Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello tui đã ngoi lên sau khoảng thời gian ngủ đông đây.
Chap mới nha mong mn ủng hộ t nha💖
____________________________

Vì bị bệnh không nghiêm trọng lắm nên Fot chỉ cần  1 tuần để hồi phục và sau 1 tuần đó Fot đã khỏe hơn rất nhiều rồi và sẵn sàng đi học lại rồi.

Nhưng lại có người thì lại không được khỏe cho lắm...

 
Trong suốt 5 ngày đó cả Gem lẫn mẹ Fot đã thay phiên nhau chăm sóc cậu,nhưng vì mẹ Fot bận việc ở nhà rất nhiều và còn phải kiếm tiền để đóng viện phí mua thuốc cho cậu.

  Nên phần lớn là Gem sẽ chăm cậu,Gem chăm buổi tối còn mea Fot thì chăm buổi sáng.Còn có những hôm cuối tuần cậu ở cùng Fot đến sáng luôn
____________________________

  Gem vì vừa học cả ngày đến tối thì lại đến viện chăm Fot nên cậu rất mệt mỏi lúc nào cũng trong tình trạng thiếu ngủ.

Bà Nin thấy con trai mình như vậy thì cũng sót lắm cũng có khuyên nhủ cậu rằng:

"Gem!Hay con cứ tập trung học hành đi dù sao thì mea Fot cũng tự chăm sóc thằng bé được mà"

Gem nghe thế thì lắc đầu tỏ ra không đồng ý và nói:

" Dì Pui cũng cần kiếm tiền để đóng viện phí cho Fot và tiền thuốc cho cậu ấy mà mẹ,nếu cứ chăm cậu ấy quài như thế thì tiền đâu để chi trả tiền viện ạ."

"Với lại con đi học cũng không nặng nề gì mấy, tới tối chỉ vô đó chăm cậu ấy và bầu bạn cùng cậu ấy thôi rồi sáng con cũng đi học không có to tác lắm đâu mẹ nên mẹ đừng lo cho con nha"

Bà Nin nghe con mình nói vậy thì cũng chỉ biết gật đầu đồng ý vì bà biết Fot là người bạn mà con bà yêu quý nhất và chơi thân nhất vì thế nên giờ Fot bị bệnh thì Gem cũng rất lo.
Bà không nói gì với con trai mình nữa mà chỉ dặn dò đôi chút.

"Mẹ biết rồi vậy cứ theo ý con.Nhưng con phải nhớ là chú trọng sức khỏe đấy đừng quá sức rồi ngã ra bệnh đấy"

"Vâng mẹ"

Nói thì nói vậy thôi chứ sau 1 tuần chăm Fot thì Gem cũng hơi bệnh bệnh trong người 1 xíu đó là vì cậu thiếu ngủ chứ cũng không có nghiêm trọng lắm.

Nhưng Fot lại thấy rất ấy  nấy khi Gem vì chăm cậu mà bị bệnh nên Fot sau khi đi học lại đã tự giác chở Gem đi học,lúc ra chơi thì bao cậu đi ăn,còn chép bài hộ cậu nữa.
 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net