Chap 12: Nắm tay.........

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức dậy, sau cơn say khiến đầu óc Perth nhức như có hàng vạn con kiến dùng chiếc răng nhỏ xíu cắn nhấm lên từng nơron thần kinh. Một cảm giác chóng mặt kéo ập đến,  làm anh phải lấy tay vỗ vỗ lên mặt, Perth ra sức lắc lắc đầu để lấy tỉnh táo. Khi tạm sua tan cơn chóng mặt, Perth mới ngồi dậy nhìn sang người đang ngủ vùi an ổn trong chăn mà thầm thở dài. Chẳng hiểu sao mọi khi thức dậy mà thấy Bard vẫn còn say giấc nồng là anh sẽ chọc phá khiến cho Bard tỉnh giấc và rồi sẽ dây dưa trên đôi môi non mềm của cậu ấy. Vậy mà hôm nay anh lại chẳng có chút hứng thú gì, khi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi môi chúm chím ửng hồng, hàng mi cong vút nằm lặng im trên mí mắt nhắm nghiền. Mà chỉ thấy một chút gì đó hơi phiền muộn, hơi khó chịu và cũng có hơi chán chường.

Perth cứ vậy nhẹ nhàng xuống giường, thẳng bước vào nhà tắm. Đứng dười vòi hoa sen, từng dòng nước nóng ấm sối thẳng từ đỉnh đầu rồi lan tỏa xuống toàn thân khiến anh thanh tỉnh phần nào và cũng nhớ tới cuộc trò chuyện cùng Jayce tối hôm qua. Một suy nghĩ xoẹt qua trong đầu anh ngay trong khoảnh khắc anh nhớ ra câu nói của Jayce khi say. Cuối tuần gã sẽ đi thăm Saint...

Mặc vội áo tắm lên người Perth đi ra khỏi phòng tắm, vội vã lấy điện thoại nhắn cho Jayce.

"" Cuối tuần, tôi đi cùng cậu""

Sau đâu đó Perth mới đi lại giường nhẹ giọng lay gọi Bard dậy. Cậu trai trẻ đang trong giấc ngủ ngon bị đánh thức cũng không khó chịu, hay cáu bẳn gì. Chỉ vùi đầu về phía người vừa gọi mình, nũng nịu như một chú mèo lười cầu chủ nhân cưng nựng.

- Anh ngủ với em một xíu nữa nha.

Nếu như mọi ngày nghe câu nói này, Perth sẽ chẳng chút suy nghĩ mà đè cái người đang nũng nịu kia ngấu nghiến dày vò cho thỏa. Nhưng hôm nay anh chẳng có tinh thần cũng như hứng thú, chỉ có đủ kiên nhẫn nghiêm giọng nhắc nhở con mèo lười thêm lần nữa.

- Em còn buồn ngủ thì ngủ thêm xíu đi, tôi về trước đây, khi nào rảnh tôi ghé sau.

Nghe giọng điệu của Perth, một người thông minh tinh tế như Bard tự hiểu là Perth hôm nay không thích mình nũng nịu, cũng chẳng muốn dây dưa. Vì thế Bard cũng chẳng dại gì bày ba trò mè nheo với Perth, Bard ngồi bật dậy, vừa vươn vai vừa nói.

- Em tỉnh ngủ rồi, anh đợi em xíu em đi nấu bữa sáng cho anh.

Nói xong Bard nhanh nhẹn đứng dậy đi về phía phòng bếp, luôn tay luôn chân chuẩn bị bữa sáng cho Perth.

Bữa sáng vẫn diễn ra như mọi lần Perth ở lại qua đêm ở đây. Vẫn là những cử chỉ ngọt ngào, nhu mì đầy tình tứ của Bard vẫn là những món ăn Bard cố gắng học mỗi ngày mà không có khởi sắc gì nhiều. Chỉ riêng Perth là khác, anh trầm tư, ít nói hơn hẳn, chỉ chậm rãi nhai nhai, uống uống rồi ậm ừ vài câu với Bard.
Cuối cùng bữa ăn cũng kết thúc Bard đứng dậy lấy áo vest khoác lên cho Perth, cũng không quên việc thắt cà vạt cho anh. Barth vừa thắt cà vạt vừa nhẹ giọng nỉ non với Perth.

- Anh, lâu rồi mình không đi nghỉ dưỡng. Cuối tuần này mình đi biển chơi, tiện nghỉ ngơi thư giãn nha anh.

Bàn tay thon thả, nhẹ nhẹ vuốt vạt áo cho Perth, giọng điệu thì quá ư ngọt ngào, còn kèm thêm ánh mắt sáng rực những mong chờ của Bard. Vậy mà một chút rung động Perth cũng chẳng có, chỉ còn lại đâu đó chút muộn phiền vì những suy tính trong đầu anh lúc này.
Nhẹ đặt hai tay mình lên vai Bard, Perth vừa xoa xoa, vừa dỗ dành Bard.

- Cuối tuần này tôi có công việc đi với Jayce, không thể đi cùng em được. Nếu em muốn đi biển thì rủ thêm vài người bạn cùng đi cho vui. Thẻ này em cứ tùy tiện theo ý mình không phải nghĩ gì.

Nói xong Perth một tay đưa thẻ cho Bard, tay còn lại kéo Bard vào lòng đặt lên trán người còn trai ngoan ngoãn ấy một nụ hôn nhẹ, rồi xoay người nhanh chóng rời đi.

Còn Bard đứng lặng phía cửa, tay cầm thẻ vàng óng ánh bên trong không rõ có bao nhiêu con số. Vậy mà ánh mắt người lại hiện lên vô số suy nghĩ đan xen những hoài nghi. Trên khuôn mặt tuổi đôi mươi tuy còn đầy non nớt, thơ ngây của Bard, nhưng trong tâm hồn lại đầy những suy tính, những dự định và cả những sắp xếp mấy ai biết được. Bởi những điều ấy Bard thường giấu tận sâu dưới vẻ bề ngoài luôn tươi cười, nhẹ nhàng lại còn luôn nghe lời và có chút gì đó hiền hiền nhút nhát. Trước mặt người khác Bard chẳng khác gì một con mèo mướp hiền lành tốt tính, lại biết nghe lời chủ nhân.

Từ tối hôm qua dẫn Perth trong cơn say về nhà là Bard đã nhận ra được những khác thường ở anh, mà chẳng qua Bard hiểu phận làm nhân tìn được người ta bao nuôi thì phải biết điều mới mong duy trì được lâu. Nên Bard mới khôn khéo giấu đi tất cả mà vờ như ngây ngô chẳng biết gì, chẳng hiểu gì, để mặc cho Perth điều khiển. Nhưng không có nghĩa Bard sẽ dễ dàng để Perth điều khiển mình và càng không dễ gì để anh vụt khỏi tầm tay của mình. Bởi ngay từ đầu gặp Perth là Bard đã muốn được lâu dài với Perth. Một phần vì sự rung động nơi trái tim bé nhỏ của cái tuổi mười tám đầy mãnh liệt và phần còn lại là vì ở bên Perth có quá nhiều thứ khiến cho Bard không muốn buông. Chính vì thế, Bard đã tìm hiểu thật kỹ các nhân tình trước của anh, để rút ra kinh nghiệm nên mới ở được bên Perth thời gian dài như vậy.

Nhưng hôm nay đây khi thấy ánh mắt, cử chỉ cùng nhiều biểu hiện khác của Perth, khiến Bard bận lòng, lo lắng tới vị trí hiện tại của mình nơi anh. Khiến những suy tính trong lòng Bard càng được đà trỗi dậy...
......................

Một tuần trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc ngày mai đã là cuối tuần. Jayce tất bật xử lý hết công việc để dành trọn hai ngày nghỉ để được ở bên Saint, được quan tâm cậu, được tỏ lòng mình để cho cậu hiểu.
Và Jayce cũng chẳng thể nào quên được tin nhắn sau đêm say Perth nhắn cho mình. Gã chẳng hiểu lý do gì khiến Perth hi sinh hai ngày cuối tuần để đi cùng mình, gã chỉ biết rằng Perth muốn đi cùng, thì gã cũng chẳng có lý do gì từ chối anh cả. Dầu gì thì Perth cũng quen Karthus chắc là lâu ngày không gặp Karthus nên tiện dịp này Perth đi thăm cũng nên.
Đó là suy nghĩ đơn thuần Jayce nghĩ về mục đích chuyến đi lần này của Perth. Nhưng có lẽ cho đến mãi về sau này gã vẫn hối hận vì đã để Perth đi cùng mình. Bởi gã không thể ngờ được rằng mục đích chuyến đi lần này của Perth lại là Saint là người gã yêu và gã còn chẳng thể ngờ được chính mình lại là cầu nối kéo hai người lại gần nhau.

Sáng thứ bảy trời trong xanh với những áng mây trắng hồng lững lờ trôi. Jayce lái xe đến đón Perth cùng đi với mình, đỡ phải đi hai xe phiền phức.
Sau lộ trình gần bốn tiếng đồng hồ trên xe khiến cả hai có phần ê ẩm, nhức mỏi. Nên khi xuống xe cả hai không vội bước vào học viện mà đứng tại chỗ vươn vai, hít thở chỉnh trang lại đầu tóc đâu đấy mới cùng sóng bước đi vào thẳng văn phòng của Karthus.

Tối qua Jayce, có gọi điện thông báo cho Saint biết là sáng nay gã sẽ xuống thăm cậu. Nên cậu cũng không bất ngờ gì khi gần trưa thấy hắn qua lớp của kính ở văn phòng của Karthus. Nhưng Saint lại không thể ngờ, ngàn vạn lần không ngờ được Jayce không đi một mình mà đi cùng Perth, cùng người cậu đã tìm tìm quên quên suốt rất nhiều năm, rồi lại mong nhớ hi vọng sẽ được gặp người. Để rồi chôn chặt cái hi vọng, mong ước ấy kể từ ngày cậu bước chân ra khỏi vũng bùn. Vì Saint nghĩ, chắc chẳng có cơ hội hay lý do để có cơ duyên gặp lại Perth.
Vậy mà hôm nay đây, khi tâm cậu đã lặng, khi cái tên Perth đã dần phai mờ trong tiềm thức, khi hình ảnh về anh cũng nhạt nhòa theo năm tháng. Thì duyên số run rủi, hay là định mệnh trêu ngươi, lại cho cậu gặp lại anh.

Quá đối bất ngờ, khiến Saint không tài nào che giấu đi sự ngạc nhiên trên khuôn mặt mình. Cậu đờ đẫn đứng ngây ngốc như một pho tượng điêu khắc, mà ánh mắt không khống chế được cứ vô thức hướng về phía Perth. Cậu cứ đứng như vậy, mãi cho tới khi người học viên bên cạnh nhắc nhở cậu thầy Karthus gọi cậu vào văn phòng chính. Lúc này tâm trí Saint mới tạm quay lại, cậu chậm rãi bước nhỏ vào văn phòng với trái tim vẫn đang điên loạn biểu tình trong lồng ngực. Dường như nếu ai đứng cạnh cậu chắc có lẽ sẽ nghe được sự biểu tình của trái tim bé nhỏ ấy.

Bước tới trước cửa văn phòng đôi tay run rẩy đặt lên nắm cửa mà không dứt khoát đẩy một lần. Cậu phải hít sâu rồi thở ra nhẹ nhàng nhàng mấy lần mới dứt khoát đẩy cửa bước vào.

Saint bước vào, cũng là lúc ba vẻ mặt, ba ánh mắt cùng hướng về phía cậu. Một vẻ mặt thân thiện, nhu hòa cùng ánh mắt ngập ý cười. Một vẻ mặt mong chờ, háo hức với ánh mắt không giấu nổi sự u mê, nhớ nhung. Và cuối cùng là vẻ mặt đầy thâm trầm, với nụ cười nhàn nhạt cùng ánh mắt có chiều sâu khó đoán vì luôn được che giấu cẩn thận sau con ngươi đen thăm thẳm.
Cậu không quá ngạc nhiên khi trong phòng có cả ba người, cậu bước đến gần ba người và chủ động lên tiếng hỏi Karthus.

- Thầy cho gọi em có việc gì không ạ?

Vì quá nhớ nhung Saint, cũng như mong chờ gặp cậu mà Jayce không màng tới câu hỏi Saint dành cho Karthus, cứ thế lên tiếng trả lời.

- Không phải, Karthus cho gọi em đâu mà là anh tìm em.

Nói dứt câu, Jayce lạnh lẹ lại gần Saint chủ động nắm tay cậu kéo xuống ngồi cạnh mình, không thèm để tâm tới ánh nhìn của Perth cũng như Karthus.

Jayce có thể thản nhiên không bận tâm tới ai, nhưng Saint lại không. Dù cho giờ cậu là thợ chính ở đây, rồi còn có mối quan hệ thân thiết với Jayce. Nhưng hiện tại cậu vẫn đang trong giờ làm việc, lại còn có khách đang chờ ở ngoài. Nên Saint không được tự nhiên ngồi xuống cùng Jayce, mà còn có Perth ngồi đối diện. Cậu vội vã lên tiếng nói cho gã hiểu.

- Em biết hôm nay anh xuống thăm em, nhưng em vẫn đang dở khách ở ngoài. Anh ngồi chơi cùng mọi người, em ra làm cho khách xong rồi trưa em mời anh ăn cơm nhé.

Saint vừa nói vừa đứng dậy, bàn tay cũng gỡ các đốt ngón tay mạnh mẽ của Jayce ra khỏi tay mình, trước sự hụt hẫng mất mát của Jayce. Có điều cậu chẳng tài nào tránh được sự gượng gạo mất tự nhiên này được, bởi cậu chưa kịp bước chân quay đi thì Karthus đã lên tiếng buộc cậu có muốn đi cũng chẳng thể nào đi.

- Anh nói người khác làm thay em rồi, nên em cứ ngồi xuống đây chơi. Tí nữa rồi chúng ta cùng đi ăn.

Cùng đi ăn, vậy có nghĩa là sẽ có cả Perth cùng, cũng đồng nghĩa sự gượng gạo, không thể nào tự nhiên sẽ tiếp tục tới hết buổi trưa. Điều này khiến Saint chỉ biết thở dài, khóc không thành tiếng. Cậu ủ dột chẳng nói được mấy câu, còn cái con người khiến cậu rơi vào tình trạng này lại thản nhiên nói cười như không có gì, như thể đã lãng quên cậu rồi, chẳng nhớ gì tới chàng trai bán thân kiếm tiền năm nào đã cùng người ân ái nồng say.

Bốn người cùng đến một nhà hàng ven biển, thiết kế sang trọng và đồ hải sản tươi sống hấp dẫn. Bữa ăn cũng được gọi là vui vẻ trọn vẹn nếu gần cuối bữa Perth không nhàn nhạt lên tiếng đề nghị.

- Saint, tôi nghe Jayce nói em mới được nhận làm thợ chính ở học viện của Karthus. Vậy chiều nay có thể để tôi được trải nghiệm tay nghề của em được không?

Câu nói của Perth chỉ đơn giản là muốn được Saint cắt tóc làm tóc cho mình. Nhưng lại khiến cho những người có mặt ở bữa ăn này bất ngờ xen lẫn kinh ngạc và đặc biệt là khó chịu.

Jayce tối sầm mặt khi nghe thấy Perth đề nghị vậy, gã không có ý kiến gì khi Perth muốn thử tay nghề của Saint. Nhưng gã bực mình, vì gã dự định chiều nay sẽ dẫn Saint đi chơi tận hưởng thời gian của hai người. Mà giờ Perth đề nghị vậy nếu Saint từ chối quả thật khó coi, còn đồng ý thì làm gì còn thời gian dành cho gã. Rồi nếu gã lên tiếng từ chối thay cậu thì càng khó coi hơn nữa. Nên gã đành phải ngập ngùi, ngồi cầu mong Karthus sẽ lên tiếng từ chối nào ngờ chẳng được như gã nghĩ. Karthus rất hào hứng khi người bạn của mình muốn thử tay nghề trò cưng của mình, nên chẳng cần suy nghĩ Karthus liền thay Saint đồng ý luôn.

Saint thì khỏi phải bàn, nghe Perth nói vậy, cậu chẳng thể nào ngăn được sự bồi hồi len lỏi đâu đó trong tim mình. Lại còn có chút bối rối, xấu hổ khiển gò má tròn tròn ửng hồng lúc nào chẳng hay.

Còn cái người gây ra sự khó xử này lại bày ra cái vẻ mặt mong chờ, hi vọng đầy vô tội với những suy tính trong tâm tư của mình.
Từ lúc đến đây, Perth luôn ý tứ khéo léo để ý mọi biểu cảm của Saint và anh nhìn ra dường như Saint có gì đó ngại ngùng, mất tự nhiên. Mà nói nếu cậu ngại ngùng với Jayce thì chắc là không thể vì cậu và gã đã quen thân rất nhiều năm. Còn nếu ngại vì Karthus thì lại càng không vì cậu với Karthus là thầy trò với nhau thì có gì phải ngại. Vậy người còn lại khiến cậu ngại ngùng chỉ có thể là anh. Điều đó khiến Perth thấy phấn khích và thích thú vô cùng. Vì thế anh càng muốn xem thái độ của cậu có chắc là thay đổi vì anh không nên mới đưa ra lời đề nghị ấy. Và đôi má hồng ửng kia, ánh mắt tràn đầy sự bối rối như chứng minh cho anh thấy điều anh nghĩ là hoàn toàn chính sác. Anh không biết lý do gì khiến cậu lại ngại ngùng né tránh ánh mắt của anh. Anh chỉ cần biết hiện tại anh rất tò mò về cậu, chỉ đơn giản vậy thôi....

Kết thúc bữa cơm, cả bốn người cùng quay lại học viện, nghỉ ngơi nói chuyện chốc lát. Vừa đến đầu giờ chiều, Perth phấn khởi, đứng dậy đập lên vai Jayce lên tiếng nói.

- Cậu ngồi đây chơi chờ tôi làm tóc hay đi đâu cũng được.

Jayce mang một lòng bực bội, gằn giọng nói lại Perth.

- Cậu cứ làm đi tôi ngồi đây nhìn. Khi nào cậu xong đến lượt Saint cắt cho tôi.

Perth nhìn ra tâm tư của Jayce, mà vờ như không thấy gì, thản nhiên nói ra điều khiến gã không nỡ.

- Tôi dự định làm hơi nhiều để thử tay nghề của cậu ấy, chắc là mất nhiều thời gian. Nếu cậu muốn làm chắc cũng phải đợi đến tối như vậy e rằng sẽ khiến Saint mệt.

Để lại câu nói đầy ý tứ của mình, Perth đứng dậy mở cửa văn phòng ra ghế được chuẩn bị cho mình nhồi xuống chờ đợi Saint tư vấn.

Perth ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, dù khuôn mặt thản nhiên như không có gì mà lại khiến Saint bối rối tới mức chân tay trở lên dư thừa. Đến nỗi những điều cơ bản để tư vấn cho khách cậu cũng quên. Chỉ biết lắp bắp mãi mới thành câu.

- Ngài.. Ngài muốn, cắt, cắt kiểu gì?

Một từ ngài khiến Perth phật ý, anh cau mặt nhìn thẳng vào gương để cho Saint thấy mình đang khó chịu, rồi mới trầm khàn giọng nói đầy ngụ ý.

- Tại sao gọi Jayce bằng anh mà gọi tôi bằng ngài? Hay là em vẫn nghĩ tôi là khách hàng như trước kia của em phải không?

Nghe Perth ẩn ý nhắc khéo về quá khứ của mình khiến Saint, thoáng lo sợ cứng đờ cả người. Đôi tay bất giác run run cầm chiếc lược nhỏ cũng để rơi. Cậu bối rồi tránh đi ánh mắt thâm sâu đầy ẩn ý của Perth. Cố gắng lấy lại bình tĩnh mà chẳng thể nào lấy được.
Còn Perth nhìn qua gương mọi biểu cảm của Saint, anh đều nhìn thấy. Và anh nhận ra trên khuôn mặt cậu đang hiện rõ sự bất an lo sợ. Khiến anh chẳng đành làm cậu sợ hơn.

- Tôi không có ý gì đâu, em đừng nghĩ ngợi gì. Còn giờ thì em cắt tóc cho tôi theo kiểu này được không?

Nói xong Perth mở điện thoại đưa mẫu cho Saint xem, không quên nở một nụ cười nhẹ để trấn an cậu.

Saint xem qua mẫu rồi bắt đầu cố gắng tập trung vào công việc của mình. Mà không quên hỏi thêm ý kiến của Perth về mẫu tóc và càng không quên sửa lại cách gọi đối với anh.

- Anh muốn nhuộm màu như này và uốn nhẹ như này đúng không?

Perth suy nghĩ một hồi rồi nhẹ gật đầu để Saint bắt đầu làm. Đầu tiên cậu lấy khăn choàng, choàng lên cổ Perth để ngăn tóc rơi vào người. Tiếp theo cậu chải tóc theo nếp, chia mái, bàn tay nhẹ nhàng lướt nhẹ qua tóc của anh. Cũng có đôi lúc là trán, là gáy. Cuối cùng là công đoạn cắt tóc. Những ngón tay thon nhỏ cầm kéo múa vài đường cơ bản rồi mới hạ đường cắt đầu tiên. Từng sợi tóc rơi rơi phủ đầy khăn choàng rồi nhẹ rơi xuống sàn nhà. Đôi mắt cậu chăm chú theo từng nhịp cắt, các khớp tay hoạt động liên tục một cách điệu nghệ thuần thục.

Khi Saint chăm chú vào việc của mình, Perth cảm nhận được một sự nhiệt huyết trào dâng ở cậu, giống như một nghệ sỹ đặt hết tâm huyết của mình vào tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao. Anh khẽ khàng cảm thán quả thật lúc này nhìn cậu có sức hút thật kinh khủng, khiến anh không tài nào rời mắt.

Saint cắt tóc cho Perth xong, thì quay qua nói với thợ phụ bên cạnh mình vài điều chuyên môn. Xong lại quay lại, lấy khăn cẩn thận phủi từng sợi tóc rơi vãi trên khuôn mặt diển trai của Perth.
Cứ vậy các bước chậm rãi qua đi, không ai nói với ai câu gì. Cho mãi đến khi Saint nói với Perth lên ghế nằm để cậu gội đầu cho anh. Lúc này một sự ngượng ngùng từ phía Saint và một cảm giác lạ lùng lan tỏa khắp cơ thể Perth. Dòng nước lành lạnh chạm vào da đầu Perth, đi song song dòng nước ấy là bàn tay mềm mại, với những động tác nhẹ nhàng thuần thục đầy tỉ mỉ của Saint. Từng ngón tay cậu như có như không chạm vào da đầu của Perth, như từng sóng điện lan tỏa khiến toàn vùng đầu Perth tê dại, cảm giác lạ kì khác hẳn những người thợ khác từng làm cho anh. Đôi tay ấy cứ mơn trớn theo dòng nước lướt qua vành tai mẫm cảm, rồi lại lướt tới phần gáy. Cứ vậy đôi bàn tay thần kì cẩn thận gội sạch hết thuốc trên đầu Perth cũng là lúc anh không kiềm lòng nổi mà vươn tay mình nắm lấy bàn tay cậu.

__________________🖤❤__________________

Xin chào các bạn! 

Lâu rồi cũng không có tâm sự cùng các bạn nak! Nên hôm nay mình muốn nói đôi lời cùng các bạn!
Trước hết là cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ mình suốt thời gian vừa qua.
Tiếp theo là chúc các bạn đầu tuần thật nhiều niềm vui và may mắn nhé.
Cuối cùng là hy vọng các bạn tiếp tục ủng hộ mình nhé. À nhớ cho mình xin cmt góp ý, cũng như cmt ý kiến của các bạn nhé! Vì mỗi lần đọc cmt của các bạn mình rất vui nak😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net