Chap 15: Bard....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng dịu dàng với những người cô đơn....
Vì họ rất dễ rung động!

°●°°●°°●°°●°°●°°●°°●°°●°°●°°●°

Bước chân kia dẫu đã mỏi suy nghĩ này dẫu có mệt mà sao Bard vẫn không thể dừng bước, vẫn cứ vô thức theo Perth từ lúc ra khỏi nhà hàng cho tới giờ. Vốn Bard cũng chẳng định theo Perth đâu, cũng chẳng định đến vùng biển này dạo chơi làm gì. Nhưng vì hành động của Perth mấy ngày trước khiến nó sinh nghi, nên nó mới có mặt ở đây giây phút này để chứng kiến tất cả mọi hỉ nộ ái ố, mọi biểu cảm khổ đau cũng như mất mát trên khuôn mặt vốn lạnh lùng điềm đạm của anh. Và hiển nhiên ngay cả lúc anh làm tóc, lúc anh nắm tay người con trai kia nó cũng từ xa lẳng lặng dõi theo mà tâm trí hằn lên những tia bất an lo lắng về một người sắp đổi thay.

Ngày đó khi Bard là cậu sinh viên năm nhất khoa ngoại ngữ, với cuộc sống khó khăn cùng hạnh phúc gia đình không trọn vẹn. Đã khiến Bard luôn sống khép mình trong nỗi cô đơn mà chẳng ai hiểu, chẳng ai thấu. Bard cứ tưởng rằng mình sẽ thầm lặng sống như vậy cho hết quãng thời gian đại học. Nhưng nào ngờ định mệnh run rủi xót thương cho số phận của nó, đã cho nó gặp được Perth một người đàn ông thành đạt, mang vẻ ngoài đẹp trai phong độ, cùng tính cách lạnh lùng điềm đạm.

Bard gặp Perth lần đầu tiên ở chỗ làm thêm của mình tại một nhà hàng món tây sang trọng dành riêng cho giới thượng lưu. Ngày hôm ấy không biết nó lóng ngóng vụng về thế nào lại làm đổ đồ ăn lên người khách, mà người khách ấy không ai khác lại chính là Perth và cũng là người đã bao dưỡng nó suốt hơn hai năm nay. Lúc ấy nó đã sợ hãi, run rẩy miệng thì lắp bắp nói từng tiếng xin lỗi, tay thì luống cuống lau lau vạt áo cho người, còn tai thì nghe quản lý quát mắng, khiển trách. Nó cứ tưởng vị khách ấy sẽ nổi giận với nó, sẽ không cho nó dùng bàn tay thấp hèn này của nó để lau đi những vết đồ ăn loang nổ. Nhưng trái ngược lại với người quản lý, vị khách này không hề nổi giận quát mắng gì nó, cũng không hề đẩy bàn tay vụng về của nó ra khỏi người mình và cũng chẳng bắt nó đến bộ tay trang đắt tiền kia. Mà người ấy lại đứng im nhìn từng hành động run rẩy vụng về của nó mỉm cười một cách khó hiểu. Đã vậy còn ra hiệu cho người quản lý lui xuống. Chính điều đó đã làm nó từ sợ hãi chuyển qua ngơ ngác ngạc nhiên đến nỗi dừng lại hành động của mình, len lén ngước nhìn vị khách anh tuấn ấy. Ngay cái khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, vị khách ấy đã trầm trầm giọng hỏi han nó.

- Tôi làm cậu sợ sao?

Lúc này Bard chẳng biết phải nói gì làm gì hay phải ứng xử sao cho phải phép. Nó chỉ biết lắc lắc, rồi lại gật gật cái đầu nhỏ của mình. Nhìn hành động ấy của nó, khiến người ấy bật cười, rồi tiếp tục khiến nó thêm bất ngờ hơn nữa.

- Vậy ruốt cuộc là sợ hay không sợ? Cậu không nói thì sao tôi biết được.

Lần này nó cố gắng cất giọng nói đầy lắp bắp của mình từ tốn đáp lại người.

- Không... ngài không làm tôi sợ.. nhưng.. tôi..

- Tôi làm sao?

Nụ cười thân thiện cùng giọng điệu nhẹ nhàng thư thái của vị khách ấy khiến Bard  giảm bớt được áp lực mạnh dạn trả lời.

- Tôi sợ bị đuổi việc và sợ...

Không để Bard nói hết câu vị khách ấy đã lên tiếng cắt ngang lời nó.

- Sợ phải đền tiền tôi phải không? Nếu vậy thì cậu yên tâm, tôi sẽ không bắt cậu phải đền đâu. Mà đã không phải đền tôi thì chắc chắn cậu cũng không bị đuổi việc.

Nếu như người ngoài nhìn vào cuộc nói chuyện giữa Bard và vị khách kia. Thì chỉ cho rằng vị khách ấy là một người lịch sự, lễ độ, rộng lượng và có phần tốt tính. Nhưng đối với Bard, thì nó lại cảm nhận như đó là một sự ôn nhu, dịu dàng của một người đàn ông dành cho nó. Bởi từ trước giờ không có ai đối với nó như vậy, không ai lại thân thiện dịu dàng với nó cả. Phải chăng nó sống ở thế giới lẻ loi đơn độc một mình quá lâu, nên khi có người nhìn đến nó, quan tâm nó một chút, dịu dàng nó một chút. Thì đã khiến tâm trí nó reo vui, trái tim nó lệch nhịp và có cả một hạt giống đang len lỏi hi vọng nảy sinh trong nó.

Lần gặp đầu như thế đấy! Chỉ chớp nhoáng vậy thôi mà cũng đủ khiến trái tim nó rung động vì người!

Và rồi nhiều lần sau, sau nữa nó đều nhớ đều khắc ghi trong lòng. Cứ mỗi lần như vậy nó lại thêm hi vọng, thêm mộng tưởng, để rồi cái hạt giống kia sinh sôi nảy nở ra lá mầm đầu tiên. Cũng là lúc người đến bên nó khẳng khái nói với nó rằng.

- Tôi sẽ chu cấp mọi thứ cho em từ chi phí sinh hoạt cho tới việc học tập, kể cả gia đình em tôi cũng sẽ lo. Với điều kiện em sẽ làm nhân tình của tôi được không?

Nó biết chữ nhân tình kia là có ý nghĩa như thế nào. Nhưng nó vẫn chấp nhận, vẫn vui vẻ mỉm cười che giấu đi trái tim đang quặn thắt. Cũng bởi vì nó muốn được bên người bằng tình yêu chứ không phải bằng sự trao đổi qua lại như này. Nhưng nó cũng biết với thân phận của nó thì làm gì dám mơ mộng hão huyền một tình yêu đẹp như lọ lem với hoàng tử cơ chứ. Nên nó chấp nhận ở bên người theo đúng kiểu bao nuôi. Vì ít ra như vậy nó sẽ được ở bên người đã khiến nó rung động, vì sự dịu dàng mà người dã dành cho nó.

Hơn hai năm trôi qua Bard ngoan ngoãn bên Perth, chưa một lần làm trái ý Perth, cũng chưa một lần đòi hỏi anh cái này cái kia. Nhưng không có nghĩa là nó sẽ mãi mãi như vậy. Bởi nó cũng biết ghen, nó cũng ích kỷ, cũng tham lam muốn giữ anh bên cạnh mình lâu thật lâu, tốt nhất là hết suốt đời với cái danh xưng tình nhân cũng được.....

.................

Sau buổi tối hôm ấy mỗi người đều mang một suy nghĩ, một nỗi niềm khác nhau. Nhưng chẳng ai bộc lộ ra cũng chẳng ai vì thế mà thay đổi cuộc sống của mình.

Jayce thì quay lại với công việc của mình. Gã giảm thiểu những chuyến công tác nước ngoài để dành thời gian được bên Saint, để cho cậu thấy gã toàn tâm toàn ý yêu thương cậu.

Saint thì, sau tối hôm ấy cậu nhận được tin tốt lành từ thầy Karthus về cuộc thi sắp tới. Cậu hân hoan vui mừng bắt tay vào tập luyện cũng không quên làm tốt công việc hàng ngày của mình. Chính điều đó cậu chẳng có thời gian đâu mà bận tâm tới bất cứ điều gì phiền lòng, hay tình cảm vấn vương.

Bard thì vẫn vậy, vẫn ngoan ngoãn ở cạnh bên Perth. Có điều nó càng ngày càng chiều Perth, càng bám dính và để ý tới Perth nhiều hơn.

Còn Perth thì có lẽ là khác hắn so với ba người kia. Anh lao vào công việc, tập trung hết suy nghĩ của mình vào công việc để tìm quên đi thứ cảm giác không biết nên gọi là gì đối với Saint. Anh cứ như thế, cho đến một ngày Karthus gọi cho anh báo về cuộc họp với ban tổ chức cuộc thi ""Sắc Màu Thái Lan"" Mà anh đã nhận làm là đầu tư chính thức duy nhất của cuộc thi.

Perth cứ ngỡ sẽ không còn gì liên quan dính dáng tới Saint nữa. Nhưng dường như duyên số đã sắp đặt muốn tránh cũng chẳng thể nào tránh được! Anh gặp lại Saint ở vòng loại của cuộc thi.

Ngày hôm ấy có rất đông các thí sinh từ mọi miền trên đất nước Thái đổ dồn về Băngkok. Saint nhỏ bé đứng giữa muôn vàn người mà Perth vẫn nhận ra cậu trong đám đông ấy. Anh vốn định đi về phía cậu, nhưng nghĩ lại mình là nhà đầu tư cũng là giám khảo của cuộc thi này. Nếu bây giờ đi đến bắt chuyện với cậu thể nào cũng có những lời nói không hay cho kết quả sau này của cậu. Chính vì thế Perth chỉ đứng từ xa nhìn Saint chứ không hề lại gần cậu.

Vòng loại là vòng khá gay cấn khi có hàng rừng những tác phẩm không những thể hiện được sự chuyên nghiệp mà còn có sự sáng tạo, phá cách. Khiến cho những vị chuyên gia ngành tóc căng đầu nhức óc để trọn lựa trong những tác phẩm ấy là mười tác phẩm thực sự nổi bật, thật sự tốt để bước vào vòng trong so tài. Riêng Perth cũng nằm trong ban giám khảo nhưng anh chỉ là nhà đầu tư nên thư thái hơn những vị chuyên gia kia. Lướt qua những tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao ấy, anh chỉ nhàn nhạt để lại vài lời bình phẩm cho có rồi chấm một số điểm không quá cao cũng chẳng quá thấp. Lướt một hồi cũng đến tác phẩm của Saint, Perth dừng lại nhìn vào tác phẩm mà không hề nhìn vào Saint dù chỉ là một cái liếc nhìn, chỉ như vậy rồi anh chậm rãi đưa ra lời nhận xét.

- Tác phẩm rất có sự sáng tạo đột phá, về màu sắc thì hài hòa đẹp mắt.

Câu nói của Perth được mấy vị chuyên gia tán đồng, ai cũng gật gù nhận xét tác phẩm của Saint. Tuy không thực sự nổi bật nhưng lại có sự phá cách sáng tạo riêng, rất có triển vọng vào những tác phẩm sau. Nên ai cũng nhất quyết chọn cậu là một trong mười người bước vào vòng trong.

Khi tất cả đều đã thống nhất như vậy, thì Perth cũng chẳng tiếc gì cho cậu số điểm đủ để lọt vào vào vòng trong.

Anh lướt qua cậu như vậy đó. Chẳng nói gì cũng chẳng biểu đạt gì là quen biết cậu khiến cậu ngỡ ngàng xen lẫn hụt hẫng.
Từ đằng xa thấy Perth đứng trong hàng ngũ ban giám khảo khiến Saint bất ngờ tột đỉnh. Ngoài bất ngờ cậu còn lo sợ mình thực hiện không được tốt, nếu như vậy thì quả thực xấu hổ vô cùng. Vì ai cũng muốn thể hiện mọi mặt tốt trước mặt người mình thích và đối với Saint cũng vậy. Cậu cũng muốn Perth thấy được những mặt tốt của cậu, để có thể phủ lấp đi quá khứ không được tốt đẹp kia. Nhưng rồi đổi lại được gì không? Khi mà anh chẳng hề nhìn cậu lấy một cái, vậy mà cậu đã hi vọng anh chấm điểm ở những tác phẩm kia thật nhanh để có thể nhanh đi gần tới mình hơn. Lúc ấy cậu đã mong rằng anh sẽ nhìn cậu, sẽ mỉm cười rồi đưa ra thêm vài lời nhận xét dù vu vơ, dù ngoài lề cũng được. Nào ngờ anh chỉ nhàn nhạt một vài câu rồi lướt qua cậu một cách nhanh chóng phũ phàng thua cả những thí sinh kia.

Kết thúc vòng loại, tối hôm ấy Saint đã có bữa tiệc nho nhỏ do Jayce tổ chức cho mình. Ngoài cậu là nhân vật chính thì có Ezreal người bạn thân thiết của cậu, có Ekko người anh trai tốt luôn kề bên cậu mỗi khi khó khăn, có Karthus người thầy đã dìu dắt cậu có ngày hôm nay và Jayce người đã cho cậu rất nhiều thứ, từ vật chất cho đến tình cảm.

Bữa tiệc được tổ chức tại nhà riêng của Jayce, ai nấy đều hân hoan vui mừng cụm ly chúc mừng cậu. Trên khóe môi ai cũng nở nụ cười hoan hỉ vui mừng thay cho cậu. Vậy mà Saint chẳng thể nào mừng vui cho nổi, nụ cười kia dẫu có hé mở cũng chẳng thể tươi tắn. Bởi điều cậu trông mong lại chẳng thể nào thành. Thà là cậu không gặp Perth ở cuộc thi thì cậu đâu phải vấn vương, đâu phải bận tâm muộn phiền thế này. Nhưng với một người giỏi che giấu đi nội tâm như Saint thì chẳng ai nhận ra sự khác lạ ở Saint. Bởi cậu vẫn cười cụm ly gửi lời cảm ơn tới từng người. Đầu tiên là thầy Karthus, tiếp theo là Ekko, sau đó là Ezreal và cuối cùng là Jayce.
Bữa tiệc nhỏ cứ vậy kéo dài trong không khí vui tươi, cho đến khi một vị khách đặc biệt xuất hiện khuấy đảo không khí của bữa tiệc, khuấy đảo luôn cả tâm trạng của nhân vật chính là Saint!.

Sau cuộc thi Perth dự định sẽ tìm gặp Saint, nhưng chẳng kịp tìm thì cậu đã lên xe cùng Jayce. Một nỗi hờn ghen dấy lên trong anh mà anh chẳng nào hay biết. Mà quay lưng bước đi về phía ngược lại. Nếu chẳng có cuộc gọi của Karthus hỏi vài vấn đề về tác phẩm của Saint ngày hôm nay thì chắc có lẽ Perth cũng chẳng biết tối nay Jayce tổ chức tiệc mừng cho Saint. Và có lẽ sẽ không đường đột xuất hiện ở đây khi bữa tiệc sắp tàn.

Perth tới nhà Jayce trên tay cầm một chai rượu vang đỏ nhiều năm tuổi bước lại gần bàn tiệc, ái ngại nở nụ cười chào hỏi mọi người.

- Chào mọi người, cho tôi góp vui cùng được không?

Cả bàn tiệc ai nấy cũng bất ngờ vì sự xuất hiện của Perth, chỉ duy có Karthus là không bất ngờ gì mới đứng lên cười nói giải thích cùng mọi người.

- Hồi chiều tôi có gọi cho Perth hỏi về vòng thi tiếp theo, cùng hỏi về tác phẩm của Saint ngày hôm nay. Rồi tiện nói cho cậu ấy biết tối nay chúng ta tổ chức tiệc mừng cho Saint nên mời cậu ấy đến đây mà quên không nói mọi người biết.

Nghe thấy Karthus giải thích rõ ràng Perth cũng chẳng cần ngại ngần gì thêm, anh bước tới lại gần Saint mở nụ cười thật tươi đưa chai rượu cho cậu rồi nói.

- Saint, chúc mừng cậu đã thể hiện tốt trong cuộc thi ngày hôm nay.

Saint ngỡ ngàng vì sự xuất hiện của Perth vào giờ này và càng ngỡ ngàng hơn vì nụ cười rạng rỡ của anh. Bởi mới chiều này thôi anh còn không nhìn cậu lấy một cái chứ đừng nói là cười. Vậy mà giờ anh lại cười tươi như chẳng có gì sảy ra khiến cậu đơ người chẳng biết phản ứng sao. Nên vui vì anh đến, hay nên buồn vì sự thay đổi chóng mặt của anh. Hay là cứ rửng rưng như chẳng quan tâm.

Thấy Perth đến cười nói với Saint như vậy, rồi lại thấy Saint ngây ngốc đờ đẫn cả người vì nụ cười kia. Khiến Jayce ngồi kế bên Saint tức giận tới mức đứng phắt dậy đỡ lấy chai rượu ở tay Perth, lạnh mặt mà nói.

- Tiệc cũng tàn rồi, rượu này để tôi cất dùng cho lần sau.

Jayce nói vậy khiến mọi người không tán đồng, Ekko chẳng chút suy nghĩ đứng lên sửa lại lời Jayce.

- Hôm nay là ngày vui của Saint mà, nếu anh muốn dừng bữa tiệc ở đây thì cứ việc. Tôi sẽ dẫn Saint và mọi người đi nơi khác để chúc mừng cũng chẳng sao.

Ezreal biết lý do tại sao Jayce lại nói như vậy, tại y biết người vừa đến kia là ai. Và hơn ai hết y biết giữa Saint, Perth Jayce đang có một cuộc theo tình tình chạy, chốn tình tình theo. Nên y nhanh nhẹn tiếp lời Ekko để không khí bớt căng thẳng.

- Em nghĩ Saint là chủ nhân của buổi tối hôm nay thì hãy để cậu ấy quyết định xem nên tiếp tục hay là dừng lại.

Cậu nói của Ezreal, khiến Saint đã khó xử lại còn khó xử hơn bội phần. Cậu phải sao đây nếu vì Perth mà làm Jayce buồn thì không được, bởi bữa tiệc hôm nay là do gã tổ chức cho cậu mà. Nói gì thì nói cũng phải nể gã chứ. Còn nếu vì gã mà làm mất lòng Perth thì trăm vạn lần cậu cũng không muốn. Nỗi phân vân khó xử này ai thấu cho cậu đây? Chính vì thế sự quyết định cũng chỉ ở cậu mà thôi..

- Em nghĩ chúng ta ai uống được thì uống tiếp, còn ai không uống được thì thôi. Còn không thì chúng ta cùng ngồi xuống nói chuyện có được không?

Ruốt cuộc dù muốn dù không, nhưng khi nghe Saint chủ nhân của bữa tiệc nói như vậy ai nấy cũng đều nhất trí theo ý của cậu. Tất cả cùng ngồi xuống đúng vị trí của, chỉ duy có Perth đến sau chưa có chỗ nên phải đứng chờ người giúp việc mang ghế tới. Khi ghế được mang tới Perth chẳng chút suy nghĩ liền kéo ghế ngồi bên cạnh Saint. Đã vậy còn úp úp mở mở kì bí ghé sát tai Saint thì thầm vài câu, khiến cậu thất thần, bối rối và còn khiến Jayce đen mặt vì hờn ghen, còn Saint thì....

- Hôm nay cậu thể hiện rất tốt nhưng vẫn không được chủ quan. Vì những vòng sau mức độ yêu cầu của giám khảo sẽ cao hơn rất nhiều. Cậu hiểu ý tôi chứ?

Giọng anh thật trầm, hơi thở của anh thật ấm và bờ môi kia vô tình mà lại hữu ý lướt nhẹ qua vành tai cậu. Khiến cậu tê dại như có một dòng điện chạy ngang qua người. Một cảm giác nhột nhạt dâng trào những xúc cản, trái tim kia lại chẳng nghe theo chủ nhân của nó cứ thế đập điên loạn, tưởng chừng có thể nhảy luôn ra khỏi lồng ngực của cậu để chạy đến bên anh mà cầu được vuốt ve nâng niu. Toàn thân cậu khẽ rùng mình, vành tai nóng ran, đỏ rần. Cậu ái ngại né sang một bên, bối rối năng ly rượu lên ngang tầm mắt nói lời cảm ơn để che giấu đi những biểu cảm mê đắm, lưu luyến trên khuôn mặt đang dần chuyển đỏ của mình.

- Cảm ơn anh đã cho tôi lời khuyên thật hữu ích, ly này cho phép tôi mời anh được chứ?

Nói dứt câu, Saint nâng ly rượu lên bờ môi căng mọng của mình, một hơi uống cạn. Nhìn thấy hành động ấy của cậu, Perth như thấy đâu đó hình ảnh đêm hôm hai người đi quá giới hạn. Đêm hôm ấy Saint cũng nâng ly rượu lên bờ môi căng mọng mà uống cạn ly rượu cùng anh. Chính khoảnh khắc ấy đã khiến anh động lòng, muốn được chạm vào đôi môi ấy. Và hôm nay đây khi nhìn thấy cậu như vậy, khi nhìn thấy giọt rượu vương trên bờ môi căng mọng kia. Perth cũng muốn được chạm vào bờ môi ấy để cảm nhận lại dư vị nụ hôn ngọt nhào hôm nào. Nhưng thật không may cho Perth ở đây có rất nhiều người chứ không phải như đêm ấy chỉ có anh và cậu. Nén những ham muốn đang nảy sinh trong mình, Perth mỉm cười cũng uống cạn ly rượu trên tay mình, rồi nhàn nhạt quay qua Karthus nói vài lời.

- Karthus, hồi chiều tôi có họp với ban tổ chức bàn về vòng thi sắp tới. Tất cả đều thống nhất sẽ tổ chức vào cuối tuần này và ngày mai sẽ gửi thông báo đến thí sinh. Cậu với Saint tính ở lại đây rồi tập luyện hay về học viện vậy?

Nghe nhắc tới tên mình Karthus vội ngẩng mặt lên nhìn Perth rồi lại quay qua hỏi ý kiến Saint.

- Theo thầy nghĩ thì mình nên ở lại vì từ giờ đến hôm thi tiếp theo còn có ba ngày nữa. Đi đi lại lại mệt mà mất thời gian. Đó là ý kiến của thầy, còn em muốn sao cũng được.

Saint thấy ý kiến của thầy Karthus cũng hợp lý nên gật đầu đồng ý.

Khi thấy Saint đồng ý, Jayce vội vàng lên tiếng ngay lập tức.

- Vậy hai người ở lại nhà tôi đi, để tôi nói người làm chuẩn bị phòng.

Không để người mình từng yêu, giờ còn là đứa em trai thân thiết lâu ngày mới gặp đi ở nhà người khác, Ekko cũng lên tiếng.

- Vậy Saint về nhà anh ở, còn để anh Karthus ở nhà anh Jayce. Chứ lâu rồi hai anh em mình cũng chưa có nói chuyện với nhau nhiều.

Saint đang phân vân chẳng biết phải  quyết định sao thì Perth đã lên tiếng nói chặt đứt ý tưởng của Jayce và Ekko.

- Bên ban tổ chức đã đặt sẵn khách sạn cho thí sinh ở xa. Ở đấy lại có đầy đủ dụng cụ cũng như thuốc màu để có thể tập luyện. Tôi nghĩ Saint và Karthus nên đến đấy thì hợp lý hơn.

Ai cũng chẳng nói thêm được gì khi lời của Perth nói quá hợp lý.

Bữa tiệc vẫn tiếp tục, rượu vơi lại đầy người say, người tỉnh, người buồn người vui, người hờn ghen khó chịu, người lại nao lòng vì những cảm xúc khác lạ. Cứ vậy cho đến gần nửa đêm, Perth dìu Karthus đã say ngất ngưởng lên xe, còn Saint thì sách túi hành lý của hai người trước sự tiếc luyến của Jayce.
Jayce không nỡ để Saint đi liền níu kéo nắm tay cậu kéo lại nói.

- Để Karthus đi đêm nay em ở lại đây đi, chứ Karthus say rồi anh không yên tâm để em đi cùng cậu ấy.

Saint bật cười vì câu nói của Jayce, cậu quay lại lựa lời trấn an gã.

- Jayce à, thầy Karthus là người thế nào anh là người hiểu rõ nhất. Nên anh không phải lo cho em đâu. Giờ mà em ở lại đây mới đáng lo hơn á. Vì thầy say rồi lỡ có gì sảy ra thì sao? Với lại sáng mai em muốn tập luyện luôn.

Vừa nói Saint vừa gỡ tay Jayce ra khỏi tay mình bước theo chân Perth ra xe. Rời khỏi sự khó xử nơi đây, để đối diện với những bối rối trên xe!

__________________🖤❤__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net