chap 4: nhận chức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cô đặc biệt dậy sớm hơn mọi khi để chuẩn bị đi đến công ty. Buổi sáng không khí trong lành, chim hót líu lo trên cành cây, các tán cây đung đưa theo gió. Ở phía trong nhà bếp mùi thơm của thức ăn tỏa ra cả căn phòng. Á Nam còn say ke ôm gối đi đến ban công tầng 2 nói vọng xuống

" Mùi gì vậy? Thơm quá đi" vẻ mặt mảng nguyện mắt nhắm hiếp nói

Nghe thấy tiếng anh, cô cười đi ra phòng khách nhìn lên anh

" Dậy rồi sao? Đi đánh răng đi rồi xuống đây ăn sáng nè" nghe lời cô anh đi làm ngay

1 lúc sau, nhà bếp

" Sao nay đặc biệt dậy sớm hơn mọi khi để nấu bữa sáng vậy? Có chuyện gì vui hay sao?" Anh biết cô tâm trạng nêu có vấn đề thì sẽ hay nấu nướng, cũng bởi vì vậy mà tài nấu nướng của cô rất cao tay

" Đâu có đâu" cô thẳng thắng đáp

" Hửm? .....sao có thế?" Anh hiếp mắt thâm dò

" À phải rồi, bắt đầu từ hôm nay em sẽ làm việc ở công ty của anh hồ lô. Nên sẽ ko thường xuyên ở nhà đâu? Bữa sáng sẽ ăn sớm, còn bữa tối thì ko biết nữa" Cô  suy nói khiến anh ngạc nhiên hỏi lại

" Làm việc? Sao hôm qua ko nghe em nói gì với anh hết vậy....... Còn nữa ko phải em đến đây là để du lịch hay  sao, sao giờ lại biến thành đi làm rồi"

" Ừm~~~~~ tại vì....du lịch thì cần có  hướng dẫn viên, còn đây thì lại ko có nên thôi thì đi làm cho khỏe" Cô cười nói

" Hay quá ha. Chuyện này ít ra em cũng nên bàn với anh trước rồi mới đồng ý với anh Trịnh kỳ. Đằng này lại tự quyết định..." Anh tuổi thân nói

" Bàn với anh sao?😂😂 Nếu em đoán ko lầm, lúc ấy anh vẫn còn đang ngấy ngủ trên chiếc giường thân yêu của bản thân anh đó" cô cười treo chọc anh

" Ko đùa, anh đang rất nghiêm túc đó. Chuyện này nếu như để anh 2 biết được thì...... chỉ có nước chết thôi đó." Anh nghiêm túc trách móc cô

" Anh ấy biết rồi." Cô nhàn nhạt trả lời, ko nghe anh nói gì cô nói tiếp

" Tối qua trước khi ngủ em đã gọi điện báo 1 tiếng rồi"

" Anh ấy nói sao?" Thái độ anh lập tức thay đổi hỏi cô

" Anh ấy ko phản đối. Còn nói đi làm như vậy vừa có thể giúp em kiếm thêm được nhiều bạn vừa có thể học hỏi được nhiêu thứ hơn. Ko giống như lúc ở nhà chỉ học toàn lý thuyết, nghe mấy anh giảng đạo." Cô nói

" Hết rồi?" Anh ngơ ngát hỏi

" Phải đó, nếu ko anh còn muốn gì nữa" cô hỏi

" Thôi được rồi, còn ko mau ăn đi. Ăn xong rồi còn phải đi làm đó ?..... Sao hả?...... Ko lẽ hôm nay anh lại định trốn việc như hôm qua." Cô nhắc nhở anh

" Hôm qua tại anh say quá thôi. Chứ bình thường Anh cũng siêng lắm chứ bộ" Á Nam chu môi nói, trong số những người anh của cô chỉ ít người ham chơi như anh

" Thế rồi có cần anh đưa em đi làm để lấy hên ngày đầu tiên ko nà...???"Á Nam cười mỉm, mắt chớp chớp

" Hên gì tầm này, ko cần đâu" cô phũ phàng trả lời

"Xí~~~ Vậy rồi công việc của em ở đó là gì?"

" ừm~~~~ là quản lý các hoạt động và sinh hoạt của nghệ sĩ...."

" Bảo mẫu?"

" Giống như vậy đó"

" Haha😂😂, xát định luôn. Sắp tới bảo đảm bọn họ sẽ mập mạp lắm đây. Có khi còn trắng ra nữa á á~~" Anh cười sờ cầm ra vẻ đâm chiêu, cười nham hiểm nói

" Anh có cần phải nói như vậy ko?"

" Cần chứ. Trước nay chỉ cần em chăm người nào người nấy đều mập mạp mủm mỉm, đó là sự thật 😂😂"

Thấy anh nói vậy cô cũng chã thèm đôi co với anh, nhanh chóng thu xếp rời đi, trước khi đi ko quên để lại anh 1 câu

" Ăn xong nhớ dọn" Á Nam nghe xong đen mặt nhìn ra ngoài sân

" Nha đầu thối"

Từ nhà đến công ty đi hết 4 trạm xe buýt và 200 mét đi bộ, hết thảy chỉ mất 20 phút. 20 phút sau cô đã có mặt trước của lớn công ty. Bước vào sảnh lớn đi đến thang máy, lúc thang máy mở cô bước vào, khi chuẩn bị đóng bỗng có tiếng người gọi

" Khoan đã, khoan đã....."

Nghe thấy có người gọi, cô nhanh chóng nhắn nút chờ cửa, nghiên đầu dòm ra thấy có nhóm người chạy tới, thấy cô nhắn nút chờ cửa họ yên tâm đứng thở, cả 1 đám người đều thở gấp, vừa nhìn cô liền nhận ra họ là ai, chỉ ko biết họ nhận ra cô hay ko. 1 trong số đó lên tiếng

" Cảm ơn" Bạch Quân thở gấp nói

" Ko có gì đâu, mọi người cứ từ từ thở, ko gấp ko gấp😊" vừa nói xong cô khép nép 1 bên đứng cười thầm

Sau khi lấy lại được việc thở đều đặn, họ lần lượt bước vào thang máy, định nhấn tầng mình muốn lên thì

" Cô cũng lên tầng 6 sao?"

"À vâng"

" Có phải chúng ta gặp nhau ở đâu rồi đúng ko? Nhìn cô, tôi thấy quen quen" Người hỏi câu này là Đường Tiểu Mễ, cậu được mọi người biết đến với tính cách vui vẻ, đáng yêu.

Cậu cố gắng nhớ ra đã gặp cô ở đâu đó nhưng vẫn ko thể nhớ nổi. Còn cô thì lại biết anh đang nhớ đến việc gì, cô có 1 thoái quen đó nhớ mặt. Hôm qua khi lên xe buýt đến đây cô đã thấy anh ngồi trên xe cùng với người ấy và 1 vài ngươi khác. Khi thấy cô ngã anh đã cười cô, chuyện này cô nhớ rõ, cô sẽ trả thù

" Cách thức làm quen của anh có xưa quá rồi ko?" cô lạnh nhạc trả lời

" Cô........ Nhưng mà....." Cậu muốn nói điều gì đó thì bị người bên cạnh thúc tay anh, nghiến răng nói nhỏ

" Cậu ko nói chuyện, người ta cũng ko bảo cậu câm đâu"

" Nhưng rõ ràng mình thấy cô gái này quen lắm, hình như từng nhìn thấy ở đâu rồi đó" tiểu Mễ mặt mày nhân nhó nói

" Trước nay chưa từng thấy cô ở công ty, cô là nhân viên mới sao?"tiểu ngũ lịch sự hỏi

Nhưng chưa kịp nhận được câu trả lời, cô đã sải bước rời đi, để lại mấy gương mặt ngơ ngác

" Người gì mà kì lạ, người khác hỏi cũng ko thèm trả lời? Sao chẳng có chút lịch sự nào vậy ko biết?" Tiểu Mễ trách móc

" Được rồi, đi thôi mọi người đang đợi chúng ta đó"

Hôm nay vẫn như mọi ngày, những nghệ sĩ của công ty trung tại phòng họp để phân công việc làm trong thời gian sắp tới. Họ ngồi xúm tụm lại nói chuyện, tán gẫu với nhau

" Lúc nãy các cậu ko biết mình gặp ai đâu" tiểu mễ nhớ lại chuyện ở thang máy, cậu có phần biết ơn cô vì đã chờ cửa nhưng thái độ của cô thì cậu lại ko ưa mấy

" Gặp ai?"

" 1 ngươi kì lạ, mình thấy cô ta khá quen nên mở lời hỏi, kết quả cô ta nói ' cách làm quen của mình có phải xưa quá rồi ko'👿👿 👿. Nghĩ lại thấy mà tức, cô ta nghĩ cô ta là ai chứ. Bộ Đường Tiểu Mễ mình đây là dạng người dễ làm quen chắc.... hứ" cậu dỏng dạc trách móc, những người khác ngồi nghe cậu diễn tả mà ôm bụng cười.

Cậu trước nay đều được gái đến xin làm quen, theo đuổi giờ bị ngược lại nói vậy tức giận cũng ko sai. Diệp Thành ngồi lướt điện thoại bỗng lên tiếng

" Công ty mình dạo này có tuyển người sao?"

" Đúng vậy, là tìm quản lý cho chúng ta. Sao thế?"

" À, ko có gì" anh giải thích

Cùng lúc 1 số nghệ sĩ, người mẫu nữ đi vào cùng với tiểu Vân quản lý của họ, cô thấy các anh có vẻ vui vẻ thoái mái chắc là chưa biết nên mở lời hỏi

" Các cậu sao còn ở đây? Sao còn ko mau đi chuẩn bị chào đón quản lý mới. Cô ấy hình như cũng sắp tới rồi đó."

" Chị tiểu Vân, chị vừa nói là quản lý của tụi em sao?" Tiểu Mễ ngây thơ hỏi

" Đúng vậy"

" Sáng nay, công ty đã ra thông báo rồi. Các cậu ko biết gì sao?"

" Mấy cậu có ai biết gì ko?" Tiểu mễ quanh sang nhìn đồng bọn hỏi, tất cả đều lấc đầu khiến cậu cũng thấy hoan mang😮😮

" Sao thế, công ty tìm được quản lý cho các cậu, mà các cậu lại ko hay biết gì sao?"cô hỏi họ nhưng ko ai trả lời

" Chị có biết là ai ko?" Bạch Quân hỏi

" Nghe nói là 1 cô gái, còn chi tiết hơn thì chị ko biết" cô nhún vai

" Con gái?"

" Vậy có ổn ko khi quản lý chúng ta?"

" Các cậu lo gì chứ, trước nay công ty  quyết định đều đúng, ko phải sao?"

Thầy Mã đi tới vỗ tay để lấy sự chú ý

" Tiểu Vân cũng ở đây sao?" Cô nghe anh hỏi liền gật đầu cười thay cho câu trả lời

" Chào buổi sáng, thầy Mã" mọi người đứng dậy chào anh, anh gật đầu lấy tay ra hiệu cho mọi người ngồi

" Chắc các cậu đều đã biết chuyện công ty đã tìm được người quản lý tất cả mọi hoạt động nghệ thuật và sinh hoạt sống sắp tới của các cậu rồi chứ"

" Biết rồi ạ" tất cả đồng thanh

" Tốt. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu cô ấy với tất cả mọi người" nói xong anh quanh đầu đưa tay nhìn ra phía cửa phòng nhưng ko thấy ai, lúng túng anh đi ra trước cửa thì thấy cô đứng 1 cục, đang lo lắng

" Em làm gì ngoài này vậy? Mau vào đi "anh đưa tay kéo cô vào, nhưng bị cô dữ lại

" Chờ chút" cô hít 1 hơi thật dài rồi thở ra, lấy được sự bình tĩnh đi theo anh vào phòng

Đi tới giữa phòng, trước mặt mọi người anh lớn tiếng giới thiệu cô

" Giới thiệu 1 chút, cô ấy tên là Hồ Thủy từ giờ sẽ là quản lý của các cậu. Cho 1 tràng pháo tay"

" Xin chào, sắp tới mong mọi người giúp đỡ nhiều " cô cúi đầu chào

Tất cả mọi người đều im lặng nhìn nhận xét cô kể cả anh/ cô nhưng ngoại trừ

" Là cô" tiểu mễ đứng dậy chỉ thẳng tay vào mặt cô

" 2 người quen biết nhau sao?" Thầy Mã ngơ ngác hỏi

" Ko quen/ quen" đồng thanh×1

" Có sao?"cô ngước mày nhìn tiểu mễ hỏi

Vì bị cô nhìn chầm chầm khiến anh sợ hãi, run lên nói " cũng ko hẳn là quen biết"

Cô hài lòng với câu trả lời ấy, cô cười nhạc nhìn đi hướng khác. Nụ cười ấy đã lọt vào mắt của người nào đó

" Nếu đã ko quen thì giờ làm quen đi"

" Ko thích/ vâng ạ" đồng thanh×2

(P/s: Người trước là cô, người sau là tiểu mễ)

Tiểu Mễ méo mặt nhìn cô, anh đã vui vẻ bỏ qua chuyện ở thang máy vậy mà giờ cô lại muốn kiếm chuyện với anh, được thôi vậy thì cô đừng trách anh ko khách khí, anh cười giang nhìn cô. Nhưng đáng tiếc cô cũng ko phải dạng người dễ ức hiếp

" Đường Tiểu Mễ, ở đây là công ty mong anh nhớ rõ rằng tôi là quản lý của. Vậy nên hãy dẹp ngay mấy trò trẻ con đó đi." Lời nói nhẹ nhàng nhưng đủ để hâm doạ trái tim bé bỏng của ai kia😂😂

Sau khi thầy Mã rời đi, cô cũng lên tiếng đuổi những người ko phận sự rời khỏi phòng

"Chúng tôi cần họp riêng, mong những người ko phận sự rời khỏi đây" nghe cô nói vậy ai thức thời đều hiểu và rời khỏi, chỉ có người não ngập nước mới ko hiểu VD như quản lý tiểu Vân

" Cho hỏi quản Hà còn có vấn đề gì muốn nói với chúng tôi hay sao?" Khi bị hỏi như vậy tiểu Vân ngượng ngùng cười trừ rời đi. Ở phía sau nụ cười ấy cô biết ko phải loại tốt lành gì.

17 năm cô đi theo anh 2, từ lâu cô đã có thể dễ dàng nhìn ra được tốt xấu, nhưng chỉ tiết là cô vẫn còn rất ngây thơ, vì tiếp xúc còn ít kinh nghiệm còn non nớt nên cô vẫn hay mắc sai lầm. Nhưng khi nhìn thấy tiểu Vân là cô đã nhận ra điều gì đó...

Nói là cuộc họp riêng, nhưng trên thực tế cũng chỉ cho họ biết cách làm việc, tác phong của cô cũng như cho họ biết khi làm việc với cô, cô sẽ ko bao giờ để họ phải chịu thiệt hay bất cứ ấm ức, áp lực nào. Ức hiếp tiểu Mễ là ngoại lệ 😂😂😂

Kết thúc cuộc họp mọi người giải tán, cô đi đến phòng làm việc của thầy Mã, bàn 1 số việc về lịch trình làm việc của họ.

Hết chap 4~~~~

P/s: xin nhận xét từ m.n😊😊😘😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC