Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ ai cũng sẽ yêu một lần nhỉ?

Vâng tôi đã yêu nhưng hình như hơi sớm, thật ra lúc mới biết yêu thì tôi chỉ có 7 tuổi- đó không biết có phải là yêu không nhưng tôi thật sự rất hp, cuộc sống lúc đó chỉ toàn màu hồng.

Nhưng đến khi 2 đứa phải chia tay vì một số lí do: anh phải theo ba mẹ lên thành phố. Anh đi, nhà tôi lâm vào cảnh nợ nần, mẹ bình thương đã hay đau ốm lại thêm vụ việc này sức khỏe chịu không được nên đã qua đời, còn ba hừ...không hiểu sao ông ta lại ghét tôi như thế, suốt ngày cứ đánh đập tôi, không biết có phải là ba ruột tôi không. Nay nhà tan cửa nát ông ta lại đi bài bạc, về nhà thì đánh tôi bắt tôi đi làm thêm để kiếm tiền cho ổng trút vào sòng bài. Ngày này qua ngày nọ, cuộc sống màu hồng đã trở nên mờ mịt. Năm nay tôi 17 tuổi- cái tuổi đẹp nhất của đời người vậy mà tôi lại sống như thế này đây. Tôi quyết định lên thành phố, rời xa nơi không vui này, rời xa người ba tàn nhẫn của tôi.

.................................

-Á...Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi- không biết tôi xin lỗi cái gì nữa, từ ngày cuộc sống tôi bắt đầu tồi tệ thì tôi lại trầm lặng hơn, lúc nào cũng cúi mặt. Rõ ràng là anh ta đụng tôi trước mà tôi lại đi xin lỗi người ta, tôi cũng vĩ đại thật.

"Biết nhìn đường không đấy, hừ"

"Tôi xin lỗi"

"Nhìn cô có vẻ từ quê mới lên, đúng là..." Anh cười nhạt, vẻ mặt kinh thường cô

Anh sải đôi chân dài bước đi, mặc dù ấm ức lắm nhưng tôi không dám phản bác lại, vì tôi học được một điều: Mình nghèo mình không có quyền, tốt nhất cứ chịu ấm ức để sống cho qua ngày. Ngốc lắm phải không, nhưng tôi chẳng còn cách nào khác.

Tôi tìm đến trung tâm xin việc làm để xin việc. Số tôi thật may vì có một công việc đang có sẵn là làm osin cho nhà Hàn gia. Tôi vừa mừng vừa lo vì cô nghe nói bọn nhà giàu chẳng có gì tốt, hay chèn ép người khác, làm osin chẳng may gặp lão dê xòm thì chết. Nhưng lỡ vậy thì tôi phải chịu chứ sao, phải làm thì mới có tiền để sống chứ. Tôi đi tìm hiểu khắp nơi thì biết Hàn gia là nơi không ai có thể đụng vào đến tổng thống cũng phải nể, Hàn gia là một thương nghiệp bậc nhất đất nước, các chi nhánh ở nước ngoài cũng rất phát triển. Ai cũng tốt nhưng có mỗi thiếu gia trong nhà là hơi khó tính. Tôi đi đi lại lại rồi quyết định cầm giấy giới thiệu tới Hàn gia. Vừa vào cửa thì một hình dáng quen thuộc hiện ra.

"L..Là anh" Tôi hốt hoảng khi nhìn thấy khuôn mặt đó, chính là cái tên mắc dịch hồi sáng

"Thì ra là cô, e hèm.."

Nếu yêu thích hãy nhấn nút sao phía dưới để bình chọn cho mình nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net