chương 2 : Nỗi Đau Của Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giờ ra chơi nhỏ bạn bàn dưới vỗ vai Khả Vi.

" - Chào Khả Vi, mình là Quỳnh Anh rất vui được gặp cậu"

" - hihi chào Quỳnh Anh"

"-  Bà cứ gọi mình là Quỳnh là được, mà bà mới chuyển đến trường chắc còn nhiều điều bỡ ngỡ, có gì Vi cứ hỏi tôi nha!"

"- uây, được vậy thì tốt quá rồi, cảm ơn bà trước nhé

- Mà Quỳnh ơi, ai ngồi cùng tôi ở bàn này vậy hôm nay bạn ấy không đi học hả?"

"- À là do bà mới chuyến đến nên không biết thôi. bàn mà bà đang ngồi từ đầu năm đã không có chủ rồi"

"- Sao kì vậy?"

"- Là thế này, người ngồi trên bà là Hoàng Minh cậu ta vốn là hot boy của khối, được con gái theo đuổi nhiều lắm, nhưng vì Hải Anh- hot girl, cũng là người có thế cũng thích Hoàng Minh nên cứ đứa con gái nào mà ngồi gần Hoàng Minh của nó là kiểu gì cũng bị nó xử đẹp, vì vậy mà thầy cứ xếp bạn gái nào ngồi gần Minh là người đó tự động xin chuyển luôn à "

"- Vậy sao". Vi thốt ra câu đó là trong lòng bao nhiêu suy nghĩ, lại một lần nữa cái tên Hoàng Minh lại khiến trái tim nó đau đớn

Thấy mặt Vi sa sầm lại Quỳnh Anh gọi: " Vi bà không sao đó chứ"

........Im lặng.........:" Vi....Vi bà nghe tôi nói không?"

" Á ôi mẹ ơi bà làm tôi giật mình...."

"- nãy giờ bà sao vậy tôi gọi to thế mà không nghe"

"- à không sao đâu tôi thấy hơi khó chịu thôi, lát sẽ khỏi bà không cần lo nhé! "

Và cứ thế thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó thôi mà đã được một tuần kể từ ngày Vi vào trường, hôm nay là thứ hai, như thường lệ thì đầu tiên sẽ là tiết Giáo Dục Công Dân của thầy Cương- Giáo viên chủ nhiệm lớp.

"- Các em, lớp ta đúng là lớp cực kì may mắn khi lại được đón tiếp thêm một thành viên mới nữa.....Em vào đây"

Khải Nam bước vào ( vẻ mặt lạnh lùng đúng chất soái ca) 

" - Chào các bạn mình là Khải Nam"

"- Khải Nam ư? eo ơi tên gì mà hay mà đẹp thế đẹp như người vậy đó". đó là tiếng bàn tán của mấy bạn học sinh nữ trong lớp.

" - Khải Nam, em ngồi xuống bàn chỗ Khả Vi nhé!

- Hai em đều là học sinh mới của lớp nên phải cố gắng nhiều lên nha. Các bạn trong lớp cũng phải biết giúp đỡ hai bạn đó biết chưa"

" VÂNG  Ạ"

.....Trong giờ học....

"Này Nam, trước Nam học trường nào thế"

GYMNASIUM "

" Cậu đùa tôi à! Việt Nam làm gì có trường đó"

" Đức"

" ồ Vậy là cậu đi du học hả? chắc nước Đức đẹp lắm ha....ra chơi kể cho tôi nghe về trường cậu nhé!"

Nói xong Vi quay lên bảng để chú tâm vào bài giảng của thầy. Đến cuối giờ thầy giáo gọi Tuấn- lớp trưởng đứng lên

"- E thống kê cho thầy xem Minh nó nghỉ học bao nhiêu buổi rồi?"

"- Dạ thưa thầy là..tròn một tuần ạ"

" được rồi em ngồi xuống đi, cái thằng này thật không nói nổi"

Khải Nam thấy vậy thì lắc đầu:" Hoàng Minh, sao giờ a lại như vậy chứ...hizz..."

Vi thấy ngạc nhiên vì đến nó còn chưa biết rõ Hoàng Minh là ai mà sao Nam lại biết

"- Khải Nam, cậu quen Hoàng Minh sao?"

" Anh của Nam"

" Vậy chắc giống Nam lắm hả?" câu nói vô tư của Vi làm mặt Nam sa sầm lại

 " Anh cùng cha khác mẹ"

Biết mình đã nói sai Vi vội xin lỗi Nam: " tớ tớ xin lỗi, tớ không biết"

" Không sao"

...reng....reng.....

" ê Vi ra chơi rồi xuống căng tin với tôi đi, tôi đói lắm rồi"... Đó là tiếng của nhỏ Quỳnh Anh, có vẻ như tính của nhỏ với nó khá hợp nhau nên mới học cùng nhau có một tuần thôi mà họ đã rất thân với nhau rồi.  Thân đến nỗi đi đâu cũng dính lấy nhau....

" ok bà chờ tôi chút.....( quay sang Nam), cậu ăn gì không tiện thể tôi mua luôn cho"

" Không cần đâu, Nam cảm ơn"

" Vi ơi, giờ phút này tôi không cần bà phải chu đáo đâu nhanh lên đi tôi đói lắm rồi"

" Tôi biết rồi. ( quay sang Nam) vậy tôi đi trước đây"

Đến khi Vi đi rồi Nam mới thở phào, cậu bắt đầu nghĩ về buổi học đầu tiên hôm nay. Cậu thấy là, rất lạ bởi sự khác biệt trong cách cậu đối xử với Vi. Có lẽ vì Vi khá giống với mẹ quá cố của Nam, bà ấy là một người phụ nữ khá xinh đẹp lại chu đáo và rất hay cười... nghĩ vậy mà cậu cảm thấy nhớ mẹ ghê gớm nhưng sự thật lại khiến cho cậu phải đau lòng...sự thật là cậu đã mất mẹ khi câu mới 5 tuổi.....

Hôm đó là ngày 23 tháng 7 mẹ nói với Nam:"  Nam à! con muốn đến gặp ba lắm phải không?"

"- Vâng mẹ, con nhớ ba lắm nhưng con cũng thương mẹ nữa, nếu con gặp ba mà mẹ lại bị người đó đánh thì thôi con không gặp ba đâu"

( mẹ Nam khóc) "- mẹ xin lỗi mẹ không sao đâu....nào thay quần áo đi để mẹ đưa con đến gặp ba nhé!"

"- VÂNG"

" Đến nhà ba con sẽ có thêm một người anh trai tên là Hoàng Minh và một người mẹ nữa, con phải biết vâng lời nghe không?"

" con biết rồi mẹ...nhưng mẹ sẽ ở cùng với con chứ?"

"- Đương nhiên rồi con trai mẹ sẽ luôn bên con mà"

Đến biệt thự nhà họ Trần ( ba Nam)

" ủa hai mẹ con đến rồi hả nào vào đây đi"... đó là tiếng của Kiều Diễm mẹ Minh cũng là vợ hợp pháp của ông Long

" -Vâng chị, cảm ơn chị đã cho mẹ con em đến đây, cảm ơn chị đã chấp nhận"

" ồ! đừng nói vậy mình là người một nhà mà"

" Em và con đến rồi đó à". Tiếng ông Long vọng ra

" VÂNG" mẹ nam tiếp lời

Đến tối trong khi cả nhà đang ngồi ăn thi điện thoại của ông Long vang lên, là điện thoại của thư kí Linh

" Ông chủ, không hay rồi đột nhiên công ty X nói chúng ta vi phạm hợp đồng bắt chúng ta bồi thường 15 triệu USD, ông phải qua Nhật ngay lập tức"

"- Được rồi tôi biết rồi cô đặt vé máy bay gấp cho tôi 9h tôi sẽ bay qua đó".....cúp máy...

"- Xin lỗi cả nhà tôi phải sang Nhật ngay bây giờ có lẽ sang tuần tôi mới về được"


"- Vậy ông đi đi". Mẹ Minh lên tiếng đồng thời nở một nụ cười mãn nguyện, vì đó đều được nằm trong kế hoạch của bà ta

Sau khi ông Long ra khỏi nhà, Kiều Diễm hô to

"-Chúng mày đâu, bắt hai người này xuống hầm cho tao, nhanh". Chỉ vào mẹ con Nam

"-Chị. Sao chị lại làm như vậy"

"- Mày còn hỏi tao ư? Nói cho mày biết, đúng là tao là người đến sau xen vào mày với ông Long nhưng bây giờ tao là vợ hợp pháp của ông đấy, tao không cho phép mẹ con mày cướp đi của tao và Hoàng Minh bất cứ cái gì. Mày cũng đừng có mơ sẽ có một ngày tao chấp nhận mày, điều đó sẽ chẳng bao giờ có đâu mày biết chưa...."

Nói xong bà ta hét ầm lên, cho người trói mẹ con Khải Nam lại. Kiều Diễm bước tới chỗ Nam tát Nam liền năm cái khiến cậu khóc um lên. Hoàng Minh đứng gần cũng thấy hoảng sợ mà khó, Hoàng Minh chạy ra chỗ mẹ xin mẹ đừng như vậy nhưng Kiều Diễm không nghe. Bà ta cho người giữ Minh lại. Tiếp đó, bà ta nhìn sang mẹ của Nam cười :" Mày vui chứ, đây là món quà đầu tiên tao dành cho mày để chào đón máy đến với biện thự nhà họ Trần "

Rồi Kiều Diễm cầm con dao lên bước tới cạnh mẹ Nam

"- Món quà thứ hai mày biết là gì không....tao sẽ tặng mày hoa hồng nhé! Mày có thích không?"

"- Không đừng....xin đừng làm hại mẹ tôi, làm ơn đi..."

"- Khải Nam ngoan đừng khóc....mẹ không sao đâu.....á......á.....á"

Một đường rạch chéo khuôn mặt xinh đẹp của mẹ Nam, khuôn mặt ấy là khuôn mặt mà Nam luôn coi là đẹp nhất, khuôn mặt ấy đã phải chịu bao thăng trầm của cuộc sống để nuôi nấng Nam. Vậy mà giờ đây nó bị nhuộm một màu đỏ khiến Nam đau lòng, khiến trái tim Nam đau nhói như đang rỉ máu....

" Bác...Bác Diễm xin bắc hãy tha cho mẹ cháu...cháu hứa sẽ không đòi gặp ba nữa đâu"

"- Được thôi nhưng tao còn nhiều món quà muốn tặng mẹ mày"

Nói rồi bà ta cầm một cái bình gì đó như bình đựng axit tạt thẳng vào mặt mẹ của Nam

"- á....Không..."

"- MẸ......."- Khải Nam chỉ kịp hét lên khi thấy mặt mẹ mình đang dần đỏ và phồng xộp lên. Và sau đó cậu ngất đi. Cậu không biết bọn chúng sẽ làm gì mẹ cậu nữa.

Đến khi cậu tỉnh dậy thì thấy mình đã được cởi trói nhưng vẫn ở dưới tầng hầm đó. Nam nhìn xung quanh thi "....mẹ....mẹ ơi..."

Nam thấy mẹ đang ở trong một bình thủy tinh rất lớn chàn nước....vì lúc đó cậu còn nhỏ nên không thể cứu mẹ được...Về sau cậu không thể nhớ nổi khuôn mặt người đã cứu mẹ cậu nữa. Nam chỉ nhớ rằng khi cứu mẹ ra thì người mẹ lạnh ngắt, nhưng mẹ vẫn cố nói

"- Nam...Nam à! Mẹ không thể ở bên con được nữa....mẹ...mẹ xin lỗi...hãy tha thứ cho người mẹ vô trách nhiệm này...."

" Mẹ ơi con xin lỗi là tại Nam tại Nam hư Nam đòi gặp ba nên mẹ mới bị đánh....mẹ đừng giận con...mẹ cũng đừng chết...đừng để con lại một mình....mẹ hãy đánh con đi...con xin mẹ...mẹ ơi"

" Nam, con....mẹ xin lỗi nhưng mẹ không thể....không thể gắng gượng được nữa rồi...hãy tha thứ cho mẹ con nhé!"

"- Mẹ....mẹ đừng nói nữa....con sẽ trả thù cho mẹ....tất cả những người đã làm hại mẹ con sẽ trả thù họ..."

"- Không....không được....mẹ không cho phép con làm như vậy....hứa với mẹ đi...con không được trả thù"

" tại sao chứ là họ đã làm hại chúng ta...họ đã đánh mẹ"

"...nghe lời mẹ đi con....tất cả đều là do mẹ tự làm tự chịu....Nam...Hứa với mẹ...không..không được...không được trả thù"

"......con.....con..."

Mẹ Nam dùng hết sức năm chặt tay Nam hơn nói " hứa với mẹ đi....có như vậy thì mẹ mới có thể yên nghỉ được..."

"...con..con hứa....mẹ mẹ cố lên xe cấp cứu sắp tới rồi...mẹ đã hứa mỗi ngày sẽ dắt Nam đi ăn kem...bây giờ con muons mẹ thực hiện lời hứa đo với con..."

"...Mẹ...Mẹ xin lỗi nhưng mẹ không thể...mẹ đi rồi con phải sống thật tốt học thật giỏi và hãy tha thứ cho mẹ....mẹ...yêu...con...nhiều...lắm". kể từ đó mẹ Nam đã trút hơi thở cuối cùng bỏ lại Nam một mình bơ vơ trên cõi đời

"Mẹ....mẹ tỉnh lại đi mẹ ơi...."

Một tuần sau khi mẹ Nam mất thì ông Long mới về. Lúc này ông thật sự rất đau lòng và tuyệt vọng, ông hận chính bản thân mình vì đã không thể bảo vệ cho mẹ con Nam. Ông hận vì không thể giết Kiều Diễm để trả thù cho mẹ Khải Nam được, bởi bên gia đình Kiều Diễm có thế lực rất mạnh....

Từ đó Nam phải sống với mẹ kế, bà ta lúc nào cũng đánh đập Nam rồi tìm đủ mọi cách để tiễn Nam đi theo mẹ nhưng đều không thành. Vì ông Long luôn bảo vệ Nam mọi lúc mọi nơi

Sau một hồi lâu suy nghĩ về quá khứ đau buồn kia, Nam bị tiếng gọi của Khả Vi đưa về hiện tại

"Nam...Nam....cậu không sao chứ"

"- Hả...à..ừ...tớ không sao..."

"- Ừ...thấy Nam cứ ngồi thẫn thờ ra đấy...à mà này...nước của Nam này"

"ủa Nam nhờ Vi mua hả?"

"- À không....là của hot girl A5 mua cho Nam đấy"

"- Vậy Vi bỏ đi giúp Nam nhé!"

"..Ơ..nhưng mà..."

Chưa kịp để Vi nói hết câu thì Nam đã nhanh chóng bước ra ngoài.....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net