Chương 5 : Căn bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khẽ mở mắt, Midoriya cẩn trọng ngồi dậy , cậu ngủ gật hôm qua mà không hề hay biết . Chẳng hiểu bữa nay thế nào , Izuku luôn cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ , cậu đưa tay trái bóp cái cổ hơi nhức của mình . Trời tối thui chẳng biết là mấy giờ rồi , Midoriya thấy Katsuki đang nằm ngủ rất ngon ở phía bên cạnh và tiếng móng ngựa vẫn đang đều đặn . Trong khoang tối om , chỉ có chút ánh sáng ở phía trước do chiếc đèn soi đường , do trong khoang khá ấm nên cậu rất thoải mái . Phía mành có một khe hở cho bầu trời hơi sáng ở phía ngoài chiếu vào một tia sáng yếu ớt.Giờ Midoriya chẳng cảm thấy buồn ngủ nữa rồi , cậu thắp cái đèn ,nhưng không để nó quá sáng tránh làm Bakugo mất ngủ rồi lại lôi cuốn sổ quan thuộc đó ra , viết thêm vài thứ hay ho ... Cậu bỗng hơi nhớ mẹ khi ngồi dưới ánh sáng của lửa , cái cảm giác ấm áp đó chưa bao giờ cậu nhớ như vậy .
Thỉnh thoảng cậu vẽ thêm mấy cái hình linh tinh trong sổ , nếu so với một đứa con trai , thì Midoriya vẽ khá đẹp . Xe ngựa rung lắc một chút , khiến cả hai nằm không yên , bây giờ cứ 2,3 giây lắc một lần , con đường gồ ghề hơn tưởng tượng . Tuy thế Izuku vẫn đang vạch cuốn sổ của mình bằng cây bút chì hơi cũ, cậu cười khẽ rồi gấp cuốn sổ lại . Màu vàng vàng của đèn làm nổi bật màu tóc vàng của Katsuki cùng với mấy viên ngọc nhiều màu sắc được xâu chuỗi , đeo trên cổ Bakugo .Cơ thể săn chắc của cậu được băng lại khá kín , có vẻ như mấy vết thương lành rất nhanh . Midoriya ước cậu có thể sử dụng bùa chú hoặc kosei để giúp nhưng cậu chẳng sử dụng nổi cái nào . Mẹ cậu là một nhà thuốc bình thường , có thể sử dụng một chút bùa chú dạng đơn giản như kéo đồ vật nhỏ , còn bố cậu có thể sử dụng bùa chú dạng chuyển hóa thành dạng vũ khí tương thích . Khi vừa lên 4 , cậu chẳng những không có kosei mà còn không có khả năng tương thích , thể chất thì bình thường , chẳng có gì đặc sắc . Midoriya nhìn Katsuki , thể chất tốt , kosei mạnh và rất nhanh nhạy . Hoàn toàn ngược lại với cậu . <Thật đáng ngưỡng mộ..>Izuku suy nghĩ.
Thêm một ngày nữa là tới nơi , cậu gấp bản đồ lại rồi tắt đèn đi vì thấy có chút ánh sáng từ bầu trời bên ngoài, ngày mới đã tới rồi .Midoriya hơi giật mình khi đếm số giờ cậu đã ngủ hôm qua ..<17 tiếng !!?>
Phía đông đang chuyển đổi , từ màu xanh sẫm đang pha loãng với màu hồng và xanh lam nhạt cùng với một chút màu tím . Bầu trời vẫn như thường , lạnh buốt cùng với tuyết có lẽ sẽ là bạn đồng hành của cậu hết cái mùa đông này.Midoriya ngồi sát tấm mành kem ngắm khung cảnh qua cái khe bé xíu mà chẳng biết gì . Katsuki đang nhìn cậu nãy giờ.
Sau khoảng 2 tiếng , Bakugo ngồi dậy , nhẹ nhàng ướn người rồi lại uống thuốc , hôm nay vết thương đã chẳng còn đau nữa (Đối với cậu là như thế ) . Mấy con sói là chuyện nhỏ chẳng đáng lo , hắn từng bị thương kinh khủng hơn thế này. Katsuki nhìn Midoriya đang tự kiểm tra lại đống lá kì dị ... Chưa bao giờ cậu cảm thấy kì lạ thế này , chưa bao giờ Bakugo cảm thấy yên tâm khi ở với một người lạ chỉ mới quen biết . Có lẽ là do cái tánh quan tâm quá đà và cái tật xin lỗi không ngừng nghỉ của Izuku đôi lúc khiến hắn phát điên lên, nhưng chưa một lần Katsuki thực sự tự mình đẩy mối quan hệ của Midoriya ra ngoài tầm với giống như người khác. Đối với cậu , con người sẽ lợi dụng cậu nếu cậu trở nên tốt bụng .
Midoriya lại bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng, Bakugo chẳng làm gì để che giấu thân phận cả ! Cậu nhìn chằm chằm Katsuki .
-"Cậu có chắc là không cần nó chứ ?" Izuku cầm chiếc khăn .
-" Hắn biết hết rồi" Bakugo trầm ngâm " Mày ngủ như chết thì biết quái gì " hắn chau mày nhìn cậu.
   Midoriya cười trừ , đưa tay gãi sau đầu . "Cạch!!!" Cái xe lắc mạnh , khiến Midoriya ngã ngửa , may sao không đập mặt vào thành xe , một tay của Katsuki đỡ cậu.
-"Cám ơn cậu , Kachan " Midoriya chống tay trái lên ngồi dậy , tiếp tục cặm cụi đống lá.
-"Mày yếu đến nỗi không thể tự bảo vệ cái thân à ?" Bakugo nói với vẻ mặt khó ưa, nhưng cái câu đáng lẽ cậu phải nói là "Lần sao cẩn thận " , cái miệng của cậu luôn luôn cộc cằn như thế đấy.
Midoriya có dừng lại một chút , dường như câu nói của Katsuki có ảnh hưởng đến cậu một chút ... Nhưng sau đó cậu chỉ cười và xin lỗi .
Bỗng cánh tay phải của cậu trở nên "Khó chịu" , con mắt của Izuku bỗng hơi mờ .... Cậu đưa tay lên ấn cái huyệt trên trán , một tay đỡ cơ thể tự nhiên nặng trĩu ....
"Soạt !!!"










----------------***------------------

Bakugo thở dài một cái , chẳng biết tên mọt sách này làm cái quái gì mà ngủ suốt , đột nhiên lăn ra ngủ như chết lần hai .Cậu đưa tay lắc Izuku mạnh một cái
-"Oi!!!! Deku !!! Oi!!! Tên mọt sách !!! Dậy mau !!!!!! " hắn lắc Midoriya như một con búp bê , thế mà cậu vẫn ngủ say , chẳng hiểu tên này có tự chế thuốc mê hay không nữa ! Bakugo đưa tay đặt lên trán hắn .
"CÁCH !!!"
Tiếng ngón tay của Katsuki búng vào trán của Midoriya cực kì to , khiến cậu dậy ngay tức thời .
-Ahh!!!! Izuku ôm trán lăn mấy vòng , cái trán của cậu rát và sưng to .
- "Kachan !! Cậu ...hừ ...." Cái giọng của Midoriya như đang trách cậu nhưng không dám nói ... <Tại sao lại mạnh tay thế !">
. Katsuki tức giận la vào mặt cậu
- " Chẳng biết làm cái thá gì mà lăn ra như chết rồi ngủ nguyên ngày , gọi cũng đ*o thèm dậy , làm tao......" Katsuki bỗng im lặng "Tức chết đi được !!!!" hắn chỉ ra ngoài với vẻ mặt tức giận ....
Trời tối đen , xung quanh toàn cây cối . Thỉnh thoảng có nhà hoang và ..... Mấy hình thù kì dị nhọn hoắc đâm thẳng trên mặt đất . Midoriya mở toang mành ra , đập vào mắt cậu là một cung điện to lớn đầy gai góc ,<Đã bao nhiêu tiếng rồi kể từ lúc mình ngủ ??>
Nhìn xung quanh kĩ hơn , mấy cái thứ nhọn hoắc kia ... Là băng ? Tại sao nó có thể mọc ngược lên trên thế này chứ ? Lại còn cái kích cỡ siêu khủng nữa !? Izuku há hốc miệng .
    Phía trước là cổng đi vào , nhưng ở đây cậu có thể thấy khoảng chục chiếc lều khá to ở kia và vài người đang ngồi trước đống lửa khá lớn . Dường như họ đều ngạc nhiên khi thấy một chiếc xe ngựa đang hướng đến đây. Con ngựa dừng lại trước mấy túp lều , Izuku nhảy xuống nhìn xung quanh . Một số người đang đứng nhìn cậu , thầm thì vài điều với nhau. Từ phía sau , một người với hình dáng hơi bé nhưng trông lớn tuổi , ngay lập tức Midoriya nhận ra người trước mặt cậu là Recovery Girl , một anh hùng chuyên  hỗ trợ với kosei chữa trị hiếm hoi ! Mắt Izuku phát sáng .
    Cô đưa tay dẫn cậu vào túp lều lớn nhất rồi mới giới thiệu
-"Tên anh hùng của cô là Recovery Girl , hẳn em là một thực tập sinh được cử tới , phải chứ ?" cô nói bằng giọng dịu dàng nhưng nét mặt hơi căng thẳng .
-"Vâng ạ !  Em cũng đang thắc mắc về nội dung bức thư này ..." Midoriya cầm bức thư vừa rút từ trong túi quần .
   Chiyo khẽ lắc đầu rồi mở nhẹ tấm vải phía sau mình. Midoriya nhìn thấy một cảnh tượng kinh khủng.
   Đằng sau tấm vải là gần hơn 100 người , đang mắc thứ gì đó rất kinh khủng.
   Cậu cùng Chiyo đi vào xem xét cái căn bệnh kì lạ.Dưới sàn là những con người còn sống ... Với một dị vật dính chặt trên cơ thể , ai nấy đều trông đau đớn kinh khủng .
-"Cô không biết phải xử lý thế nào với những dị vật trên cơ thể họ nữa, dù có cố loại bỏ nó .." Recovery Girl nói trong thất vọng.
Midoriya chạm vào một bệnh nhân gần đó , bệnh nhân này có dị vật dính vào hơn một nửa cơ thể , cứng ngắc . Cái thứ đó màu đen nhưng trong suốt , giống băng nhưng không tài nào tan nổi .
-"Em nghe nói toàn bộ nhà thuốc đều phải đến ?" cậu nhìn cô khi vẫn đang xem xét mấy cơ thể thom thóp dưới sàn.
   Chiyo thở dài "Họ đều đã đi rồi , chẳng ai có thể giúp những người này ..."
Cô làm liều vài lần đổ nước sôi lên họ mà mấy cái thứ đen xì ấy vẫn chẳng biến mất ... Chỉ ở gần lửa họ mới cảm thấy đỡ hơn , nhưng trong số những người còn ở lại đây , chẳng ai có kosei loại hỏa ... Chiyo giải thích với Izuku một hồi lâu ...
    Nơi này vốn là một vương quốc rất bình thường , tỉ lệ tội phạm truy nã đếm trên đầu ngón tay ... Chẳng hiểu tại sao lại có chuyện kì lạ này xảy ra , khiến 2/3 số dân phải di cư sang nơi khác để sống tạm thời . Cả cung điện chỉ còn mỗi 1 người .... Cả Fuyumi và Endeavor đã đi công tác xa ... Chắc hẳn là lí do và động cơ để mấy tên tội phạm hành động .
    Ngồi một lúc suy nghĩ , Midoriya tâm sự với Recovery Girl chuyện của Katsuki , thật là điên khi nói ra điều này , đặc biệt là khi cậu mới gặp cô được chưa gần 1 tiếng .... Izuku có cảm giác nên tin tưởng cô.
     Recovery Girl khá ngạc nhiên nhưng lại bình tĩnh và dường như cô nghĩ ra gì đó điên rồ giống Midoriya .
   "Soạt !! "
Midoriya xông thẳng ra ngoài . Trời tối thui , nhưng cậu có thể thấy vết xe ngựa đã đổ trên lớp tuyết dày ... Xung quanh không có ai cả , Izuku nghĩ tới tình huống tệ hại đó . < Kachan ... Bỏ đi  sao ?> cậu nhìn xung quanh với đôi mắt đượm buồn , chẳng phải cậu buồn vì hắn bỏ đi , cũng không phải vì được bảo vệ ... Cậu thực sự vô dụng như lời hắn nói vậy sao ? Thậm trí đi mà chẳng nói một lời....

    "Grrrrrrr!!!!!..."
Một tiếng gầm gừ gần , rất gần Midoriya , cậu quay xung quanh nhìn hoảng hốt < Ở đây có thú hoang sao ?>
    Từ phía tối tối không xa cậu là bao , một đôi mắt lóe đỏ khiến cậu hoảng sợ ...

    không rõ nhưng cậu nếu thấy không lầm .. Trước mặt cậu chẳng phải..... Một con cún  sao????
    Nó bước ra chỗ sáng , với bộ lông xù màu vàng tro và cặp đồng tử màu đỏ như hai viên đá quý , miệng nó tha theo mấy cái vật quen thuộc đó.
   4 chuỗi vòng và cái áo choàng đỏ chói của Kachan ! Midoriya trợn mắt <Chẳng lẽ ....>
    Izuku nhìn con cún đang tỏa ra sát khí hầm hực kia , mặt nó khó coi quá...
-"Là cậu đó sao ?... Kachan ?!!" Cậu nhẹ nhàng tiến lại gần chỗ con cún tức giận kia. miệng cậu bụm lại.
    Cho tới khi con cún xù đó gật đầu thì Midoriya chẳng nhịn được nữa rồi , cậu lấy tay che đi giọng cười khẽ của mình , nhìn Katsuki trong hình dạng này.... Không chịu nổi !
  Nhanh chóng cầm chiếc áo choàng cùng với mấy cái vòng cổ , Midoriya cùng Bakugo đi vào trong lều bệnh nhân . Căn lều sáng ánh đèn , người nằm đầy dưới sàn , Recovery Girl cùng với cậu và Bakugo đi vào lều đơn. Ban đầu , Recovery Girl khá ngạc nhiên khi nhìn thấy Bakugo trong hình dạng này . Con cún đó vẫn tỏ vẻ tức giận , nhìn Izuku như sắp phát điên .
Khi Midoriya vừa chạy vào mấy túp lều phía xa xa , Nialliv ngỏ ý giúp đỡ cậu , nên mới tạo ra ấn chú thay đổi hình dạng cho cậu sau đó ông tiếp tục đi sau khi đặt rơm ở đó cho dân làng . Nào ngờ hắn lại biến Katsuki thành một con cún chứ không phải lại thay đổi hình dạng khuôn mặt , đó là lí do cậu khó chịu như thế , chưa kể cách để cậu tự biến thành người ... < Tên khốn đó ....!!!!> Bakugo tự chửi thầm hắn .


"Haiz... " Bakugo nhìn Midoriya chằm chằm , khi cậu còn đàn bận xem vài cái hồ sơ bệnh nhân .Rồi cậu cạp luôn cả chân Izuku , kéo ra một góc riêng trông có vẻ khó khăn với hình dạng này . Biết là đang trong tình thế khó khăn thế này mà còn cười được như lúc nãy khiến Midoriya cảm thấy hơi có lỗi với mọi người . Recovery Girl tiếp tục tìm hiểu mấy giấy tờ theo lời Izuku , còn cậu đi cùng Katsuki .
Con cún ngậm cái khăn choàng và đột nhiên nhảy xúm vào người cậu .
"Bùm !!" Một cú nổ khá to , xộc vào mũi cậu là một đống khói nặc mùi giống Nitroglycerin ,Midoriya ho lụ khụ , cậu đưa tay khua khua cho làn khói xung quanh tản bớt.
-"Kachan , cậu quay lại r.." Izuku đơ mặt , rồi ngay lập tức dùng cả hai tay che khuôn mặt đỏ bừng của cậu . Katsuki đangg trần như nhộng !
Tuy là 1 người chuyên thuốc nhưng cậu nhưng Izuku vẫn không thể dữ được bình tĩnh khi nhìn thấy mấy "Thứ" nhạy cảm sau khi đọc xong cuốn cơ thể con người , kể cả với con trai .
Midoriya run run một tay đưa chiếc quần được để chung với khăn choàng khi tay kia vẫn đang che mặt .
Đối với Bakugo , cậu chẳng thấy xấu hổ , chỉ thấy hơi lạnh . Nhanh chóng lấy đồ mặc lại , cậu nhìn Deku , hắn vẫn bịt mặt , cúi đầu , để lộ hai vành tai đỏ chót .
Katsuki tặc lưỡi lôi tên kia đứng dậy rồi cả hai đến chỗ Recovery Girl . Có vẻ cô vừa đi ra ngoài ... Midoriya đi tới cái bàn , cầm vài tờ hồ sơ đưa cho Bakugo , cậu nghĩ kosei của hắn sẽ có tác dụng , vì nó có thể tan băng mà ....
-"BÙM!" Tiếng nổ phát ra từ tay Bakugo , khuôn mặt hắn trầm ngâm .
<Hơi sớm rồi !!!!> Izuku giật nảy , chạy ra ngăn Katsuki. Nhưng quá trễ rồi , hắn nổ một phát nữa và.....
Từ đây , Izuku nghe thấy tiếng lắc rắc của vụn băng nứt , nhưng cậu bắt đầu hoảng hốt hơn khi nghĩ tới cái cảnh một phần cơ thể của bệnh nhân "bay" theo mấy vụn băng .
Bakugo quay lại nhìn cậu với khuôn mặt cộc cằn giống như tự nói một câu "Có thế mà không nghĩ ra , đồ ngu!" rồi chỉ ngón tay vào bệnh nhân nằm trên giường . Midoriya chỉ biết há hốc miệng ... "Soạt !" miếng vải lều mở ra , Chiyo đứng đơ sau khi thấy cảnh Katsuki làm điều đó . Cô mỉm cười nhẹ nhàng .
-"Katsuki Bakugo ? Đúng chứ ?" Chiyo nhìn cậu " Midoriya đã kể cho cô nghe về em ban nãy ..." cô bước vào , không hề tỏ ra có ác ý với tên được coi là tội phạm này "Việc em làm lúc nãy rất tuyệt , em có thể ở lại giúp cô chứ ?" Recovery Girl ngỏ ý.
-" Được thôi...." Katsuki trả lời , khuôn mặt vẫn nhăn.
-"Tốt quá Kachan !!" Midoriya cười tươi với hắn , cậu chưa bao giờ nhìn thấy một sức mạnh tuyệt vời như thế một cách trực tiếp , quá ngầu < Phải ghi lại thôi !> cậu chạy đi lấy khăn ấm cho người vừa được "Phá băng" ... Katsuki nhìn theo bóng lưng của Midoriya , hóa ra tên này đã biết thân phận của cậu ngay từ đầu mà vẫn không hề có một chút nào là sợ hãi , thậm trí là đi cùng cậu ...
Sau khi chứng kiến sự việc , hẳn là chẳng có ai điên mà để một tên bị truy nã đi chữa bệnh , vậy mà Recovery Girl và Izuku vẫn đồng tình ... Chẳng biết tên đầu xanh đã nói cái quái gì nữa. Từng người từng người một , Katsuki làm việc không ngừng nghỉ cho tới khi trời sáng , cả hai người kia cũng vậy . Tuy vỡ được băng nhưng lại để lại một số di chứng ở bộ phận bị dính dị vật quá lâu , đặc biệt những người bị dính ở phổi , bụng , đầu hoặc hai chân đều không thể đi được , sốt rất cao.
Trời vẫn tối , nhưng Midoriya vẫn tự biết là cả đêm cậu cùng 2 người kia làm việc mệt cỡ nào . Đặc biệt là Katsuki , tuy cái miệng cậu bảo là " Mệt éo gì " hay " Tao mà kiệt sức ? Mày mơ à ? " nhưng cậu vẫn biết hắn mệt . Chính đôi tay đang run lẩy bẩy của Bakugo đang tự tố cáo bản thân rằng cậu đã mệt lắm rồi .
Bệnh nhân đã được chữa gần hết , ai nấy đều nằm run lẩy bẩy vì cái lạnh khủng khiếp này . Tuyết vẫn rơi không ngừng nghỉ . Izuku ra ngoài thềm lều chung , thở một hơi ấm cho bàn tay lạnh cóng của cậu rồi ôm vai phải <Chẳng đúng lúc xíu nào ... >
   Katsuki cuối cùng cũng xong , hai cánh tay của cậu đang nhói lên như một cái máy bị quá tải và nó như chuẩn bị phát nổ . Có lẽ cậu cần nghỉ ngơi một chút... Cậu đi tìm Deku , vì các vết thương cũ của cậu đang bắt đầu phản ứng cái tinh thần làm việc quá tải của mình. Nhưng may sao có Recovery Girl chữa cho , mọi vết thương đều đang dần hồi phục trong tích tắc , đổi lại cái sức lực cuối cùng của cậu đang bị bào mòn nhanh như tằm ăn dâu. Mắt cậu bắt đầu hơi hoa rồi ...
  Midoriya bước vào lều đơn dành riêng mà Chiyo chỉ khi nãy , cậu chẳng thấy Katsuki đâu sau khi chỉ đi ra ngoài lều một chút.
   Mở nhẹ lều đơn khá lớn đằng sau khu lều chung của bệnh nhân , Izuku đưa mắt cậu nhìn xung quanh bên trong , có vẻ ở trong nhìn rộng hơn bên ngoài , nói vậy chứ , lều đơn Chứa tận 5 cái futon (Đệm nằm sàn ) , vì Chiyo nói nếu mệt cứ tới đây nghỉ , với lại cậu nghe Bakugo mệt nên mới vào.
    Nhờ chút ánh sáng từ mặt trăng khuyết , cậu thấy một cái mền căng ở phía góc lều , đang phập phồng . <Kachan ...> Cậu cười một cái khi nhớ cái mặt bảo là không mệt mà người run như sắp ngủm của Katsuki ... Nhanh chóng cám ơn Recovery Girl vì đã thay mình trông coi bệnh nhân , rồi cậu đi vào lều đơn nghỉ ngơi ... Nói thật , cậu đã mệt lắm lắm rồi , rón rén đi vào cậu nằm xuống cái futon trống bên cạnh của Bakugo rồi ngủ ngay tức khắc....
     Trong lúc đó , Recovery Girl vẫn đang ngồi xếp thuốc cho bệnh nhân , may vì đã có Midoriya giúp nên số còn lại chỉ còn vài chục .
  -"Soạt !!" Một người dân bước vào với vẻ tươi vui .
  -" Công chúa Fuyumi đã về !!"
----*****---
( ahhh ... Cuối cùng cùn xong tập này ! Tui mất 2 ngày mới xong á ! Tại vì sài cái điện thoại liệt qua liệt lại nên mới sai nhiều chính tả như vầy ... Cám ơn vì đã đọc truyện của mình ! Yêu các bạn ! Hẹn gặp lại ở tập sau !!! ><)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net