Phần 18: Vùng đất của cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại tôi và Eliza à còn có Fenir nữa đang ở trong một khu rừng khá là âm u,khi nãy tôi có hỏi qua Fendi nhưng con cẩu chết tiệt này lại phán một câu "Ai biết đâu".Vậy nên có thể nói bây giờ chúng tôi đã đi lạc tới tận đâu rồi...
Bản đồ hệ thông cũng không biết do chưa được cập nhật,khi tôi mở ra thì chỉ thấy chữ "Unknow"
Chó chết thật ,chúng tôi bị lạc rồi,nơi đây giống một thế giới hoàn toàn khác,mà nơi này thì vừa âm u vừa lạnh thi thoảng lại nghe tiếng cú và tiếng quạ kêu mà rợn hết cả người lên.
-Bệ hạ,có lẽ ta nên quay lại và đi đường khác thì hơn
Eliza hiện lên vẻ lo lắng trên khuôn mặt và nói với tôi,nhưng tôi đã trấn áp cô ấy vì nếu quay lại đường cũ chắc chắn sẽ gặp truy binh của phe địch và chắc chắn là tạch luôn đấy chứ đùa.
-Không sao đây,nơi đây an toàn hơn đường cũ,phải không Fendi
Con cẩu Fenir thì kiêu ngạo rồi nên nó rất phối hợp diễn cùng tôi.
-Ờm tất nhiên! Có bổn thần thú ở đây mấy con quái vật chỉ là tép riu,ờm tép riu mà thôi! Hahahahahaha
-Con cẩu chết toẹt ngươi lại ba hoa,tối hôm qua gặp quỷ vương chả phải ngươi đòi bỏ chạy sao ?
-Này nhá tên đó thuộc loại ta không thể chọc được thôi.
-Ồ vậy ta là chọc được ?
Tôi vừa nói vừa lôi thanh kiếm ra sau đó thi triển chút kĩ xảo lên,sau đó con cẩu này luống cuống xin lỗi.Đúng là thứ cẩu chỉ biết khoác lác là giỏi.
Đi một lúc tôi phát hiện ra nơi đây rất nhiều xương người,hầu hết là xác đã phân hủy còn xương của quân lính,nhìn trang phục thì không giống quân của đất nước này hiện tại lắm.
Phía trước là một kiến trúc kim tự tháp đồ sộ.
Bỗng----
Lạch cạch
Lạch cạch
....
Tiếng xương xẩu di chuyển,nếu bạn là người bình thường bạn sẽ hét lên khi gặp chuyện quỷ dị này,và nhân vật chính thì sẽ bình tĩnh phân tích.Chỉ có một điều tôi thì khác....TÔI LÀ NGƯỜI BÌNH THƯỜNG Ạ!!!!!!!!!
-ỐI MẠ ƠI ĐỐNG XƯƠNG ĐANG DI CHUYỂN KÌA!MÁ ƠI CỨU CON CÓ MA KÌA !!!!!!!!!!!!!
Tôi hét ầm lên làm mọi thứ càng ngày càng tội tệ,kim tự tháp phía trước bỗng xuất hiện một đám xương xẩu cầm kiếm lăm le nữa ạ!!!!!
Nếu phải đặt tên thì tên của nó sẽ là...TỬ ĐỊA
Bỗng một bộ xương mặc áo choàng xuất hiện.
-Ta là Waya tướng quân thuộc quân đoàn hai của đệ nhị hoàng đế.Lũ các người mau khai mình kà ai đó.
-Ai mướn????
Rõ ràng tôi chưa hỏi nó mà,đã vậy còn đem đống xương này ra hù nữa chứ ?
Chú em chơi sai người rồi!
-Chú em có ba giây,à không năm phút để cho bọn anh đi qua.
Tên xương xẩu ấy bỗng cười lên,nói thật tôi sắp ra quần tới nơi rồi,thời khác nào rồi mà còn muốn làm anh hùng nữa chứ ?
-Tên con người ngạo mạn,mau nói cho ta biết đi,ta không thích giết những kẻ vô danh,tiểu tốt có thể giết,nhưng ngươi ta cảm thấy rất đặc biệt.Nói đi!
-KkKkkk...Nếu ngươi thành tâm muốn biết thì ta sẵn sàng trả lời!
-Ta kẻ sẽ thống nhất đại lục này,đem vinh quang đến cho nhân loại...bla.bla...
Tên xương xẩu kia có vẻ đã hết kiên nhẫn và hét lên
-Thôi đủ rồi! Vào vấn đề đi!

Tôi không hiểu tên người xương này có ngu không ? Toàn phát ngôn vớ vẩn,đáng nhẽ tôi nên đập tên đần này ra bả từ đầu!

-Thật phí thời gian khi cứ phải đấu võ mồm với ngươi,tên xương xẩu vừa xấu xí vừa bốc mùi!

Tên xương xẩu phản ứng lại với giọng giận dữ

-Ta Waya là đại tướng quân,nắm giữ 50000 quân lính tinh nhuệ của đệ nhị hoàng đế,ngươi...ngươi...dám sỉ nhục ta à ???????

Tôi trả lời lại rất thản nhiên mang theo nụ cười tiếu ý

-Rồi sao ? Nhà ngươi nghĩ có thể làm gì ta,người là người của triều đại trước,còn bây giờ ta là hoàng đế của triều đại này,ngươi nên hành lễ với ta mới phải ?

Hắn ngạc nhiên sau đó cất giọng hỏi

-Ngươi lấy gì để chứng minh ngươi là hoàng đế ?

Tôi cầm thanh kiếm ra cho hắn xem,sau đó hắn quỳ xuống và nói

-Thưa đức hoàng đế vĩ đại hãy tha lỗi cho thần vì sự vô lễ ban nãy.

Tên này thay đổi thái độ 180 độ làm tôi khá ngạc nhiên,cứ tưởng mình phải đấu võ mồm thêm chút nữa chứ,aizzz chán quá.

-Nhân tiện thì nhà ngươi có thể dắt chúng ta ra khỏi đây không ?

Tên xương xẩu nói

-Thứ lỗi thần không thể làm điều đó,nhưng nếu bây giờ người đi vào lăng mộ khai phá thfi ắt sẽ có lối ra.

Tôi ngạc nhiên mà hỏi

-Chỉ cần khai phá lăng mộ ?

Tên xương xẩu đáp lại với giọng thản nhiên

-Đây là vùng đất của cái chết,không thể bước ra được nhưng lăng mộ có một lối đi để băng ra ngoài,còn vượt được hay không phải xem ở ngài rồi.

Sau đó hắn biến mất trong lan xương,tôi quay lại nhìn con cẩu chết tiệt này,nó chỉ nhìn tôi nhưng không nói gì,có vể chuyến hành trình sẽ còn nhiều rắc rối đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net