23. Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những sự thật không thể minh chứng, những kinh nghiệm không thể học hỏi, những ý nghĩa không thể thấu hiểu cho đến khi một việc nào đó xảy ra.
..

Viên đá Minh đạo tỏa sáng khi ý nghĩ vực dậy sự sống của anh vượt qua mọi ước muốn đã từng hiện hữu trong tâm trí nàng.

.
..

Anh cảm nhận một luồng sáng ấm áp ở ngực của mình, rồi đến một cái ôm, rồi một đôi tay đang nhẹ nhàng đặt đầu của mình trở lại trên mặt đất. Anh hít một hơi thở đầu tiên rồi dần dần mở mắt ra như tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Cảm giác đau vẫn còn vô cùng tồi tệ, anh không chắc là mình muốn cử động nhiều, nhưng ít ra một phần nào đó nó không khủng khiếp như trước. Linh hồn của anh đã trở lại, nhưng anh vẫn cần rất nhiều thời gian để phục hồi.

Anh nghiêng đầu, bắt gặp ánh mắt vô định của nàng. Không có vẻ như là nàng sẽ mở miệng nói. Có lẽ nàng đang chờ đợi anh nói điều gì đó trước khi lựa chọn cho mình phản ứng tiếp theo.

Anh bỗng thấy thương cảm cho nàng, tại sao nàng lại luôn cẩn trọng đến vậy ? Tại sao nàng luôn phải giấu cảm xúc thật vào bên trong và đeo một lớp mặt nạ như vậy ? Giống như một con thú bị thương và luôn cuộn mình. Hoặc anh đã đánh giá sai nàng, là nàng đóng băng trái tim mình trước khi kịp để cho mình bị tổn thương.

Dù sao, anh cũng nên bắt đầu một lời nào đó trước khi sự im lặng nhấn chìm cả hai. Khẽ liếc nhìn thanh Tenseiga lăn lóc ở một góc, anh đoán nàng đã không sử dụng nó.

"Nàng... đã được dùng viên đá Minh đạo ?"
"Viên đá...tự nó phát sáng trước khi ta biết điều gì đang xảy ra."

Nàng bình thản trả lời, gương mặt vẫn không bày tỏ một cảm xúc nào.

Anh nhớ đến cái ôm của nàng trước khi anh mở mắt, nhắc mình rằng nàng có nhiều cảm xúc hơn những gì nàng đang thể hiện. Và nếu nàng có thể sử dụng viên đá, nghĩa là nàng đã nghĩ đến sự sống của anh.

Anh nhấc một bàn tay lên nắm lấy tay nàng, siết chặt nó như thể không muốn buông ra. Rồi anh nhắm mắt lại như chỉ để cảm nhận bàn tay của nàng, sự hiện diện của nàng ở đó là đủ rồi.

.
.
.

InuKimi đưa anh về nơi họ cư trú rồi ở lại với anh một thời gian ngắn sau đó, cho tới khi anh có thể đi lại được. Trong suốt quãng thời gian đó, họ không nói chuyện gì nhiều với nhau, ngoại trừ một vài lời cảm ơn được thốt ra từ phía anh và câu đáp lại không có gì từ phía nàng. Một bầu không khí vô cùng lặng lẽ giữa cả hai cho họ thời gian suy nghĩ về những gì đã diễn ra và quyết định làm gì tiếp theo.

..

Nàng giữ Sounga trong phòng ngủ của mình. Thỉnh thoảng nàng chạm tay lên lưỡi kiếm và lắng nghe nếu như gã có trở lại, nhưng luôn luôn là một sự im lìm giống như gã đã thật sự biến mất. Nàng có thể sử dụng nó, khống chế nó, nếu như nàng không để những cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng đến mình. Nhưng đó cũng là điều nàng không dám chắc chắn. Nếu một lúc nào đó, sự giận dữ lại bùng lên trong nàng trong một cuộc quyết đấu với một đối thủ hay kẻ thù nào khác, gã có thể quay lại lần nữa và khống chế lý trí của nàng, tận dụng nguồn yêu lực của nàng để phá huỷ tất cả.

Nàng cần sức mạnh để giữ lãnh thổ của mình, nhất là khi nàng đã quyết định rời khỏi anh, nhưng thứ sức mạnh nguy hiểm đó, con dao hai lưỡi đó khiến nàng cảm thấy bất an. Nàng nhớ lại sự hoang tàn trên vùng đất mà nàng đã bước qua cùng với thanh kiếm, nàng e ngại sự huỷ diệt mà nàng có thể gây ra lần nữa. Nàng quyết định từ bỏ nó và tìm kiếm những thứ khác. Nàng sẽ vẫn tìm kiếm sức mạnh, nhưng không phải bằng mọi giá.

..

Anh không nhắc lại chuyện nàng giữ thanh kiếm. Anh tin tưởng là nàng đã vượt qua thử thách của mình và sẽ không bị chị phối bởi nó lần nữa. Điều mà anh suy nghĩ nhiều hơn là những cảm xúc của nàng và làm sao anh có thể nắm bắt được nó.

Anh vẫn cảm mến nàng như anh đã từng. Đối với anh, ánh mắt điềm tĩnh của nàng chỉ phản ánh một hố sâu thăm thẳm trong trái tim nàng. Anh muốn lấp đầy nó, khi mà nàng cũng không biết phải yêu thương chính mình như thế nào. Không có niềm tin vào bất kỳ thứ tình cảm nào trong thế giới này, nàng luôn bị cuốn vào những bất an riêng và rồi che dấu nó dưới lớp vỏ điềm nhiên.

Anh muốn nàng nhận ra sự hiện diện của anh bên cạnh mình, anh muốn nàng hiểu rằng nàng không bao giờ cô đơn, anh muốn nhìn thấy nụ cười của nàng một lần nữa.

.
.
.

InuKimi thông báo nàng sẽ trở về vùng đất riêng của mình. Thấy nàng rời khỏi căn phòng mà không mang theo thanh kiếm, anh có vẻ ngạc nhiên.

"Nàng không mang theo Sounga ?"
"Ngài giữ đi. Ta không bao giờ muốn chạm đến nó nữa."

Nàng trả lời, vẫn với ánh mắt như nhìn vào hư không đó khiến anh cảm thấy thấy vọng với chính mình vì không biết phải làm sao để làm vượt qua bức tường chia cắt giữa anh và nàng.

Bất chợt, anh ôm nàng vào lòng khiến nàng cũng không kịp phản ứng.

"Hãy ở lại với ta, InuKimi." - Anh thì thầm, siết chặt nàng hơn trong vòng tay của mình.

InuKimi cứng đơ người, rồi dần dần nàng cũng thả lỏng được cơ thể và vòng tay lên sau vai anh.

"Ta xin lỗi..." - Nàng khẽ nói, ngón tay của nàng lướt nhẹ theo một vài vết thương cũ.
"Nàng không phải xin lỗi..." - Anh vẫn ôm nàng, đôi mày khẽ cau lại như đang cảm nhận sự tổn thương cả hai đã cùng trải qua. Có quá nhiều thứ đã xảy ra.

Nàng khẽ đẩy anh ra, rồi nhìn anh với ánh mắt đầy hoang mang.

"Ta không biết tại sao... nhưng ta không thể đáp lại tất cả tình cảm của ngài... ta xin lỗi...nhưng trái tim của ta thật sự trống rỗng..."

Anh biết nàng nói thật. Nó khiến anh đau lòng khi thấy sự tổn thương của nàng quá lớn khiến nàng không thể thoát ra được những gì nàng đã dựng nên để bảo vệ chính mình. Anh không thể phá vỡ thành lũy ấy trong khi anh là người đã góp phần xây dựng nó.

"Hãy ở lại đây với ta, như thế là đủ rồi..."

Anh hít một hơi thật sâu, hy vọng mọi sự sẽ thay đổi với thời gian.

"Ta không muốn làm tổn thương ngài lần nữa."

Gương mặt nàng phản chiếu trong đáy mắt anh. Nàng bắt đầu cảm thấy đau, khi nghĩ đến chính mình có thể làm đau người khác như thế nào. Nàng cảm thấy e sợ những gì mình có thể gây ra lần nữa.

"Ta sẽ không tha thứ được cho mình nếu để nàng ra đi." - Anh khẽ đáp lại.

Nàng lặng im đón nhận mọi trìu mến lẫn nỗi buồn thấp thoáng trong ánh mắt anh, rồi nàng nhắm mắt lại, ngả đầu vào ngực anh. Nàng không hứa là nàng có thể yêu thương anh như cách anh hiểu được, nhưng nàng sẽ ở lại, như ý muốn của anh. Không lựa chọn chỉ dựa vào ý muốn của mình, ít nhất đó là điều nàng có thể làm được.

Anh vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của nàng, hít một hơi thật sâu, thu lấy mùi hương quen thuộc mà anh từng biết, sự quen thuộc mà anh không bao giờ muốn rời xa.

Anh không nghĩ rằng mình đã từng thật sự yêu thương ai đó trong quãng đời dài hàng trăm năm của mình. Anh muốn thử yêu thương ai đó một lần. Anh muốn thực sự yêu thương nàng một lần...

..
.

==========

.
..
Linh hồn ác quỷ đã im lìm khi thanh kiếm nằm trong tay InuTaishou, chờ đợi một cơ hội khác. Nó không muốn mạo hiểm ló đầu ra để gợi cho anh cái suy nghĩ tiêu hủy thanh kiếm hoàn toàn.

InuTaishou cũng không suy đoán được hết ý nghĩa những ghi chép ngày ấy anh đọc được là gì. Anh nghĩ anh đã hoàn tất lời tiên tri đó khi tà linh đã biến mất không dấu vết sau cuộc chiến. Phần giữa ghi chép có thể được giải thích tuỳ ý.

InuKimi vẫn nghi ngờ. Tỏ ra cẩn trọng hơn, nàng dùng yêu thuật và một phần yêu lực tạo ra Saya, như một sự hỗ trợ cho anh áp chế linh hồn tà ác đó nếu gã trở lại. Cũng như tất cả các thuộc hạ của họ, Saya không biết nguồn gốc thanh kiếm hay câu chuyện đã xảy ra giữa cả hai. Nàng chỉ để lại cho ông hai thông tin, thanh kiếm đã từng chứa một linh hồn ác quỷ cổ xưa và phần cuối của ghi chép, để đánh bại nó cần có cả hai thanh Tenseiga và Tessaiga.

Sau này, người giải quyết được con quái vật đó là hai người con trai của anh, khi họ phong ấn nó vĩnh viễn dưới địa ngục.
..
.
==========

"Saya àh ?"

Anh quan sát cái vỏ kiếm mới trong tay mình. Saya vẫn đang ngủ yên, chưa được thức tỉnh.

"Phải, ta hy vọng là nó có ích."
"Tất nhiên rồi. Cảm ơn nàng."

Nàng chống cằm, khẽ mỉm cười, cảm thấy hài lòng khi nghe lời cảm ơn của anh.

"Ta có bảo Kikuna gửi lời nhắn cho Myoga là ông ta nên thỉnh thoảng về thăm ngài."
"Vậy àh ? Nàng không thấy kỵ lão bọ chét đó nữa sao ?" - Anh quay lại, hơi ngạc nhiên.
"Ta nghĩ ngài vẫn muốn lão thuộc hạ thân tín đó." 
"Phải, ngoại trừ tật tranh thủ hút máu ta." - Anh bật cười - "Dù sao cũng cảm ơn nàng."

Nụ cười của nàng trở nên rõ ràng hơn khi nghe một lời cảm ơn khác. Nàng khẽ nhún vai, tỏ chẳng mấy quan tâm đến cái lão có thể làm phiền anh.

"Ta vốn chỉ thấy phiền với tính chết nhát của ông ta thôi."
"Ta rất tiếc là ta không thể thay đổi bản chất ông ta."
"Phải, ta rất tiếc..."

Nàng thở dài cố tình để anh nghe thấy, nhưng ánh mắt nàng nhìn anh lại đầy ẩn ý với một chút trêu chọc. Anh cũng không thể thay đổi bản chất của nàng.

Anh nheo mắt lại nhìn nàng, rồi như đã đoán ra cái ẩn ý đó, anh lên tiếng.

"Ta mừng là cuối cùng nàng cũng từ bỏ được ám ảnh quyền lực. Nàng biết đấy, có thứ sức mạnh để đoạt lấy nó, cũng có thứ sức mạnh từ bỏ nó..."
"Ta chỉ từ bỏ nó đối với ngài thôi, đối với kẻ khác thì không." - Nàng cười.
"Đó cũng là một khởi đầu." - Anh tỏ ra lạc quan.
"Ta thì nghĩ đó là một kết thúc." - Nàng nhất định chấm dứt sự lạc quan ấy.
"Vậy sao ?" - Anh tỏ ra đau khổ.
"Hay ngài cảm thấy thỏa mãn hơn với ý nghĩ một ngày nào đó ta sẽ có một người bạn đời khác ?"

Anh khẽ cau mày, nhưng rồi anh cũng hiểu ra nàng đang ám chỉ vị trí duy nhất của anh, nếu như nối ghép câu nói trước đó lại. Giờ là lúc anh tìm một lời đáp tương xứng với câu hỏi vừa rồi.

"Thỏa mãn thì không, nhưng mà nàng cứ làm điều gì khiến nàng cảm thấy hạnh phúc."
"Ta đoán là ta không phải nghĩ đến chuyện đó sớm."

Nàng mỉm cười, nhưng ánh mắt của nàng đã thay đổi. Đó là một sự thỏa mãn khi anh thừa nhận sự tự do của nàng.

Đánh giá là nàng đang vui vẻ, anh nhắc lại lời nghị chuyển đến sống với con người trước vài ngày trước của anh.

"Nàng đã có quyết định về điều đó ?"
"Tại sao ngài nghĩ ta sẽ đồng ý ?" - Ánh mắt nàng lấp lánh thích thú đòi hỏi một câu trả lời hợp lý.
"Vì nàng có tính hiếu kỳ với mọi thứ, cũng giống như ta vậy." - Anh nhắc cho nàng một kỷ niệm giữa họ về căn hầm bí mật ngày xưa.
"Thôi được. Đó là một lý do không tệ."

Anh thở ra, nhẹ nhõm khi thấy thử thách đã nhanh chóng kết thúc.

"Điều đó khiến ngài cảm thấy vui hơn chứ ?"
"Tất nhiên."
"Ta chỉ muốn xác nhận." - Nàng nhướng mày nhắc anh đang thiếu một cái gì đó.
"À.." - Anh khẽ lắc đầu, không biết anh là gì đối với nàng nữa - "Cảm ơn nàng." - Anh cúi đầu một lúc trước khi ngẩng lên lại - "Ta rất vui với điều đó."

Anh mỉm cười nhìn vẻ mặt hài lòng hoàn toàn của nàng, cảm thấy hạnh phúc. Nếu như đó mới là lý do nàng đồng ý...

Với tình yêu, có những niềm vui nho nhỏ họ có thể làm cho nhau hằng ngày...

==========

.
..
Ngôi làng ngày xưa của Midoriko sau hơn trăm năm đã phát triển thành một tỉnh phồn vinh và thịnh vượng. InuTaisho cho xây một thành và đặt tên là Asakusa. Dòng dõi của Asakusa giữ chức vụ nhiếp chính ở đó khi anh vắng mặt. Sau khi cuộc xây dựng hoàn tất, anh đón Inukimi về, chuẩn bị chờ ngày nàng hạ sinh đứa con trai đầu lòng của họ.
..
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net