Chương 7: Không muốn làm bạn bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phải! Tôi đang sống cuộc sống không khác nào địa ngục. Nếu anh đến chỉ để xem tôi sống như thế nào vậy thì anh có thể yên tâm rời khỏi đây được rồi. Tôi không có gì để nói với anh nữa cả.

- Cô đúng là loại đàn bà trơ trẽn. Cô thậm chí còn không cảm thấy là mình có tội à? Với tính cách của cô, lẽ ra cô nên giải thích, nên tìm một lý do nào đó để hợp lý hoá việc cô đã lừa dối tôi mới phải chứ? Hay là bây giờ chính cô cũng cảm thấy phát ngấy với cái hình tượng nữ thần của mình rồi?

- Trước giờ trong mắt anh tôi là người thế nào tôi vốn không hề quan tâm. Chuyện giữa tôi và anh đã là quá khứ rồi. Hiện tại chúng ta chẳng có bất cứ mối quan hệ nào cả. Thật buồn cười khi giờ anh lại mang chuyện đã xảy ra cách đây mấy năm đến để chất vấn tôi.

Bảo Hân bế đứa con vừa tròn ba tháng tuổi của cô ấy lên tay, vỗ về mấy cái. Anh Bách không rõ đứa trẻ ấy bị bệnh gì nhưng nom nó có vẻ yếu ớt, thi thoảng lại nôn trớ. Từ lúc anh đặt chân vào căn phòng này, cô ấy không hề nhìn anh lấy một cái, nói câu nào cũng có ý muốn đuổi anh đi thật nhanh. Dù cô có làm anh tức đến phát điên nhưng anh vẫn phải âm thầm thừa nhận là cô nói đúng. Hiện tại, họ không là gì của nhau. Quá khứ với cô giờ này chắc chỉ còn là một tờ giấy lộn không hơn. Sẽ thật buồn cười nếu anh còn cố chấp ôm về mình những mộng tưởng. Anh lạnh lùng rời khỏi căn phòng kia và thầm nhủ sẽ không bao giờ nhớ về người phụ nữ phản bội ấy nữa. Anh nhất định phải sống thật hạnh phúc, phải thật thành công, hiên ngang đứng ở trước mặt cô ta. Anh muốn cô ta phải sống trong ân hận, trong dằn vặt và day dứt suốt đời.

Trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết, anh Bách cuối cùng cũng thuận lợi ngồi lên chiếc ghế Trưởng phòng kinh doanh của Công ty bất động sản Nam Long. Ngoại trừ kinh nghiệm sẵn có ra, anh tự thấy bản thân cũng đã nỗ lực hết mình để có thể giành lấy vị trí này từ rất đông những ứng cử viên khác. Chỉ là sau khi đã có được danh vọng, anh lại không sao vui nổi. Hình ảnh mẹ con Bảo Hân ở trong bệnh viện đêm đó đã ám ảnh anh suốt một thời gian dài. Có những buổi chiều tan làm, anh thật sự không kiềm chế được mà chạy khắp nơi hỏi thăm tình hình của cô và đứa trẻ. Có những đêm, anh trút bỏ phiền muộn của mình vào những nụ hôn cuồng nhiệt với chị Lan. Đã hơn một lần sau khi ân ái, anh đều muốn kể cho chị nghe về quá khứ giữa anh và Bảo Hân, về những khúc mắc mà anh đang gặp phải. Nhưng khi nhìn đến gương mặt say ngủ của chị và bé Ken, anh lại không thể thốt được nên lời. Dẫu vậy, chị Lan là vợ của anh. Sự thay đổi nho nhỏ của anh làm sao chị lại không nhận ra được. Một hôm, chị buồn buồn tâm sự với Khánh Vân:

- Anh của em gần đây lạ lắm. Nhưng cụ thể lạ ở đâu chị lại không rõ nữa.

- Phụ nữ ở vào giai đoạn chăm con nhỏ thường rất nhạy cảm, hay nghĩ lung tung. Em thấy chị nên chịu khó ra ngoài đi dạo cho khuây khoả, chứ em thì thấy anh Bách vẫn bình thường mà. Hay tại mới được thăng chức nên anh ấy gặp áp lực?

- Có áp lực gì mà không thể chia sẻ với vợ? Chị cảm thấy không phải là vấn đề công việc đâu.

- Sao chị không trực tiếp hỏi anh ấy?
Khánh Vân thong thả ngồi cắm hoa. Mặc dù mới xuất viện nhưng tâm tình của cô xem ra vẫn rất tốt. Chưa hết buổi sáng đã thay hết toàn bộ hoa ở trong nhà. Chị Lan xét về khoản bếp núc thì khó có ai bằng nhưng mỗi lần em chồng kêu chị ra phụ nó cắm hoa là y như rằng hoa chính với hoa phụ, rất nhanh thôi sẽ trở thành một mớ hỗn độn ở trên bàn. Khánh Vân cầm một bông hồng trắng lên, cắm vào bình rồi lại không vừa ý rút ra. Tiếp đến là một bông hoa đồng tiền trắng, rồi cuối cùng là một bông Ly trắng. Chị Lan có vẻ hơi ái ngại:

- Chị lại phá của em nữa à?

- Chị biết thế là tốt! Em biết ngay là chị không được việc gì mà.

- Ờ nhỉ! Lúc cắt cành chị đâu có thấy nó chênh lệch thế này.

Nhìn những bông hoa mà mình cắt sau khi được Khánh Vân xếp lại ngay ngắn, chị Lan trố mắt ngạc nhiên, bông dài bông ngắn lộn xộn không thể tả. Chị thở dài một hơi nẫu nề. Chị ném cây kéo qua một bên, uể oải nhoài người ra bàn. Nhìn gương mặt tươi tắn của Khánh Vân, tươi như những bông hoa mà cô đang cắm. Chị Lan tự nhìn lại bản thân, có chút ấm ức, chị bảo:

- Nói chuyện với cô thà chị tự vạch đầu gối của mình ra nói còn hay hơn. Chị đang phiền muộn mà cô cứ dửng dưng thế à? Cô phải an ủi chị đi chứ.

- Thế chị muốn em an ủi chị kiểu gì? Tìm anh Bách giúp chị hỏi xem anh ấy có đang giấu chị chuyện gì không nhé?

- Cô đùa chị đấy à? Tính anh cô như nào không lẽ cô còn không biết.

- Vậy chị nghe lời em đi. Chiều nay em đưa chị ra ngoài mua sắm. Đảm bảo khi về tinh thần chị sẽ thoải mái lên ngay.

- Thôi khỏi, chị không muốn đi. Chị buồn ngủ lắm!

Cách này không được, cách kia cũng không xong. Khánh Vân cảm thấy bất lực thật sự với chị Lan. Chị ngồi nghịch mấy cánh hoa hỏng, nét mặt ủ dột như một đứa trẻ vừa bị mẹ la mắng. Sau đó bỗng nhớ ra chuyện gì, chị reo lên:

- À mà này. Hay là tối mai em đi cùng chị đến nhà hàng dự tiệc liên hoan với anh Bách đi. Cả nhà mình cùng đi chúc mừng anh ấy được thăng chức.

Khánh Vân giây trước còn đang cười nói vui vẻ, giây sau đã khựng lại. Cô vẫn tỉ mỉ cắm từng bông hoa vào bình, rất lâu cũng không nói được gì. Hiểu được cảm giác của cô, chị Lan thu lại dáng vẻ nghiêm túc, nói:

- Anh Bách đã đoán trước được là em sẽ không đi vì tối mai kiểu gì Hải Nam cũng có mặt. Nhưng mà em không thể cả đời cứ tránh mặt anh ta được đâu. Huống chi tiệc liên hoan này là anh Bách đích thân đứng ra tổ chức. Nếu em không đến thì khác nào thừa nhận với Hải Nam là em còn vương vấn anh ta?

- Không phải em còn vương vấn anh ta. Mà giờ có gặp mặt nhau bọn em cũng không biết nói gì với nhau cả.

- Thì chào hỏi tự nhiên thôi. Làm như không lạ, cũng chẳng quen.

Khánh Vân do dự một hồi, cuối cùng tối hôm sau cô cũng đồng ý đi cùng chị Lan tới nhà hàng mà anh Bách tổ chức buổi liên hoan. Phòng kinh doanh của anh có chín người, tất cả đều có mặt đông đủ để chúc mừng anh. Hải Nam ngồi một góc, lặng lẽ uống rượu, cũng lặng lẽ nghe anh Bách giới thiệu vợ và em gái anh ấy cho mọi người làm quen. Khi cuộc vui vừa mới bắt đầu, bất ngờ có một vị khách nữa xuất hiện. Hoàng nghênh ngang tiến vào chào hỏi mọi người, đảo mắt một lượt như tìm kiếm một chỗ trống. Anh Bách cũng thoáng liếc mắt rồi đẩy Hoàng vào vị trí ngay bên cạnh Khánh Vân. Làm cho Hải Nam chỉ cần ngẩng mặt lên sẽ thấy họ rất giống một đôi.

- Hải Nam này! Sao cậu không đưa Thảo Linh đi cùng?

- Phải đấy! Hai người sắp kết hôn rồi mà. Ngại gì nữa chứ?

Đó là câu hỏi của hai đồng nghiệp ngồi ngay kế bên Hải Nam. Hiển nhiên, họ chỉ biết anh ấy có một cô vợ sắp cưới tên là Thảo Linh. Sự thật là trước giờ anh chưa từng công khai Khánh Vân với bất kỳ ai. Anh nói Thảo Linh bận chuẩn bị cho đám cưới của họ, nên xin phép vắng mặt. Thật nực cười! Khánh Vân không kiềm chế được mà tỏ rõ sự chán ghét của mình. Cô với một lon bia gần nhất, bật nắp, ngửa cổ uống một cách sành sỏi, ngay trước mặt Hải Nam. Hoàng trố mắt nhìn cảnh tượng ấy, không dám tin vào mắt mình, đây là lần đầu tiên cậu thấy Khánh Vân thoải mái như vậy. Cô uống hết lon này đến lon khác. Nhìn qua, có cảm giác cô hơi phóng túng.

- Đừng uống nữa Vân. Uống nữa em sẽ say đấy.

- Em cũng muốn say lắm, nhưng mà hiện tại em lại đang rất tỉnh táo nên chị đừng lo.

Lời chị Lan nhắc nhở, Khánh Vân dễ dàng bỏ ngoài tai. Ánh mắt của Hải Nam thoáng qua một vẻ vừa đau lòng, lại vừa bất lực. Chỉ là lúc vô tình trông thấy biểu cảm đó của anh, Hoàng chỉ hận không thể đứng dậy giáng cho anh ta vài cú đấm. Chị Lan liếc nhìn chồng, anh Bách nhận thấy tình hình không ổn nên bảo hai chị em mau chóng đón taxi về nhà. Khánh Vân mới xuất viện một thời gian, thể trạng còn yếu, anh không thể để chuyện ở sân thể thao lặp lại một lần nữa. Lúc chị Lan định đưa em chồng rời đi thì Hoàng đột nhiên ngăn lại. Cậu thay chị đỡ lấy Khánh Vân rồi tự mình thu xếp mọi việc:

- Hay chị ở lại với anh Bách đi, chừng nào tan cuộc chị lái xe đưa anh ấy về cho an toàn. Còn chị Vân chị cứ giao lại cho em.

- Vậy em chịu khó đưa nó về trước giúp chị. Chị cũng lo anh Bách quá chén, chị ở lại trông anh ấy.

Việc phải rời đi trước cái nhìn khó hiểu của mọi người làm Khánh Vân vừa xấu hổ, vừa cảm thấy bản thân thật sự rất vô dụng. Bữa tiệc mới chỉ diễn ra được nửa giờ đồng hồ thôi mà, cô nhiều lắm cũng chỉ uống có vài lon bia, đâu đến mức cần Hoàng phải dìu đi như thể cô không còn tỉnh táo gì nữa. Như vậy, trong mắt Hải Nam không phải cô sẽ trở nên cực kỳ đáng thương hay sao? Vì không biết trút những bực bội vào đâu nên khi vừa bước ra khỏi nhà hàng, Khánh Vân đã lập tức nổi cáu với Hoàng:

- Cậu có biết là cậu phiền lắm không hả?Đừng suốt ngày bám theo tôi nữa.

- Bình tĩnh! Chị say rồi, vào xe em đưa chị về.

- Tôi không say! Tôi biết rõ mình đang ở đâu và đang làm gì? Tôi chỉ muốn chúc mừng anh Bách vì anh ấy mới được thăng chức thôi. Tôi không hiểu tại sao mọi người lại cứ quan trọng hoá mọi việc lên như vậy? Tại sao không để nó diễn ra bình thường? Trong mắt mọi người, tôi vô dụng đến thế cơ à?

- Chị bảo chị không say, chị biết mình đang làm gì? Vậy em hỏi chị, rốt cuộc chị đang làm cái gì? Bộ dạng mất kiểm soát lúc này của chị là thế nào đây? Chừng nào chị mới có thể bình tâm đối diện với anh ta? Chị có ổn thật không tự trong lòng chị biết rõ.

- Tôi không ổn thì sao, mà tôi ổn thì thế nào? Liên quan quái gì đến cậu? Cậu đừng tưởng tôi cảm mến cậu, xem cậu là người thân thì cậu tự cho mình cái quyền quản lý tôi. Tôi nói cậu biết, cậu đừng có đi quá giới hạn. Giữa chúng ta chưa thân đến mức cậu thích làm gì thì làm đâu.

Hoàng chỉ còn biết trơ mắt nhìn Khánh Vân tức giận bỏ đi. Chấp nhận việc cô đánh mất mình trước Hải Nam là điều thật sự quá khó đối với cậu. Sự ghen tị và nỗi thất vọng quá lớn cùng lúc kéo đến khiến Hoàng không còn giữ được bình tĩnh nữa. Cậu đuổi theo bắt lấy Khánh Vân. Trong cơn mù quáng, chính cậu dường như cũng không biết mình đang nói gì.

- Nếu em cứ muốn đi quá giới hạn với chị thì chị sẽ thế nào? Nói đi! Chị sẽ làm gì nếu em thật sự làm như vậy?

- Bỏ ra. Đừng có động vào tôi.

Khánh Vân càng ra sức kháng cự thì Hoàng lại càng không để cô đạt được mục đích. Cậu kéo cô trở lại, cô tiếp tục bỏ chạy. Cậu cưỡng chế bế cô ngồi vào xe, cô lại há miệng ngoạm vào tay cậu. Cậu đau đến mức hai hàng lông mày như nhíu lại hết mức. Chờ cô ngồi lên xe, cậu khoá cửa xe, cẩn thận thắt dây an toàn cho cô rồi sau đó mới gào lên:

- Sức chịu đựng của em có giới hạn thôi đấy. Chị không muốn bị đưa ra nghĩa địa giờ này và ở đó một mình cho đến sáng mai thì im lặng cho em.

Dứt lời, Hoàng phóng xe đi. Không rõ có phải vì lời doạ nạt của cậu hay không mà Khánh Vân thật sự không còn ý muốn chống trả nữa. Cô đổ vật ra ghế, ngon lành đánh một giấc, cái miệng trong vô thức vẫn thở phì phò giống như bộ dạng vừa rồi chiến đấu với cậu. Cậu cười khổ, đã thành ra như vậy rồi mà ban nãy còn mạnh miệng nói mình không say? Khi xe dừng lại trước cổng một ngôi biệt thự ba tầng sạch sẽ, khang trang, đầu Hoàng bắt đầu "nhảy số", cậu đang nghĩ sẽ phải đưa Khánh Vân vào nhà bằng cách nào?

- Đâu rồi? Cái nút bấm đâu rồi?

Hoàng giật mình quay sang, Khánh Vân đang mắt nhắm mắt mở mò mẫm ở thành cửa xe tìm nút mở khoá cửa. Cậu vươn tay giúp cô mở nó ra, yên lặng quan sát cô bước ra ngoài trên đôi chân xiêu vẹo vì mang giày cao gót. Khánh Vân trong bộ dạng nửa say nửa tỉnh đi về phía cổng. Sau đó vì nhớ ra chuyện gì nên cô quay lại hỏi:

- Nãy tôi với cậu đang cãi đến đâu rồi?

- Chị muốn biết thật sao?

Khánh Vân không nói gì, không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ thản nhiên nhìn Hoàng đang từng bước tiến lại gần bằng đôi mắt trong veo và mơ màng, khuôn mặt bướng bỉnh hơi vểnh lên như vừa thách thức, vừa tỏ ý đã sẵn sàng nghe cậu trình bày. Sự thật là Hoàng cũng không có trình bày hay giải thích bất cứ chuyện gì với cô nữa cả. Cậu chỉ chăm chăm nhìn dáng vẻ ngà ngà say của cô, sau đó bất chợt nghiêng đầu, hôn lên má cô. Cậu đã muốn làm điều này ngay khi cô yêu cầu cậu không được phép đi quá giới hạn của mình. Lời cảnh cáo của cô khi đối diện với bản tính ngang ngược của cậu, không khác nào chất xúc tác để cậu vượt càng lúc càng xa ra khỏi cái giới hạn ấy.

- Giờ chị đã nhớ ra chưa? Em không thể và cũng không muốn bó mình trong cái giới hạn mà chị tự vẽ ra nữa. Em muốn biết, chị nghĩ thế nào về em?

Đầu óc Khánh Vân bấy giờ hoàn toàn mờ mịt, trống rỗng.

Cô thừa nhận mình đã say thật rồi. Cô ợ lên một tiếng, hơi thở chỉ nồng nặc một mùi bia, chua loét, khó chịu. Cô khom lưng, muốn tống hết những thứ có trong dạ dày ra bên ngoài nhưng không thể nôn ra được. Cậu ở bên cạnh vỗ nhẹ lưng cô, cũng không giúp cô cảm thấy dễ chịu hơn là bao. Mọi thứ xung quanh cô đều đang quay cuồng, làm cô không chắc được chuyện vừa rồi có thật là đã xảy ra không? Hoàng hôn cô ư? Vì sao? Nụ hôn của cậu ta chân thật đến mức cô thậm chí vẫn còn cảm giác nơi cậu ta chạm vào, bên má có chút âm ấm.

- Cậu...

Cô hơi ngập ngừng, muốn hỏi rất nhiều nhưng sau cùng vẫn chọn cách bỏ qua những suy nghĩ phức tạp ở trong đầu. Cô chệnh choạng đứng dậy, tuyên bố:

- Bỏ đi! Chắc tôi say rồi, tôi muốn về phòng ngủ một giấc.

- Chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của em. Em tin chị vẫn đủ tỉnh táo để hiểu những gì mà em đang nói.

Hoàng ngăn cản Khánh Vân rời đi. Cậu muốn cô ít nhất là một lần có thể nhìn vào mắt cậu và thành thật trả lời những câu hỏi mà cậu đã hỏi. Nhưng kể từ lúc cậu đặt ra những câu hỏi ngớ ngẩn ấy, cô đến liếc cũng không muốn liếc qua cậu nữa. Xa cách, lạnh lùng và chán ghét chỉ gói gọn trên gương mặt của cô khiến mọi cảm xúc trong cậu như muốn bùng nổ. Cậu dứt khoát kéo cô lại, xoay vai cô để hai người đứng đối diện với nhau. Lần này, cậu thậm chí còn nói to hơn cả lần trước.

- Em không muốn chỉ làm một người bạn bình thường của chị nữa. Chị hiểu như thế có nghĩa là gì mà. Phải không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net