Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi nhận được một dự án phim mới, là một bộ phim trinh thám. nhìn sơ qua thì kịch bản và mọi thứ đều khá ổn chỉ là nam chính, vai diễn của tôi, sẽ có một cảnh hôn vô cùng nồng cháy với người yêu, vai của bạn diễn của tôi. mặc dù trước đây tôi đã từng đóng phim ngôn tình, nhưng những cảnh đó chỉ là chuồn chuồn đớp nước, chỉ là một cái chóc rồi xong. còn lần này là môi lưỡi các thứ, tôi có kinh nghiệm chứ, hôn suguru biết bao lần, skill thì cứ gọi là đỉnh của chóp đấy, đóng hơn như thế nữa thì trình độ vẫn 10/10. có điều là, đây không phải suguru, tôi không diễn được đâu. tôi chưa từng tưởng tượng bản thân sẽ hôn ai đó một cách nồng nhiệt mà người đó chẳng phải là suguru, nói thật thì lần hôn đầu và "lần đầu" của tôi đều là suguru. mặc dù tôi ở phía trên nhưng mà đó cũng là lần đầu tôi làm vậy với một người khác thôi. nhưng tôi chẳng thế từ chối hợp đồng này được, ông giám đốc chết tiệt của tôi đã tự tay ký hợp đồng phim mà chẳng thèm hỏi ý kiến tôi. tôi trách thì ông ấy cũng chỉ nói "tại vì tiền cát xê cao quá, tôi không từ chối được nên ký luôn. tôi biết cậu làm được mà, thôi ráng nha." rồi bỏ đi mất hút. suguru là một người không thích phải chia sẻ gì với ai, ở ngoài thì cậu ấy không nói, chứ tôi biết cậu ấy sẽ thấy khó chịu trong lòng, có khi còn buồn nữa. tôi không muốn suguru buồn tí nào mà giờ đã hết cách rồi. tối nay, tôi định sẽ nói cho cậu ấy biết về chuyện này.
- nay cậu về sớm được không? - tôi nhắn.
- được tớ sắp quay xong rồi. có chuyện gì à?
- ừa, có tí việc. cậu tranh thủ nha.
- tớ biết rồi.
khoảng 7 giờ tối thì suguru đã về tới, tôi đã về từ trước đó nên có ghé qua siêu thị để mua ít đồ về nấu.
- cậu nấu ramen à? thơm thế
- ừ, nào ra đây tớ ôm suguru tí. nhớ quá trời nè !!!!
- thôi, người tớ đang bẩn. cậu nấu ăn tiếp đi, tớ vào thay đồ xong ra liền.
- không chịu, ứ chịu. muốn ômmmmm
nói thế rồi tôi ôm suguru, trong cái ôm đó có tí sợ hãi. sợ 30 phút sau, cậu ấy sẽ chẳng cho tôi ôm như thế này nữa. vì sao hả? vì tôi sẽ nói ra chuyện đóng phim chứ gì. tôi sợ cậu ấy buồn quá trời ơi.
- buông tớ ra được rồi đó
- cậu thay đồ lẹ đi

- ừ, biết rồi
khoảng 10 phút sau suguru đã thay đồ xong rồi bước ra, cậu ấy bây giờ khác hoàn toàn so với lúc mới về nhà, chỉ mặc một chiếc áo thun trắng và quần short đen, rồi ngồi xuống ghế chờ bát mì của bản thân. tôi bưng ra 2 tô cho 2 đứa, rồi cũng ngồi xuống. thấy tôi ngồi một lúc mà không ăn, suguru mới hỏi
- nhìn gì đấy? sao không ăn?
- à, không, không có gì. suguru tớ có chuyện muốn nói
- ừ nhỉ, tớ suýt quên. chuyện gì đấy?
- t-thì là, ông giám đốc của tớ, tự dưng lại đi ký hợp đồng mà chẳng nói gì trước với tớ.
- rồi sao? cậu bị hoài mà
- nhưng mà lần này khác, cái phim lần này.. lần này..
- lần này làm sao?
- CÓ CẢNH HÔN THẤY GỚM LẮM HUHU
- gì vậy? hồi trước cậu cũng có mà sao tự giờ lạ thế?
- không phải, nó là kiểu vậy vậy đó
- kiểu vậy vậy là sao? là cái mà đá đá đó hả?
- ừ, ừ..
- thì đóng đi
- không thích
- sao không thích? không có tiền hả?
- có, nhiều tiền
- vậy sao không thích? bạn diễn không có 3 vòng mong ước của cậu hả?
- KHÔNG PHẢI MÀ. TỚ SỢ CẬU BUỒN !!!!!!
- buồn gì?
- t-thì tớ đi hôn người khác đó
- trời, cậu khùng hả? công việc mà, tớ cũng có mấy cảnh giống thế thôi
- t-thật hả?
- ừ. cậu nghĩ tớ nhỏ nhen thế á?
- ai biết đâu. sợ cậu buồn
- nhảm vừa. với cả đóng phim đừng có tỏ thái độ với bạn diễn hộ tôi nha ông thần
- lỡ như người ta không hôn giỏi bằng cậu thì phải tỏ thái độ chứ
- bố lạy mày con ơi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net