Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tháng hè trôi qua nhanh quá, nhưng đủ lâu để tôi biết bản thân đã mười tám tuổi. Tôi mười tám tuổi nhưng nếu bạn mới trông thấy tôi lần đầu thì chắc sẽ nghĩ tôi cùng lắm là mười lăm thôi. Tôi thấp bé, chỉ cao có mét năm nhưng không gầy gò, ốm yếu. Tôi có thịt, có mỡ, bụng,...Nói chung là đầy đặn nhưng không thừa cân. Và tôi biết vẻ ngoài của mình cũng chả có gì nổi bật.

Tôi mới chia tay mối tình đầu của mình. Tôi dần dà đã tin rằng không ai yêu được tôi và tôi cũng chẳng yêu được ai. Tôi nghĩ lũ bạn mình nói đúng, Minh quá tốt và tử tế mới chiều được tính cách của tôi. Điều đó khiến tôi dần thu mình lại, và đôi khi băng khoăng rằng mình đã làm gì sai...

Buổi tối hôm ấy, sau một ngày mệt mỏi vì ốm, sau khi đã khỏe hơn, tôi cùng mẹ đèo nhau vào thăm ông bà ngoại vì đứa em gái họ của tôi đang tổ chức sinh nhật tròn 2 tuổi của nó.
Vì nhà trong ngõ, nên trước khi ra khỏi đầu ngõ mẹ tôi phải bấm còi và để ý xung quanh xem có ai vô ngõ không.

- Úi! Hải à cháu!
- Dạ cháu chào bác.

Hải chào mẹ tôi một tiếng. Giờ tôi mới chú ý rằng cậu bé kém tôi hai tuổi giờ khác xưa quá. Hải cao hơn tôi hơn một cái đầu, dáng người dong dỏng cao và ra dáng thanh niên. Khuôn mặt điển trai, khôi ngô, không còn bầu bĩnh dễ thương như trong trí nhớ tôi vẫn nhớ về Hải. Tuy chung một xóm, nhưng đã lâu lắm rồi tôi mới gặp Hải.

- Hải đi học thêm tối à em? - Tôi hỏi một cách xã giao.

Hải không trả lời, tôi cũng không lấy gì ngạc nhiên. Vì hồi bé Hải cũng chẳng thân với tôi như những lũ trẻ khác trong xóm. Tôi nhớ Hải là cậu bé rất ít nói, trầm tính, không năng động như những đứa trẻ khác. À, phải thôi, cũng một phần gia đình Hải rất gia giáo, rất quy củ nên ít khi tôi thấy Hải đi chơi loanh quanh trong xóm giống mấy đứa khác.

Và thế là một cuộc hội thoại chớp nhoáng kết thúc.

- Hải lớn lên đẹp trai quá mẹ nhỉ - Tôi cảm thán.

- Nó giống mẹ nó mà, nhà nó dáng ai cũng đẹp như người mẫu.
- Thế mẹ bảo cô Xuân rằng con đặt cọc sẵn rồi nhá! - Tôi nói đùa với mẹ.
- Gớm chị ạ, chị hơn nó hai tuổi đó!
- Hai tuổi thì sao chứ, hì hì
- Nhà nó gia giáo, đâu đến lượt chị!

Đúng là nhà Hải có bố, ông bà rất khó tính, gia đình Hải cũng giàu có lâu đời lại còn gia giáo nên trong xóm tôi không nhà nào thân được với nhà ông Huấn. Nhưng mẹ Hải là cô Xuân thì khá hoà đồng và niềm nở. Cô Xuân là người rất yêu quý trẻ con, vì vậy từ hồi bé tôi và những đứa trẻ khác thường được cô mua cho  bim bim, bánh kẹo và luôn bảo chúng tôi nên rủ Hải nên đi chơi nhiều hơn, nhưng hiếm khi chúng tôi rủ được thằng bé, vì chú Phong là người khó tính, ai trong nhà cũng phải sợ. Vì vậy từ hồi bé, Hải luôn tách biệt khỏi trong nhóm chúng tôi. Nhưng chuyện của Hải cũng không khiến tôi để tâm lắm, vì vốn dĩ tôi và Hải cũng chẳng có chuyện gì để dây dưa mà để tâm.

...

Về đến nhà, tôi nằm dài trên giường một cách lười biếng. Thỉnh thoảng, chỉ thỉnh thoảng thôi tôi lại vào xem trang cá nhân facebook của người yêu cũ xem trạng thái của Minh. Minh và tôi chung một lớp, nhưng kể từ ngày chia tay đến giờ đã ba tháng tôi và anh ta luôn cố gắng tránh gặp nhau nhiều nhất có thể. Minh đẹp trai, rất được các bạn nữ trong trường để ý còn tôi thì không có gì nổi bật. Và một lý do nào đấy, mặc dù đã không còn yêu nhau, nhưng tôi vẫn luôn mong rằng Minh vẫn còn yêu tôi như ngày xưa sau đó tôi tự trả lời với bản thân rằng " nếu nó yêu mày nó đã không đối xử với mày như vậy, nếu nó yêu mày nó đã tìm cách..." những cảm xúc rối bời luôn quẩn quanh trong tôi. Tôi biết bản thân không nên lún sâu vào quá khứ, nhưng tôi không muốn quên đi những kỉ niệm đẹp bên cạnh anh ta... thật khờ khi cứ ngong chờ những thứ vốn đã không thuộc về mình...

Mệt mỏi với những suy nghĩ, tôi chợt ngủ thiếp đi lúc nào không hay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net