Chap 31: Người thứ ba!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng dười đây Saint thấy rõ Perth cùng vợ và con gái cười rạng ngời hạnh phúc, tay chung tay cắt bánh kem. Nhìn khung cảnh ấy, trong tâm trí Saint lúc này không hiểu sao lại hiện hữu một khung cảnh khác, một bối cảnh xa xưa với những con người vừa xa lạ lại vừa thấy thân quen. Dòng ký ức kéo về nhanh chóng khiến tâm trí cậu choáng ngợp chẳng kịp thích ứng, cứ ngây ngốc nhớ về đoạn quá khứ kia....

Trong dòng ký ức ấy của Saint có cậu bé tầm 4,5 tuổi ôm một con hổ bông nhỏ ngồi gọn lỏn vào một góc, ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ của người khác. Trên khuôn mặt của cậu bé hằn khắc rõ rằng nỗi khát khao hi vọng. Trong ánh mắt to tròn kia là bao nhiêu ước mong, ước rằng cậu cũng được người mà cậu gọi là mẹ lớn thương mình như thương anh trai. Ước rằng sinh nhật của mình cũng được cùng bố mẹ thổi nến cắt bánh kem giống anh trai, ước rằng mọi người nhận ra sự hiện diện của cậu trong ngôi nhà này. Nhưng điều ước vẫn mãi chỉ là điều ước, còn thực tế vẫn mãi là thực tế. Giữa phòng khách xa hoa kia, một gia đình hạnh phúc rộn vang tiếng cười cùng nhau chúc mừng sinh nhật cho người thiếu niên có khuôn mặt thật anh tuấn, điển trai. Còn nơi góc này có một cậu bé đang nép mình trong góc trộm ngó nhìn rồi trộm ước ao.

Ngó nhìn rồi lại ước ao, ước ao rồi lại thất vọng và rồi cuối cùng cậu bé cũng bỏ cuộc. Không còn ngó nhìn, không còn ước ao nữa. Cậu bé lủi thủi bước đi trên tay vẫn ôm con hổ bông nhỏ được ba tặng hồi sinh nhật trước đó không lâu. Cậu bé buồn, cậu bé cô đơn lạc lõng giữa không gian bao la. Cậu bé chẳng hiểu tại sao mình lại bị ghét bỏ, cậu chỉ biết mẹ lớn không thương cậu, anh trai thì đi học không thể chơi cùng cậu, còn ba, ba thì thương cậu nhưng ba bận lắm làm gì có thời gian mà quan tâm tới những mong ước nhỏ nhoi của cậu cơ chứ.
Cậu bé đi mãi đến cuối cùng lại dừng trước căn phòng lớn của anh trai. Cậu bé ngồi bó gối trước cửa phòng, ngủ quên lúc nào không hay. Thật lâu sau cảm nhận có người lay lay vai cùng gọi tên mình cậu bé mới bừng tỉnh. Trước mặt cậu người anh trai cao lớn, điển trai đang cười với cậu hỏi cậu sao lại ngồi đây mà không xuống nhà. Cậu bé nghe rất rõ ràng câu hỏi của anh trai mình. Nhưng lại không trả lời đúng nội dung câu hỏi mà ngây thơ hỏi ngược lại người anh trai.

- Anh hai sao anh gọi mẹ là mẹ mà em lại phải gọi là mẹ lớn?

Cậu bé quá nhỏ không thể nhìn thấu nét mặt của người anh trai đang dần biến đổi sau câu hỏi của cậu. Nhưng dường như người anh trai ấy thương cậu bé nên thật nhanh lấy lại vẻ mặt tự nhiên với nụ cười tươi ân cần trả lời cậu bé.

- Lớn lên em sẽ hiểu, còn giờ việc của em không phải là nghĩ tới mấy chuyện này. Mà là ăn thật nhiều để nhanh lớn anh hai dẫn đi chơi nhé.

Cậu bé chớp chớp mắt gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Nhưng thật nhanh như nghĩ ra chuyện gì đó cậu bé lại ngập ngừng hỏi tiếp.

- Sao mẹ chỉ thương anh mà không thương em? Em cũng là con của mẹ mà.

Người anh trai ấy đến lúc này không cười nữa mà ngồi xuống bên cạnh cậu bé, nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu chậm rãi nói.

- Em ngoan rồi mẹ cũng sẽ thương em.

Cậu bé nghe lời anh trai cố gắng thật ngoan, cố gắng ăn thật nhiều cơm để cho chóng lớn. Vậy mà tại sao vẫn không được mẹ thương, vẫn phải bơ vơ một mình.

Saint vẫn mông lung trong dòng kí ức vụn vặt, đau thương. Người anh trai kia cậu chẳng nhớ nổi tên, cũng chẳng nhớ nổi khuôn mặt của anh ấy. Cậu cũng chẳng nhớ tên của mình, cũng chẳng nhớ nhà của mình ở đâu. Nhưng cậu lại nhớ, nhớ cái ngày người mà cậu gọi là mẹ lớn buông tay cậu trên tàu đông đúc người, ngày cậu bơ vơ, lầm lũi đi trong bóng đêm ai hỏi tên gì nhà ở đâu cũng không dám nói. Lúc ấy cậu còn quá nhỏ nên không hiểu chuyện. Nhưng giờ đây, cậu là người đàn ông 26 tuổi đã đủ lớn để hiểu ra mọi chuyện. Hiểu ra lý do vì sao cậu lại gọi mẹ lớn mà anh trai lại gọi là mẹ, hiểu ra vì sao người mẹ ấy thương anh trai mà lại không thương mình.

Cậu hiểu ra rồi.

Cậu hiểu tất cả rồi.... Vì mẹ lớn không phải là mẹ của cậu, mà mẹ của cậu là người khác. Là người thứ ba chen vào cuộc sống gia đình của mẹ lớn. Nên cậu mới bị mẹ lớn ghét rồi bỏ rơi. Và đến bây giờ cậu cũng đi vào con đường của mẹ mình trở thành người thứ ba. Một  người thứ ba đáng khinh hơn những người thứ ba khác ngoài kia. Một người thứ ba mà đến mình chẳng hề hay biết mình là người thứ ba. Cho tới cái giây phút nhìn thấy toàn cảnh gia đình của người ta mới biết mình là người thứ ba. Và hơn hết tất thảy mọi thứ, người thứ ba dù có được tình yêu thì cũng mãi chỉ là người thứ ba. Không có quyền ghen tuông hờn giận, không có quyền đứng trước mặt người khác mà nói tôi yêu anh ấy, hay anh ấy là của tôi. Và càng không có quyền trách cứ ai! Vì một khi  để bản thân mình trở thành người thứ ba, thì cũng lúc đó mình đã sai, sai hoàn toàn....

Lúc này Saint cũng hiểu ra, tin nhắn kia chắc chắn không phải là Perth gửi, người lái xe kia cũng không phải là trợ lý của anh. Cậu lại nhận ra người phụ nữ bên cạnh anh thật tinh tế, thông minh và nhân từ tới nhường nào. Không có đánh ghen, không có chửi bới đe dọa, cũng chẳng có hành động gì gọi là quá đáng. Vậy mà vẫn khiến cậu cảm thấy hổ thẹn không dám ngẩng đầu nhìn bất cứ ai. Một người phụ nữ như vậy ở bên cạnh anh vẫn là thích hợp hơn là một người con trai như cậu. Cậu nên đi thôi, nên trở về nơi thuộc về mình trước khi anh nhìn thấy cậu, trước khi mọi chuyện trở nên khó xử.

Nhưng cậu lại luyến tiếc, không nỡ bước đi nếu không được nhìn anh một lần cuối. Bởi vậy trước lúc rời đi, Saint cho phép bản thân mình được nhìn anh lần cuối, rồi cậu sẽ đi, đi về nơi thuộc về mình. Nhưng dường như định mệnh an bài lần cuối cậu nhìn anh cũng là lúc anh hướng ánh mắt đầy đau thương nhìn cậu, vẻ mặt anh khắc khoải đầy những bất an lo lắng.

Anh nhìn cậu!

Cậu nhìn anh!

Không gian, thời gian như ngưng đọng.
..................

Vỡ nát thật rồi! Tất thảy đều vỡ tan như những đóa pháo hoa rực sáng trên bầu trời, càng lung linh, càng rực rỡ lại càng sớm vụt tắt. Hệt như tim Perth lúc này đớn đau vỡ vụn.
Lúc mới cùng Lux và Ahri đứng đây tâm trạng của anh vui vẻ biết bao nhiêu. Anh vui vì con gái nhỏ ngày nào giờ đây đã thành một thiếu nữ thật xinh đẹp, còn rất ngoan ngoãn, anh vui vì sau bữa tiệc này anh và Lux sẽ ly hôn, rồi sau đó anh có thể đường đường chính chính đi bên cậu mà không cần bận tâm lo lắng điều gì. Vậy mà tất cả chỉ là một cái chớp mắt, một phút giây thoáng qua đã vỡ nát, tan tành không chút dấu vết.

Người anh yêu, người anh thương đang đứng lạc lõng, lẻ loi trong đám đông người, ngước ánh mắt buồn nhìn về hạnh phúc gia đình anh. Có gì đau đớn hơn khoảnh khắc ấy đây, có gì có thể diễn tả hết những thương tổn của người anh yêu đây. Không gì có thể, hoàn toàn không thể.

Tại sao định mệnh lại khéo trêu ngươi anh và cậu đến vậy? Tại sao lại để cậu trông thấy cảnh tượng này cơ chứ? Tại sao lại vạch ra rõ cái ranh giới đến vậy? Trong khi anh đứng đây trước bao người dành ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tỵ mà nhìn anh. Thì cậu lại nhận được những ánh mắt soi mói, cùng vẻ mặt hiện rõ sự coi thường từ những người xung quanh. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Anh không trả lời được và có lẽ cũng chẳng thể nào hiểu nổi. Anh chỉ biết giờ đây trong anh không chỉ có xót xa cho cậu, mà còn là hối hận trong đớn đau ngập tràn, là áy náy trong tội lỗi, là dằn vặt chính bản thân mình và là muốn buông xuôi tất cả.....

Giờ đây anh đang đứng giữa sự lựa chọn, một là đi về phía cậu để có được tình yêu hạnh phúc đích thực mà suốt bao năm anh mới tìm kiếm được. Nếu là vậy thì sẽ làm tổn thương con gái của chính mình và cũng là làm phá vỡ tất những danh tiếng mà bấy lâu nay anh xây dựng. Hai là chọn đứng yên ở đây để bảo vệ danh tiếng hào nhoáng mà bao người thầm ganh tỵ và cũng không làm tổn thương con gái mình. Nếu là vậy thì anh sẽ đánh mất tình yêu hạnh phúc của đời mình.

Anh đứng ở giữa, anh khó xử phân vân không biết phải làm sao để vẹn toàn đôi bên để không làm ai tổn thương. Bên nào cũng quan trọng, cũng là duy nhất với anh. Anh muốn chọn cả hai, nhưng lại không thể chọn cả hai mà chỉ được chọn một mà thôi. Cuộc sống mà, vốn rất công bằng, anh tham lam thì anh phải trả giá. Chính anh là người đẩy cục diện tới mức không thể vãn hồi thì cũng chính anh là người phải đưa ra quyết định.

Theo lý trí hay là nghe con tim!

Anh vẫn nhìn cậu và cậu cũng vẫn nhìn anh. Ánh mắt của cậu vẫn là một màu nâu u buồn, vẻ mặt vẫn là một nụ cười thản nhiên đến vô tình để che giấu đi những đớn đau trong lòng. Anh biết cậu đau nhiều lắm, nỗi đau ấy anh cũng hiểu mình chẳng thể nào thấu. Vậy mà cậu vẫn cười để trấn an anh, vẫn cố thản nhiên để anh yên lòng. Nhưng cậu nào biết, cậu càng như vậy anh càng không yên lòng, càng khó chịu, khổ sở hơn rất nhiều. Nhìn cậu vậy anh càng không muốn làm tổn thương cậu. Và càng thêm quyết tâm để đưa ra quyết định sau cùng của mình là nghe con tim hay là theo lý trí!

Perth buông con dao cắt bánh kem ra khỏi tay, xoay người sải bước hướng về phía Saint, trước sự ngạc nhiên cùng khó hiểu của mọi người. Bàn chân anh chưa kịp đi khỏi hết sân khấu đã nhận được cái lắc đầu đầy kiên định, cùng ánh mắt van nài, khẩn cầu của cậu. Đôi môi non mềm hồng ửng của cậu run rẩy mấp máy nói chỉ duy nhất một câu. Anh không thể nghe được câu nói ấy là gì nhưng lại cảm nhận được ý nghĩa của câu nói ấy.

Cậu lại vậy, lại luôn nghĩ cho người khác mà quên đi bản thân mình. Chỉ vì lo cho anh, chỉ vì sợ khiến anh khó xử và mất mặt trước mọi người. Mà cậu lại chọn cách âm thầm nhận lấy những đau đớn thương tổn về mình.
Vậy nếu giờ anh cố chấp không chịu hiểu câu nói thầm kia của cậu, không chịu hiểu cái lắc đầu kiên định và anh mắt hằn rõ khẩn cầu kia. Thì liệu cậu có chịu chấp nhận bước về phía anh hay không? Không! Chắc chắn là không! Bởi anh hiểu cậu và cũng hiểu rất rõ tính cách kiên định có phần cố chấp của cậu.
Còn nếu bây giờ anh làm theo cậu, thì có lẽ vẫn còn chút hi vọng dẫu là mong manh nhưng vẫn còn hơn là không có.

Đến cuối cùng vẫn là theo lý trí!

Thấy Perth làm theo ý của mình cuối cùng Saint cũng có thể nhìn anh nở một nụ cười đúng nghĩa, rồi lặng lẽ lùi dần về phía sau. Cậu đứng nhìn anh thêm một lúc để cho anh yên tâm làm hết tất cả các bước của buổi lễ sinh nhật. Lúc thấy anh đang mắc kẹt trước vài người, cậu nhanh quay bước đi bỏ lại sau lưng tình yêu hạnh phúc cũng là tổn thương đau khổ của đời mình....

Bước chân Saint lúc vào đây chậm rãi, run run bao nhiêu thì bây giờ vội vã dứt khoát bấy nhiêu. Cậu muốn nhanh ra khỏi đây, muốn nhanh quên hết mọi chuyện ngày hôm nay và cũng muốn trốn chạy tất cả. Để trái tim này không phải đau thêm, để khóe mắt kia thôi cay và để tâm này bình lặng sau những sóng gió. Nhưng dường như tất thảy mọi việc, mọi suy nghĩ đều chống đối lại cậu. Bởi còn nhiều thứ vẫn đang chờ đợi cậu ở phía trước mà cậu không hề hay biết điều gì sẽ tới với mình.
Cũng như lúc này đây, khi cậu đang cố vội vã bỏ đi thì cũng có người cũng vội vã theo từng bước chân của cậu. Cậu đi một bước họ theo một bước cho đến cuối cùng họ lại đứng trước mặt cậu rưng rưng khóe mi mà gọi cậu bằng một cái tên xa lạ.

- Zed... Zed... Zed...

Người tên Zed ấy là ai và người đứng trước mặt cậu là ai? Cậu không hề biết cũng chẳng hề quen. Vậy mà khi nghe cái tên xa lạ ấy được chính nhười đàn ông tuấn tú điển trai lại có nét nhu thuận ấy gọi, cậu lại thấy thân quen gần gũi đến nhường nào. Một lần nữa tim cậu lại nhói lên từng hồi, một lần nữa những kí ức xa xưa vụn vỡ, cùng những hình ảnh của gia đình anh cứ đan xen vào nhau dày vò tâm trí cậu. Khiến cậu mơ hồ tới mức không biết phải nói gì, hay làm gì chỉ ngây người nhìn người đàn ông trước mặt mình.

Giọt nước mắt trên khóe mi rưng rưng kia cuối cùng cũng rơi, lăn dài trên gò má trắng tinh. Người đàn ông xa lạ ấy bất khóc tức tưởi trước mặt cậu mà không hề để ý đến hình tượng của chính mình. Dường như trông thấy cậu khiến người ấy quá đỗi đớn đau nên họ không thể ngừng khóc cứ nức nở gọi mãi cái tên kia..

- Zed à... Zed, là em... đúng là em rồi...

Nghe cái tên Zed xa lại kia cũng đủ khiến Saint nhói đau, rối bời rồi. Chứ đừng nói là nhìn người ấy khóc. Điều đó khiến cậu thấy cự kì khó chịu, cứ ẩn ẩn nhói đau mãi không thôi. Saint không hiểu sao khi nhìn người đàn ông này cậu lại thấy có gì đó thân quen, có gì đó luyến tiếc xót xa. Dường như cậu biết người đàn ông này, nhưng không hiểu sao cậu cố nhớ đã gặp người đàn ông này ở đâu thì lại không thể nhớ được gì. Cậu càng cố gắng nhớ, thì đầu càng đau, tâm trí càng rối. Để rồi xót lại sau những gì cậu cố gắng nhớ lại chỉ có đau đớn xen lẫn hoảng loạn. Nên cậu đành bỏ mặc người đàn ấy mà bước đi không quan tâm. Bởi ngay lúc này chính cậu còn chưa thể giải quyết nổi chuyện của mình thì hơi đâu lo cho người khác cơ chứ.

Cũng chính lúc cậu bước đi, người đàn ông ấy lại hoảng loạn tới mức chạy lại phía cậu dùng bàn tay run run của mình nắm chặt bàn tay lành lạnh của cậu. Giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi trên khuôn mặt tuấn mỹ kia, giọng nói vẫn không ngừng vang trên đôi môi ửng hồng quyến rũ.

- Zed Songkla... đúng là em... cuối cùng anh cũng tìm được em rồi...

Songkla, Songkla cái họ này, cái họ này Saint nhớ, vô cùng nhớ, dẫu có đến chết cậu cũng không thể nào quên.....

🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net