Chap 38: Hạnh phúc muộn! "Kết"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Có người dùng cả đời để chạy theo một người.
Cũng có người, chờ đợi một người đến hết một đời"
.........................

Saint yêu Perth!
Yêu từ rất lâu, rất rất lâu! Yêu đến khắc cốt ghi tâm, yêu đến quên bản thân mình!
Đề chờ đợi cái ngày anh quay lại nhìn thấy cậu, cậu cũng phải chờ rất lâu mới có được ngày ấy.

Nếu nói quãng thời gian cậu dành để yêu anh, chạy theo cái bóng của anh. Là cả một đời thì không hẳn là đúng vì nó chưa đủ dài để gọi là một đời. Nhưng đối với cậu thì quãng thời gian ấy dù ngắn dù dài, dù nhiều hay ít thì cũng là một đời của cậu. Một đời tuổi trẻ  một đời thanh xuân tươi đẹp, một đời mộng mơ hạnh phúc giản đơn và là một đời đơn thuần yêu anh.
Cậu chạy theo anh một đời tuổi trẻ, thì cũng chờ đợi anh cả một đời cuộc sống!

Đến cuối cùng, cậu cũng đuổi kịp anh!
Đến cuối cùng, cậu cũng chờ được anh!
Và đến cuối cùng, cậu cũng có thể ở bên anh để xây dựng hạnh phúc giản đơn!

Vậy mà sao cậu lại vẫn cảm thấy thiếu thiếu điều gì ấy. Vẫn cản thầy dường như mọi thứ chưa đúng với quỹ đạo vốn có của nó thì phải. Vẫn cảm thấy mình cần phải đi tìm điều gì đó để cho tình yêu, hạnh phúc này được vẹn tròn hơn!
.................

Sau đêm mặn nồng ấy, Perth háo hức, gom góp sắp xếp mọi đồ đạc của Saint trong phòng bệnh vào vali của mình. Anh còn đặc biệt gọi người tới dọn dẹp nhà cửa, rồi chuẩn bị một bàn đồ ăn thịnh soạn sẵn sàng để chào đón Saint về căn nhà nhỏ của hai người. Anh tưởng tượng ra nét mặt rạng ngời hạnh phúc của cậu khi cùng anh sánh bước về nhà. Anh thầm vui, thầm cười thầm hân hoan nghĩ tới viễn cảnh ngôi nhà rộn vang tiếng nói cười như trước kia.....
Nhưng tất cả, tất cả chỉ là anh tưởng tượng, chỉ là anh mong muốn rồi vẽ ra mà thôi. Chứ cậu không hề muốn như vậy. Cậu không quay về cùng anh, cậu cũng không hề vui vẻ như anh nghĩ. Mà cậu lạ lắm, sau đêm cuồng nhiệt ân ái, ngoài việc không chịu theo anh về nhà, cậu còn trầm tư ít nói hẳn đi, cũng không còn bẽn lẽn cười thầm cùng anh. Anh cố gặng hỏi bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cũng chỉ nhận được một câu trả lời.
" Em không sao, không có gì đâu anh đừng nghĩ nhiều"
Cậu như vậy, thì thử hỏi làm sao anh không nghĩ được cơ chứ...
................

Sự việc cứ vậy kéo dài cả gần một tháng vẫn chưa có thay đổi gì. Dẫu Perth đã làm nhiều cách, nói nhiều lời mà Saint vẫn cương quyết không chịu thay đổi và vẫn cứ giữ một khoảng cách nhất định cùng anh.
Anh buồn lòng mà chẳng biết tâm sự cùng ai. Chỉ biết mỗi lần cậu hờ hững với anh là anh tại tìm đến quán rượu quen thuộc tìm cơn say để quên đi mọi việc.

Hôm nay cũng vậy, Perth lại tìm say. Nhưng lần này thật không may cho anh. Khi cơn say chưa kịp đến thì lại gặp người quen, à không nói chính xác là gặp cô con gái nhỏ của anh.

Ahri tuy đi cùng bạn vậy mà vẫn không ngại ghé lại chỗ ba mình làm phiền. Cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện ở bàn của Perth, tươi cười đưa mắt quan sát một lượt, khẽ thở dài lên tiếng.

- Chắc anh Saint lại không quan tâm tới ba rồi đúng không?

Perth định bác bỏ lời Ahri nói, nhưng nghĩ lại bác bỏ thì cũng không thoát được lời càm ràm của con gái. Nên anh chỉ gật đầu cho qua chuyện mà không nói gì thêm. Cứ nghĩ làm vậy Ahri sẽ bỏ cuộc rồi qua chỗ bạn ngồi. Nào ngờ cô bé lại phấn khích kéo sát ghế vào chỗ anh ra sức thần bí mà thầm thầm thì thì nói một hơi.

- Con nói ba rồi, anh Saint còn trẻ không thể áp dụng yêu đương theo cách cổ hủ của ba được. Ba mà cứ như vậy còn lâu mới rước anh Saint về được. Có khi lại còn bị người khác cuỗm tay trên ấy chứ.

Mặc kệ Ahri nói một hơi dài, Perth cũng chẳng thèm để tâm lấy một chữ. Vậy mà vừa nghe tới người khác cướp mất Saint. Anh như bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, đập mạnh tay xuống bàn thảng thốt lên tiếng.

- Người nào dám cướp Saint của ba, ba quyết không để cho người đó được yên.

Nhìn biểu hiện của Perth, Ahri cười không ngậm được miệng mà vẫn phải cố kiềm nén để nói hết câu.

- Nếu anh Saint nguyện ý thì ba làm gì được họ cơ chứ. Nên tốt nhất bây giờ khi chưa có ai cướp anh Saint thì ba nên cố gắng nhanh nhanh còn kịp.

Như được khai sáng tâm hồn, Perth vội vàng lên tiếng hỏi Ahri.

- Vậy giờ ba phải làm gì?

Thấy ba chịu xuống nước hỏi mình, Ahri cũng không làm khó gì thêm. Cô nghiêm túc hỏi ba mình mọi chuyện.

- Con hỏi ba nhé, ba nói ba yêu anh Saint vậy ba và anh Saint đến với nhau như thế nào? Có trải qua quá trình hẹn hò, yêu đương chưa? Có như những cặp đôi khác trải qua quãng thời gian yêu đương mặn nồng rồi mới về chung một nhà không? Hay chỉ nói yêu rồi vội vàng về chung một nhà, rồi hiểu nhầm rồi tan vỡ....

Bao nhiêu lời Ahri nói là bấy nhiêu bế tắc trong Perth được mở lối. Hóa ra trong suốt thời gian qua anh đã quá vội vàng, quá coi trọng việc sống chung mà bỏ qua giai đoạn quan trọng của tình yêu. Phải có hẹn hò, phải có những kỷ niệm, phải có quá trình vun đắp thì mới có được thành quả. Giờ thì anh hiểu rồi, không phải Saint thay đổi, cũng không phải Saint hết yêu anh. Mà lai Saint đang lo sợ đạp lên vết xe đổ lúc trước của hai người. Rồi Saitn còn thấy thiếu cảm giác yêu đương đúng nghĩa. Chính vì thế, cậu mới trốn chạy anh như vậy.

Ngộ ra mọi điều, Perth không vội vàng đi tìm Saint. Mà anh thay đổi bản thân mình trước rồi mới đi tìm cậu.

Không áo vest đồ tây, không nghiêm túc cứng nhắc. Anh lựa cho mình một bộ đồ thật thoải mái với giày thể thao trẻ trung, cùng bó hoa nhỏ xinh và nụ cười rạng rỡ đi tìm cậu.

Trong tiệm người qua người lại Perth không chút ngại ngần đi đến trước mặt Saint nở nụ cười tươi và nói.

- Hẹn hò cùng anh nhé!

Trước bao ánh mắt hiếu kì, cùng bao anh mắt ngưỡng mộ và có cả những ánh mắt coi thường. Nhưng Saint lại không cảm thấy ái ngại, cũng không cảm thấy mất mặt hay lo sợ. Mà cậu lại cảm thấy vui, thấy rạo rực như lần đầu biết yêu. Và điều quan trọng nhất câu nói của anh đã giúp cậu biết cái thiếu ở tình yêu của hai người, mà cậu đi tìm bấy lâu nay là gì. Cuối cùng cậu cũng có được một tình yêu đúng nghĩa!
...........

Hẹn hò của Perth và Saint không có những cái nắm tay đi trên phố đông người. Cũng không có những buổi chiều mưa anh đón em tan làm. Lại càng không có lén nút yêu đương nơi công sở. Chỉ có những bữa cơm đơn giản hôm ở nhà Perth, hôm thì ở tiệm của Saint. Chỉ có cái liếc mắt đầy tình tứ mỗi khi ông chủ tiệm cà phê đích thân giao đồ cho tiệm cắt tóc. Chỉ có những buổi xem phim đêm muộn, rồi cái nắm tay vội vã khi phố xá về khuya. Cũng có những đêm mặn nồng ân ái rồi ngủ vùi trong chiếc ôm ấm áp. Cũng có khi là chuyến nghĩ dưỡng ngắn ngày hai người chẳng ra khỏi phòng. Rồi những buổi sáng chạy bộ cùng cái hôn chớp nhoáng... Còn nhiều, nhiều lắm những buổi hẹn hò không tên. Những buổi hẹn cả hai đều trông ngóng trong niềm rạo rực như thủa đôi mươi.

Thời gian cứ dần trôi, những buổi hẹn cứ dần nhiều, những kỷ niệm cũng vì thế mà nhiều lên mỗi ngày và tuổi của cả hai cũng nhiều thêm. Giờ đây Saint đã ba mươi tuổi, một độ tuổi phong độ, đẹp đẽ nhất của người đàn ông. Còn Perth đã bước qua tuổi bốn hai, cái độ tuổi mà người ta hay gọi là tuổi tứ tuần trung niên. Vậy mà cả hai vẫn cứ hẹn hò, vẫn cứ anh một nơi, em một chốn. Để rồi lúc nhiều lúc khắc khoải chiều tà Perth lại chạnh lòng nghĩ ngợi này kia. Anh mong ước mỗi khi tan làm được cùng Saint trở về nhà, rồi hai người cùng nhau làm việc nhà, cùng nhau ăn tối, cùng nhau xem tivi, cùng nhau nói cười bàn luận, rồi cùng nhau đi ngủ, cùng nhau thức giấc, rồi cùng nhau.....

Anh muốn, muốn nhiều thứ lắm và anh cũng không chờ được nữa.

Một ngày đẹp trời, Perth lấy hết can đảm để hỏi Saint chuyện sống chung của hai người. Lần này Saint không từ chối anh, cũng không lảng tránh sang chuyện khác. Cậu chỉ đơn giản trả lời anh một câu. Nhưng câu trả lời ấy lại khiến anh suy nghĩ và thấy thương cậu hơn bao giờ hết.
"Chờ Ahri kết hôn rồi em sẽ về với anh!"

Cậu lại vậy, lại luôn nghĩ cho người khác trước rồi mới nghĩ cho mình. Luôn vì người mình yêu thương mà tính trước tính sau sao cho vẹn toàn. Chính vì thế cậu mới suy nghĩ sâu xa tới mức lo lắng cho cả Ahri, con gái anh.
Dù cậu không nói lý do vì sao phải làm vậy thì anh vẫn hiểu những tâm tư tình cảm mà cậu dành cho anh, dành cho Ahri, dành cho cuộc sống và con đường phía trước của mọi người liên quan đến anh.
Cậu cứ như vậy, cứ mãi như vậy! Cứ mãi đơn thuần, lương thiện và tinh tế. Cứ mãi là một Saint dù có trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa, thì vẫn như một đóa sen ngát hương tỏa sắc rực rỡ nơi đầm lầy bùn đất.....
...................

Cuộc sống mà, nên không ai có thể lường trước được điều gì. Cái ngày Perth nghe Saint nói chờ Ahri kết hôn xong rồi mới về ở với anh. Anh cứ ngỡ sẽ rất lâu, vì con gái anh mới đang gần tốt nghiệp đại học. Nên cứ buồn mãi không thôi. Vậy mà nào ngờ ngày tốt nghiệp, cô con gái nhỏ của anh không những tặng anh cái bằng tốt nghiệp loại giỏi. Mà còn tặng luôn cả món quà bất ngờ là một anh con rể tài ba, giỏi giang khí chất không thua kém gì ba vợ. Khiến Perth như bắt được vàng, vớ được của, mừng vui không nói thành lời.

Rồi cái ngày Perth mong chờ cũng đến! Cái khoảnh khắc ấy có lẽ cả đời này Perth cũng không bao giờ quên. Cái khoảnh khắc mang đầy đủ mọi sắc thái cảm xúc, tình cảm của anh đều dành trọn vẹn cho Saint.

Ngày Ahri kết hôn, ngày hôm ấy Saint lặng lẽ ngồi cùng hàng ghế với những vị khách mời khác trong buổi lễ. Còn Perth cùng Lux sánh vai bên cô con gái Ahri. Cái khoảnh khắc ấy khiến Perth càng thương Saint nhiều, nhiều hơn bao giờ hết. Anh thương sự hi sinh thầm lặng của cậu, anh thương dáng vẻ đơn bạc với nụ cười mỉm trên khuôn mặt có đôi mắt u buồn của cậu. Anh thương cái tính cách lúc nào cũng nghĩ cho người khác của cậu, anh thương luôn cả sự ngang bướng cố chấp, mặc cảm mà cậu luôn nặng mang trên người. Và anh thương, thương một Saint vì anh mà phải chịu thiệt thòi trước sau.

Cho đến bên bây giờ khi đứng trước ngưỡng cửa của hạnh phúc rồi. Mà cậu vẫn phải lặng lẽ đứng sau nhìn anh, một lần nữa sánh vai hoan hỉ cùng người khác. Nghĩ đến vậy tim Perth lại quặn thắt từng cơn đau nhói. Nó đau, đau đến mức anh không biết diễn tả sao cho đúng, đau đến mức chết lặng nghẹt thở. Và anh cũng chỉ mong cái nghi thức chết tiệt này mau mau kết thúc, để anh có thể quay về đứng bên canh cậu người mà anh yêu, anh thương.

Sau bao nghi thức rườm rà, cùng bao lần chớp nháy của máy ảnh, cuối cùng cũng đến lúc trả sân khấu lại cho cặp đôi chính của buổi lễ. Perth như trút được gánh nặng thở phào một hơi rảo bước đi về phía Saint.

Thấy Perth đi về phía mình, Saint cố gắng nở nụ cười thật tươi để che đi những cảm xúc hỗn loạn trong lòng mình. Khoảnh khắc nhìn Perth cùng Lux đứng bên cạnh Ahri nở nụ cười tươi, khiến tim cậu một lần nữa quặn thắt như lần cậu vô tình biết được bí mật về gia đình của anh. Dù cậu biết tất cả bây giờ chỉ là nghi lễ, là hình thức để cho Ahri có một đám cưới thật đẹp, thật hạnh phúc. Và chính cậu cũng là người ủng hộ Perth nên như vậy. Vậy mà tại sao khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, cậu lại chẳng thể nào vui vẻ như lúc cậu nói chuyện cùng anh. Đau đớn cứ thế bủa vây xung quanh cậu, tủi thân ấm ức, rồi hờn ghen, ghen tị cũng vậy ùa về. Khiến tất cả nụ cười trên khuôn mặt cậu chỉ là giả tạo, gượng gạo, cứng nhắc mà thôi. Lúc ấy cậu chỉ muốn quay lưng bỏ đi như năm nào. Nhưng đôi chân cậu lại chẳng bước nổi cứ chết lặng một chỗ cho tới tận lúc anh quay lại cậu mới bồi hồi trấn tĩnh lại.
Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ và cái thở phào đầy nhẹ nhõm của anh, đã giúp cho cậu hiểu rằng sau tất cả anh cũng sẽ quay về bên cậu, vì cậu chính là người anh yêu. Và kể từ đây cánh cửa hạnh phúc chính thức mở cửa đón cậu vào trú ngụ định cư.

Trên sân khấu kia Ahri cùng chồng của cô bé đang tuyên thệ những thời thề hẹn với Cha sứ, với Chúa trời với muôn vàn khách mời. Còn dưới đây, có một bàn tay ấm đang siết chặt một bàn tay thon gầy lành lạnh. Có một lời thì thầm nho nhỏ của một người đàn ông dành cho một người đàn ông. Có nụ cười đầy viên mãn hạnh phúc, có ánh nhìn tràn ngập yêu thương hướng về nhau và có hai trái tim cùng chung nhịp đập.

Có anh và có em!

Có chiếc nhẫn giản đơn được đeo lên tay người. Có luôn cả cái gật đầu đầy cương quyết.
...............................

Sau biết bao thăng trầm của cuộc sống, biết bao khổ ải, biết bao đắng cay tủi hờn. Giờ đây trong khoảnh khắc thiêng liêng đẹp đẽ này, Saint bồi hồi nhớ lại tất cả những gì mình đã trải qua. Từ chuyện có hai người mẹ cho tới chuyện bị bỏ rơi. Từ chuyện lặn lộn mưu sinh trong vũng bùn nhơ nhớp cho tới chuyện đau đớn khi yêu đơn phương. Rồi cho tới chuyện muốn lãng quên tất cả cho tới chuyện mạnh mẽ vượt qua những đau thương để làm lại từ đầu. Và còn còn rất nhiều chuyện sảy ra với cuộc đời mình. Saint cứ nghĩ rằng mình sẽ oán hận, sẽ căm ghét, sẽ thù hằn với tất cả những người đã gây ra cho mình cuộc sống bi thương ấy. Nhưng sau tất cả cậu lại chẳng thấy oán giận hay căm hận một ai hết. Mà ngược lại cậu lại thầm cảm ơn, cảm ơn những gì đã đến với cậu.

Cảm ơn người mẹ lớn vô tâm, đã bỏ rơi cậu, để cho cậu biết quý trọng tình thân gia đình là quan trọng đến nhường nào.

Cảm ơn Lux một cô gái cố chấp, mù quáng trong tình yêu. Đã chia rẽ một tình yêu đầu đẹp đẽ. Để cậu có cơ hội được gặp và yêu Perth.

Cảm ơn Ekko một vị bác sỹ tốt bụng, đã luôn bên cạnh giúp cậu vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Cảm ơn Jayke một vị khách hiệp nghĩa, đã giúp cậu hiểu chỉ có mạnh mẽ, mới có thể vượt qua tất cả.

Cảm ơn Ezeal một người bạn thân luôn thấu hiểu cảm thông cho cậu, để cho cậu có được niềm an ủi động viên.

Cảm ơn Bad một chàng trai cũng chịu đau đớn vì yêu giống như cậu. Đã giúp cậu hiểu được tình cảm của Perth dành cho cậu là gì.

Cảm ơn cái xã hội bị chi phối bởi đồng tiền, đã đẩy cậu tới bước đường cùng. Để cậu hiểu được những giá trị sống trong từng hoàn cảnh sống.

Cảm ơn cuộc đời nghiệt ngã đã dạy cậu biết thế nào là đau đớn, biết thế nào là vấp ngã, biết thế nào là trưởng thành và biết thế nào là yêu là hạnh phúc. Để cậu vươn lên tìm hạnh phúc cho riêng mình.

Cảm ơn bà nội, một người từ xa lạ trở thành người thân duy nhất đã cưu mang cậu suốt bao năm dài tháng rộng.  Đã cho cậu hơi ấm gia đình và cảm giác tình thương của người thân.

Và đến cuối cùng là cảm ơn Perth, cảm ơn vì đã quay lại nhìn cậu, yêu cậu và mang đến cho cậu hạnh phúc tròn vẹn như cậu mong muốn. Dù cho để chờ đợi hạnh phúc ấy cậu phải chịu biết bao thương tổn, đau đớn, cay đắng, tủi hờn. Thì cậu vẫn chờ, vẫn mãi chờ và mãi cảm thấy mãn nguyện. Nên dẫu hạnh phúc ấy có muộn thì vẫn mãi là hạnh phúc. Một hạnh phúc thuộc riêng về cậu!

__________________🖤❤__________________

Xin chào các bạn!
Cuối cùng mình cũng hoàn thành xong bộ này với bao nhiêu là cũng bậc cảm xúc cùng sự gián đoạn do nhiều lý do. Nhưng mình vẫn cố gắng hoàn thành, với một cái kết có thể khiến các bạn không hài lòng. Vì nó quá nhạt nhẽo đơn giản. Nhưng mình vẫn hi vọng là các bạn đọc và cảm nhận cái kết của mình nhé.😔😔

Bộ này mình có suy nghĩ rất nhiều, nhưng đến khi viết lại không thể hiện ra được hết dù đã cố gắng rất nhiều. Và cũng viết theo lối cảm xúc của mình nhiều nên khiến nhiều bạn cảm thấy không thích và đã bỏ truyện. Nhưng cũng có rất nhiều bạn vẫn luôn bên mình, ủng hộ mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều, những người bạn mà có lẽ chẳng bao giờ có cơ hội gặp mặt. Nhưng vẫn luôn dành cho mình những lời động viên, quan tâm và cả những góp ý hữu ích. Cảm ơn và yêu thương thật nhiều.

Sau cái kết này mình sẽ viết một ngoại truyện cho cái kết rồi mới quay qua viết tiếp bộ "Hẹn anh vào một ngày nắng tháng tư". Mình sẽ cố gắng để các bạn không chờ quá lâu, chứ mình không bỏ truyện dang dở đâu nên hi vọng các bạn yên tâm và hãy chờ mình nhé!

Cuối cùng, trong quá trình viết mình còn mắc nhiều lỗi sai kể cả chính tả cho tới ngữ pháp câu từ, mong các bạn bỏ qua cho mình nhé!

Lần nữa cảm ơn các bạn, đã ủng hộ và yêu thương mình!❤🖤❤🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net