Chap 7: Khổ tâm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiền não trong cuộc đời người, suy cho cùng là 12 chữ.
Buông không nỡ!
Nghĩ không thông!
Nhìn không thấu!
Quên không đành!

Cuộc đời Saint từ khi sinh ra có lẽ số mệnh đã định sẵn cho cậu một chữ "khổ". Khổ đủ mọi đằng từ cuộc sống thường nhật cho tới tâm tư tình cảm. Khổ từ thân xác cho tới tinh thần. Cái khổ ấy cứ theo Saint đằng đẵng từ ngày còn là một cậu nhóc chưa hiểu sự đời phải vất vưởng cầu thực khắp nơi. Cho đến khi là một chàng trai đã thấu hiểu được mọi thứ vậy mà cái khổ ấy vẫn cứ chung thành bám víu lấy cậu.
Cuộc sống phải lo cơm áo gạo tiền, thiếu trước hụt sau đã là khổ rồi, chứ đừng nói gì đến cái tâm nặng mang ưu phiền như Saint đang mang trên mình thì còn khổ hơn nữa.
So với khổ về thân xác về cuộc sống cơ cực thì chẳng xá chi so với khổ tâm. Mà tâm Saint lại khổ, lại muộn phiền sầu bi.

Ngày bà nội mất, cũng là ngày ánh sáng trong Saint vụt tắt. Cậu đã khổ sở cố gắng vượt qua đau thương mà lo toan hậu sự cho bà một cách chu toàn. Trong một tuần nán lại nơi cửa chùa ngày ngày nghe kinh Phật, tịnh tâm suy nghĩ thấu đáo mọi việc. Cuối cùng Saint cũng đưa ra quyết định quay lại quán bar một lần rồi sẽ buông xuôi tất cả ở nơi ấy. Vậy mà ý nguyện của cậu lại chẳng thể nào thành, cũng bởi gặp lại người, cũng bởi tâm của cậu không nỡ buông cái ý niệm viển vông xa vời thực tế và cũng bởi cậu không đành quên người. Mà cậu tiếp tục cố gắng bước tiếp chuỗi ngày khổ cả thân xác lẫn tinh thần ấy.

Saint chẳng hiểu tại sao, Perth cũng chỉ là một trong những khách nhân của cậu, cũng chỉ là cuộc mua bán trao đổi có qua có lại, mà lại ảnh hưởng tới cuộc sống tình cảm của cậu nhiều đến vậy. Thậm chí đến cả cái quyết định buông bỏ cuộc sống này cũng vì Perth mà cậu thay đổi không một chút đắn đo suy nghĩ. Chỉ vì một nụ cười của người, chẳng dành cho cậu, chỉ vì ánh mắt thiết tha đang nhìn người khác, chỉ vì cái cử chỉ nhẹ nhàng tình cảm kia đang dành cho người trong lòng Perth. Mà cậu lại ghen, cậu lại chạnh lòng tham luyến. Để rồi chỉ biết đứng đằng xa lặng lẽ dõi theo người với hi vọng người sẽ vô tình hướng về nơi đây nhìn cậu một lần.

Ngày hôm nay đây, ngày mà Saint quyết định chấm dứt cái cuộc sống đầy khổ ải này. Thì Saint lại thấy Perth tay trong tay cùng nhân tình trong một nhà hàng lãng mạn ngập những ngọn đèn vàng ấm áp. Cậu chết lặng đứng yên tại chỗ lặng lẽ ngắm nhìn anh, ngắm nhìn luôn mọi biểu cảm mọi hành động yêu thương anh dành cho người kia. Một cái xoa đầu dịu dàng, một ánh mắt ôn nhu, một nụ cười rạng ngời như nắng ấm mai tất cả những điều nhỏ bé ấy cậu đều mong ước mình sẽ được một lần nhận lấy từ anh. Bữa cơm ấy diễn ra bao nhiêu lâu là bấy nhiêu thời gian cậu đứng đây mặc cho người qua kẻ lại, mặc cho gió bụi mưa rào, chăm chăm không rời mắt khỏi nơi ấy. Để rồi khi hai người trong quán đứng dậy vai kề vai, tay ôm eo đi tìm nơi thuộc về hai người, lúc ấy phía ngoài đường kia Saint cũng lặng lẽ quay người bước đi, đi về nơi....

Chẳng ai muốn chọn cho mình một cuộc sống tăm tối, dơ bẩn như vậy. Nhưng biết sao giờ, khi cuộc sống chẳng cho Saint được quyền lựa chọn cho mình một cuộc sống thảnh thơi, an nhàn tươi đẹp. Đi đến bước đường ngày hôm nay, âu cũng là cái số mệnh bắt Saint phải trải qua. Và cái suy nghĩ kết thúc cuộc sống này của Saint, cũng chấm dứt sau cái quay người bước đi. Cậu chẳng mong gì khi tiếp tục sống sẽ có được cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng cậu mong rằng cậu vẫn còn có thể gặp lai Perth. Điều ấy là động lực cho Saint tiếp tục cuộc sống này, để cậu bước qua bóng tối.

Tiếng nhạc sập sình, tiếng hò hét chói tai, cùng vài tiếng nói gợi tình trong cái không gian muôn ánh đèn màu nhấp nháy đến đau mắt. Saint gặp lại vị khách có vẻ ngoài đạo mạo anh tuấn ngày hôm trước. Người ấy cũng như Perth cũng chỉ đích danh cậu đến rót rượu cho mình. Trên bàn rượu với chiến hữu, với đối tác làm ăn, người đàn ông ấy ôn nhu lắm, nhẹ nhàng hờ hững ôm nhẹ vòng eo của cậu mà dịu dàng lên tiếng.

- Sau ngày hôm ấy tôi đã rất nhớ em, không biết em có nhớ đến tôi không?

Chẳng biết vô tình hay hữu ý mà hai lần Saint vô tình gặp Perth là cũng gặp phải người đàn ông này. Nếu không nhắc đến hành động trên giường của người này thì có lẽ gã cũng là một người đàn ông không tồi, hay nói hơn cũng khá tốt. Không những thế số tiền bo gã để lại cho cậu cũng không hề ít. Vì vậy dù muốn hay không muốn cậu vẫn nở nụ cười lả lơi đầy chuyên nghiệp của mình, kèm theo chớp chớp đôi mắt nâu u buồn đầy vô tình của mình, cậu nhẹ giọng lém lỉnh hỏi lại gã.

- Vậy ngài nghĩ sao?

Người đàn ông cười đầy sảng khoái nhấp ly rượu lên một hơi uống cạn. Ra sức siết chặt vòng eo mảnh khảnh của Saint vào lòng, cằm đặt hờ hững trên bờ vai thon của cậu, rồi trầm giọng nói.

- Tôi nghĩ là em quên tôi rồi. Vì gần nửa tháng nay, ngày nào tôi cũng đến đây đều không thấy em. Em đã đi đâu vậy?

Vẫn nụ cười ấy, vẫn ánh mắt ấy, nhưng giọng điệu không còn chút lém lỉnh nữa mà thay bằng chất giọng ngọt ngào có đôi phần nũng nịu. Saint như có như không tựa vào bờ vai rắn chắc của người đàn ông anh tuấn kia, bàn tay mân mê vạt áo nhẹ nhàng vẽ loạn trên bờ ngực của gã, thở dài một hơi rồi mới lên tiếng.

- Bà nội em mất nên em phải lo hậu sự cho bà. Xin lỗi vì đã để ngài chờ lâu!

Trong ánh mắt người đàn ông ấy thoáng hiện lên vài tia thương cảm, xót xa. Người ấy nới lỏng cái siết tay nơi vòng eo của cậu. Nhẹ thật nhẹ đặt bàn tay ấm của mình lên bàn tay thon gầy của Saint, lựa lời an ủi, vỗ về cậu.

- Không sao, không có gì phải xin lỗi tôi cả. Em có cần nghỉ thêm ít bữa nữa không tôi nói quản lý giùm em?

Người đàn ông ấy, Saint không biết tên và người ấy cũng chỉ biết đến cái tên Son xa lạ của cậu và cũng chỉ cùng cậu một lần mua bán trao đổi. Vậy mà cũng dành cho cậu một sự quan tâm nhất định. Một tia ấm áp len lỏi trong trái tim băng giá của cậu ngay lúc này. Cậu thật sự dựa vào bờ vai của người đàn ông ấy. Mỉm cười e lệ gật đầu và theo chân người ấy đến nơi cần đến.

Suốt một quãng thời gian dài người đàn ông có vẻ ngoài anh tuấn đạo mạo ấy luôn tới tìm Saint và mỗi lần tới cậu và người ấy đều trải qua những phút giây hoan ái bên nhau. Cũng sau nhiều lần Saint ngộ ra một điều, người đàn ông này thích sự mềm mỏng, dịu dàng và một chút gì đó nũng nịu từ cậu. Mỗi lần hoan ái bên người Saint chỉ cần ngọt ngào vài ba câu nũng nịu cùng người, thì tất thảy sự ôn nhu của người đều dành cho cậu. Cậu không phải chịu những trò biến thái thô bạo của người, cũng không phải chịu đau đớn hay dằn vặt gì. Dĩ nhiên số tiền bo cũng chẳng hề ít đi đồng nào.

Cứ vậy hết khách nhân này đến khách nhân khác, Saint đều gồng mình ra sức chiều họ, Saint cũng chẳng ngại ngả ngỡn vài lời ngọt ngào thiết tha để lấy lòng khách nhân của mình. Thậm chí là dành giật khách từ tay của những chàng trai mới vô nghề. Tất cả, tất cả cũng chỉ vì tiền vì tiền. Cậu muốn nhanh có thật nhiều tiền thì phải làm vậy thôi, có như vậy ngày cậu thoát khỏi nơi đây mới được rút ngắn xuống, như vậy bóng tối cũng sẽ dần qua.
Dĩ nhiên khi cậu mải mê kiếm tiền, mải mê chiều chuộng khách nhân của mình thì làm gì có thời gian mà nghĩ ngợi đến ai, cũng chẳng bận tâm tới nỗi đau đang ẩn ẩn trong tim mình và càng chẳng có thời gian nghĩ tới Ekko, một vị bác sỹ tốt bụng.

Đã nhiều tháng kể từ sau khi bà nội Saint mất, Ekko cũng không hề gặp lại cậu một lần nào. Hay nói đúng hơn nhiều lần Ekko đến nhà hay đến quán bar tìm đều không gặp được Saint. Mỗi lần như vậy hắn đều nghe được lời từ người quản lý "" Bữa nay cậu muốn gặp được Saint thì phải đặt lịch trước, chứ không là không được gặp đâu."" Ekko không hiểu hết hàm ý trong lời nói của người quản lý. Nhưng hắn cũng đoán được phần nào chắc hẳn bữa nay cậu rất bận, bận tiếp khách, bận đi với những gã đàn ông kia nên mới không có thời gian gặp hắn. Điều đó khiến hắn đau, khiến hắn tức giận tới mức cam phẫn. Tại sao, hắn cũng có tiền, có rất nhiều tiền mà lại không thể một lần cùng cậu, chỉ là cái nắm tay cái ôm thôi cũng không thể nào. Tại sao có thể nhận tiền của những người đàn ông đủ thể loại người, tuổi tác cũng đủ cả, già có trẻ có, thậm chí tuổi cha tuổi chú cũng có. Vậy mà cậu vẫn đồng ý để họ dày vò, còn hắn thì lại không!
Càng nghĩ tới Ekko càng giận, càng giận thì hắn lại càng quyết tâm phải gặp Saint hỏi cho ra lẽ..

Một buổi trưa oi ả với cơn nắng gay gắt như bao buổi trưa Ekko đứng trước ngõ nhỏ vào phòng trọ của Saint. Hắn vẫn kiền trì đứng đây chờ cậu quay về và cũng thật may cho hắn hôm nay cậu quay về sau một đêm hoan lạc mệt mỏi cùng vị khách nhân lớn tuổi.
Khuôn mặt hiện rõ sự mệt mỏi, quầng thâm trên mắt rõ ràng tới mức dọa người, cơ thể gầy đi trông thấy, khiến Ekko dù có một bụng tức giận cũng không nỡ lòng nào cáu gắt hay mắng chửi cậu. Bao tâm tư lời nói dự định khi gặp cậu sẽ trút ra hết, mà giờ đây lại nuốt ngược vào trong và thay vào đó những lời quan tâm.

- Saint,.. em ăn gì chưa?

Việc Ekko xuất hiện ở đây, Saint cũng chẳng thấy có gì là ngạc nhiên cho lắm. Mấy hôm nay ngày nào quản lý quán bar cứ gặp cậu lại nói có người tìm gặp cậu, cậu cũng đoán là Ekko. Saint cũng chẳng biết Ekko tìm mình có việc gì, vì giờ đây cậu và hắn chẳng có lý do gì để mà gặp nhau. Lúc bà còn nằm viện thì hắn tìm gặp cậu còn hiểu được, còn giờ thì...
Saint lẳng lặng đi trước,vừa mở cửa vừa lên tiếng.

- Trưa nắng thế này anh đến tìm em có việc gì không?

Thái độ thờ ơ của Saint đối với mình không phải là lần đầu, nên Ekko cũng chẳng để tâm lắm. Hắn cũng lẳng lặng bước theo chân cậu đi vào nhà.
Ngồi yên vị trên ghế gỗ đơn giản, tay cầm ly nước Saint vừa đưa cho mình, Ekko nhấp một ngụm nước to rồi mới trầm giọng trả lời cậu.

- Anh đến thăm em, mấy lần anh đến chỗ em làm đều không gặp được em. Anh cũng đứng trước cửa nhà em mấy ngày rồi hôm nay mới gặp được em. Em đi đâu mà không về nhà?

Những lời nói của Ekko, Saint đều cảm nhận được sự quan tâm cũng như lo lắng của hắn dành cho mình. Nhưng cậu lại chẳng thể nào nói lời dễ nghe với hắn, cứ nhàn nhạt nói những lời khiến hắn khó chịu.

- Anh cũng biết đó, ngoài đi với đàn ông kiếm tiền ra. Thì em còn đi đâu được nữa.

Tiền... lại là tiền. Vậy tiền của mình tại sao Saint lại không nhận mà đi nhận của biết bao gã đàn ông ngoài kia. Câu hỏi ấy cứ quẩn quanh trong đầu Ekko bấy lâu nay, giờ này nghe cậu nhắc vậy câu hỏi ấy lại được dịp nổi lên, tuôn trào sau bao kìm nén.

- Em đã cần tiền như vậy thì tại sao lại không chấp nhận tiền của anh? Tiền của anh thì sao, tiền của anh không phải là tiền à, hay là không có giá trị gì nên em không cần có phải không?

Đối với Saint tiền chỉ là một tờ giấy có ghi rõ ràng mệnh giá và cái tờ giấy ấy là tất cả những gì Saint cần ngay lúc này. Nhưng không có nghĩa là cậu sẽ chấp nhận tiền của Ekko mà không suy nghĩ. Bởi Ekko khác với những người đàn ông kia, bởi cậu cảm nhận được Ekko có một chút tình cảm dành cho cậu. Nên cậu không thể lợi dụng cái tình cảm đó của hắn để đổi lấy tiền. Vì tiền có thể trả nhưng ân tình thì không?
Cậu điềm nhiên nở một nụ cười nhạt nhẽo vừa cười vừa nói y như lúc nói chuyện với những khách nhân kia, vì cậu biết hắn không thích cậu như thế này nên cậu càng phải thể hiện cho hắn thấy.

- Vậy bác sỹ cho em tiền rồi muốn em làm gì...

Nói đến đây Saint sán lại gần người Ekko, một tay lần mò mở nút áo sơ mi của chính mình xuống, một tay vuốt ve cơ ngực của Ekko, rồi nhấn nhá nói tiếp.

- Có thích em làm thế này không? Hay là thích kiểu khác? Bác sỹ nói đi em sẽ, sẽ....

Đã bao nhiêu lần Ekko mơ ước được nắm tay Saint, được ôm Saint vào lòng để cảm nhận mùi hương dịu dàng riêng biệt của cậu, để cảm nhận làn da mềm mềm trắng ngần kia. Vậy mà giờ phút này đây khi Saint áp sát cả thân mình vào người hắn, gần tới mức không còn một chút khoảng trống nào. Thì hắn lại không muốn làm gì, cũng chẳng muốn nhìn thấy cậu đối với mình như bao vị khách nhân kia. Hắn bối rối bởi câu hỏi của cậu, bối rối bởi cả cái hành động đường đột kia. Để rồi chính đôi tay hắn đẩy cậu ra xa cơ thể mình, tức giận gằn giọng lớn tiếng với cậu.

- Em nghĩ mình đang làm cái gì vậy Saint? Em nghĩ tôi như bao gã đàn ông tìm đến em để thỏa mãn rồi rút tiền đưa cho em sao.

Saint chẳng có chút gì là tức giận hay bất ngờ vì hành động của Ekko, cậu vẫn điềm nhiên, lạnh giọng như không có gì, dẫu cho tâm can cậu thật chẳng thoải mái chút nào.

- Anh hỏi lạ thật, em đang làm cái cần phải làm của một thằng trai làm tiền thôi, chứ anh nghĩ em làm gì nữa? Anh nói cho em tiền thì cũng như bao gã đàn ông kia cho em tiền, em cũng nên phục vụ anh chứ..

- Saint, em có thôi đi không?

Ekko lớn giọng một thì cậu lại cười to lớn giọng lấn át cả tiếng của hắn.

- Em không thôi anh làm gì được em, đó là việc của em thì em phải làm. Nên dù là anh hay là bất cứ gã đàn ông nào trên đời này cho em tiền, thì em cũng sẽ để họ được thỏa mãn trên thân xác này thôi.

Trong ánh mắt của Ekko lúc này hằn rõ nhưng tia bất lực, đâu đớn. Hằn gằn giọng nhấn mạnh từng câu từng từ cho Saint nghe..

- Anh không cần điều đó, anh khác họ.

- Nhưng em lại không muốn như vậy, em không muốn nợ nần gì ai kể cả là anh, anh hiểu không?

Cậu đã không còn là Saint đơn giản của trước kia nữa rồi, giờ đây ngoài cái ánh mắt vô tình kia thì còn có cả cái giọng điệu lạnh lùng tới vô cảm. Khiến Ekko không thể nào tin nổi trước mắt hắn liệu có phải là Saint chàng trai ngày nào mắt ướt nhòa cầu xin hắn cứu bà mình hay không?

Ekko quay lưng đi không nói thêm lời nào, để Saint ngồi đó lặng lẽ mỉm cười đầy chua chát, bi thương. Cuộc đời này tìm được chân tình khó lắm vậy mà cậu vừa chặt đứt sợi dây chân tình ấy rồi. Không phải cậu không có chút rung động nào với Ekko, cũng không phải Ekko không tốt. Mà là tại cậu, tại cậu lại trót say ánh mắt thâm trầm nhiều suy tư, trót say nụ cười tỏa nắng trên khuôn mặt điển trai điềm đạm, trót say vòng tay mạnh mẽ, trót say luôn cả những điều thật nhỏ bé của người ấy....

__________________🖤❤__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net