Chap 3: Yêu anh mất rồi....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày vẫn chậm rãi trôi qua như nước chảy vô tình, hững hờ mà lướt. Mỗi ngày của mọi người trôi qua là biết bao niềm vui, biết bao hứng thú và hi vọng. Còn với Saint mỗi ngày của cậu trôi qua chỉ có mệt mỏi, chỉ có ê chề nhục nhã và buồn đau. Một ngày của cậu dài lắm, khi ánh mặt trời tỏa sáng muôn nơi thì cậu luôn chân, luôn tay túc trực bên giường bệnh của bà nội, lúc mệt mỏi thì ngủ vùi tìm chút quên lãng. Còn khi những ánh đèn hoa lệ bắt đầu rực sáng khắp phố phường, cũng là lúc cậu đeo trên mình một lớp mặt nạ đầy giả tạo, cười cợt, ngả ngớn, nói những từ mềm mại, ngọt ngào và mắt liếc e lệ mà đầy đa tình mị hoặc. Lúc ấy cậu quay cuồng trong tiếng nhạc, say sưa chếnh choáng trong men rượu và gồng mình đắm chìm trong dục vọng hoan ái. Lúc ấy cậu sẽ quên đi cái tên Saint thuần khiết êm tai, chỉ nhớ tới cái tên Son chỉ nghe thôi đã thấy ngọt ngào. Và cậu cũng quên đi tự tôn là gì, quên đi sỹ diện của  người con trai, quên đi những nỗi nhục nhã ê chề. Để rồi, buông lơi những lời nói ve vãn mềm mỏng để câu dụ những người đàn ông lắm tiền nhiều tật kia. Đưa họ lạc trong thế giới tràn ngập dục vọng, khiến họ điên đảo, khiến họ mê muội mà cho cậu thêm nhiều nhiều tiền bo.

Quả thật số tiền bo mỗi ngày của khách cho cậu, khi ăn chia cho ông chủ, cậu còn dư cũng không ít. Với số tiền ấy mỗi ngày, thì việc tri trả tiền viện phí, tiền thuốc cho bà nội đều dư một ít. Nhưng cậu vẫn không thể nào tự làm theo ý của mình cũng không thể nào từ bỏ công việc này. Vì trước lúc vào đây là cậu đã bán mình để lấy một số tiền và bây giờ lãi mẹ đẻ lãi con. Nên dù cậu có tiếp khách cả đời chắc gì đã đủ mà chuộc thân.
Ban đầu cậu vốn tưởng chỉ cần dành đủ số tiền chữa bệnh cho bà, thì cậu sẽ dành tiền mà chuộc cái thân tàn tạ này của mình. Nhưng sau ngần ấy thời gian ở nơi này cậu mới hiểu vì sao rất nhiều rất nhiều người sa chân vào chốn đây dù họ có kiếm được rất nhiều tiền, dù họ xinh đẹp được khách hàng thương yêu chiều chuộng thì họ cũng chẳng có hy vọng ra khỏi chốn đây được. Bởi thời gian trôi đi số tiền kia cứ tăng dần, còn họ thì già đi cũng không còn kiếm được nhiều tiền và đến lúc không còn kiếm được tiền nữa thì ông chủ cũng chẳng cần tới họ, lúc đó sẽ cho họ được tự do. Nhưng khi họ được tự do thì cũng là lúc thân tàn ma dại mang trong mình đủ thứ bệnh tật, cũng là lúc chẳng còn thiết tha gì với nhân gian đầy rẫy khổ ải này. Họ không chết vì những căn bệnh xã hội lây truyền qua tình dục thì cũng chết vì thiếu ăn thiếu mặc, chết vì mặc cảm vì hổ thẹn vì sự nhục nhã khinh khi của mọi người. Nên hầu như những người ra khỏi đây họ toàn tự tìm cái chết cho chính mình.

Và Saint cũng chẳng khác gì những người đi trước. Ban đầu cậu hi vọng bao nhiêu thì bây giờ cậu thất vọng bấy nhiêu và cũng chẳng còn mặn mà gì với cuộc sống không có tương lai, không có ngày mai như này. Nhưng cậu còn bà nội, cậu phải trả nợ ân tình, phải báo ân trả hiếu cho bà. Đến khi nào bà không còn thì cậu cũng kết thúc cuộc sống nhơ nhớp dưới đáy xã hội này. Cậu mang cái suy nghĩ ấy kéo dài suốt bao ngày tháng qua. Ấy vậy mà từ sau đêm vô tình được gặp Perth, được cảm nhận chút ấm áp, chút thương cảm từ anh. Trong cậu lại len lỏi những hi vọng, những khát khao về ngày mai tươi sáng.

Saint chẳng hiểu tại sao mình lại có cái suy nghĩ điên cuồng ấy, cậu chỉ biết ngày nào cậu cũng hi vọng được gặp lại Perth, chỉ cần thấy anh thôi, chỉ cần lướt qua nhìn anh một giây thôi cũng đủ. Chứ cậu chẳng dám mơ mộng hão huyền sẽ được anh nhớ tới mình, rồi gọi mình tới rót rượu và dẫn mình đi qua đêm như lần trước. Vậy mà đã mấy ngày trôi qua cậu vẫn không gặp được anh, không được nhìn anh trong giây lát. Cậu buồn lắm, buồn rất nhiều, buồn tới mức không muốn làm gì cũng không muốn tiếp bất cứ vị khách nào.

Hôm nay không những Saint buồn vì mấy ngày rồi cậu không thấy Perth mà cậu còn rất mệt. Cậu mệt vì cả ngày nay bệnh tình của bà nội trở nặng, cậu đã căng thẳng chờ đợi trước phòng cấp cứu hàng giờ rồi lại ngồi bó gối trước phòng hồi sức rất lâu mãi lúc gần tối bà tỉnh lại cười với cậu, cậu mới yên lòng lê thân tới đây. Ấy vậy mà cậu lại thấy Perth đang cùng nhân tình của anh tay trong tay nói cười. Anh yêu chiều rót rượu cho cậu ấy, anh nhìn cậu ấy bằng ánh mắt ôn nhu, anh cười với cậu ấy bằng nụ cười rạng ngời tươi tắn. Chứ không phải bằng nụ cười nhạt nhẽo như hôm đi với cậu. Anh ôm cậu ấy thật chặt, còn khi đi với cậu thì việc chạm một ngón tay vào người cậu thôi cũng không thể.
Nhìn cảnh tượng ấy trong Saint là tư vị gì thì cậu cũng không biết được, chỉ cảm nhận được một nỗi chua chát ngập tràn lan tỏa mọi giác quan trong cậu. Cậu cũng muốn nhận sự yêu chiều ấy, cậu cũng muốn được anh ôm vào lòng. Nhưng thân cậu dơ thì sao xứng với sự thanh cao của anh cơ chứ?

Saint quay lưng vào phòng quản lý, tự bỏ tiền túi ra để đóng tiền cho ngày hôm nay của mình. Rồi lặng lẽ bước đi vô tình cũng như cố ý đi qua trước mặt anh thật chậm, để cậu được nhìn anh, để cậu được gần anh thêm một chút. Trong cái khoảnh khác cậu lướt qua anh, cũng là lúc anh nhìn cậu, anh dành ánh mắt hướng về phía cậu. Tuy cái nhìn ấy chẳng nói lên điều gì  nhưng cũng đủ khiến có cậu ấm lòng thêm một chút, cũng đủ cho ngày dài mệt mỏi của cậu được nhẹ nhàng, thư thả thêm một chút. Và cậu bước đi hòa mình vào đường phố náo nhiệt, hòa mình vào đám đông để thấy mình không mấy khác biệt với những người quanh đây....

..................

Sau mấy ngày giận dỗi vô cớ của cậu tình nhân bé nhỏ, hôm nay Perth mới dỗ dành được cậu ấy. Anh dự định sẽ dẫn cậu nhân tình đi ăn rồi hai người sẽ có một đêm mặn nồng ngọt ngào với nhau. Vậy mà cậu nhân tình lại có hẹn với đám bạn ở quán bar, nên sau khi kết thúc bữa cơm tối ngọt ngào, anh đành chở người tới điểm hẹn. Cũng thật khéo địa điểm cuộc hẹn lại là quán bar mà chàng trai có ánh mắt vô tình làm. Anh đã định quay xe ra về, đã định để cậu nhân tình thoải mái vui chơi bên bạn bè. Vậy mà không hiểu tại sao anh lại xuống xe, lại bước vào cùng người và đưa ánh mắt tìm kiếm xung quanh. Dù tay anh ôm cậu nhân tình, dù mọi cảm xúc anh đều đặt vào cậu nhân tình, dù mọi cử chỉ ngọt ngào đều dành cho người trong vòng tay. Nhưng theo vô thức ánh mắt kia lại nhìn về hướng của chàng trai kia. Và anh thấy cậu hôm nay có vẻ rất mệt, anh thấy cậu cúi mặt lặng lẽ bước ra khỏi quán và anh thấy dường như hôm nay cậu có chuyện gì đó nên cậu mới đi về mà không tiếp khách.

Tất cả cũng chỉ dừng lại ở ánh nhìn, ở sự tò mò nhất định nào đó thôi, còn việc chính của Perth vẫn là cưng nựng người tình bé bỏng trong vòng tay của mình. Mà thật nhanh quên đi Saint, quên đi một người chẳng liên quan gì tới anh, cũng chẳng đáng để anh bận tâm bởi người như Saint thì....

Vài ngày tiếp theo, cuộc sống của Perth vẫn bộn bề với công việc, với tình nhân và không thể thiếu thời gian dành cho cái gia đình nhỏ có một người tuy mang danh là vợ mà lại chẳng có quan hệ gì cho đúng nghĩa là vợ và cô con gái nhỏ. Còn Saint vẫn vậy thôi vẫn đều đặn ban ngày ở bệnh viện ban đêm tới quán bar tụ điểm kiếm khách hành nghề của cậu.

Sau hôm nhìn thấy Perth bên cạnh tình nhân của mình thì Saint chẳng còn chút gì đó hy vọng nữa. Nhưng dẫu sao cậu vẫn phải tiếp tục chuỗi ngày dài đầy mệt mỏi này. Và trong chuỗi ngày mệt mỏi ấy cậu lại có cơ hội được gặp anh. Lần này không phải anh chỉ định gọi cậu mà chiến hữu của anh gọi cậu đến. Với lý do lần trước thấy anh gọi cậu thì nghĩ anh có hứng thú với cậu, nên họ gọi thay anh.
Và dĩ nhiên khi tụ họp như này bên cạnh anh sẽ không có cậu tình nhân bé nhỏ kia mà có cậu, có cậu rót rượu cho anh, cậu lặng im không làm phiền tới anh. Chỉ vậy thôi, chỉ có vậy thôi cũng đủ làm cậu vui và cũng đủ cho anh cảm thấy có một sự khác lạ trong lần gặp này.

Perth lần này không quá khắt khe với Saint, anh chủ động hỏi cậu vài ba câu. Cũng có đôi khi hờ hững nhẹ lướt qua bàn tay của cậu và khi cuộc vui tàn anh cũng dẫn cậu theo.

Vẫn căn phòng ngày nào, vẫn gối chăn ấy trên chiếc giường rộng ấm áp, vẫn ghế sôfa vừa đủ Saint lọt thỏm cuộn tròn ngủ ngon lành. Nhưng lần này Perth đề nghị cậu đi tắm, xong rồi không vội nói cậu đi ngủ mà kéo cậu xuống cùng ngồi uống rượu.

Ánh đèn chính thắp sáng cả căn phòng đã tắt thay vào đó là ánh đèn vàng ấm áp. Perth ngồi bên cạnh Saint không gần cũng chẳng xa, tự tay rót rượu vào ly của cậu rồi nhàn nhạt lên tiếng.

- Cậu uống đi, hình như cả buổi hôm nay cậu chưa uống một ly nào đúng không?

Saint hoàn toàn không hiểu hàm ý câu hỏi của Perth là gì. Cậu cũng chẳng biết sao đột nhiên hôm nay anh hơi khác lần gặp trước. Dù cái khác lạ ấy không nhiều, nhưng cũng đủ để cậu nhận ra anh không còn quá bài xích một người như cậu. Thậm chí còn tự tay rót rượu cho cậu, khiến nét kinh ngạc trên khuôn mặt cậu không tài nào giấu sau nụ cười e lệ kia. Cậu chậm rãi cầm ly rượu lên, ngước mắt nhìn về phía anh bằng ánh mắt long lanh quyến rũ thấp thoáng một tia vui mừng mỏng manh. Lắc lắc ly rượu vang đỏ sóng sánh, cậu cụm nhẹ vào ly của anh, xong một hơi uống cạn, rồi mới nhẹ giọng trả lời câu hỏi của anh. Một câu trả lời đầy hàm ý, với chất giọng ngọt ngào, chậm rãi và kích thích người nghe.

- Thật không ngờ việc em không uống ly rượu nào mà anh cũng biết, vậy chắc hẳn anh rất để ý em đúng không?

Để ý, anh để ý cậu sao? Liệu có phải như cậu nói không? Thì chính anh, cũng không thể nào trả lời được. Anh chỉ biết trong vô thức anh nhìn qua cậu nên anh mới biết lúc ngồi bên anh cậu chỉ lặng im rót rượu chứ không hề uống. Còn bây giờ cậu đang uống cạn ly rượu do chính tay anh rót và cậu nhìn anh bằng ánh mắt quá đỗi thâm tình ánh lên những nét vui. Đôi môi căng mọng kia còn vương giọt rượu đỏ, đã vậy còn mấp máy hé mở nói ra những lời mang đầy hàm ý ẩn dụ. Khiến tim anh trong khoảng khắc ái muội sinh tình này đột nhiên hẫng một nhịp. Để rồi anh không kiểm soát được bàn tay của mình, nó vô tình lướt nhẹ lên đôi môi kia, lau đi rọt rượu vương nhẹ nơi khóe môi. Một cảm giác mềm mại, ướt át nơi đầu ngón tay làm anh muốn thử một lần, một lần không phải ngón tay mà đôi môi của mình chạm vào bờ môi kia để xem nó có ngọt, có thật sự mềm như tay mình cảm nhận không.
Không chút đắn đo, không chút suy nghĩ hay bài xích gì về việc đôi môi ấy đã bị bao người dày vò. Anh chuyển dần bàn tay ra sau gáy của cậu, mạnh mẽ đầy dứt khoát kéo cậu vào nụ hôn sâu đầy nồng nàn, đầy đắm say. Đôi môi ấy quả thực rất mềm, đã vậy còn rất ngọt ngào, xen lẫn vị cay nồng với đắng chát của rượu, rồi trong khoang miệng kia ấm nóng đến lạ. Khiến anh ngây ngất, khiến anh đắm say tới mụ mị.

Anh khiến cậu quá đỗi ngạc nhiên, anh khiến cậu đờ đẫn cứ như một pho tượng mặc nhiên cho anh đấn dắt nụ hôn kia. Để rồi khi nụ hôn sâu thật sâu, khi chiếc lưỡi kia lấn lướt khắp khoang miệng của mình. Saint mới giật mình nhiệt tình đáp trả lại nụ hôn bất ngờ này.
Cậu cứ vậy ngửa cổ ra sau để tận hưởng  tất cả dư vị của anh trao cho cậu, những sợi chỉ bạc mỏng manh cứ vậy rơi rớt kéo dài dưới ánh đén vàng trở lên sáng lấp lánh càng khiến không gian trở lên ái muội mị tình hơn bao giờ hết.

Hai người cứ đắm say cuốn vào nụ hôn sâu, môi lưỡi dây dưa tạo lên những âm thanh êm ái mà lại đầy kích thích người nghe. Dường như tất cả những suy tính, những bài xích, nỗi tự ti, mặc cảm hay cả sự ghê tởm. Tất cả đều được dẹp bỏ, đều bị nụ hôn cuốn trôi đi tất cả. Để lại dư vị ngọt ngào, say mê khao khát cùng đắm say ở lại. Chẳng ai trong hai người muốn buông đối phương, ai cũng quến luyến, ai cũng tiếc nuối muốn được dây dưa nhiều thật nhiều. Bởi trong ai bây giờ cũng đều không còn nghĩ được gì, cũng không có bận tâm tới bất cứ những trở ngại hay hệ lụy phía sau. Ai cũng có ham muốn, ai cũng là đàn ông cũng hừng hực rực cháy đam mê bất tận.
Nếu Perth ở tuổi ba mươi mang đầy sung mãn của người đàn ông trưởng thành với cái ham muốn bất tận. Thì Saint ở cái tuổi mười tám mang đầy sự khao khát được hòa vào người mình cảm mến, thầm thương trộm nhớ. Để rồi chuyện gì đến sẽ đến, cái gì nên sảy ra thì sẽ sảy ra.
Sau khi môi lưỡi đã mỏi, hơi thở trở lên gấp gáp lạ thường, cơ thể nóng hầm hập cũng là lúc Perth chẳng chút mảy may do dự Saint là chàng trai bán thân mình lấy tiền, chẳng còn ái ngại việc cậu nằm dưới bao người đàn ông mà rên rỉ mà uốn éo cầu xin. Perth chỉ cần biết, người con trai trong vòng tay mình bây giờ có một sức hút khiến anh không thể chống cự lại được dục vọng trong suy nghĩ chứ đừng nói gì tới khối dục vọng đang cháy rực dưới thân mình.

Perth đẩy hẳn Saint nằm xuống ghế sofa, ra sức cắn mút vùng cổ cao kiêu kỳ trắng ngần đặt lên đó những dấu hôn đỏ đến chói mắt. Xương quai xanh kia lấp ló dưới vạt áo tắm kéo hơi cao, càng khiến anh mất kiểm soát, mà dùng tay mạnh mẽ kéo mở toang ra để cả bờ ngực với nụ hoa hồng e lệ tất cả đều phơi bày trước mắt anh.

Perth đắm say trên cơ thể tuyệt mĩ ấy, đắm say mà lại nâng niu dìu dắt. Mạnh mẽ mà lại ôn nhu yêu chiều tận lực chăm sóc cho khoái cảm của cậu. Để không chỉ riêng anh đạt được những khoái cảm tuyệt vời mà cả cậu cũng đạt được.

Còn Saint như mê dại chìm trong dục vọng ân ái của Perth mang đến cho mình. Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được cảm xúc mãnh liệt như vậy, trái tim kia cứ ngân vang từng hồi, từng hồi. Cõi lòng kia ấm lắm, ngọt lắm, thân thể này thoải mái lắm. Tất cả bởi vì đối phương là Perth là người cậu trót sinh tình và khao khát được hòa vào làm một với anh, nên cậu mới có thể cảm nhận trọn vẹn khoái cảm trong ái ái ân ân. Chứ không phải là gồng mình chịu trận, chứ không phải giả bộ rên rỉ, giả bộ mình thích thú mình mê mẩn để rồi đến cả việc cảm nhận dư vị sau mỗi trận ái ân với những khách hàng kia chẳng có gì ngoài đau đớn, ngoài ê chề nhục nhã.

Trong phút giây không kiểm soát được suy nghĩ cũng như trái tim của mình. Từng giọt, từng giọt nước mắt khẽ rơi trên khóe mi kia, để rồi trong vô thức Saint nhỏ giọng rên rỉ, nỉ non tên Perth và thầm thì một câu chỉ cho mình nghe được. ""Perth à, em yêu anh, em yêu anh, yêu anh mất rồi""

Lời nói yêu ấy Perth không nghe được mà Perth chỉ nghe được tiếng Saint rên rỉ gọi tên mình đến mị tình, đến câu dẫn. Kích thích những giác quan trong anh, để anh càng đê mê, càng ham muốn nhiều hơn nhiều hơn nữa. Đây là lần đầu tiên anh buông thả bản thân, mây mưa cùng một chàng trai bán thân, đây cũng là lần đầu tiên anh cảm nhận được khao khát cũng như ham muốn của mình cao đến cùng cực và khoái cảm Saint mang tới thì quá ư là tuyệt vời....

Nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở đấy thôi!

__________________🖤❤__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net