namjin(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay tôi dậy rất sớm làm vscn thay một bộ đồ song rồi đi siêu thị hôm nay là một ngày quan trọng nhất của tôi và ngày mà tôi coi là hạnh phúc nhất tôi mong tối hôm nay tới thật nhanh để tôi tỏ tình với anh ấy tôi sẽ làm một chiếc bánh thật đẹp và thật ngon, để làm cho anh ấy bắt ngờ, về đến nhà tôi đã bắt tay vào làm bánh, đến quên cả giờ dắt khi tôi làm song chiếc bánh nhìn lên  đồng hồ là đã 6giờ chiều, tôi dọn dẹp lại phòng bếp, tắm rửa thay một chiếc áo sơ mi trắng quần jean đen nhìn tôi bây giờ ổn hơn rồi, giờ chỉ còn đem chiếc bánh đưa cho anh nữa là song.
Tôi cầm chiếc bánh đi lại quan café mà anh làm vừa đi vừa nghĩ sẽ nói với anh như thế nào liệu anh ấy có yêu mình như mình yêu anh ấy hay không giờ tôi rất là hồi hộp mãi suy nghĩ tôi đã đi đến nơi anh làm lúc nào không hay, đứng trước cửa quán café tôi chằn chờ không biết có nên vào hay không, mãi đến một lúc sau tôi mới mở cửa đi vào vừa định gọi tên anh thi tôi đã nghe anh đang nói chuyện với một người con gái, tôi núp sau chậu cây gần đó để nghe hai người nói chuyện

– hana a minh quen nhau cũng lâu rồi phải không –* anh nhìn cô cười nhẹ *

– dạ, cũng được 3năm rồi –* cô ngại ngùng trả lời câu hỏi của anh*

– vậy –* anh lấy trong túi ra một chiếc hộp* – làm vợ anh nhe –*

– em, em đồng ý –* anh đeo nhẫn cho cô rồi hai người hôn nhau *

Tôi đứng chết lận nước mắt rơi lúc nào không hay tim tôi như có hàng ngàn mũi dao đâm vào nó, đau lắm trong giờ phút này tôi không còn biết làm gì nữa chiếc bánh kem trong tay tôi rơi xuống đất, hai người đang hôn nhau thì đừng lại nhìn về phía phát ra tiếng động, anh nhìn tôi ngạc nhiên, tôi mở cửa và chạy ra ngoài, tại sao tại sao lại như vậy chứ, những gì anh làm cho tôi không lẽ chỉ như một người em thôi sao không lẽ chỉ do tôi áo tưởng thôi sao tôi cứ khóc cứ chạy mãi khi tôi nghe tiếng anh gọi tôi, tôi quay lại nhìn, anh chạy về phía tôi trong mắt anh là một sự lo lắng anh nhìn tôi rồi nhìn hướng khác tôi nhìn theo hướng anh đang nhìn tôi thấy có một chiếc xe tải đang lao thẳng vào mình

– jin cận thận

* rầm * tôi dăn ra thật xa rồi té xuống đất *

Máu ướt đẫm áo sơ mi trắng, tôi không thấy đau vì còn có nổi đau nào bằng trái tim tôi bây giờ, rồi anh chạy đến bên tôi gọi tên tôi

– jin a em có sao không, ai đó gọi xe cứu thương đi –* anh đỡ tôi lên *

– không kịp nữa rồi –

– em đừng nói như vậy, rồi em sẽ ổn thôi –* anh ôm tôi vào lòng *

– em có một chuyện muốn nói với hyung –* tôi dơ bàn tay đẫm máu  để lên má anh*

– có gì để sao thẳng nói –* có nước rơi lên mặt tôi, thì ra là anh khóc, anh khóc vì thương hại tôi sao, tôi không cần sự thương hại đó *

– Không, nói bây giờ em sẽ không còn cơ hội nữa –* trước khi đi tôi vẫn sẽ nói ra lời thật lòng của mình, tôi muốn anh biết điều đó *

– em đừng nói như vậy nữa –

xe cấp cứu đến anh bế tôi lên, anh đặt tôi lên băng ca rồi anh ngồi bên cạnh tôi nằm lấy tay tôi, tôi thấy hạnh phúc của tôi quá nhỏ bé tôi muốn tôi và anh giống như lúc trước tôi muốn được ở bên anh tôi muốn có những ngày tháng vui vẻ như trước nhưng nó xa vời quá tôi thấy trước mắt mình mỗi thứ đều mờ ảo tôi lấy hết sức còn lại của mình nói với anh

– anh e....em yêu anh –* bóng tối bao chùm lấy tôi *

---------------------------------------------------------------------------------HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bts