40. Thú cưng của mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ việc đó, nó tỏ ra ngoan ngoãn hơn với những sắp xếp của cha mẹ nó, mà nó tin rằng họ đang đảm bảo những gì cần thiết nhất cho nó. Việc dùng những con vật để thử nghiệm khả năng của nó đã chấm dứt hoàn toàn.

Nhưng như thế không có nghĩa là mọi chuyện sẽ êm xuôi.

Một ngày kia, Inukimi trở về thành sau một ngày đi khảo sát vài vấn đề bên ngoài thì được báo là con mèo cưng của nàng đã trụi nửa bộ lông.

Qua ký ảnh của Kikuna, nàng có thể thấy con mèo cọ cọ mình vào người nó còn nó thì lấy tay đẩy con mèo ra, đến lần thứ hai là con mèo kêu rít lên, dựng hết cả đuôi cả lông rồi chạy đi mất.

Sau khi xem xét nửa bên bộ lông cháy nham nhở gần sát đến gốc, nàng cho gọi đứa trẻ đến.

..

Ôm con mèo trong vòng tay, nàng vuốt ve phân nửa phần bộ lông xù còn lại. Con mèo rúc vào lòng nàng, kêo meo meo đến tội, như tiếng kêu đòi công lý của những sinh vật nhỏ nhoi.

"Con mèo tội nghiệp của ta..."

Nàng thở dài não nề, rồi nàng nhìn sang con trai mình, chớp mắt, như không thể tin được nó lại ra tay với một sinh vật yếu đuối và dễ thương dường này.

"Sesshoumaru, ngươi ghen tị với sự quan tâm của ta dành cho nó à ?"

Đứa trẻ im lặng. Có vẻ như nó đã quen thuộc với những vờ vĩnh của mẹ nó.

"Ngươi không kìm chế được yêu lực của ngươi sao ?" - Nàng thở dài lần nữa, gợi ý cho nó một lời bào chữa.

Đứa trẻ vẫn không nói gì, một chút hối hận trên mặt cũng không. Thế này thì thật là quá quắt, nàng đổi ánh mắt, lạnh lùng nhìn nó nói.

"Ngươi, sáng mai đến sàn tập gặp ta."

Yoyogi khẽ liếc nhìn nàng. Dù sao thì không phải đứa trẻ cố tình lần này, năng lực chỉ bộc phát khi mà nó còn chưa biết chuyện gì xảy ra, nếu trừng phạt vì lỗi đó thì cũng hơi quá, cho dù là nàng cưng con mèo hơn đứa trẻ bao nhiêu đi chăng nữa.

Đứa trẻ vẫn giữ vẻ bình lặng của mình.

.
.

Ở cửa sàn tập, không như lần trước, lần này Toranomon đón nó với một cái nhếch mép mỉa mai, mà nó đoán là nó sắp đối đầu với một đối thủ nó không cửa thắng và chuẩn bị để cho các người hầu mang nó về phòng lần nữa.

Toranomon đóng cửa lại thì đi thẳng luôn qua một khu vực khác chứ không quay lại phòng chờ. Qua tiếng bước chân của ông, nó có thể đoán biết điều đó.

Nó lướt nhìn quanh. Cha nó không đến ngày hôm nay, còn mẹ nó thì đang đứng ở vị trí thầy của nó, xoay lưng lại, nhìn lên tấm bảng ghi khẩu hiệu cùng những điều lệ trong phòng tập. Nó hơi ngạc nhiên khi mẹ nó vẫn mang áo khoác. Dù sao, nó cũng sẵn sàng tinh thần với mọi chuyện. Nó bước đến vị trí của nó, quỳ xuống chờ đợi.

Mẹ nó xoay người lại, trong tay cầm một quả bóng, nhìn nó cười nhẹ nhàng.

"Đừng tỏ ra trầm trọng như thế chứ. Ngươi biết là người mẹ dịu dàng này sẽ không bao giờ đánh con cả."

Nó khẽ cau mày khó chịu. Bây giờ thì nó đã hiểu sơ sơ tại sao Toranomon lại cười mỉa nó khi nãy. Hình như là nó đang trở thành trò đùa của mẹ nó.

"Đứng lên đi, chúng ta sẽ chơi ném bóng."

Nó hơi tần ngần. Dù sao thì nếu nó đang ở sàn tập, có nghĩa là mẹ nó có việc nghiêm túc, mặc dù vẻ mặt mẹ nó không hề nghiêm túc chút nào.

Mẹ nó ném quả bóng đi và nó bắt lấy. Không có kỹ thuật gì đặt biệt, quả bóng được ném đi không quá nhanh cũng không quá chậm, không quá mạnh cũng không quá nhẹ, cứ thế đều đều, hoàn toàn là một trò chơi trẻ con nhàm chán.

Một lúc như thế, nó thở ra, có vẻ miễn cưỡng.

Xoẹt !

Nó giật tay lại khi vừa chạm quả bóng. Quả bóng rơi xuống sàn.

"Ngươi phải tập trung chứ ?!"

Mẹ nó bĩu môi như thế đó là lỗi của nó trong khi cảm giác bỏng rát lan ra rõ rệt ở bàn tay trái. Quả bóng đã được phủ một lớp chất độc khi mẹ nó ném đi.

Nó đưa cả hai bàn tay lên nhìn và bắt đầu so sánh. Yêu lực tạo ra chất độc từ bàn tay phải của nó đã xuất hiện và kháng lại chất độc của mẹ nó phần nào một cách kịp thời, nhưng bàn tay trái của nó thì không.

Mẹ nó lại gần xem xét sự khác nhau của những vết bỏng. Có vẻ như năng lực của nó không giống như mẹ nó, xuất hiện được ở cả hai tay.

"Dùng tay phải của ngươi để bắt bóng thôi." - Mẹ nó khẽ cười lạnh lùng - "Và đừng làm hỏng quả bóng của ta đấy."

Đó là một lời nhắc nhở nó không được tạo ra một lượng chất độc quá mức cần thiết để dung hoà chất độc mẹ nó phủ lên quả bóng. Đây là một bài tập giúp nó điều chỉnh năng lực trong tay mình. Mặt khác, lời nói ấy cũng ngụ ý quả bóng của mẹ nó đáng giá hơn bàn tay của nó. Như thường lệ, nó kém quan trọng hơn những thứ gì mà mẹ nó sở hữu.

Trò chơi lại tiếp tục. Nó tỏ ra tập trung để cảm nhận hơn.

...

Xèo !

Quả bóng xì hơi ngay trong tay nó.

Mẹ nó ôm tim, có vẻ rất đau khổ - "Ngươi tính trả đũa người mẹ đáng thương này sao ?"

Nó chỉ lặng im. Thật là một lời buộc tội hay ho trong khi nó xém phỏng tay nếu như không kịp phóng ra một lượng chất độc cân xứng với mức vượt trội mà mẹ nó bất ngờ đặt vào quả bóng. Nó không kiểm soát được và phóng ra một lượng lớn hơn cần thiết, chỉ có thế thôi.

Hơn nữa, rõ ràng quả bóng chỉ phản ứng tan chảy với chất độc của nó mà không phản ứng với chất độc của mẹ nó, như một biện pháp chắc chắn giữ an toàn cho mẹ nó. Ai là người đang chịu thiệt hại ở đây chứ.

"Dừng ở đây, ta không chơi nữa." - Mẹ nó ra chiều hờn giận.

Nó mừng thầm, nhưng chưa được một phút thì mẹ nó mỉm cười nói tiếp - "Ngày mai, ngươi phải cẩn thận hơn, đừng kết thúc trò chơi sớm như thế này nhé."

Nó nhìn quả bóng trong tay mình, mặt mày xụi lơ.

So với buổi luyện tập thế này thì nó thà đấu với cha nó còn hơn. Nó chỉ tự hỏi khi nào phần này sẽ kết thúc để nó không phải chịu đựng những trò đùa yêu thương vờ vĩnh của mẹ nó nữa.

.
.
.

..

Sự xuất hiện của khả năng mới đánh dấu thời điểm nó có thể vận dụng yêu lực cho khả năng bay. Thật không may cho nó, người chịu trách nhiệm huấn luyện phần này cũng là mẹ nó.

..

Giữa một khu vườn, vị phu nhân hiền dịu ngồi trong trà thất cùng với Kikuna và Yoyogi. Họ cùng hướng ra ngoài, nơi nó đang đứng nghe lời chỉ dẫn.

"Hãy thả lỏng cơ thể, hít thở nhẹ nhàng, rồi tưởng tượng mình là một đám mây lơ lửng."

Nó hít một hơi thật sâu, tỏ ra nghiêm túc với bài tập, làm ngơ ánh mắt ẩn chứa sự thích thú nào đó của mẹ nó. Nó thật sự hoài nghi liệu mẹ nó có đang dùng nó như một trò đùa...

Nó nhắm mắt lại...

Sau một khoảng thời gian, nó mở mắt ra. Chân của nó vẫn còn trên mặt đất.

"Ngươi có thể tưởng tượng ra bất cứ thứ gì có thể bay bay."

Mẹ nó khẽ nhún vai. Nó chưa kịp nghĩ đến thứ gì đó thì mẹ nó quay sang hai người bên cạnh.

"Các ngươi có gợi ý gì không ?"

"Cánh hoa" - Yoyogi vui vẻ trả lời ngay.

"Ngươi nghĩ là nó có thể tưởng tượng mình là một cánh hoa sao ?" - Mẹ nó bật cười trong khi nó liếc nhìn cô với một ánh mắt chán ngán.

"Không, thưa phu nhân." - Cô cúi đầu xuống, hơi bẽn lẽn.

"Gió." - Kikuna lên tiếng. Nó cảm thấy may mắn vì cô là một yêu quái và không đưa ra câu trả lời liên quan đến thứ gì quá nữ tính.

"Đó là một ý tưởng, nhưng bây giờ nó thậm chí còn chưa nâng được mình lên khỏi mặt đất, chúng ta nên bắt đầu với một cái gì đó bị động."

Cuối cùng, mẹ nó cũng hỏi ý kiến nó. - "Ngươi nghĩ thứ gì nhẹ nhất ?"

"Sương."

"Thử đi." - Mẹ nó gật đầu.

Nó nhắm mắt lại lần nữa...

Sương, lãng đãng trên những ngọn núi, nhưng nó thích nghĩ mình là ngọn núi hơn...

Tâm trí của nó lại phân tán không tập trung được. Nó lại tự hỏi bài tập này có thật sự tác dụng không...

"Ngươi thích tưởng tượng ra mình là cái gì trong số những thứ nhẹ nhàng ?" - Mẹ nó có vẻ hết kiên nhẫn chờ đợi.

"Tuyết." - Nó trả lời sau một lúc ngẫm nghĩ.

"Tốt, vậy tưởng tượng mình là thứ đó đi."

Nó khẽ thở ra. Mây, gió, sương, tuyết... Nó còn phải tưởng tượng ra mình là thứ gì nữa để bay được đây...

Nó nuốt nước bọt, nhắm mắt lại, cố tập trung lần nữa...

"Có vẻ như cách này không có tác dụng với ngươi nhỉ." - Mẹ nó nâng tách trà lên - "Thôi được rồi, ta sẽ thử một cách khác."

Nó cảm thấy nhẹ nhõm khi bài tập tưởng tượng đó kết thúc. Nhưng rồi, một suy nghĩ xẹt ngang...

Nếu đã có một phương pháp khác thì ngay từ đầu tại sao mẹ nó không thử phương pháp đó ?

..
.
.

Nhờ hai con đại bàng khổng lồ, mẹ nó đưa nó đến một vách đá thẳng đứng, mà từ đó nhìn xuống là một vực sâu thăm thẳm đến chóng mặt. Những làn sương mỏng che phủ đáy vực hun hút.

Mẹ nó khẽ liếc sang cái vực, đưa tay che miệng có vẻ đang âu lo lắm.

"Ôi, nếu như ngươi không bay được thì ta sẽ mất đứa con trai duy nhất của mình."

"Mẹ vẫn còn con mèo." - Nó thờ ơ đáp lại.

"Àh, ngươi nói ta lại nhớ bộ lông của nó đã cháy xém thế nào." - Chuyển ngay sang vẻ lạnh nhạt dửng dưng, mẹ nó khẽ cười - "Vậy thì nhảy xuống đi."

Không đợi mẹ nó nói thêm một lời nào nữa, nó lao đầu xuống vực.

Trong tiếng xé gió, nó vẫn giữ được hơi thở nhịp nhàng và sự tập trung của mình, không có một dấu vết nào của sự sợ hãi đang buông mình xuống vực sâu. Nó có thừa tự tin là nó không phải là đứa kém cỏi...

Nó nhắm mắt lại, nhớ đến những gì nó mong muốn. Ý chí của nó dẫn đưa đến quyết tâm nó sẽ đứng ở đỉnh cao, bên trong nó luôn có một động lực mạnh mẽ thôi thúc nó vươn lên và vượt qua cha nó...

...

Tiếng gió ngừng reo bên tai. Nó mở mắt ra và thấy mình đang lơ lửng trong không trung.

Không mất nhiều thời gian để nó tự cảm nhận và điều khiển yêu lực cùng hướng bay của nó. Sau một lúc hơi chập choạng, nó cũng quay về được nơi mẹ nó đang đứng.

"Ngươi đã trở lại rồi à ?" - Mẹ nó nhướng mày, trông như có một chút thất vọng vì nó không xây xát gì để bù đắp cho chuyện làm hỏng bộ lông con mèo của mẹ nó.

Nó im lặng. Dù sao thì vẻ lãnh đạm của mẹ nó cũng đỡ hơn là...

"Vậy là ta vẫn còn một chú cún con với một con mèo."

Nó chưa kịp mừng thì mẹ nó đã nhoẻn miệng cười, dập tắt hy vọng không bị chọc ghẹo của nó.

Nó khó chịu ra mặt. Sẽ vô lễ với mẹ nó nếu nó bỏ đi trước, nhưng thật tình là nó chỉ muốn biến khỏi đó ngay lập tức, bằng con đại bàng hay bằng khả năng mới học được.

.

..

Ngày ấy, trên hòn đảo, trong khi những cô con gái ít ỏi và quý giá được bỏ lại trên một bãi cỏ để họ tập hít thở và mặc sức tưởng tượng ra bất cứ cái gì "nhẹ nhàng" cho tới khi họ học được cách nâng cơ thể của mình lên, Awaza dẫn những đứa con trai lên một vách núi cao cheo leo, đẩy bọn trẻ xuống vực, kết thúc việc huấn luyện nhanh chóng trong vòng một ngày. Cách thức đó nguy hiểm nhưng ít tốn thời gian, và dù đã có một vài đứa trẻ bị thương nặng, nhưng chừng nào những đứa trẻ không chết thì mọi phương pháp đều được chấp nhận. Đằng nào, những đứa con trai cũng sẽ được tự hào khi chúng học bay nhanh hơn.

InuKimi biết đến cả hai phương pháp. Đó đã từng là một trò chơi vui của nàng, nàng sẽ không bỏ qua cơ hội được vui vẻ lần nữa. Rồi nàng sẽ lấy đó làm bằng chứng là nàng có thể dịu dàng và nhẹ nhàng với nó như thế nào...

..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net