khi còn bé(tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi vào tiết học,Uyển Ninh luôn luôn chăm chú nghe giảng bài vì cô bé này thật sự rất ham học hỏi,muốn tìm hiểu tất cả mọi thứ,cô còn có một niềm đam mê mãnh liệt với văn chương,ước mơ của cô là trở thành một nhà văn thực thụ,hoặc có thể được cô cũng muốn bản thân trở thành một nhà báo bởi cô cũng rất thích thu thập thông tin để đưa ra kết luận như mấy bộ phim trinh thám mà Uyển Ninh mê mẩn xem đến khi bị mẹ mắng mới thôi.
____________________

Sau khi tan học,Uyển Ninh chạy ngay đến chợ để phụ mẹ dọn dẹp,tuy tuổi nhỏ nhưng lại được rất nhiều người xung quanh khen ngợi về giỏi giang biết phụ giúp mẹ,mẹ cô cũng được an ủi phần nào khi có được đứa con như vậy.

Chính vì lo sợ Uyển Ninh bị ráng cho cái danh con oan không cha nên khi trước bà mới chấp nhận lấy người đàn ông hiện tại mà Uyển Ninh gọi là ba,cũng bởi do tình yêu mà bà trót dại trao thân cho người đểu cán để rồi phải bụng man dạ chửa bị người đó quay lưng không nhận,khi đó bà chọn cách lấy người chồng hiện tại bởi khi đó ông rất giỏi giang và thương bà lắm,nghĩ rằng tất cả sẽ được hạnh phúc nhưng khi cưới về thì mới biết bà mang thai đứa con của người khác,ông ấy tức giận ngậm đắng nuốt cay mà lo cho gia đình nhỏ,cho đến khi Uyển Ninh lên 3 tuổi ông đã bắt đầu rượu chè bê bối bởi không chịu được cảnh nuôi con người khác,hằng ngày đều lấy mẹ Uyển Ninh ra để đánh đập hành hạ.(phải chăng đây là sự ích kỷ của một người đàn ông)

Khi đã dọn hàng xong,cũng đã buổi xế chiều,2 mẹ con cùng nhau về nhà.
Khi bước vào nhà,2 người từ ngoài cửa đã thoang thoảng nghe thấy mùi rượu nồng nặc thoát ra từ bên trong căn nhà thì ra đó là mùi từ trên người ông Lưu (ba của Uyển Ninh),bà Lưu (mẹ Uyển Ninh) đã cảm nhận được phần nào mối nguy hiểm phía trước liền kéo Uyển Ninh ra sau lưng che chắn từ từ bước vào trong.

Bước chân nhè nhẹ không tiếng động,bà Lưu nín thở bước vào trong,cầm chặt tay con gái dẫn vào phòng:

Mẹ:" con ở trong đây nếu nghe thấy tiếng động bên ngoài thì lập tức chạy đến tủ quần áo đằng kia (bà lấy tay chỉ vào vị trí cái tủ) và bịt 2 tai lại,đợi lát sau mẹ sẽ đến tìm con".giọng nói nhẹ nhàng kèm phần hơi run rẩy.

Uyển Ninh:" Mẹ à,còn mẹ thì sao".

Mẹ:" Mẹ không sao đâu.con đừng lo,mẹ sẽ đến tìm con mà".bà cười khẽ

Uyển Ninh:" Vâng ạ".

Rồi bà Lưu ra ngoài đóng chặt cửa phòng lại,bước chân chậm rãi,nhẹ nhàng cuối xuống nhặt từng mảnh vỡ ly thủy tinh và những vật dụng nhỏ bị ông Lưu hất tung xuống đất,bất cẩn chân trúng vào ghế gây ra tiếng động khiến ông Lưu đang nằm ngủ trên sofa giật mình tỉnh dậy.Ông nhìn qua bà với ánh mắt giận dữ,vội vàng không câu nệ mà phi thẳng đến chỗ bà Lưu tát một cái vào gò má còn in hằn vết sưng chưa hết khiến bà đau điếng người kêu lên 1 tiếng:"A".

Ông Lưu với giọng điệu tức giận nói:" Mày làm gì đấy hả bộ không cho tao ngủ à hay mấy nay mày ngứa đòn".Vừa nói dứt câu ông tát thêm vài cái vào mặt người vợ đã cùng mình chung sống gần 10 năm.không chỉ tát ông còn giơ chân đá thẳng vào người bà Lưu,bà vô tình không giữ được thăng bằng mà ngã nhào xuống đất.Ông vẫn tiếp túc đánh tới tấp bà,nắm tóc lôi bà Lưu vào nhà vệ sinh chắn nước bà,khiến bà không thể nào chống cự nổi mà lần này thay vì im lặng như những lần trước thì bà đã nói được vài lời để mong bảo vệ được bản thân

Bà Lưu:" Ông nếu không muốn thấy tôi nữa thì ngày mai tôi sẽ dẫn Uyển Ninh đi cho khuất mắt ông,cái cảnh ngày nào cũng bị ông đánh đập như này tôi chịu hết nỗi rồi".Vừa nói bà vừa hét to,tiếng hét yếu ớt đầy đau đớn,Uyển Ninh ngồi trong căn phòng cũng không cầm được nước mắt mà khóc rung người.

Ông Lưu:" Hôm nay mày dám cãi lại với tao à,còn đòi đi nữa ư,đừng có ảo tưởng,đời này mày không thoát được tao đâu,trừ khi mày chết chứ nếu sống thì tao vẫn sẽ hành hạ mày,cái loại đàn bà lẳng lơ này còn đòi sống tốt à".ông đứng không vững nhưng vẫn cố gắng nói hết câu.

Bà Lưu:" Chết sao?được,nếu chết có thể khiến ông vừa lòng thì tôi chết cho ông xem".Từ lâu bà cũng đã không còn muốn sống nữa,bà Lưu vì tình mà sinh hận nên bà cũng có thể vì tình mà chết nhưng đứa con gái của bà thì phải lại sao?bà sợ nó không có cha mà chọn đại 1 người nhưng giờ bà lại muốn nó mồ côi.

Ông Lưu:" Cái gì?mày muốn chết sao?được để tao toại nguyện cho mày chứ tao cũng chán cảnh phải nuôi con thằng khác rồi".Ông chạy thẳng vào bếp lấy ra 1 con dao sắt nhọn,chạy đến chỗ bà Lưu nói:" Đây này,chúng ta cùng nhau chết đi để qua kiếp sau sẽ lại ở bên nhau mà không phải vướng bận gì cả".

Trước lúc phải ra đi bà Lưu nhìn về căn phòng mà Uyển Ninh đang ở trong mà nghĩ:" Ninh Ninh à mẹ thất hứa rồi,mẹ không đến tìm con được rồi,cũng không thể tiếp tục lo cho con được,nếu con có thể sống tiếp thì mẹ mong con sống tốt,đời này mẹ nợ con một gia đình trọn vẹn nếu có kiếp sau mẹ xin bù đắp,mẹ cũng mệt rồi con ạ".Nói xong bà lao thẳng đến con dao trên tay ông Lưu,máu phun ra văng lên áo ông,bà từ từ ngã xuống,nhắm mắt đi vào giấc ngủ ngàn thu.Ông Lưu nhìn bà hồi lâu thì quay ra tự khứa tay mình,lẳng lặng nằm xuống kế bên bà nắm lấy tay,nhắm mắt,máu chảy từ từ mà chết.

Về phía Uyển Ninh,cô bé vẫn còn nhỏ nên không hiểu,chỉ nghe lời mẹ núp vào tủ và bịt 2 tai lại chờ mẹ đến tìm.Nhưng cô đâu ngờ người mẹ mà cô đang đợi đã mãi mãi không thể đến tìm cô.Thật xót xa thay cho một cô bé tuổi còn quá nhỏ mà phải chịu cảnh tan nhà nát cửa,cha mẹ mất đi rồi cuộc đời cô bé sẽ đi về đâu,cũng chẳng biết Uyển Ninh sẽ sống thế nào trong những ngày tháng sau này.Quả thật từ đầu là do người lớn làm sai nhưng rồi đứa trẻ lại là kẻ phải chịu tội họa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#đầu