Phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã chiều muộn, chỉ còn An Vũ Đình ở lại công ty tăng ca xử lí công việc. Vì bản báo cáo có vấn đề nên cô phải sửa lại toàn bộ. Cô nhìn lên đồng hồ đã bảy giờ tối rồi, chồng cô chắc đang ở nhà đợi cô về. Suy nghĩ một hồi cô lấy điện thoại bấm vào dãy số quen thuộc.

"em đang ở công ty ? ", một giọng nói ấm áp truyền đến điện thoại. "Vâng, vẫn còn một số công việc chưa xử lí xong, anh đừng đợi em, cứ ăn cơm tối trước đi nhé, có thể em sẽ ở lại công ty để xử lí cho xong công việc, anh nghỉ ngơi sớm đi"

"Ừm, cũng đừng làm việc quá sức đấy nhé". "Vâng ạ". Cô cúp điện thoại nhưng trong lòng còn ngọt ngào. Vợ chồng cô kết hôn đã được hai năm, nhưng tình cảm vẫn còn nguyên vẹn như lúc hẹn hò vậy. Nghĩ đến, ở nhà anh vẫn đang đợi cô về, cô quyết tâm làm việc thật nhanh.

Cuối cùng cũng làm xong hết tất cả công việc. Đã mười giờ tối, chắc có lẽ anh lại chờ cô về mà không chịu ngủ nữa đây. Vốn dĩ hôm nay cô định cùng anh đi ăn một bữa vì hôm nay là sinh nhật anh mà lại có việc, thật có lỗi quá.

An Vũ Đình nhìn chiếc khăn choàng mình tự đan cho Tống Minh khuôn mặt thanh tú lộ ra nụ cười hạnh phúc.

Khi về đến căn nhà của họ, phòng khách không mở đèn. Thật lạ, mỗi khi cô về trễ Tống Minh luôn ngồi ở phòng khách đợi cô về. Phải chăng hôm nay vì quá mệt nên đã ngủ trước ?

"A... Nhẹ thôi... Minh... "

Cô vừa nghe được tiếng gì thế ? Tại sao lại có tiếng phụ nữ trong nhà cô? Chắc cô đã nghe lầm, An Vũ Đình tự nhủ trong lòng. Nhưng những tiếng ấy lại phát ra càng rõ ràng hơn nữa. Lần này có tính là nghe nhầm nữa không? Những âm thanh ấy phát ra từ tầng trên ngay chính căn phòng của vợ chồng cô.

Cô nhẹ nhàng đi lên, trong lòng không khỏi lo lắng và bất an. Đã có chuyện gì xảy ra ? Không, cô vẫn mong rằng mình nghe nhầm. Làm sao cô có thể ngốc đến mức mà không biết những âm thanh ấy là gì ? Nhưng cô tin rằng, Tống Minh sẽ không bao giờ làm ra loại chuyện như thế, sẽ không bao giờ phản bội cô. Cô tin, rất tin tưởng chồng mình.

Trái tim cô như bị hàng nghìn con dao đâm vào và vỡ vụn ra. An Vũ Đình đứng bất động vươn đôi mắt vào đôi nam nữ trong phòng làm ra chuyện đáng xấu hổ ấy ngay trên chiếc giường hằng ngày anh ôm cô vào lòng để đi vào giấc ngủ.

Những âm thanh dơ bẩn đi vào trong tai cô. Cô chán ghét, ghê tởm thứ âm thanh này càng ghê tởm hành động đôi cẩu nam nữ kia đang làm. Nước mắt bổng tràn ra. Cô nên làm gì đây? Xông lên mắng chửi anh và cho người đàn bà kia một cái tát. Hay nên lặng lẽ bỏ đi ?

Cô không biết làm gì cả. Chỉ thất thần đứng yên bất động nhìn hai thân thể không một tấm vải che đậy dán sát vào nhau. Người phụ nữ kia phát ra những tiếng rên thật chói tai.

"A... Minh...à... "

Cô không muốn nghe, không muốn nghe chút nào cả. An Vũ Đình bịt chặt hai tai mình lại không để thứ âm thanh đó lọt vào tai. Cô bất giác lùi lại phía sau từng bước.

"Xoãng"

Chậu cây đằng sau lưng cô rớt xuống tạo nên âm thanh lớn. Đôi nam nữ trong phòng xoay người hướng về phía cánh cửa. Tống Minh ngạc nhiên, hoảng hốt khi nhìn thấy cô. Người phụ nữ trên giường ngạc nhiên trong chốc lát rồi hờ hững nhìn An Vũ Đình.

Một nhát dao nữa lại đâm sâu vào trái tim khiến cô bị đẩy xuống vực sâu của sự tuyệt vọng. Tại sao? Tại sao lại là Diệp Kỳ? Người bạn thân cô luôn trân trọng và quý mến. Tại  sao hai người cô xem là quan trọng nhất lại phản bội cô?

Gương mặt thanh tú trắng bệch, bàn tay run run nắm chặt lại đến nổi móng tay ghim sâu vào da thịt. Nước mắt tiếp tục tràn ra. Điều cô nghĩ trong đầu bây giờ là phải rời khỏi đây, càng nhanh càng tốt, cô không muốn ở đây nữa.

Vào tình huống này, Tống Minh hoảng loạn không biết nên làm gì, nên nói gì. Không phải cô nói sẽ ở lại công ty sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây?

An Vũ Đình xoay người bước về phía cầu thang, những mãnh vỡ của chậu cây đâm vào lòng bàn chân cô nhưng cô không cảm thấy đau vì trái tim cô đau đớn gấp trăm nghìn lần.

Thấy An Vũ Đình muốn bỏ đi, Tống Minh liền chạy đêm cầm tay cô. "Vũ Đình". Cô đã từng rất thích nghe anh gọi tên cô nhưng bây giờ cô chỉ cảm thấy một nổi ghê tởm không thể tả.

"Bỏ bàn tay dơ bẩn của anh ra khỏi người tôi ngay". Cô hét lên một cách đầy tức giận, những bức xúc bộc phát ra. Cô vung tay thật mạnh để thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt cánh tay cô. Sau đó ván vào mặt anh ta một cái tát thật mạnh.

Tống Minh sững sờ, lúc định thần lại thì không còn thấy bóng hình của cô nữa.

An Vũ Đình lao ra khỏi căn nhà ấy, chạy và cứ chạy mãi không biết đi về đâu. Cô chỉ cảm thấy sợ hãi, hoảng loạn, và muốn chạy trốn khỏi những điều đó.

Trời bỗng đổ mưa to xuống, ông trời có phải đang khóc thương cho số phận của cô? Người An Vũ Đình không có chỗ nào là không ướt, cơ thể lạnh lẽo đến phát run nhưng cô không quan tâm vì cô không còn cảm giác gì nữa.

Cô chạy thật nhanh ra ngoài đường, tiếng còi xe vang lên. Một chiếc xe lao thẳng về phía cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net