa nói nước mắt vừa tuôn trào, những giọt nước mắt rơi như hạt ngọc trên tấm ảnh của người con gái cô yêu.

Freen:''Hay chị đi đến gặp em nha?. Chắc giờ Bec nhớ chị lắm đúng không?. Chị nhớ...em lắm hức.. Becca à. Tại sao vậy, hai người con gái yêu hức... nhau có gì sai đâu... hức... chứ. Chúng ta không phải bệnh hoạn mà, chỉ là bản thân đang hức... yêu thôi mà''- từ những giọt nước mắt rơi ầm thầm đã chuyển sang những tiếng nấc nghẹn khiến ai nghe thấy cũng xót thương cho cô gái nhỏ này.

Freen:''Có lẽ một thời gian sau chị sẽ đến gặp em. Rồi hai chúng ta sẽ đến kiếp sau, và lại yêu nhau một lần nữa, được không Becbec của chị?''- cô nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve gương mặt đang hiện trên đó là nụ cười của nàng, chỉ vì nụ cười đó mà khiến cô chẳng bao giờ quên đi nàng được.

Cô ngồi đó đến khi trời đã tối thì mới đi từng bước chậm rãi ra khỏi khu nghĩa trang. Rồi lái xe đến tiệm in ảnh gần đó, in một tấm ảnh nhỏ sau đó kẹp vào chiếc ví mình luôn mang bên người. 

- 3 năm sau -

    Phóng viên:''Cảnh sát vừa tìm thấy một cái xác được xác định đã mất cách đây 2 ngày trong tình trạng treo cổ,...''

Đúng, cô đã đi gặp người mình yêu rồi. Có người nói cảnh sát còn tìm thấy một tấm ảnh của một cô gái trẻ đươc kep trong ví, được cảnh sát xác định đã mất cách đây 9 năm, và cũng trong tình trạng treo cổ.

Freen:''Chị đến bên cạnh em rồi, em đợi chị có lâu không?, chị xin lỗi chị đã cố gắng sống khi không có em nhưng 9 năm qua đã quá đủ với chị rồi. Giờ thì chúng ta đi thôi nào"

Becky:''Mình đi thôi chị, đi đến nơi mà hai chúng ta sẽ yêu nhau thêm một lần nữa, đến nơi mà em và chị yêu nhau trong sự chúc phúc của mọi nhà chứ không phải là nhưng lời gièm pha xỉa xói.''

Nói rồi cô và nàng cầm tay nhau, cùng bước qua cánh cổng đi đến kiếp sau. Phía sau cánh cổng đó chắc rằng hai con người đó vẫn giữ trọn lời thề mà yêu nhau thêm một lần nữa.

----------

Ý là khi tui viết cái chap này xong thì tui khóc mấy ní ạ=)))

Chap này có idea sẵn nên viết nhanh, vậy thôi nha bai bai mấy keo. Đọc fic vui vẻ hong quạo nhóo

Cre: @onlybeck

Cái này là lướt bên tik nên thấy mới viết ra đc chap này chứ kh là chục năm hong gặp-)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net