Chap 23: Mơ......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi nơi thạnh tịnh không nhiễm một chút bụi trần, Perth nắm tay Saint đi về không gian riêng tư dành cho hai người. Tuy rằng không gian ấy chưa hẳn thuộc về hai người, nhưng ít ra nơi ấy anh có thể ôm ôm, có thể hôn hôn và có thể cùng cậu làm nhiều việc khác mà không phải lo sợ ai đó nhìn thấy.

Đêm hôm ấy, Saint gối đầy lên tay anh, còn anh thì ôm trọn thân hình mảnh mai trắng ngần của cậu trong vòng tay mình. Đêm hôm ấy cả hai chỉ thỉnh thoảng nói với nhau vài câu, rồi một nụ hôn nhẹ chúc ngủ ngon chứ không hề tiến thêm bước nào. Trong vòng tay mình, Perth cảm nhận được Saint chưa hề ngủ mà chỉ nhắm mắt dường như muốn suy nghĩ điều gì đó, hoặc là uốn im lặng để cảm nhận sự ấm áp diệu kỳ này, hay cũng có thể cậu không muốn nói chuyện với anh nên mới làm thế. Cậu thì như vậy đó, còn anh lại muốn nói với cậu nhiều điều lắm, cũng muốn cùng cậu hòa quyện vào nhau để cảm nhận hơi ấm của nhau, cảm nhận hơi thở mang theo những cảm xúc mãnh liệt..
Nhưng anh lại không biết hiện tại lúc này cậu đang nghĩ gì, nên chẳng biết nói gì cho phù hợp. Chỉ lặng lẽ thở dài, rồi lại thở dài, siết chặt vòng tay rồi lại siết chặt vòng tay. Cứ vậy thời gian chầm chậm trôi dần trôi người nằm ngoan trong vòng tay anh cũng không thể nào vờ như không thấy gì, đành phải lên tiếng gợi mở câu chuyện cho anh.

- Perth, anh sao vậy?

Nghe được thanh âm vừa nhẹ vừa trong của người đang vờ ngủ say trong vòng tay mình. Perth thoáng giật mình, nhất thời hơi ngượng ngùng vì hành động của mình bị Saint phát hiện. Anh kéo cả khuôn mặt cậu vào vòm ngực của mình để cậu không nhìn thấy vẻ mặt anh lúc này, rối mới ấp ấp úng úng trả lời như trẻ vị thành niên lần đầu tỏ tình cùng người thương.

- Anh... anh muốn...

- Hả.. anh

Nhất thời Perth mới nhận ra mình đang khiến Saint hiểu nhầm ý của mình. Liền vội vã đẩy cậu ra khỏi tay mình, mặt đối mặt với nhau, cái đầu cứ lắc nguây nguậy ra điều muốn phủ định ý nói của mình, còn cái miệng líu ríu giải thích.

- Không.. không phải.. ý của anh không phải vậy, ý của anh là... là anh muốn nói chuyện với em.

Saint bật cười vì biểu cảm đáng yêu của Perth. Cậu không ngờ một người đàn ông ở cái tuổi hơn 35 rồi mà cũng có lúc như vậy. Khiến tâm tình vốn không được thoải mái vì mải suy nghĩ tới cuộc sống sau này của mình cũng như chuyện tình của cậu và anh. Thì khoảnh khắc thấy biểu cảm của anh, mọi lo lắng muộn phiền cũng đều tan biến như làn khói nhẹ bị gió thổi bay hòa vào không khí. Mỉm cười, Saint xịch người vào lòng Perth, nhẹ giọng lên tiếng.

- Em cũng muốn nghe anh nói, anh nói đi!

Đêm hôm ấy rất dài, cứ anh một câu, em một câu, anh cười cười, em phụng phịu hờn dỗi, anh vội vội vàng dỗ dành, em quay mặt đi không thèm nhìn....

Cứ vậy lâu lâu lại có tiếng cười ngân vang, lâu lâu lại có vài thanh âm hờn giận mà tăng âm điệu. Chẳng biết đêm ấy hai người đã nói gì với nhau, chỉ biết thật lâu, thật là lâu như nhớ ra điều việc mình muốn nói với Saint nhất mà chưa nói được. Perth mới ngồi dựa lưng vào đầu giường, kéo cậu lên nằm trong lòng mình, rồi nghiêm túc hỏi cậu.

- Kết thúc cuộc thi, em đừng về lại chỗ Karthus nữa. Mà ở lại đây với anh nhé!

Đây là một lời đề nghị hay là một câu ra lệnh, ép buộc. Dẫu là gì thì trong lòng Saint cũng dấy lên những dư vị cảm xúc thật lạ lùng. Những luồng cảm xúc ấy cứ đan xen rồi hòa quyện vào nhau đến rối tung rối mù như một nắm tơ vò. Có vui mừng, có hạnh phúc, có bất ngờ lại có lo lắng bất an, đâu đó lại có một chút sợ hãi..
Từ lúc Perth quay về tìm cậu, đã gần một ngày một đêm khăng khít bên nhau không rời mà cậu vẫn chưa hề đả động đến chuyện anh cùng người kia mọi chuyện thế nào rồi, đã ổn thỏa chưa. Cậu cứ như một con đà điểu trốn tránh vùi mình vào bụi cây lùm cỏ, giả ngu giả ngơ vờ như chẳng quan tâm. Nhưng thật ra là cậu có quan tâm, cậu có để ý. Mà chẳng qua cậu không dám hỏi, không dám tiếp nhận sự thật. Cậu chọn cách tin tưởng Perth,chọn cách đánh lừa cảm xúc của bản thân. Và rồi đến thời khắc này thì không thể giả được nữa. Cậu phải đối diện thôi...

- Vậy còn người kia... người kia thì sao?

Như hiểu tâm tư của Saint, Perth dịu dàng luồn tay vào từng lọn tóc của cậu nhẹ nhẹ vuốt vuốt xoa xoa, trầm giọng trả lời.

- Anh không yêu người ấy, anh chỉ yêu em. Và người ấy chỉ.....

Perth chưa kịp nói hết câu, Saint đã vội vàng cướp lời anh.

- Không yêu vậy tại sao lại ở bên cạnh người ấy. Anh đừng lừa em... Em không sao đâu em chịu được.

Chịu được mà thanh âm của cậu đang dần run run, cũng dần nhẹ và lạc đi rồi. Một lời nói dối chẳng tí nghệ thuật nào cả, điều đó chỉ làm cho Perth muốn nói hết không giấu diếm gì cậu.

- Anh nói thật, không lừa em... Nhưng khi anh nói ra điều này mong em hãy hiểu cho anh và không được giận anh có được không.

Cảm nhận được cái gật đầu của cậu Perth chậm dãi hồi tưởng lại cuộc gặp gỡ vô tình kéo mình và Bard nảy sinh quan hệ như hiện tại. Giọng điệu của anh cứ trầm ổm đều đều, dường như trong thanh âm ấy không có nhiều cảm xúc. Nhưng thật ra nếu cảm nhận kỹ thì trong cái âm điệu ấy là đầy rẫy sự áy náy xen lẫn tội lỗi. Và Saint cảm nhận được điều ấy, cậu cảm nhận được điều anh nói là thật. Chính điều ấy cậu lại càng cảm thấy Perth chính là yêu mình, và cũng cảm nhận được người kia cũng yêu anh, yêu anh chẳng thua gì cậu yêu anh. Nếu không có cậu.. có khi anh và người ấy vẫn ở bên nhau rồi vì người ấy tốt mà.. Người ấy còn có nhan sắc, học vấn và quan trọng hơn tất thảy người ấy sạch sẽ chứ không như cậu....
Nhưng người ấy lại phải mất anh vì một người như cậu..

Sau cuộc nói chuyện chưa có câu trả lời, Saint ngủ vùi ấm áp trong lòng Perth. Mà phía chân mày vẫn hằn lên những cái chau chau thoáng nhìn có thể bình thường. Nhưng nhìn kỹ sẽ thấy thực tế giấc ngủ của Saint chẳng hề an ổn, mà là bức bách tới khó chịu.

Cậu đang mơ, hay đúng hơn là cậu đang gặp ác mộng. Ác mộng mà cả đời này cậu không hề muốn bị khơi dậy một lần nào. Ác mộng bị bỏ rơi...

Trong cơn mộng mị một cậu bé tầm bốn, năm tuổi lẽo đẽo theo sau một người phụ nữ xinh đẹp quý phái, mà miệng vẫn không ngừng hỏi..

- Mẹ lớn... mẹ lớn dắt con đi đâu vậy? Sao mẹ không dẫn anh trai đi cùng con luôn?

Sau những câu hỏi ngây ngô của đứa trẻ, là sự thờ ơ đến lạnh lùng của người phụ nữ.. Nhưng đứa trẻ ấy vẫn kiên nhẫn lặp lại những câu hỏi ấy và bàn chân nhỏ bé vẫn lon ton chạy bước nhỏ sao cho kịp với cái kéo có phần nặng tay của người phụ nữ.

Người phụ nữ ấy vẫn kéo tay cậu bé đi, đi thật xa chiếc xe hơi sang trọng đưa hai người đến đây. Đi đến một nơi tấp nập người qua người lại, nơi ấy có những con tàu thật dài. Cậu bé trong mắt tò mò với nơi người phụ nữ dẫn mình tới. Nơi đây cậu chưa từng đến bao giờ, nơi đây thật xa lạ với cậu. Đối với đứa trẻ bốn, năm tuổi đầy tò mò xen lẫn sự thích thú cậu bé không kiềm lòng nổi phấn khích tiếp tục líu lo hỏi đủ thứ. Lần này người phụ nữ không còn lãnh đạm với cậu bé nữa, mà cúi xuống nở nụ cười tươi rói như ánh mặt trời trưa hè. Đã vậy giọng điệu còn thập phần ngọt ngào tràn đầy yêu thương.

- Bây giờ mẹ sẽ dắt con đi tàu lửa, trên đó rất rộng, mặt ghế rất êm và còn nhiều đồ ăn ngon lẫn đồ chơi đẹp, điều đặc biệt là anh trai đang ở trên ấy chờ con.

Nghe tới từ anh trai cậu bé như bắt được món đồ yêu thích, đôi mắt to tròn bừng sáng, nụ cười ngây thơ rạng rỡ. Nhìn biểu hiện của cậu bé, người phụ nữ tiếp tục lên tiếng.

- Nhưng có điều mẹ lớn giấu ba dẫn con đi chơi, nên ai mà hỏi con tên gì thì con không được nói tên mình và tên ba mẹ ra, cũng không được nói nhà mình ở đâu. Có như vậy lần sau mẹ lớn mới cho con đi chơi.

Cậu bé ngoan ngoãn gật đầu, rồi cùng người phụ nữ lên tàu. Trên ấy không giống như người phụ nữ miêu tả, nhưng cậu vẫn hớn hở chờ mong. Cậu thấy xung quanh mình thật đông người. Họ chen lấn xô đẩy, bàn tay cậu đang nắm chặt tay người phụ nữ cũng dần bị những người ấy làm chia lìa....

Từng tiếng hú gầm vang, đoàn tàu lăn bánh đi về nơi xa, mang theo cậu bé tội nghiệp vừa bị bỏ rơi mà không hề hay biết...

Saint vẫn trong cơn mộng mị đầy đau thương ấy. Cậu muốn thoát khỏi cơn mê ấy mà chẳng thể nào thoát được. Dường như cậu bị kéo vào cơn mê ấy. Cậu thấy trên sân ga cậu bé ấy nép mình vào một góc nhỏ, ai đi qua cũng hỏi cậu bé tên gì ở đâu. Mà cậu tuyệt nhiên không nói ra, cứ tin lời mẹ lớn và mẹ lớn sẽ quay lại đón cậu. Nhưng chờ mãi chờ mãi cũng chẳng có ai quay lại tìm cậu bé. Đôi chân nhỏ xíu cứ bước đi lủi thủi như vậy, từ một cậu bé xinh xắn, trắng trẻo sạch sẽ ai nhìn cũng muốn ôm, muốn nựng. Thành một cậu bé bẩn thỉu, lem luốc không ai muốn lại gần. Vậy mà cậu vẫn tin, tin người phụ nữ kia sẽ quay lại đón cậu.... Đến cuối cùng khi cậu bé hiểu ra mình đã bị bỏ rơi, thì  đến ngay cả cái tên của mình là gì cậu cũng chẳng nhớ. Chỉ nhớ trong chiều mưa cậu được bà nhận nuôi và có một cái tên mới thật hay.

.......................

Những ngày tiếp theo Saint tập trung cùng Karthus tập luyện những kiểu tóc mới, cùng tạo thêm nhiều công thức pha màu độc đáo. Còn Perth quay về với công việc. Mỗi tối khi xong việc, cậu hồi hộp chờ đợi anh, còn anh vội vàng đến tìm cậu. Rồi ân ân ái ái, rồi ôm ôm hôn hôn, rồi tâm sự, rồi chia sẻ, rồi cùng ôm nhau ngủ. Quãng thời gian ngắn ngủi ấy cũng dần trôi qua mau. Ngày thi đến Saint vẻ ngoài đầy tự tin, cười nói cùng mọi người. Nhưng bên trong lại đầy rẫy sự lo lắng, bất an. Đã nhiều đêm cậu vẫn mơ về cậu bé bị bỏ rơi trên tàu. Cậu biết cậu bé trong giấc mơ là mình, vậy mà cậu vẫn hi vọng là không phải. Cậu chẳng biết vì sao mình lại mong muốn như vậy, cậu chỉ biết có cái gì đó khiến cậu mong mình không phải là cậu bé trong giấc mơ.
Cứ thế cậu mang một tâm trạng không mấy thoải mái bước vào cuộc thi.

Không như những gì mình cùng thầy Karthus luyện tập. Tác phẩm dự thi lần này, Saint tự lấy mình làm mẫu, tùy ý dùng kéo đi vài đường vừa nhanh vừa dứt khoát qua phần tóc mái của mình. Rồi tùy chỉnh về bên phù hợp với khuôn mặt của chính mình. Tiếp theo phần nhuộm cũng tự mình nhuộm trên tóc mình. Trong thâm tâm cậu giờ đây chẳng có gì ngoài hai từ hi vọng và hi vọng...

Hết thời gian các thí sinh, ai nấy cũng đều đứng cạnh những cô người mẫu với những mái tóc được cắt tỉa chải chuốt tỉ mỉ, cùng màu tóc thật nổi bật phong cách mang tính sáng tạo riêng biệt. Chỉ duy nhất Saint đứng một mình. Ban giám khảo đi qua từng tác phẩm nghe từng thí sinh giới thiệu về tác phẩm của mình. Đến lượt Saint, cậu cũng tự tin giới thiệu về tác phẩm của mình.
Một chữ hi vọng chẳng ăn nhập với ngữ cảnh được cậu vô thức nói ra. Chẳng ai hiểu, kể cả Perth cũng không hiểu.
Nhưng lại khiến ban giám khảo thực sự hài lòng.

Kết quả chung cuộc trong năm thí sinh Saint chỉ nhận được giải "" Sáng Tạo"". Tuy không phải ba giải chính của cuộc thi. Nhưng vẫn được các salon, học viện hàng đầu về thiết kế tóc săn đón nhiệt tình. Mà cậu vẫn chưa nhận lời bất cứ lời mời nào, dù cho ưu đãi rất tốt. Cậu muốn nghỉ ngơi một thời gian cũng như muốn học thêm từ Karthus nên cậu không vội vàng làm gì.

Sau lễ trao giải Perth bận bịu cùng những vị trong ban giám khảo và quán quân cuộc thi chụp hình và trả lời phỏng vấn. Còn Saint thì khéo léo tránh những ánh chớp từ máy ảnh cũng tránh trả lời phỏng vấn. Cậu không muốn khuôn mặt mình chình ình trên mặt báo, trên các trang mạng. Không phải cậu không thích danh tiếng, cũng không phải cậu chảnh hay gì đó . Mà cậu sợ, sợ lỡ như có vị khách nào nhìn thấy cậu trên mặt báo lúc đó không biết sẽ sảy ra điều gì. Nên tránh được thì cứ tránh thôi.

Như mọi lần thi trước, Saint cùng Jayce, Karthus, Ekko và Ezreal ăn mừng. Chỉ có điều không khí của bữa tiệc lần này không được hòa hợp vui vẻ như những lần trước. Không hiểu lý do gì Jayce lại mời thêm một người bạn tới. Người bạn này của gã e chỉ mới hai mươi tuổi, khá xinh đẹp và cũng vui tính.
Mọi người cùng cụm ly chúc mừng Saint, vị khách mời ấy cũng đứng dậy cười cười cầm ly rượu mời Saint. Không phải một ly mà là ba ly.
Nên Saint có ý từ chối vì hôm nay thực sự cậu đã rất mệt. Nhưng vị khách ấy tỏ vẻ không hài lòng còn ẩn ý nói vài câu, chỉ nghe thôi cũng đủ thấy sự khinh bỉ, bỡn cợt

- Tôi không tin anh là người không uống được rượu ? Hay là sau bữa tiệc này anh còn uống cùng ai đúng không.

Saint thoáng sựng lại sau lời nói của vị khách kia. Nhưng rất nhanh lấy lại vẻ mặt điềm nhiên cùng giọng điệu bình thản mà trả lời vị khách trẻ tuổi kia.

- Đúng tôi uống được rượu, nhưng không có nghĩa tôi phải vì vậy mà đáp ứng cậu. Tôi có thể uống một ly cùng cậu coi như cảm ơn lời chúc của cậu dành cho tôi và cũng là nể mặt cậu là bạn của Jayce. Chứ ba ly thì xin lỗi tôi không thể.

Không khí như lắng xuống theo lời Saint nói. Tất cả ai cũng hiểu tính của Saint một khi cậu đã không thích có ép cũng chẳng được. Huống gì một người xa lạ như vị khách kia.
Ấy thế mà vị khách kia lại như chẳng hiểu gì vẫn cười cười, ngữ điệu vẫn bộc rõ sự khiêu khích cùng ẩn ý.

- Hừ.. Lời xin lỗi mà có thể đủ sao. Anh nghĩ tôi cần lời xin lỗi của anh à.. Thứ tôi cần.. là..

Nói đến đây vị khách ấy nhướng mày nhìn Saint bằng ánh mắt đầy thâm thúy của người từng trải. Có đau thương, có hờn giận, có cả sự cam phẫn xen lẫn sự bất chấp. Còn giọng điệu vẫn nhàn nhạt, âm trầm như dòng nước chảy qua guồng quay.

- Thứ tôi cần cũng là thứ anh muốn..

Lời vừa dứt, nụ cười trên môi của vị khách ấy cũng tắt, không chỉ ba ly rượu của mình mà hai ly rượu còn lại của Saint vị khách ấy cũng đều uống hết. Uống xong lại an an ổn ổn ngồi xuống chỗ của mình như chưa hề sảy ra sự việc khó hiểu kia.

Trên bàn tiệc mọi ánh mắt nghi hoặc đều đổ dồn về phía Jayce, ai cũng muốn biết vị khách kia là ai. Ai cũng muốn hỏi vì sao người ấy lại nói với Saint những điều như vậy. Và Ezreal cũng chẳng chịu được cái nụ cười nhếch môi giả tạo cùng vẻ mặt cợt nhả đầy khiêu khích kia. Ezreal bật dậy cầm ly rượu đi tới trước mặt của vị khách, chậm rãi rót đầy ly của người ấy, rồi rót tiếp vào ly của mình, hất hất cằm mà nói.

- Mấy hôm nay Saint bận bịu luyện tập lo lắng cho cuộc thi nên mệt không uống được. Tôi là bạn thân của cậu ấy, tôi thay mặt cậu ấy uống cùng cậu thay lời cảm ơn, cũng xin lỗi mong cậu thông cảm.

Nói xong Ezreal một hơi uống cạn ly của mình, chuẩn bị rót tiếp thì vị khách kia ngăn lại. Vẻ mặt chẳng một nụ cười, khó chịu lên tiếng.

- Tiếc quá tôi lại không muốn uống cùng anh.

- Rầm... Đủ rồi! Tôi chẳng cần biết cậu có quan hệ gì với Jayce. Tôi chỉ cần biết bữa tiệc này cậu là khách không được mời, nên mong cậu để ý lời nói của mình.

Ekko không chịu được cái vẻ mặt khó chịu cùng ánh mắt đầy khinh khi của vị khách kia dành cho Ezreal. Lại càng không chịu được những lời nói đầy ẩn ý đối với Saint cũng như đối với Ezreal. Hắn đứng dậy vừa đập mạnh tay vào bàn, vừa hướng ánh mắt đầy tức giận về phía vị khách kia mà gằn giọng quát mà không nể tình đó là người Jayce đưa tới.

Thấy không khí của bữa tiệc càng lúc càng gượng gạo khó chịu, Jayce toan đứng dậy khuyên can mọi người. Thì khúc cao trào đặc biệt của tối nay do chính gã và Bard chuẩn bị đã đến. Nhưng gã lại không thể ngờ được rằng, hành động của Bard lại không đơn giản như những gì gã suy tính.

__________________🖤❤__________________

Xin chào các bạn!
Các bạn chuẩn bị sắm tết tới đâu rồi nek? Còn mình thì cuối năm bận quá nên để các bạn chờ hơi lâu. Các bạn đừng gì vậy mà bỏ mình nha. 😊😊😊
Chap này có nói một ít về kí ức khi bị bỏ rơi, còn đố các bạn chap sau sẽ có gì chờ đợi Saint??????😔😔😔😔😔😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net