Chap 27: Đừng trách anh....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng cả ngày nay của Perth hệt như phụ nữ đến ngày khó ở. Mà cái nguyên nhân chính khiến người đàn ông gần ngưỡng cửa trung niên điềm đạm, khí khái này như vậy không ai khác là Saint. Một chàng trai nói yêu anh, tin anh vậy nà bắt anh chờ bắt anh đợi, đã vậy cả ngày nay còn không thèm để ý tới anh. Gọi điện thì không bắt máy, nhắn tin không trả lời, làm anh nhớ làm anh lo, làm anh khó ở.... Và bây giờ lại còn làm anh bất ngờ tới mức đau tim thế này đây!

Học kiểu đó ở đâu không biết, tự dưng không chịu nghe máy của người ta, rồi tự dưng gọi lại người ta chưa kịp nói gì thì đã vội vã nói hết phần của người ta. Rồi còn, còn nói mấy từ làm người ta thành ra hâm dở vậy đây.

Perth nghe máy của Saint xong cứ gào thét, gầm gú như tên nghiện lên cơn, rồi còn như một cỗ máy luôn chân luôn tay lấy cái này, tìm cái kia, mãi mới xong được việc chọn một bộ đồ ưng ý đi ra xe và lái về hướng có tiếng gọi của tình yêu.

Mặc cho đêm tối, mặc đường xá xa xôi bỏ mặc thêm bao cái đèn đỏ trong thành phố Perth vẫn không màng chỉ một đường thẳng hướng lái xe về phía Saint. Đến lúc đứng trước cửa phòng của Saint cũng gần sáng mà bộ dạng lẫn tình thần của anh vẫn cực kỳ tốt hào sảng, tỉnh táo đến yêu đời.
Không kiềm chế được những vội vã mong chờ của mình, Perth không bận tâm giờ này Saint đang say giấc nồng anh vẫn gõ cửa vẫn nhẹ giọng gọi cậu dậy mở cửa cho mình.

- Saint, là anh, mở cửa cho anh....

Sau hồi kích động vì những gì mình nói với Perth, Saint nằm trên giường lăn lăn lộn lộn rất lâu mới ngủ được. Cảm nhận mình vừa mới chợp mắt mà lại bị ai đó quẫy nhiễu gõ cửa. Cậu lây gối bịt chặt tai để ngăn tiếng ồn thì lại nghe thấp thoáng một giọng nói trầm ấm quen thuộc, một tiếng gọi tên cậu đầy cưng chiều yêu thương. Khiến cơn buồn ngủ lập tức tan biến. Cậu bật dậy nhảy thẳng xuống giường không thèm đi dép trong nhà. Cứ vậy bàn chân trắng trắng chạy thẳng ra phía cửa vui mừng kéo cánh cửa kia ra.

Phía sau cánh cửa, người cậu yêu, người cậu nhớ mong đang tươi cười với cậu. Bao yêu thương dồn nén, bao xúc cảm trong người cứ vậy được đà tuôn trào. Chẳng chút ngại ngần, chẳng chút đắn đo Saint lao tới đặt lên một Perth một nụ hôn mang theo bao thương nhớ chờ mong và cả chút dục vọng chiếm hữu.

Perth cũng chẳng khá hơn Saint là mấy, lúc trên xe anh đã điên cuồng nhớ nhung đôi môi, hơi thở lẫn thân thể cậu. Thì ngay lúc này làm sao anh có thể kiềm chế được nụ hôn ngọt ngào nồng nàn của Saint cơ chứ.
Nhân lúc Saint đang cuống quýt trong say mê Perth loạn thế đổi khách thành chủ áp đảo đẩy Saint vào phòng, có điều lần này vẫn chừa lại chút lý trí tiện tay đóng cửa để không ai có thể làm ảnh hưởng chuyện riêng tư tốt lành của hai người.

Môi tìm môi trong nhớ nhung, lưỡi quấn lưỡi trong mong chờ khát khao. Những giai điệu tình yêu được ngân vang thẫm đẫm mà mềm mại du dương. Từng tiếng mút mát cộng hưởng thành một bản hòa âm đặc sắc, từng sợi chỉ bạc rơi rơi tạo lên khung cảnh thêm mị tình ướt át.

Perth vừa hôn vừa nửa kéo nửa bế Saint tới chiếc giường đơn chật hẹp mà ấm cúng. Cũng là lần đầu tiên anh được nằm lên gối chăn mang đầy hương vị đặc biệt của cậu, khiến anh càng thêm kích động, cuồng nhiệt hơn.

Bờ môi kia căng mọng, phiến tai kia ửng hồng, cần cổ trắng ngần, xương quai xanh hờ hững kín kín hở hở chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ giết chết hết thảy những lý trí còn xót lại trong anh. Thì hỏi giờ đây khi cậu lại chủ động vụng về cởi bỏ từng nút áo trên chiếc sơ mi trắng của anh, thì sao anh chịu nổi cơ chứ. Cậu cứ như một con mèo trắng nhỏ nhỏ xinh xinh với khuôn mặt mang đầy vẻ ủy khuất ngây thơ nhưng lại khiến bao kẻ đắm say chết chìm trong ánh mắt miên man long lanh ấy.
Lúc này đây chỉ cần cậu chớp chớp đôi mắt, hay mỉm cười nhàn nhạt thôi anh cũng nguyện ý chết trên cơ thể cậu. Vậy mà cậu lại vừa cởi áo anh, vừa nói.

- Perth... Perth em nhớ anh.... em....

- Đừng trách anh!

Cậu như vậy thì có gì sảy ra cậu không được trách anh, hoàn toàn không được trách anh nghe chưa.
Chứ anh, anh không thể kiềm lòng nổi cậu nữa rồi.

Có lẽ cả đời này anh sẽ ôn nhu cưng chiều cậu để bù đắp cho lần thô bạo này với cậu.

Perth đợi Saint cởi bỏ áo sơ mi của mình xong cũng là lúc con hổ đói trong anh bùng phát. Anh đẩy cậu nằm hẳn xuống giường, chẳng chút nhẹ nhàng tỉ mỉ cởi bỏ áo ngủ như cậu làm cho anh. Mà mạnh bạo dứt khoát kéo hay đúng hơn là xé toạc lớp áo ngủ bẳng lụa mềm mại.

Bờ ngực trắng ngần, nụ hoa e ấp mời gọi, cả cơ bụng săn chắc vòng eo thon thả... Tất cả đều bức Perth muốn phát điên ngay lập tức.
Từng nụ hôn ướt át mang hơi thở nóng rực gấp gáp được rải đều khắp thân thể tuyệt mỹ của Saint. Vành tai đã đỏ lại càng đỏ hơn, nơi ấy Perth không chỉ hôn mà còn thổi vào đó hơi thở của dục vọng của khát khao ham muốn. Cùng những lời nói đầy tình ý lấp lửng nửa vời, vậy mà khiến Saint không chỉ xấu hổ mà còn nhột nhạt cả người.
Lần nào cũng như lần nào Perth đều trồng dâu trên khuôn ngực trắng mướt của Saint. Mà Saint thì chẳng thể nào khước từ nổi nụ hôn mang tính chiếm hữu ấy của anh. Cứ vậy trên làn da trắng ngần ấy từng dấu đỏ đỏ hồng hồng càng thêm ma mị quyến rũ...

Vội vàng hối hả mà không quên nâng niu cưng chiều. Mãnh liệt, mạnh bạo mà không thiếu quan tâm chăm sóc. Tất cả những cung bậc cảm xúc ấy anh đều mang đến cho cậu toàn vẹn. Anh dìu dắt cậu đến bến bờ của dục vọng, đưa con thuyền dục vọng trong cậu cập bến khoái lạc đê mê. Khiến cậu chết chìm trong những khoái cảm anh mang tới, ngoài rên rỉ cong người lên đón nhận cậu chẳng biết phải làm gì để cho anh biết cậu thỏa mãn thế nào và anh tuyệt ra sao. Chỉ biết cho anh, cho anh tất thảy những gì cậu có, từ thân thể cho trái tim, từ tâm trí cho tới những xúc cảm trong mình. Tất cả cậu đều dành tròn vẹn cho anh mà không hề giữ lại cho mình một chút ít nào..

Nhưng chỉ vậy cũng đủ cho anh thấy được anh khiến cậu hạnh phúc đê mê ra sao. Và những gì cậu trao cho anh đủ để anh cảm nhận cậu yêu anh, vì anh thế nào. Hơn tất thảy khoái cảm cậu trao cho anh khiến anh đê mê, lạc trong biển hoan lạc mà thăng hoa cảm xúc đạt tới đỉnh cao.

Từng nhịp, từng nhịp luận động mạnh mẽ đầy dứt khoát của anh khiến cậu phải bật khóc mãi mới thốt lên lời.

- Anh à... anh ơi.. em......

Lời nói chẳng tròn câu, nhưng một tiếng gọi anh ơi khiến toàn thân anh hưng phấn đến kì lạ. Nếu không kịp kìm nén e rằng anh sẽ chẳng kiềm nổi mà ra ngay tức khắc. Anh biết nếu cứ như này không cậu thì anh sẽ chết trong cơn hoan ái này mất.
Cúi người xuống dùng tay ôm trọn khuôn mặt ửng đỏ của cậu, lau đi những giọt nước vương trên khóe mi. Anh nhẹ nhàng cắn cắn bờ môi non mềm của cậu để ngăn nhưng câu nói khiến anh không kiềm nổi lý trí lẫn hành động. Để rồi ngoài tiếng thân thể va chạm vào nhau còn có tiếng môi hôn ngọt ngào, tiếng thở gấp... còn có cả tiếng giường..... Bản hợp âm tuy không hoàn chỉnh mà lại hài hòa lạ kỳ.

Phút cuối khi cậu chìm hẳn vào cơn mộng mi, cậu mang máng nghe được lời nói trầm đục khàn khàn khàn của anh dành cho cậu.

- Đợi anh, mình cùng ra....

- Yêu em... yêu em nhất... chỉ yêu mình em.

Cậu mỉm cười, đón nhận yêu thương, đón nhận hạnh phúc anh trao. Phải chăng hạnh phúc đã thực sự mỉm cười với cậu!

Gần trưa, Saint vẫn còn chìm trong giấc mộng đẹp thì Perth đã tỉnh dậy chuẩn bị bữa trưa tình yêu cho người anh yêu. Tuy đôi tay còn vụng về gượng gạo, Perth vẫn cố gắng nấu món ăn bằng tất cả yêu thương của mình. Nhưng kết quả lại không như anh mong muốn, mất toi cả tiếng kì cà kì cục mà chẳng đâu vào đâu cuối cùng vẫn phải mua đồ ăn ngoài.

Sau khi đi mua đồ ăn về Perth mới vào phòng ngủ gọi Saint dậy. Vậy mà đứng trước giường nhìn vào khuôn mặt trắng mịn đang vùi trong gối chăn mềm mại say sưa ngủ. Anh lại không nỡ lòng nào gọi cậu dậy. Dù gì giờ có quay lại cũng chẳng kịp đến công ty. Thôi thì dành thời gian ấy ôm cậu ngủ thêm một lát còn hơn. Nghĩ sao làm vậy anh nhẹ nhàng vén chăn lên định bụng nằm xuống cùng cậu. Thì một giọng nói mang âm điệu khàn khàn nhẹ nhàng lên tiếng, khiến anh ngoài giật mình còn mang một chút luống cuống bối rối.

- Anh... anh.. làm em tỉnh giấc..

Mỉm cười thật tươi, Saint híp híp đôi mắt có chút sưng đỏ của mình, dịch người về phía anh, vòng tay ôm trọn thân hình anh vào lòng, nhẹ giọng đáp.

- Không có, em ngủ đủ rồi nên tự tỉnh á. Nhưng vẫn không muốn dậy, muốn nằm thêm chút nữa. Anh nằm với em nhé!

Khuôn mặt xinh đẹp, cơ thể mềm mại cùng giọng điệu nũng nịu đáng yêu thế kia. Thì sao Perth khước từ được cơ chứ. Đã thế thật tâm anh cũng đang muốn được ôm cậu ngủ thêm một lúc. Nên chẳng cần nói gì nhiều, anh chỉ cần dùng hành động để thay cho câu trả lời.

Perth nằm xuống cạnh Saint, nhấc nhẹ đầu cậu đặt lên cánh tay mình rồi xoay người ôm cậu vào lòng. Xong đâu đấy mới dịu dàng xoa mái tóc rối bời của cậu, cưng chiều quan tâm hỏi han.

- Hôm qua anh có làm em khó chịu hay đau chỗ nào không?

Cuộc đời cậu đã trải qua vô số lần ái ái ân ân cùng biết bao người đàn ông. Có ôn nhu, có mạnh bạo điên cuồng cũng có biến thái dâm loạn và cũng chịu biết bao lần tổn thương vì những người ấy. Nhưng tuyệt nhiên chưa một ai hỏi cậu có sao không, có đau không. Ngay cả Jayce cũng vậy, chưa từng một lần quan tâm đến cảm giác, đến thân thể của cậu. Những người đó chỉ quan tâm đến cảm giác đến những thỏa mãn thân thể của họ mà quên đi cậu.
Nhưng ngày hôm nay đây đã có người vì cậu, yêu cậu mà quan tâm đến những điều bé nhỏ nhất. Chính điều đó đã giúp cậu càng nhận ra Perth yêu mình rất rất yêu mình. Và có tình yêu trong cuộc sống này thật tốt biết bao.

Vùi cả khuôn mặt mình vào bờ ngực săn chắc của anh, hít hà hương thơm nam tính đầy quyến rũ của anh. Cậu mỉm cười mãn nguyện nhẹ giọng nói.

- Không đau, không khó chịu chút nào, mà....

Nói đến đây chẳng hiểu sao tự nhiên Saint lại xấu hổ ngại ngùng đến vậy chẳng thể nào nói ra được câu rằng "em rất thoải mái" . Đành ngậm miệng im lặng giả như mình nói xong rồi.
Vậy mà Perth nào có để yên cho cậu, cứ nhất nhất hỏi ngược lại.

- Mà..mà sao, em nói tiếp đi anh muốn nghe để lần sau còn biết đường nữa chứ.

Nhìn cái điệu bộ, nghe cái giọng điệu này của Perth. Thì ai dám tin Perth gần ba tám tuổi cơ chứ, mà sẽ tin Perth mới chỉ là thanh niên hai mấy tuổi thích thể hiện, thích chọc ghẹo người yêu. Nhưng có làm gì thì cũng chẳng thể nào chọc ghẹo hay công kích gì được cậu. Bởi ngay sau câu nói của anh kết thúc. Saint đã vội vàng hỏi ngược lại anh điều cậu thắc mắc từ lúc anh tới đây. Chỉ vì mải yêu đương cuồng nhiệt mà quên béng mất.

- Mà sao tự nhiên anh lại xuống đây, em đã nói rõ là em sẽ lên cơ mà.

Perth hiểu mèo con của anh ngại rồi, chắc hai tai cũng đỏ lên rồi nên anh cũng không muốn chọc ghẹo cậu thêm nữa. Nên anh cũng bỏ qua câu nói bỏ ngỏ kia của cậu mà trực tiếp trả lời câu hỏi kế tiếp.

- Sao gì mà sao.. làm gì có cái gì tự nhiên cơ chứ. Tại ai làm anh cả ngày lo lắng nhớ nhung đến cáu bẳn khó ở, tại ai khiến anh nửa đêm phát điên. Em có biết tuổi của anh không thể chịu được kích động lớn không hả. Nên em hãy trả lời cho anh nghe là tại ai chứ.

Đâu rồi người đàn ông trầm ổn, ít nói, đâu rồi vẻ đạo mạo lạnh lùng. Mà sao giờ đây chỉ có vẻ mặt người đàn ông mang chút dỗi hờn, chút tủi tủi lại còn nói nhiều lý lẽ. Nếu chỉ có vậy Saint sẽ không nói làm gì, đằng này Perth còn ủy khuất nói tuổi tác chênh lệch ra khiến Saint choáng váng không nguôi. Không lẽ nào tình yêu lại có thể thay đổi con người ta đến vậy hay sao. Saint như nắm được điều thích thú, mỉm cười đắc ý ngồi dậy nhìn chằm chằm khuôn mặt anh mà nói.

- Vậy là tại em rồi, xin lỗi ông chú của em nhé...

Nào có nói xong là hết đâu, cậu còn dùng hai tay ôm khuôn trọn hai má của anh, vừa cưng nựng vừa ghẹo.

- Thương chú quá có tuổi rồi mà còn phải chịu như vậy. Lại đây cháu thương thương nào..

Perth quả thật chỉ nghĩ nói ra để cho Saint biết ngày hôm qua anh đã thế nào. Chứ không hề có ý muốn nói mình già hơn cậu đâu. Quả thật anh hơn cậu mười hai tuổi thật, nhưng anh vẫn còn chưa qua ngưỡng cửa bốn mươi, vẫn còn rất trẻ, rất sung sức cơ mà. Sao cậu lại gọi anh bằng chú cớ chứ. Đã vậy để ông chú này dạy cho cậu biết thế nào là gừng càng già càng cay nhé.

Perth chẳng nói chẳng rằng, ngồi bật dậy kéo tay cậu ra khỏi mặt mình, tiện đà đẩy cậu nằm xuống giường, rồi đè cả thân mình lên người cậu. Cứ thế ra sức cuồng nhiệt hôn hôn, cắn cắn gặm gặm, đem cả thân thể trắng ngần của cậu để làm bữa trưa cho mình.

Ban đầu cậu còn mạnh mẽ đẩy đẩy anh ra, nhưng sau những cơn mưa hôn của anh khiến toàn thân cậu mềm nhũn như bún ngâm nước chẳng còn sức lực mà kháng cự chỉ còn chút sức lực mà rên rỉ, mà nỉ non kêu tên người, không ngại ngần tạo cái tình thú riêng cho mình.

- Chú ơi... chú cháu yêu chú....

Đến độ này rồi thì Perth cũng chẳng thấy cái câu chú kia là già nữa, mà lại thấy nó tình thú quá tình thú đi. Hưng phấn cũng vì thế lại được tăng thêm mấy phần..

Trầm mê, đảo điên trong bể dục vọng chẳng có điểm dừng, anh yêu em nên không tiết chế được. Em yêu anh nên bất chấp mà trao cho anh tất cả.

Trong cơn miên man thẫm đẫm những giọt mồ hôi của anh và những giọt nước mắt sinh lý của cậu. Anh mạnh mẽ vừa luận động vừa nói.

- Theo anh về nhà nhé, nhà của hai chúng ta.

Saint dẫu tâm trí đang phiêu ngoạn, lâng lâng tận mây xanh. Thì một câu nói của anh cũng đủ kéo tất cả minh mẫn, lẫn lí trí của cậu quay lại mà dứt khoát trả lời anh.

- Theo anh, em sẽ theo anh.

__________________🖤❤__________________

Hihi các bạn, đổi chút gió cho chiều mát mẻ nha.
Hôm nay mình có đôi lời muốn nói cùng các bạn!

Thứ nhất là mình xin cảm ơn các bạn đã đón đọc và ủng hộ bộ này của mình. Cảm ơn tất cả những cmt góp ý cũng như những cmt động viện. Điều đó giúp mình có động lực để viết rất nhiều. Một lần nữa xin cảm ơn!

Thứ hai là bộ này của mình cũng gần đi đến hồi kết rồi, chắc tầm mấy chap với cái ngoại truyện là kết thúc. Và quan trọng gần kết vẫn còn một lần ngược sơ sơ nhẹ nhàng nữa mới ngọt toàn bộ được.

Điều cuối là mình theo hai em cũng được 1 năm rưỡi và viết về hai em cũng được 1 năm 7 ngày. Có nghĩa là mình và các bạn cũng gắn bó với nhau được một thời gian, tuy không dài nhưng cũng không ngắn. Điều mình muốn nói ở đây là mình rất vui khi được cùng các bạn đồng hành và yêu thương hai em. Hi vọng rằng mình cũng như các bạn sẽ tiếp tục đồng hành trên chặng đường tiếp theo. Yêu thương thật nhiều🖤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net