Chương 10: Tìm đến cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Hải Nam tỉnh dậy lần nữa thì trời cũng đã sáng. Cuộc sống của anh gần như đã trở thành những chuỗi ngày lặp lại khi mỗi sáng mở mắt, việc duy nhất anh có thể làm chỉ là nhìn chằm chằm ra khung cửa sổ đã bị phủ một lớp sương mờ mờ. Chính anh cũng không biết bản thân đã sống thế nào trong khoảng thời gian qua, càng không biết động lực nào đã giúp anh sống đến tận bây giờ? Có thể là vì người thân duy nhất còn lại của anh lúc này. Ba anh trước lúc lìa đời đã dặn anh phải chăm sóc thật tốt cho mẹ của anh, coi như là thay ông ấy bù đắp mọi lỗi lầm mà ông ấy đã gây ra khi còn sống.

Mẹ anh, bà Sa, người đàn bà đáng thương bị cả nhà chồng ghét bỏ. Ngay cả đứa con trai duy nhất của bà ấy cũng không được họ hàng bên nội chấp nhận vì thân phận "con ngoài giá thú" của mình, cũng chính là kết quả của mối tình lầm lỡ khi còn trẻ của bà với một người đàn ông khác. Ngày đó khi biết tin bà có thai, gã đàn ông kia đã rũ bỏ mọi trách nhiệm và không lâu sau đó đã cưới một người phụ nữ khác, xinh đẹp và giàu có hơn bà. Còn bà Sa, vì không nhẫn tâm bỏ cái thai trong bụng nên chỉ đành ngậm ngùi lấy ông Tính, người đàn ông cùng quê chất phác thật thà đã đơn phương theo đuổi bà suốt ba năm, sau đó danh chính ngôn thuận sinh đứa bé ra.

Đã có thời điểm bà Sa nghĩ sẽ mang theo bí mật về thân phận của con trai xuống nấm mồ sâu sau khi bà chết đi, để nó có được một cuộc sống bình thường như bao người khác. Nhưng bà đâu có ngờ, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Ban đầu chỉ là lời những lời nói bông đùa tưởng chừng vô hại của bà con lối xóm,cộng thêm bản tính đa nghi của ông Tính mà trong quá trình trưởng thành của Hải Nam, sự khác biệt hoàn toàn giữa hai cha con từ màu da, sở thích, cho đến tính cách đã khiến hai người tưởng là cha con ruột nhưng lại không tìm được tiếng nói chung trong gia đình. Để rồi sau tất cả những mâu thuẫn không thể giải quyết, ông Tính đã âm thầm đi làm xét nghiệm ADN khi mà sự hoài nghi về thân phận của Hải Nam đã lấn át toàn bộ tâm trí của ông.

Bà Sa vẫn còn nhớ như in, đó là một đêm đông gần cuối tháng mười hai, đúng vào dịp lễ Giáng sinh, lần đầu tiên ông Tính ra tay đánh vợ, người ta thường nói nỗi đau thể xác không đau bằng nỗi đau tinh thần. Kết quả của lần xét nghiệm ấy chính là giọt nước tràn ly khiến cho cuộc hôn nhân những tưởng bình dị mà yên ấm của ông bà rơi vào bi kịch. Thậm chí ngay cả khi sự thật đã bị phanh phui, bà Sa vẫn lợi dụng tình cảm của ông Tính để ra một thoả thuận với ông. Đó là nếu có ngày thân phận của Hải Nam bị bại lộ, bà sẽ cùng con trai đi đến một nơi mà ông không bao giờ có thể tìm thấy được.

Để giữ lại mái ấm gia đình dù chỉ còn là hình thức, và quan trọng hơn cả là vì đã dành quá nhiều tình cảm cho vợ cùng đứa con riêng của cô ấy mà ông Tính đã quyết giữ mẹ con bà Sa ở lại bằng mọi giá. Chỉ là, cũng từ sau ngày hôm đó, ông dần thay tâm đổi tính, không còn là người đàn ông chỉ biết hướng về gia đình nữa.

Năm đó, Hải Nam vừa bước vào cấp hai, tuổi thơ với niềm vui thì ít nhưng ký ức về những trận đòn vô cớ của ba thì lại quá nhiều, đến mức không thể đếm xuể, chỉ có những tiếng nấc nghẹn trong đêm đen của mẹ là còn đọng lại trong tiềm thức của Hải Nam đến tận bây giờ. Điều đáng buồn là mãi về sau này, khi Hải Nam đang học năm thứ hai đại học, anh mới được ông Tính tiết lộ sự thật rằng anh không phải là con ruột của ông ấy. Có lẽ, việc phải chôn giấu một bí mật nào đó mà không thể giãi bày cùng ai đã dằn vặt ông trong những năm tháng cuối đời. Dẫu vậy, cho đến lúc chết ông Tính vẫn muốn bảo vệ vợ con khỏi những lời đàm tiếu của người ngoài. Chỉ là dù đã được ông căn dặn nhưng ngay sau tang lễ của ông, Hải Nam vẫn quyết định đứng ra thú nhận tất cả với những người họ hàng bên nội, rằng giữa anh và họ không có bất cứ một mối quan hệ máu mủ nào.

Bà Sa gục ngã ngay tại chỗ. Giây phút ấy bà như đã nhìn ra được cả con đường tăm tối phía trước mà bà sắp phải đi qua. Hải Nam quá đơn thuần, đến cả suy nghĩ cũng rất đơn giản. Anh chỉ nghĩ cùng lắm mình sẽ bị từ mặt chứ không thể ngờ, họ lại nhẫn tâm đuổi hai mẹ con anh ra khỏi nhà. Bà Sa đã lạy lụp van xin, rằng bà chỉ muốn ở lại ngôi nhà ấy để hương khói cho chồng. Nhưng rồi tất cả những lời thống thiết của bà đều bị từ chối thẳng thừng. Đôi lúc, Hải Nam cảm thấy hối hận, nếu như ngày đó anh nghe lời ông Tính, giữ bí mật về thân thế của mình đến cùng thì có lẽ bây giờ anh đã có nhiều lựa chọn tốt hơn thế này. Nếu ngày đó anh cứ nhắm mắt cho qua mọi chuyện, mẹ anh cũng không phải mang món nợ ân tình với ba mẹ của Thảo Linh, để rồi sau đó anh lại phải dùng chính hạnh phúc của mình để trả cho họ.

Nếu nói về khoảng thời gian khó khăn nhất với bà Sa thì có lẽ đó chính là khoảng thời gian bà bị cả làng xa lánh chỉ vì chuyện có con riêng trước khi bà làm vợ ông Tính, đã vậy còn giấu giếm bí mật động trời ấy suốt nhiều năm liền. Nhiều lần bà nảy ra ý định tự vẫn nhưng khi nhớ đến đứa con trai đang học trên thành phố, bà lại không đành lòng để nó sống trong cái cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ. Khi đó, ba mẹ của Thảo Linh là người hàng xóm duy nhất cảm thương cho hoàn cảnh của hai mẹ con bà, họ giúp bà tìm nơi ở, tìm một công việc tốt để có thu nhập lo cho cuộc sống. Không những vậy, tiền học phí của Hải Nam cũng là do họ đứng ra chu cấp, để anh chuyên tâm thực hiện ước mơ của mình. Ba mẹ Thảo Linh vốn rất ao ước có một đứa con trai nhưng vì không có cái vận may ấy mà họ chỉ sinh được hai người con gái, đó cũng chính là lý do mà họ coi Hải Nam như con trai ruột trong nhà, vô cùng quý mến anh. Tình cảm của Thảo Linh dành cho Hải Nam cũng theo đó mà lớn lên. Được sự ủng hộ từ hai bên gia đình, mối quan hệ của họ tiến triển rất nhanh, nhanh đến mức Hải Nam còn chưa một lần kịp nhìn nhận lại cảm xúc của mình. Đến khi duyên số đưa đẩy cho anh gặp gỡ Khánh Vân, anh mới giật mình nhận ra khoảng thời gian ở bên Thảo Linh, anh đã không có được cả những rung động cơ bản nhất mà một người có thể có được trong tình yêu.

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Hải Nam, nhưng đến lúc này ngay cả sức lực để ngó vào điện thoại xem là ai gọi anh cũng không có thì nói gì đến việc bắt máy. Mà thật ra, dù là ai gọi đi nữa anh cũng chẳng muốn nghe, dù anh biết rõ đó chỉ có thể là một trong hai người, Thảo Linh hoặc là mẹ anh gọi để hối về đám cưới. Họ cứ thay phiên nhau gọi cho anh như thế suốt cả tuần qua. Không rõ Thảo Linh trước đó đã nói gì với mẹ của anh nhưng cứ mỗi lần anh định mở lời với bà về chuyện có liên quan đến Khánh Vân là bà lại nhắc về những ân huệ nhận được từ phía gia đình của Thảo Linh. Bà luôn nhắc anh phải đối xử tốt với Thảo Linh, quan tâm cô ấy nhiều hơn một chút, và bà ấy cũng chỉ chấp nhận một mình Thảo Linh là con dâu của bà. Hải Nam bỗng dưng nhếch miệng cười một cái. Giá mà anh có thể tỏ ra giận dỗi, có thể hét lên với bà ấy là "con không muốn" thì ít nhất bà ấy còn biết anh đang khó chịu cỡ nào. Nhưng biết rồi thì sao, biết anh đau khổ bà ấy cũng thà sống không bằng chết.

Khẽ siết lại chiếc khuyên tai hình chiếc lá trong lòng bàn tay, ánh mắt Hải Nam hiện lên một vẻ đau đớn tột cùng. Dường như đây là phản ứng duy nhất mà anh có kể từ sau khi thức dậy. "Khống chế, cưỡng bức, thô lỗ..." là hàng loạt những từ ngữ miêu tả về những gì mà anh đã làm với Khánh Vân đêm qua. Nếu không phải vì tận mắt nhìn thấy chiếc khuyên tai của cô rơi vào lòng bàn tay của mình ngay lúc cô ấy tuyệt vọng nhất thì có lẽ đêm qua anh lại phạm tiếp một sai lầm nghiêm trọng nữa. Việc có được Thảo Linh chỉ dựa vào bản năng đã làm anh ghê tởm bản thân lắm rồi, huống hồ là với Khánh Vân, anh làm sao có thể nhầm cô ấy với Thảo Linh để mặc sức giày vò như vậy? Dù anh đã dừng lại đúng lúc và cô cũng đã thoát được nhưng cũng chính từ thời khắc đó mà anh đã bị đẩy ra khỏi thế giới của cô mất rồi.

Lẽ ra, anh nên tìm gặp cô để giải thích, rằng anh không cố ý làm như vậy. Nhưng mà anh thật sự đã quá mệt mỏi rồi, mệt mỏi đến mức anh không còn muốn cố gắng để làm bất cứ một điều gì nữa.

Kể cả việc...

***

9h sáng ngày 25 tháng Chạp, chỉ một ngày sau cái đêm đầy hỗn loạn và biến động xảy đến với cả Hải Nam lẫn Khánh Vân, cũng tức là ngay trước ngày diễn ra đám cưới của Hải Nam và Thảo Linh. Hải Nam được đưa lên xe cấp cứu trước cổng chung cư Dream Home, anh đã chọn cách kết thúc quãng đời đầy thăng trầm của mình bằng những viên thuốc ngủ. Trong bức thư để lại cho bà Sa, anh viết:

"Mẹ! Con xin lỗi vì đã là gánh nặng của mẹ suốt nhiều năm qua. Nếu như con không được sinh ra từ đầu thì biết đâu mẹ đã có được một cuộc sống hạnh phúc hơn bây giờ. Con xin lỗi vì những lời mẹ dặn đến giờ con đều không làm được. Con đã làm tổn thương Thảo Linh, cũng làm tổn thương người mà con yêu, và trên hết là tổn thương mẹ. Con biết chọn cách ra đi như thế này sẽ làm cho mẹ rất đau lòng, nhưng xin mẹ hãy hiểu cho con vì đây là việc duy nhất con có thể làm cho chính bản thân mình, để con được giải thoát khỏi những bế tắc khi con đã không biết phải vượt qua nó như thế nào? Xin mẹ hãy tha thứ cho sự yếu đuối của con. Bởi vì, con cũng đã rất mệt rồi, giờ con chỉ muốn được nghỉ ngơi thôi..."

Bà Sa gấp lá thư lại, không dám đọc tiếp, nước mắt hai hàng cứ thế lăn dài trên gương mặt khắc khổ của bà. Bà gục xuống ngay bên giường bệnh của con trai, khóc nấc từng cơn, tiếng khóc ban đầu còn nhỏ nhưng sau đó thì to dần, như muốn xé toang cái bầu không khí tĩnh lặng của phòng bệnh. Thảo Linh đứng dựa vào vách tường, cả người đờ đẫn, cô vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện vừa mới xảy ra. Hải Nam tìm đến cái chết, đám cưới trong mơ của cô bị hoãn vô thời hạn, nếu không phải sốt ruột vì không gọi được cho anh cả ngày trời chắc cô cũng không tìm đến căn hộ nơi mà cô không bao giờ muốn đặt chân đến đó thì có lẽ, Hải Nam sẽ khó có cơ hội sống sót. Cô đã cứu được anh rồi, nhưng đồng thời chính cô cũng tự giết chết mộng tưởng của bản thân. Bây giờ cô buộc phải đối diện với sự thật mà trước kia cô luôn trốn tránh, rằng Hải Nam sau cùng vẫn không muốn cưới cô.

- Bác cảm ơn và cũng xin lỗi cháu Thảo Linh ạ! Lẽ ra mai là ngày cháu với thằng Nam đám cưới, nhưng e là phải hoãn lại rồi. Bác đâu có ngờ sự tình lại ra nông nỗi này cơ chứ.

- Chuyện xảy ra là ngoài ý muốn, không phải lỗi của bác. Kẻ đáng giận trong chuyện này trước sau cũng chỉ có một mà thôi.

- Ý cháu là... - Bà Sa ngập ngừng, hình như cũng đang nghĩ đến một người.

Thảo Linh từ lúc bắt đầu câu chuyện đều không nhìn bà Sa, đôi mắt vẫn dán vào khuôn mặt trắng bệch đang chìm trong giấc ngủ của Hải Nam, không rõ là đang oán trách anh hay chỉ đơn giản là muốn than thở với bà Sa:

- Cô ta rốt cuộc có điểm nào hơn cháu? Tại sao anh ấy hết lần này đến lần khác phải vì cô ta mà đối đầu với cháu? Điều duy nhất mà cháu mong muốn chỉ là được trở thành vợ hợp pháp của anh ấy thôi mà, sao lại khó khăn đến thế hả bác? Anh ấy nói cháu tâm địa độc ác, trách cháu là kẻ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, dù trong mắt anh ấy cháu có là đứa con gái tồi tệ thế nào cháu đều có thể chấp nhận. Nhưng mà tại sao, tại sao anh ấy lại không thể vì cháu dù chỉ một lần thôi cũng được? Cháu đã cố gắng hết sức rồi, anh ấy còn muốn cháu phải như thế nào nữa đây?

Thảo Linh nói xong thì oà lên khóc, đôi chân mềm nhũn không cố để chống đỡ nữa mà khụy xuống nền nhà. Bà Sa thấy vậy cũng cảm thấy rất đau lòng, bà đi đến đỡ Thảo Linh đứng dậy, ôm lấy cô an ủi. Người làm mẹ như bà, phải đứng trước sự lựa chọn hoặc là hạnh phúc, hoặc là đau khổ cho chính đứa con mình dứt ruột sinh ra, lòng bà sớm đã tan nát khi nhận được tin dữ rồi. Vậy mà bây giờ, ngay cả khi con trai bà đang nằm trên giường bệnh, bà vẫn chẳng thể giúp nó có được một lựa chọn tốt nhất cho bản thân:

- Đừng khóc nữa con gái, bác hứa với cháu sẽ làm chủ chuyện này cho cháu. Chờ thằng Nam tỉnh dậy, cháu muốn thế nào thì cứ nói với nó, nó nhất định sẽ đồng ý mà.

Thảo Linh khẽ gật đầu, ngoan như một đứa trẻ được vỗ về, dù không biết điều mà bà Sa vừa nói có bao nhiêu phần trăm khả năng sẽ trở thành sự thật. Hải Nam chắc phải bế tắc lắm mới hành động dại dột như vậy, sau khi anh tỉnh dậy cô đương nhiên chưa thể nhắc chuyện đám cưới với anh ngay, bà Sa lại càng không thể. Cô không sợ đám cưới sẽ bị hoãn vô thời hạn mà cô sợ nó sẽ bị hủy bỏ, dù trong bụng cô hiện tại, đang có cốt nhục của anh.

***
Hải Nam được đưa vào viện lúc 9h sáng. Một tiếng sau, chuyện anh tự tử đã lan rộng ra cả công ty bất động sản Nam Long. Trên dưới nhốn nháo, không ai nghĩ ngày làm việc cuối cùng trong năm lại phải nhận tin sốc thế này, nó nghiễm nhiên trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi ở khắp các phòng ban. Anh Bách từ phòng Giám đốc trở ra với vẻ mặt bán tín bán nghi. Sao anh cứ có một linh cảm chẳng mấy hay ho rằng biến cố bất ngờ xảy đến với Hải Nam có liên quan gì đó đến em gái anh. Con bé về nhà rất muộn vào đêm hôm qua, nếu là ngày thường nó sẽ tìm cách trốn về phòng chứ không phải cái bộ dạng hiên ngang mà thất thểu như anh đã vô tình trông thấy. Nó bất thường đến mức một người khó tính như mẹ anh sáng nay cũng chẳng biết phải mở lời quở trách thế nào vì cái tội nó đi đêm về hôm nữa.

Trở về phòng của mình, khi đã có rất nhiều những thắc mắc trong đầu mà không có lời giải đáp, anh Bách nhanh chóng thu dọn đống hồ sơ trên bàn rồi cắp cặp về nhà. Ngôi nhà của gia đình anh hôm nay chìm trong một bầu không khí ngột ngạt khó hiểu. Ba anh được nghỉ Tết sớm hơn so với mọi năm nên những ngày này ông ấy chỉ quanh quẩn ở nhà và chăm sóc cho vườn cây cảnh của ông ấy. Còn mẹ và vợ anh thì lo dọn dẹp nhà cửa. Lẽ ra lúc anh trở về nhà sẽ phải thấy một khung cảnh tất bật của những ngày giáp Tết chứ không phải chỉ là những gương mặt tràn đầy căng thẳng như bây giờ.

- Mọi người ở nhà cả sao? Khánh Vân đâu rồi, con gặp nó có chút chuyện.

- Nó bảo đến tiệm làm nốt buổi sáng rồi đóng cửa nghỉ Tết. Chuyện của thằng Nam rốt cuộc là sao? Đang yên đang lành sao tự dưng nó lại...

Bà Cúc chợt khựng lại, khẽ thở dài một tiếng sau đó đi về phòng của mình. Chị Lan lo lắng nhìn chồng, Hải Nam vốn không thân không thích với gia đình chị nhưng là người mà Khánh Vân từng yêu, giờ anh ta xảy ra chuyện ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của mọi người. Đặc biệt là ba chồng chị, nhìn ông ấy có vẻ điềm tĩnh thế thôi chứ thật ra từ lúc chuyện của Hải Nam bị những người sống ở chung cư Dream Home truyền ra ngoài và đến tai ông ấy, ông ấy cứ cách vài phút lại kiểm tra điện thoại một lần. Sau đó, có lẽ vì đã quá sốt ruột nên ông đem cây kéo cắt cành cất về chỗ cũ rồi trở vào trong nhà nói với anh Bách:

- Con đến chỗ cái Vân làm rồi đưa nó về nhà ngay. Cứ lái xe thẳng đến đó chứ đừng gọi điện, giờ này chắc nó đang rối lắm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net