8. Danjiro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*    Thành phố Quaralia, Zark Ha.

      0 giờ, Chủ nhật, ngày 29 tháng 2 năm 576

  Cởi bỏ bộ đồng phục cảnh sát giả của mình ra, Danjiro nằm ngả lưng trên giường mình chính xác 30 phút và rồi trở dậy, cậu mặc lại một chiếc áo sơ mi trắng ở trong và khoác cùng chiếc áo đi mưa màu nâu, chiếc cà vạt cậu vắt lủng lẳng trước cổ mình mà không chịu thắt chặt nó lại. Cậu vò đầu mình để tóc cậu bớt lộn xộn nhưng không hề thèm chải chuốt nó tí nào. Vội vã sửa soạn để đến sân bay, cậu vừa có một nhiệm vụ mới được giao.

     "Khốn khiếp, đang nửa đêm." Cậu chửi đổng vào không khí.

  Cậu lên chiếc xe đen sang trọng được đậu sẵn trước sảnh và ngồi vào ghế sau, không nói một lời nào với tài xế, chiếc xe cứ thế tự nhiên tiến về phía trước, rẽ qua bao con đường tăm tối và gớm ghiếc ở Zark Ha này. "Như thế này cũng hay," cậu nghĩ, "cậu được rời khỏi nơi xấu xí bẩn thỉu này nhanh chóng và sớm được trở về Oretis thân thương của cậu. "Nói cho cùng Zark Ha không phải là quá tệ, nhưng tất cả mọi sự giàu có chỉ tập trung hầu hết vào vùng trung tâm Quaralia này mà thôi. Đi ra khỏi khu vực 1000ha này là sự sập sệ đến từ những ngôi nhà, những kẻ dân đen tràn lan làm đủ việc trên phố. Đi ra xa tí nữa, hy vọng sẽ gặp được những khung cảnh thiên nhiên đầy trữ tình thì lại gặp cảnh hoang sơ hết mức, thiên nhiên bị tàn phá vì khai thác quá mức, để lại nhiều vùng đất trơ tráo trước mắt cậu. Đó là lý do vì sao dù là người Zark Ha, Danjiro vẫn căm ghết chính phủ này hết mực, cậu là một kẻ yêu thiên nhiên, đó là lý do cậu vào hội.

  Chính hội cũng là người khiến cậu, người tình cờ ở Zark Ha vào ngày hôm trước được chọn làm đóng giả cảnh sát và điều tra về kẻ tình nghi giết ngài Mal, Anna. Không tìm được Anna, cậu đi phỏng vấn được vài người dù đa số không moi được thông tin gì thêm, trừ cái gã cậu đã phỏng vấn hắn hồi sáng. James, cậu nghĩ về tên hắn, Danjiro đã để lọt đầu mối lớn nhất để tìm ra Anna. Cậu ghét cay ghét đắng cái cảnh mà mình để lọt thằng đệ và bạn gái của hắn vào tay tên cảnh sát già khú ấy mà giờ đây hai kẻ đó được ra khỏi nhà giam không qua thẩm vấn bằng một cách thần kỳ nào đó. Càng suy nghĩ về chuyện ấy cậu càng tức. Nhưng cậu cũng nguôi được phần nào vào buổi trưa vừa rồi khi hội gọi điện cho cậu và bảo cậu rằng: "Đừng lo về chuyện đó nữa, đã giăng bẫy Anna rồi còn James thì được trao lại cho một người ngoài có danh tiếng lo liệu cả."

  Thế mà bây giờ, Danjiro càng bức bối hơn, vào nửa đêm, họ xin lỗi mình và yêu cầu mình làm một công việc khác. Quay trở lại bám đuôi tên James.

    "Xin lỗi vì thay thế anh bằng người ngoài, vì hắn ta là một kẻ uy tín và nổi tiếng nên tôi cứ ngỡ là hắn sẽ hoàn thành công việc. Nhưng đến bây giờ, hắn ta vẫn chưa liên lạc lại với chúng tôi hay nói cách khác là đứt liên lạc rồi. Hoặc có thể hắn cao chạy xa bay với món hàng hoặc là hắn chết, hãy làm cho rõ chuyện này. Nếu gã ấy chết rồi thì cẩn thận đấy, tên James này không phải là thứ dễ chơi. Nhiều chuyện không hay liên tục xảy ra khiến kế hoạch không được theo như ý. Vì thế tôi cần anh bám đuôi theo James ngay lập tức và từ hắn ta, tìm ra Anna rồi lấy món hàng từ tay cô ta. Cậu hiểu chưa?"

  Cậu nhớ lại mệnh lệnh ấy khi xe máy rẽ vào một ngôi biệt thự lớn trước khi đến sân bay. Ngôi nhà nằm ở bờ bắc Quaralia, đi sâu vào trong khu rừng với con đường tối tắm, nó cách biệt hoàn toàn với thế giới xung quanh.

    "Đây là vị trí cuối cùng hắn ta báo cáo trước khi ngừng hẳn liên lạc với chúng ta. Cũng tầm 5 tiếng đồng hồ rồi, và tin cuối cùng hắn báo là hắn đã tìm thấy James." Tên tài xế nói.

  Danjiro không thích tên tài xế này, dù rằng trông hắn ta quá quen. Dù là người trong hội, Danjiro không tiếp xúc với hội quá nhiều, cậu vào đấy vì lý tưởng của họ, vì mình đủ khả năng và tin tưởng vào tài lãnh đạo của thủ lĩnh. Còn những kẻ khác trong hội ư, cậu chả buồn quan tâm. Hội có đủ người ở khắp các hành tinh cùng một nguồn lực dồi dào, những kế hoạch của hội đều được vạch sẵn từ rất lâu và cậu cảm thấy may mắn vì được trao trọng trách tham gia vào. Cậu mơ tưởng về một ngày hội phát triển cực thịnh, bức ra khỏi việc là một hội kín để đến với công chúng, để tư tưởng tiến bộ của hội có thể tiếp cận được nhiều người nhất có thể.

    "Một ngôi nhà tuyệt vời." Cậu thốt ra thành tiếng khi tiến lại gần ngôi nhà hơn.

  Cảnh cổng trước của ngôi nhà đã bị đổ hoàn toàn, Danjiro thấy một gã bảo vệ chết đằng sau cửa kính. Xe của cậu vẫn còn đỗ ở cách xa, nơi mà cậu cho rằng không bị camera bắt hình được, cậu xuống xe và sẽ tiến vào một cách bí mật thay vì sổ sàng như cái gã đã đạp đổ chiếc cổng. Danjiro vòng lui sau chiếc cổng và trèo qua hàng, rào, chỉ cần một động tác lấy đà đơn giản là cậu đã làm được như thế, cậu men theo bóng tối để tiến về phía ngôi nhà.

    "Không có ai cả."

  Cậu nhìn qua chiếc cửa sổ đã vỡ và nhận định như vậy, tiền sảnh đã bị phá nát và cậu thấy cái hai xác đáng thương ở trong. Một cái đang nằm trên ghế sô pha, được một chiếc áo khoác phủ che kín mặt, cậu cảm tưởng đến hình ảnh một chiếc đầu nát banh đằng kia với từng mớ thịt bị lộ ra ngoài, cậu muốn xem nó. Cái xác thứ hai nằm dưới ngay cằm cậu nếu như cậu với đầu vào trong cửa sổ, cậu chỉ thấy được chiếc mũ màu xám của hắn ta và chắc nịch rằng đây là tên mà hội thuê. Tiếng động từ trên tầng khiến cậu nấp xuống, đưa nhẹ đôi mắt lên để quan sát. Một lão quản gia già không biết làm gì với hai cái xác này loay hoay lau dọn những mảnh vỡ giữa sàn và tầm năm phút sau lão bỏ ra ngoài vườn sau, lẩm bẩm trong miệng về việc phải đào một chiếc hố.

  Sau khi lão đi mất tăm, cậu trèo vào từ phía cửa sổ và quan sát cái xác gần cậu. Cậu bất ngờ không nói nên lời, cậu biết đây là ai. Chiếc mũ xám này, chiếc áo xám này, chín mươi chín phần trăm cậu không thể nhầm được, còn một thứ để khiến cậu chắc chắn là hắn, cậu nhẹ nhàng cỡi chiếc mũ trên đầu hắn ta ra và thấy rõ hai chiếc sừng trên đầu. Ngạc nhiên đến nỗi cậu buông chiếc mũ ra, khiến nó rơi xuống sàn, cậu đưa tay lên trên mũi hắn ta và không nhận thấy được dấu hiệu thở. Hắn chết chắc rồi. Một gã nổi tiếng đã chết, Danjiro tự hỏi bản thân mình rằng James là gã nào mà có thể làm được điều này, thậm chí James còn liên quan đến Anna. Mọi chuyện thật lố bịch.

  Danjiro đưa tay vào túi áo của hắn ta, cố gắng lục lọi những gì có thể tìm thấy bên trong nhưng cậu không tìm thấy gì cả. Cậu đưa tay vào sâu hơn hy vọng sẽ có túi áo được giấu kín sâu bên trong. Bỗng nhiên, bàn tay người đã chết vụt dậy, nắm lấy tay cậu, mắt hắn mở trưng ra và trước mặt cậu là một màu đen xì, xung quanh mắt những sợi gân đen hiện lên một cách đáng sợ. Cậu hoảng sợ cố gắng rút tay mình lại nhưng không được, gã ta đã nắm chặt lấy tay cậu không buông. Không nắm bắt được tình hình, cậu ngã xuống vào thế bị động. Người đã chết sống lại, như một xác sống, khuôn mặt đầy giận dữ và ghê tợn, hắn ta mở miệng ra và máu chảy đầy ra sàn, hắn cố mấp máy miệng nói khi vươn người dậy, chủ động ở trên Danjiro. Máu trên miệng và người hắn rơi xuống người Danjiro, nhớp nháp cả tay cậu.

    "Cái đéo gì vậy?" Cậu thốt lên, một tay chống xuống sàn để không bị ngã xuống bởi lực đẩy của hắn ta. "Làm sao người chết có thể sống lại?"

    "Ngươi là ai?" Gã áo xám to tiếng.

    "Con nhỏ ấy đâu rồi? Hắn tiếp tục hét lên.

      Con nhỏ bắn tao đâu rồi?

      Con nhỏ Cyborg.

      Con nhỏ ấy đi với James." Hắn dùng tay còn lại kéo áo Danjiro lại sát người hắn và nói. "Người có thấy nó ở đâu không?"

  Cố gắng vùng dậy nhưng không được, sức mạnh của gã quá lớn, mạnh hơn nhiều so với một con người bình thường, hắn bóp chặt tay cậu khiến cậu muốn hét lên đau đớn.

    "Nói đi, người là ai?" Giọng gã khàn khàn đầy hung dữ.

    "Danjiro. Tôi là người từ hội." Danjiro vội vã trả lời, cố tìm lối thoát khỏi bàn tay của hắn ta.

    "Ta không biết người. Ta cũng không biết ngươi đang nói đến hội nào. Ngươi theo dõi ta từ khi nào? Từ bao lâu? Ai gửi người tới đây?"

    "Bình tĩnh đi Danjiro." Cậu tự nói với bản thân, cho rằng điều xảy ra trước mặt mình là không thể, từ trước tới nay, cậu chưa bao giờ gặp bất kỳ phép thuật hồi sinh nào cả nên hắn ta chắc chắn cũng phải là ngoại lê. Cậu nhắm mắt lại, lẩm bẩm. "Tỉnh dậy đi, ngươi đang bị hoang tưởng rồi. Có thể ngươi đang bị hôn mê bởi khí độc, bởi thế hãy tập trung và tỉnh dậy đi. Không thể nào có chuyện Sừng Xám bị bắn chết được, không có chuyện hắn ta lại sống dậy được". Cậu làm theo những gì mình đã từng làm một năm về trước khi cậu lạc vào hang ổ của bọn thổ dân ở Liever, cậu bị trúng khí gây mê bởi bọn chúng và những điều điên rồ hoang tưởng liên tục xuất hiện trước mặt cậu; người chim, xác sống đến người ngoài hành tinh, cậu mơ đến những thứ đó và cậu nghĩ bây giờ cũng vậy. Cậu cố gắng thoát khỏi cơn mơ mà không biết rằng đây là hiện thực.

    "Ngưng lẩm bẩm đi và trả lời ta."

  Một cú đấm mạnh giáng vào mặt cậu khiến cậu xấp mặt xuống sàn, gã thả người cậu ra và cố gắng đứng dậy.

    "Ồ, ngươi biết ta là ai ư." Hắn ta hạ người xuống và nói thẳng vào mặt cậu. "Ta là Sừng Xám đấy, ta cảm phục khi ngươi biết ta. Chắc ngươi cũng là một Hunter nhỉ? Ngươi không biết sao, Sừng Xám ta không thể nào chết được cả, ta là kẻ BẤT TỬ. Con nhỏ Cyborg khốn khiếp dám giết ta bằng Galtingun sao, nó khiến ta bất tỉnh và mất khá nhiều máu đấy nhưng không đủ để giết ta tí nào. Ngươi chắc chắn cũng là người đi chung với tên James và con nhỏ Cyborg rồi, ta có nên giết ngươi không đây nhãi con."

    "Ta không đi với chúng, ta tới từ hội." Danjiro lại cố gắng nói lời đó, hy vọng hắn ta sẽ hiểu hơn.

  Trí nhớ của Sừng Xám như đang được dần hồi phục lại, hắn đang cố gắng chắp nối những sự kiện với nhau. Từ việc nhớ những gì hắn ta đang làm lần cuối, bị bắn tới tấp bởi một con nhỏ Cyborg, khiến hắn bị chết tạm thời và việc hắn đang theo đuôi một gã tên là James, hắn dần dần thiết lập lại nguyên nhân sâu xa của mọi việc. "Hội," gã ngốc đang nằm giữa sàn kia vừa nhắc đến hội, hội nào cơ chứ, cứ như hắn đang hạn chế nhắc đến tên của hội ít nhất có thể. Sừng Xám nhớ lại cảnh hắn ngồi ở quán bar Here to space và rồi theo đuôi James về đây, rồi hắn nhớ về xa hơn, khi đang ở Minerall và nhận một cuộc gọi từ Rose. Hắn cố nhớ lại những lời Rose đã nói, "Tôi cần anh làm một việc," hình như nguyên văn Rose đã nói như vậy, "hội *** vừa nhờ tôi yêu cầu anh theo đuôi một con nhỏ tên Anna. Anh sẽ được trả đủ." Sừng Xám không thể nhớ tên hội mà bà ta nhắc tới.

  Sừng Xám cho rằng hội trong trí nhớ của hắn và của Danjiro là một, gã buông cậu ra và đứng dậy, cố gắng điều chỉnh lại cơ thể. Xương chân của hắn bị trật do đạn bắn, khập khiễng đứng dậy và nắn lại nó, hắn sờ lên những vết thương trên bụng mình, nó đang lành lại, chặn máu không tuôn ra. Nhưng cơ thể hắn đang yếu dần, người hắn trở nên trắng bóc, hắn biết rằng cơ thể hắn đang thiếu máu và cần bổ sung nó ngay bây giờ. Sừng Xám thấy cái xác mà mình gây ra đang nằm đằng ghế sô pha, hắn có thể dùng nó để sung sức trở lại nhưng hắn không muốn kẻ đã chết, hắn là một gã thượng lưu, một Hunter bậc nhất với khả năng cùng sức mạnh phi thường, hắn tự hào khi mình là một kẻ sành ăn, biết thưởng thức. Hắn chỉ muốn uống máu người sống mà thôi.

    "Ta biết ngươi là Sừng Xám, một Hunter thuộc Top 10." Danjiro lên tiếng, giọng bình thản và đầy uy lực khi biết rằng gã Sừng Xám đã bình tĩnh trở lại sau khi sống dậy, hắn không còn nổi loạn nữa. "Ta là người từ hội, và ta biết hội đã thuê ngươi để theo đuôi Anna và James. Đấy là cho tới khi hội mất liên lạc với ngươi, đã 5 tiếng đồng hồ rồi và hội quy chụp rằng hoặc là ngươi phản bội hoặc là ngươi đã chết. Và vế thứ 2 đã đúng, ta được cử tới đây để thu xếp và tiếp tục những gì ngươi đang làm, cho tới khi ngươi tỉnh dậy. Vì thế hãy bình tĩnh và nói cho ta biết James đang ở đâu?"

  Sừng Xám đứng im suy nghĩ, hắn vẫn còn nhợt nhạt do thiếu máu, nhưng xương của hắn đã cố định trở lại và cơ của hắn đã đàn hồi gần như cũ, hắn vẫn cần thứ gì đó để cơ thể hoàn toàn trở thành người bình thường. Hắn nhe răng cười, một nụ cười rùng rợn như một chú hề, kéo lên hết cỡ, mắt hắn liếc nhìn sang Danjiro, một ánh mắt thèm thuồng điên loạn.

    "Vậy là hội gửi cho ta một bình máu để ta tiếp tục công việc." Sừng Xám nói.

    "Cái gì?"

  Sừng Xám nhảy tới, vồ lấy Danjiro, những móng tay màu đen sắc nhọn của hắn dài ra như một con thú. Do nhảy từ xa, Danjiro kịp phản ứng và né được cú vồ ấy, cậu nhảy về phía sau và đứng dậy, bất ngờ từ những gì vừa xảy ra, cậu bước lùi chầm chậm về phía sau, đặt một tay lên bên hông.

    "Nào," Sừng Xám lên tiếng bằng giọng dụ dỗ, "lại đây nào, làm công việc mà hội yêu cầu đi."

    "Ta không hiểu ngươi nói cái gì? Tại sao ngươi tấn công ta, chúng ta cần làm việc với nhau cơ mà."

    "Không." Gã nhặt chiếc ghế đã gãy lên, bẻ nó và tạo thành một tấm gỗ dày. "Ta làm việc một mình, ta sẽ trả thù chúng một mình. Hội gửi ngươi tới đây để làm bình máu cho ta đấy nhóc con ngu ngốc ạ."

  Nói rồi, hắn từ từ tiến tới, tay trái cầm tấm gỗ còn tay phải thì cầm một thanh gỗ được tạo ra từ chân ghế, bước từng bước nhẹ nhàng tới Danjiro. Cậu rút súng ra và yêu cầu hắn ta đừng lại gần, nếu không cậu sẽ bắn, nhưng hắn ta tuyệt nhiên không nghe và ngày càng lại gần cậu hơn, giờ chỉ còn cách cậu vài bước chạy. Vì đã cảnh cáo, cậu không việc gì phải ngại nả súng vào hắn cả, một phát, hai phát và ba phát, cậu giận dữ vì tất cả đều bị hắn ta chặn bằng tấm gỗ dày ấy. Thanh gỗ bay đến người cậu và cậu né được, nhưng tên Sừng Xám lại nhanh chóng chuyển thế từ chậm chạp bước tới thành chạy bức tốc khiến cậu bất ngờ và cố gắng một lần nữa né cú vồ của hắn. Cậu để ý thấy bàn tay sắt nhọn của hắn đang hướng tới cổ mình và nó có thể bóp nát cổ cậu nếu hắn ta chạm thấu được.

    "Khốn khiếp." Danjiro thốt lên.

  Cậu đã thành công không cho Sừng Xám nắm lấy cổ mình nhưng ngón tay của hắn đã cào xước tay cậu, 3 vết cào trên tay phải xuyên qua lớp áo đến tay cậu để lộ ra phần thịt đỏ. Cậu kiềm nén đau đớn và bắn vào hắn ta, cậu tin rằng ở cự ly gần như thế này, Sừng Xám có không phần trăm cơ hội né được nó. Nhưng một cú xoay người đẹp mặt trên không trung khiến cậu thất bại, một cú xoay ngang 360 độ, cơ thể hắn song song với mặt đất và cùng với đà đang có, hắn tung cú đá vào người Danjiro khiến cậu bay ra xa, ngã vào bức tượng đá đằng sau và khiến nó vỡ nát.

    "Nào, ta chỉ xin ít máu thôi mà."

  Sừng Xám tiến lại gần Danjiro, cơ thể cậu như bất động vì đau nhức, cố gắng nhặt chiếc súng lên. Hắn dẫm chân vào tay cậu khiến cậu không nhấc nó lên được, hắn đạp mạnh hết cỡ đến mức nó muốn vỡ vụn, cậu hét lên hết cỡ, hy vọng lão quản gia nghe được. Sừng Xám nắm lấy cổ cậu và nâng cậu lên trên không trung bằng một tay, tay còn lại vén gáy cậu để lộ ra lớp thịt trắng sau cổ, kéo cậu tới gần và đưa miệng hắn luồn về phía sau, cậu biết chuyện gì chuẩn bị xảy ra, hắn ta sẽ cắn cậu và hút máu cậu.

  Cậu có cựa quậy những phút cuối cùng, dùng tay đập vào người hắn ta nhưng hắn ta tỏ vẻ không hề hấn gì. Danjiro cố gắng mò mẫm mọi thứ có trong túi mình để phòng thủ, cậu mò thấy chiếc điện thoại không có giá trị, rồi mò được chiếc ví của mình. Những thứ vô dụng ấy bị vứt xuống dưới và cậu lại cố gắng tìm kiếm, một bao thuốc và một chiếc bật lửa trong túi trái của cậu, không còn cách nào khác ngoài cách ấy. Chiếc bật lửa của cậu là loại mạnh và cậu hy vọng nó sẽ đủ tác động lên Sừng Xám. Hơi thở của cậu đang ngày càng cạn dần và cậu cảm nhận được hơi thở của hắn phả ra trên gáy của mình. Cậu đốt hắn ta, vâng, bằng chính chiếc bật lửa của mình, cậu đốt vào tay hắn ta và nghĩ rằng mất tận 10 giây hắn mới thấy nóng và buông cậu ra. Nhưng nào ngờ chỉ một khoảnh khắc hơ tay hắn trên chiếc bật lửa, hắn đã giật nảy mình và vội vã rút tay mình lại, thả cậu xuống và ôm lấy chiếc tay của mình.

    "Nóng," Sừng Xám thốt lên, "tên khốn nạn."

  Lửa. Danjiro nhanh chóng nhận ra điều đó, chính là lửa, hắn ta sợ lửa, chỉ cần một tác động nhiệt nhỏ như lúc nãy thôi cũng đã khiến hắn ta buông cậu ra. Cậu biết cách xử lý hắn ta ra sao và quay người nhanh chóng chạy vào nhà bếp. Sừng Xám muốn đuổi theo cậu nhưng ngừng ngại khi đứng trước ngưỡng cửa vào phòng bếp. Hắn biết chắc rằng Danjiro đã phát hiện ra điểm yếu của hắn, một kẻ bất tử sợ lửa. Hắn cần suy nghĩ thật kỹ trước khi vào đấy, hắn nhặt lại chiếc ván gỗ mà hắn đã dùng để ngăn cản làn đạn của Danjiro trước đó lên và từ từ bước vào trong. Khi bước chân đầu tiên vào cánh cửa, Sừng Xám đã bị Danjiro xả đạn vào người, tất nhiên là số đạn đó nằm lại trên tấm ván chứ không thấu được người hắn ta.

  Sau loạt đạn, thứ bay tới người Sừng Xám là những chai rượu liên tiếp mà Danjiro tìm thấy trong phòng bếp, cậu ném tới tấp 10 chai liên tục tới hắn. Sừng Xắm biết cậu đang cố làm gì, tắm người hắn ta bằng rượu để rồi làm một tiệc BBQ trên người hắn, Sừng Xám lấy tấm gỗ chặn hết mọi chai rượu bay tới, chúng vỡ ra và rơi xuống dưới chân hắn.

    "Tao biết mày đang cố ý làm gì? Nướng tao lên chứ gì!" Sừng Xám nói trong bình thản, hắn tự tin và không sợ chết, vì hắn bất tử.

  Sừng Xám nhặt vỉ dao trên bàn lên và lần lượt ném về phía Danjiro; không nhanh nhẹn như đối thủ, dù đã cố gắng né hết sức, một con dao vẫn găm vào chân cậu. Đau đớn lùi về phía cuối phòng bếp, cậu tựa người vào tường lấy sức. Thấy Danjiro gần như bỏ cuộc, Sừng Xám tiến về phía cậu, sẵn sàng thưởng thức món ăn ngon trước mặt. Nhưng có một điều gì đó không ổn, Sừng Xám nhận thấy nụ cười nở trên môi Danjiro, hắn biết có chuyện không ổn đang xảy ra. Hắn ta quan sát xung quanh và nhận thấy mình đang đứng trên vũng rượu, thứ chảy ra khi những bình rượu ấy bị vỡ. Hắn hoảng hốt biết mình đã rơi vào bẫy.

  Một chiếc bật lửa bay lên không trung, Danjiro ném nó về phía vũng rượu, Sừng Xám biết hắn sẽ tiêu khi nó rơi xuống đất liền vội vã nhảy tới để tóm lấy nó. Đáng tiếc cho hắn, hắn đã bắt hụt, nụ cười trên môi hắn đã không còn và cơ thể hắn cũng vậy. Ngọn lửa vùng lên mạnh mẽ trong phòng bếp, bắt vào chân Sừng Xám và cháy lan lên cả bộ đồ, hắn la hét lên từ lúc ngọn lửa bắt đầu tỏa nhiệt vào người hắn và hắn ngày càng hét to lên hơn nữa. Nhảy nhót, hất cẳng tay và chân, hắn cố làm mọi thứ để dập tắt ngọn lửa nhưng dường như vô dụng, hắn chạy về phía Danjiro hòng tóm lấy cậu.

    "Ngươi cũng phải cháy theo ta." Hắn vừa lao đến vừa nói.

  Nhưng mù mờ vì lửa, hắn không tóm được Danjiro mà đâm sầm vào cửa sổ và ngã ra ngoài, hắn nằm giữa vườn co quậy, lăn lội với đám cháy, lửa dường như đã bắt vào trong da thịt của hắn và đốt cháy hắn từ bên trong. Ngọn lửa trong phòng dường như cũng lan to lên nhưng tiếng kêu báo động chống cháy của ngôi nhà vang lên, những làn nước rơi xuống dập tắt mọi ngọn lửa có trong phòng. Trừ một ngọn lửa đang cháy ngoài sân, ngọn lửa mang tên Sừng Xám. Danjiro đứng từ trong cửa sổ quan sát, những cử động của hắn đang ngày càng giảm dần, tầm 5 phút sau hắn ngưng cựa quậy và 10 phút sau, ngọn lửa đã tắt hẳn vì gió. Để lại một con người đen thui cháy rụi, không còn lớp da nào sót lại mà chỉ là lớp thịt sần sùi và mùi cháy khét tỏa ra. Danjiro quay người bỏ đi, dù tin rằng hắn có thể sống lại lần nữa nhưng cậu không có thời gian tìm hiểu làm sao để thật sự giết hắn ta.

  Danjiro quay trở lại tiền sảnh và tiến tới cái xác còn lại. Cái xác không có gì đặc biệt nhưng cậu phát hiện hai bức thư được đặt bên trên chiếc bạn. Cậu nhặt chúng lên xem; một là của một cô gái tên Belle gửi cho cha của mình, cậu vứt nó đi mà chả buồn đọc. Vết thương trên người cậu không muốn cậu lãng phí thêm thời gian ở căn nhà ngu xuẩn này. Bức thứ hai là của James gửi cho Lora, cô gái ở chung với hắn ta mà cậu đã gặp sáng hôm qua. Ngấu nghiến nội dung trong đó, cậu cười phát ra tiếng và trở lại xe. Thấy cậu bị thương, tên tài xế chả thèm hỏi một lời mà chỉ chạy ra sân bay tư nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC