Chương 6:Âm mưu và thu phục cướp làm "lính"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chia tay với Nam tước Karid,chúng tôi xuất phát,vì đường chính đã bị quân nổi loạn chiếm đóng nên chúng tôi chỉ còn cách đi đường vòng.Tiện nói luôn có khoảng 150 binh lính cưỡi ngựa theo sau chúng tôi,trong đó có 100 binh lính tinh nhuệ của Hoàng hậu phái tới và 50 binh lính của ngài Nam tước cùng với Rohan.Theo lộ trình chúng tôi sẽ đến làng gần đây nhất để nghỉ ngơi và thu thập tin tình báo.

Hiện tại chúng tôi đang nghỉ ngơi ở một con suối ven đường,suối trong vắt,uống thì ok không như suối ở nước ta uống vào là đau bụng.nơi đây không có thuốc trừ sâu hay chất hóa học gì nên khá là yên tâm...

Nhưng bụng tôi kêu ọc ọc rồi,thấy vậy Rohan lên tiếng

"Thưa bệ hạ,ngài đói rồi ạ,ta ăn chút gì nhé ?"

"Ừ cảm ơn cậu Rohan"

Rohan đưa tôi một chiếc bánh mì,nói thật ăn không nhạt lắm luôn đã vậy còn khó nuốt nữa.Không hiểu người dân nơi đây làm sao mà họ nuốt nổi cái thứ khô khốc này chứ ?

Tôi ăn nửa ổ nhưng vì vị của nó...không được ngon lắm nên tự nhiên tôi thấy no luôn.Sau khi tích trữ số nước cần thiết trong chiếc bình da chúng tôi lại xuất phát....

Lúc chiều tà chúng tôi đã tới nơi phía trước có bảng tên là Wooda,ra làng này tên Wooda à ?

Chúng tôi thuận lợi vào trong nhưng vì số người quá đông chúng tôi phân tán nhỏ ra ở các nhà trọ khác nhau.Ở thế giới này nhà tắm là một thứ quá xa xỉ với thường dân,chỉ có quý tộc và hoàng tộc mới có.Lúc này tôi đang khá là bực trong người vì không được tắm,chỉ còn cách lau người,tóm lại nó không có điện đóm thành ra nóng là nóng chảy mỡ nhưng vì đã  về đêm nên cái nóng đã dịu đi và cảm giác mát lạnh đang thổi vào cửa sổ.

Sau đó chúng tôi xuống quán ăn,tiện thu thập tin tức.Khi ngồi xuống và gọi món tôi nghe đựo tiếng bàn tán từ mấy người đàn ông kế bên

"Này nghe tin gì chưa công tước Vadin làm phản và Hoàng đế giờ không biết ra sao,tôi còn nghe nói hắn đang tập hợp binh lính lại để khử những kẻ ngáng đường.Hắn còn công bố 3 tháng sau hắn sẽ lên ngồi,đã vậy hắn còn nói sẽ bắt các người vợ của Hoàng đế về làm vợ mình đấy"

"Thiệt không ? Nhưng mà cậu nói ngài công tước Vadin ấy là 'hắn' thì coi chừng cái cổ đấy!"

"Yên tâm đi hắn không có ở đây cũng như thuộc hạ đâu nhưng..."

"Nhưng sao ?"

"Số phận của chúng ta sẽ ra sao,chúng ta chỉ là những người thấp cổ bé họng,cậu cũng biết đấy danh tiếng của hắn chẳng tốt gì...Bệ hạ ngừi đang ở đâu mau làm gì đi chứ ! CHẾT TIỆT!!!"

"Tôi nghe nói mấy khu quanh thủ đô đã bị binh lính của hắn cướp bóc và tàn sát,chưa kể còn bắt đàn ông đi lính,phụ nữ thì làm thú vui..."

"Hi vọng nơi đây sẽ an toàn...Đây là lãnh thổ của Bá tước Racis nên hắn không động binh tới đây đâu vì hắn mà rời khỏi thủ đo là hắn bị giết ngay "

"Ừ hên là vậy,hi vọng các công nương có thể làm gì..."

"À tôi nghe nói đám cướp đang  hoành hành,may mà chúng không cướp của dân chỉ cướp của người giàu thôi...nhưng có một số người giàu lương thiện lại...."

"Thôi bỏ qua đi chúng ta uống.TRĂM PHẦN TRĂM! 1,2,3 DZÔ!!!!"

Sau khi nghe cuộc đối thoại đó tôi quay sang nhìn Rohan gương mặt anh ta buồn thấy rõ...Tôi lên tiếng

"Chúng ta sẽ tới hỏi thăm bọn cướp vậy được không ?"

"Ngài tính làm gì nơi đó quá nguye hiểm !"

"Yên tâm đi với lại trước khi đến quận Weis ta sẽ ghé hỏi thăm hai vị bá tước theo lời kể của cậu,họ sẽ là người tài đây.Nói đoạn tôi cầm li bia đi qua chỗ mấy người đàn ông kia để bắt chuyện cũng như dò hỏi về thông tin bọn cướp.

Sau một hồi tôi cũng dò ra được địch có 300 người ,địa điểm là ở trên núi gần đây.Được lắm nhiêu đó quá đủ,tôi quay lại và bảo với Rohan dặn mọi người ăn uống thật no và ngủ cho đã giấc sáng mai mặc giáp chỉnh tề đi hỏi thăm bọn cướp.Lúc đó Rohan đã hét lên mặt tôivà đập mạnh xuống bàn.

"Ngài đùa chắc 150 vs 300,như thế chảng khác gì đào hố chôn  mình cả!"

Thấy Rohan hét lên đám đông nhìn vào chúng tôi,nhưng không sao cả tôi cố tình đấy tôi sẽ giả làm một tên quý tộc ngu ngốc và nhân cơ hội đó loan tin về mình.Đây là bước đầu trong kế hoạch ,nó sẽ tạo nên tiếng thơm cho tôi sau này.

Sáng hôm sau binh lính được trang bị kĩ càng,tôi dẫn đầu đoàn người xuất phát lên núi,tiện luôn tôi không mặc giáp mà chỉ mặc một bộ đồ giành cho quý tộc cùng với một thanh kiếm giống kiếm nhật treo bên hông.

Đoàn người tiến lên núi mà không vấn đề gì trong kho đám người dưới làng xì xào bàn tán,cứ việc bàn tán đi phao tin đi,tất cả đều nằm trong dự liệu của anh hết rồi!

Được một lúc chúng tôi đứng trước cửa hang động nơi đây khá bàng phảng và không có cay cối xung quanh,hai bên dàn người ra lập trận hình,co một người đàn ông trẻ và vạm vỡ tiến lên,tôi cũng tiến lên theo.

Hai chúng tôi chào và nói chuyện phiếm với nhau một lúc

"Xin chào tôi là Numas,thủ lĩnh của băng cướp này , chả hay ngài quý tộc đây cần gì ở tôi ?"

"À tôi tới đây để dọn dẹp các người đấy , làm loạn nhiêu đó đủ rồi , à mà sao không làm thuộc hạ của ta, cùng nhau lập đại nghiệp ?"

"Ấy xin lỗi ngài nha tôi không đồng ý được với lại ngài phải thắng tôi đã.Nhân tiện tôi xưng tên rồi mà ngài lại không xưng tên,như thế là bất lịch sự lắm đấy ạ!"

Nói tới đó tôi mới đó ý .Oops mình quên mất , để xem mình có nên nói tên thật khong chắc nên đấy.

"Ta là Trần Nhật Nam vị Hoàng đế bỏ trốn trong lời đồn đây ."

Tên cướp cười lớn và nói

"Ngài đùa chắc làm sao ngài là người đó được,người đó ặc giáp vàng đeo kiếm thanh bên mình còn ngài nhìn xem ngài mặc gì một bộ đồ của quý tộc và thanh kiếm sắt.Ngài tưởng tôi tin chắc"

Không phải là tôi không muốn lôi mấy thứ hắn nói ra nhưng vì nó quá phiền phức với tôi không muốn để lũ chó sắn của tên làm loạn đó biết được.

"Vậy nếu ta tháng ngươi cả băng cướp sẽ trở thành thuộc hạ của ta chứ ?"

"Đựơc thôi tôi là con người biết giữ lời hứa mà"

Hai chúng tôi  thu hẹp khoảng cách và lao vào nhau,anh ta chém từ trên xuống với ý định bổ đôi tôi nhưng dù nhanh thế nào thì cũng chậm chạp với tôi,tôi né ra và đá vào bụng anh ta,anh ta hộc máu ra và rên rỉ.Sau đó tôi chỉa kiếm vào mặt anh ta và nói

"Kết thúc rồi,giữ lời hứa đi"

"Được...thôi...."

Tôi nghĩ trong đầu là nên sử dụng phép trị thương cho anh ta,nó đã tự động làm nên đỡ phải mở bảng chọn skill, có cái ô đó đúng là tiện quá mà chỉ cần suy nghĩ là nó tự làm.

Anh ta đứng lên phủi bụi và kêu cả đám thuộc hạ quỳ xuống và anh ta cũng quỳ xuống và nói 

"Tôi Numas,công nhận ngài là chủ nhận.Tôi xin giao mạng sống lại cho ngài"

"Đứng lên đi với lại đừng gọi tôi là bệ hạ hay tên tôi ở ngoài hãy gọi tôi là Issei,nhớ đấy"

"Vâng"

Sau đó chúng tôi xuống núi thấy chúng tôi xuống núi cùng với toán cướp người dân trông v=có vẻ sợ sệt.Nhưng tôi đã trấn an họ và giải thích tình hình cũng như trao trả tài sản cho những người giàu lương thiện.

Sau đó đoàn người của chúng tôi tiến đến nơi ở của bá tước Racis để kêu gọi ông ta.

Nhìn về đằng sau tôi thấy một đoàn người gồm 450 người trong đó có 150 người mặc giáp chỉnh tề,còn lại là mặc giáp vãi kiếm sắt,tôi quay sang nói với Rohan

"Hãy chuẩn bị giáp cho họ và huấn luyện họ như hiệp sĩ,đừng để tâm tới quá khứ hiện tại thứ ta cần là nhân lực,với số tiền họ cướp được từ trước tới giờ đủ để chi trả chi phí hành quân rồi."

Rohan gật đầu và giao lại cho công việc cho cấp dưới còn về phân tôi thì tự nhủ mình phải cố gắng lên không được mềm lòng.

Một đội quân tinh nhuệ sắp được đào tạo bởi tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net