Chap13: Quen quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap13: Quen quen

Junghwan ngồi chờ ở đó một lúc lâu. Hắn cứ hết nói này đến nói nọ, đại khái là xin Jungkook hãy cho hắn cơ hội bù đắp. Lát sau, có một người đàn ông trung niên bước vào. Nói là trung niên thôi chứ thực ra nhìn vẫn còn phong độ chán. Ông bước vào, tiến đến chỗ chủ quán rượu, đưa cho chủ quán một tờ tiền với mệnh giá lớn rồi đi tiến đến chỗ hắn. Ông dìu Taehyung ra xe. Junghwan cũng giúp ông một tay. Để mang được con người này ra ngoài không hề dễ dàng chút nào.

-Cảm ơn cháu. Mà cháu là...

-Cháu học cùng trường với anh Kim. Hôm nay thấy anh ta như vậy, cháu chỉ muốn giúp đỡ, không có ý đồ gì khác.

-Cháu tên gì nhỉ?

-jeon Junghwan ạ.

-Cảm ơn cháu.

-Không có gì ạ.

Anh quay lưng bỏ đi, để cho ông cùng hắn ở lại. Trên xe, hắn không ngừng khóc, khua chân múa tay, không ngừng gọi tên cậu rồi xin lỗi, xin được tha thứ, được bù đắp. Hắn đã yêu người tên Jeon Jungkook này đến thế sao?

Ông Kim lái xe chở hắn về nhà rồi gọi người đưa hắn lên phòng còn ông đi vào thư phòng. "Jeon Junghwan", cái tên này hình như ông đã nghe ở đâu đó rồi. Cả mặt mũi ông cũng thấy rất quen, hình như cũng đã gặp ở đâu rồi. Chỉ là cái tuổi này, ông không nhớ được đã biết anh như thế nào thôi. Ông Kim nhấc máy lên gọi cho ai đó.

-Điều tra cho tôi một người tên Jeon Junghwan và một người tên Jeon Jungkook. Tôi muốn thấy kết quả trong thời gian sớm nhất có thể.

-Vâng.

......

Sáng hôm sau...

Taehyung mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Đầu hắn đau như búa bổ. Hắn vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi đi xuống lầu, chuẩn bị đi học. Đi xuống, hắn thấy ông Kim đang ngồi ở bàn ăn, gương mặt ông lãnh đạm không chút cảm xúc.

-taehyung, ngồi xuống ăn sáng.

-Thôi ạ, con phải đi học đây.

-Ngồi xuống tôi có chuyện muốn nói với anh.

Từng lời ông nói ra như những mệnh lệnh ép hắn phải tuân theo. Taehyung chậm rãi kéo ghế ra ngồi. Hắn lên tiếng hỏi:

-Mẹ đâu rồi ba?

-Bà ấy đi mua đồ với Min phu nhân từ sáng sớm rồi.

-Ba có gì muốn nói với con à?

-Hôm qua tôi đến đón anh ở quán rượu.

Hắn hơi ngạc nhiên hỏi ông:

-Sao ba biết con ở quán rượu?

-Bạn anh gọi cho tôi.

-Bạn nào nhỉ?

-Thằng bé nói nó tên là Jeon Junghwan.

-Vâng.

Junghwan sao lại biết hắn ở quán rượu nhỉ? Dù sao hôm nay cũng phải đi cảm ơn anh thôi. Ông Kim nhìn hắn bằng đôi mắt phức tạp. Ông thở dài rồi nói với hắn:

-Hôm qua lúc ba đưa con về, con liên tục gọi tên Jeon Jungkook. Cho ba hỏi, con và cái người tên Jungkook đó có quan hệ gì vậy?

-Ba không cần biết đâu ạ. Con xin phép.

Taehyung rời đi. Hắn không để ông Kim kịp nói thêm lời nào nữa.

.....

Tại trường học...

-Ồ, tôi đang định tìm cậu nhưng không ngờ cậu lại đứng ở cổng trường đợi tôi cơ à?

-Không. Tôi có chuyện muốn nói với anh.

-Hmm, hôm qua cậu theo dõi tôi sao?

-Ý gì?

-Hôm qua cậu có theo dõi tôi hay không mà biết tôi ở quán rượu?

-Anh nghĩ anh giàu anh đẹp là mọi người đều phải kiêng nể anh chắc? Anh nghĩ anh là cái rốn của vũ trụ để muốn sao cũng được à? Hôm qua tôi mượn vở của bạn tôi thì tình cờ gặp anh ở đó. Tôi chỉ có lòng tốt muốn gọi người nhà của anh đến thôi chứ chẳng có ý định lợi dụng gì anh đâu.

-Vậy mà tôi cứ nghĩ hôm qua Jungkook đã đến....

Hắn định đi tìm anh thì lại gặp Junghwan đứng ở cổng trường chờ hắn. Anh cười khẩy rồi tiến lại gần hắn.

"Chát."

-Hôm qua chị Yoobin có tát anh rồi nhưng hôm nay tôi vẫn muốn tát nữa. Một cái tát cũng chưa đủ để khiến anh tỉnh ngộ đâu.

-Cậu vậy là có ý gì?

Junghwan bộc lộ hết những sự tức giận trong lòng ra. Không biết vì sao nước mắt anh cứ vậy lã chã rơi. Anh quát lớn:

-Ý gì tôi tưởng anh phải rõ nhất chứ? Hôm qua chị Yoobin đã kể hết cho tôi nghe rồi. Miệng anh nói anh yêu Jungkook nhưng sau lưng thì anh tình tứ với người khác. Anh đừng nghĩ Jungkook không xứng với anh mà phải là anh không xứng với em tôi mới đúng. Ngày mai ngày mốt chị Yoobin sẽ nói cho bố mẹ tôi biết, rồi sẽ đưa Jungkook sang nước ngoài rồi.

Junghwan vùng vằng đi vào lớp. Anh để lại Taehyung ở đó. Anh mặc kệ hắn. Chính hắn đã đưa Jungkook đến với đau khổ khiến anh không thể chịu được. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#vkook