207. Oán niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi đã có kiếm mới rồi nhỉ ?"

Dời mắt xuống lưỡi thép trắng trong tay Sesshoumaru một thoáng, khoé môi khẽ cong lên, Hitotsubashi nói với giọng giễu cợt.

"Ta hy vọng là nó không dễ vỡ như lần trước."

Anh nheo mắt, một ký ức chớp qua khiến bàn tay nắm cán kiếm siết chặt hơn. Lạnh lùng nhìn y, anh hạ giọng uy nghiêm.

"Đừng nhiều lời. Ta không tới đây để tán gẫu với ngươi."

"Ồ ! Muốn được chết nhanh đến vậy sao ?"

Hơi nghiêng đầu, y nói với cái nhìn vui thích. Xoay gót bước tới, đối mặt trực diện, y từ từ rút kiếm ra, tỏ ra khoan thai nhã nhặn buông từng âm tiết.

"Tốt thôi, ta sẽ sớm trả ngươi về vị trí vốn có ! Dưới chân ta !"

Với tiếng thét cuối cùng, y vung kiếm.

..
.

Ầm !

Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, khu vực trung tâm trận địa hắt tới ánh sáng chói loá. Trong một khoảnh khắc, tất cả ngừng tay quay đầu về phía đòn tấn công đầy uy lực ấy. Không có mùi máu, như thể kẻ còn lại trong tầm ngắm đã tan xác. Tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, Inuyasha không kìm được mà kêu lên.

"Sesshoumaru !..."

Chữ chưa dứt hết ra khỏi miệng, những lưỡi sét xanh bùng lên, với sức công phá dữ dội không kém. Anh hắt ra một hơi, sau giây phút nín thở. Khu vực trung tâm nơi hai khuyển yêu đối đầu trở thành bình địa, làn sóng âm từ đó dội tới khiến tai anh chốc chốc lại ù đi. Mây đen quần tụ che khuất mặt trời, yêu khí bức người đè nén toàn bộ không gian. Inuyasha cảm thấy ngộp thở, không khỏi rùng mình khi chứng kiến sức mạnh khủng khiếp của kẻ đã chinh phục cả lục địa. Và Sesshoumaru, hẳn là đã vận hết quyền uy của oán niệm và trờ thành tà thần mới đối chọi được với nguồn khí lực vô song kia.

"Nhìn đi đâu thế ? Lo cho cái thân của ngươi trước đi !"

Lưỡi kiếm chém xuống vai, Inuyasha vội giơ kiếm đỡ. Mitake nhấn mạnh tới trước, lưỡi kiếm cắt qua da thịt tê rần bởi luồng điện khí dẫn truyền. Ishida vừa bị đạp ra xa lại nhào vào, đối thủ lùi xa cũng không quên kéo mạnh lưỡi kiếm khiến vai anh buốt nhói. Thở hồng hộc, anh quan sát cả hai không chớp mắt, tìm một khe hở hay đợi Ishida rút lui để xông vô.

..
.

Toranomon đến chỗ Awaza không bao lâu sau khi Sesshoumaru giáp mặt kẻ thù.

Bước vào vùng đệm nơi giao chiến giữa các khuyển yêu không phải là điều đáng được khuyến khích, nhưng ông muốn cố gắng giải thoát cho Awaza, hoặc là hỗ trợ cho Sesshoumaru ngay khi nó cần, cho dù điều đó có vẻ vô ích hoàn toàn lúc này. Người giữ đảo, tuy đã bị khống chế bởi khối băng, những vẫn tạo ra được một kết giới nhỏ để bao bọc chen chắn cho ông và bản thân. Khẽ thì thầm mệt nhọc, ngài ta nhìn ông với vẻ lo âu phiền muộn.

"Anh ta... không được để kẻ ấy chạm vào..."

Ông ngước lên nhìn hai thân ảnh trắng đen đan xen vào nhau, tim thắt lại bởi một nguy cơ không thể tránh được.

..
.

Keio chống một tay, hỗ trợ đôi chân đang trượt trên mặt đất. Máu tươi tạt xuống, anh mở to mắt nhìn vệt đỏ kéo dài. Jidaiichi mạnh mẽ hơn anh hình dung, ngay cả trong cuộc đấu với Waseda ngày trước anh cũng không thất thế nhanh như thế. Thu gom từng ngụm không khí khô loãng vào buồng phổi đã bị xé xách một phần, anh chờ đợi đối thủ bước tới gần hơn. Không còn bao nhiêu sức lực, tất cả những gì anh có thể làm là cầm chân chỉ huy địch không để hắn ta hướng sang những mục tiêu khác. Không có gì là danh dự hay vẻ vang ở đây, nếu như anh không làm tròn trách nhiệm của mình đối với cuộc chiến.

Hãy chiến đấu thay cho phần của cả hai chúng ta...

Âm hưởng xa xôi trôi bên tai, Keio rơi vào thoáng mơ hồ. Không gian như hoàn toàn lặng yên với hình ảnh của vô số kẻ đang chiến đấu và ngã xuống. Tất cả những hy sinh đó không thể trở thành vô nghĩa, họ xứng đáng có một tương lai tốt đẹp hơn...

Keng !

Vùng lên ngay khi lưỡi thép hạ xuống, anh cắn răng ghì chặt cán kiếm đẩy tới. Dòng chất lỏng sinh mệnh trào ra từ khoé miệng, anh trừng trừng nhìn kẻ thù, với lời tuyên bố còn lâu anh mới gục ngã.

..
.

Sau những chiêu yêu khí liên hoàn, Hitotsubashi lui về một khoảng, điềm đạm quan sát. Thở những hơi nặng nề, Sesshoumaru khẽ chớp mắt, tỏ ra bình tĩnh nhìn đối thủ. Trái tim như bị siết chặt, và thân thể như đang bước qua lửa dưới gánh nặng vô ngần. Oán niệm như nọc độc thấm đẫm vào tâm can, nỗi cay đắng trong viễn kiến khốn khổ nghiền nát linh hồn. Anh cảm thấy kiệt sức, muốn được nghỉ ngơi, muốn được giải thoát khỏi thế giới tan hoang này, nhưng trận chiến vẫn chưa thấy hồi kết, và nỗi tuyệt vọng đang len lỏi trong lồng ngực anh bây giờ.

"Hhm." - Kẻ ấy bỗng bật ra một tiếng cười khẽ - "Hoá ra là Awaza đã để ngươi dùng oán niệm à ?"

Anh cau mày. Hạ mi, anh thấy làn khói đen toả trên cánh tay. Vậy là một lần nữa cơ thể anh lại báo động về ngưỡng giới hạn, khiến anh đắn đo khả năng đánh mất lý trí nếu như gia tốc và chiến đấu quên mình. Buông kiếm xuống, Hitotsubashi quay sang người giữ đảo, nhướng mày mỉa mai.

"Awaza, ông thực sự muốn biến nó thành một con quái vật ?"

Không trả lời, Awaza trừng mắt nhìn y, rồi ngó sang anh với vẻ thận trọng như muốn hỏi anh có thể cầm cự được bao lâu. Kẻ ấy lại bật cười, nói với giọng điệu thương hại.

"Nhìn nó đi." - Vừa nói, y vừa hất đầu về phía anh như thể chỉ coi anh là một đứa trẻ cần được chăm sóc - "Ta thấy kết thúc trận đấu này là vừa rồi."

Thầy anh khẽ hé môi ngập ngừng, như thể muốn nói anh nên thu hồi oán niệm trước khi nó vượt quá kiểm soát. Nhưng anh không thể để thua cuộc chiến này. Anh không thể đầu hàng mà không cảm thấy tội lỗi, sau tất cả những hy sinh và cố gắng của họ để anh có thể đứng ở đây.

Nắm chặt thanh kiếm trong tay, anh bứt tốc.

Lưỡi kiếm đan xen, vụt qua thân người những đường hiểm hóc. Anh chiến đấu bằng tất cả những gì đã học hỏi rèn luyện cho đến bây giờ, bao gồm cả các chiêu thức đã thu gom được qua tỉ thí với y và thuộc hạ. Những ngày tháng bị giam giữ đã tỏ ra chút hữu ích của nó, giúp anh hiểu rõ hơn thế cách của y. Với tốc độ ngang ngửa mà chưa có kẻ nào từng sánh kịp trước đây, anh đã buộc y lui về phòng thủ không ít lần. Những nhát kiếm cắt qua vải áo, mùi máu bắt đầu nồng lên, nhưng không còn là của duy nhất một mình anh nữa.

Anh có thể thắng...

Nhưng tà khí của oán niệm cũng đã tăng thêm một bậc, khiến anh cảm thấy cơn đau như thể hữu hình, khiến anh cảm thấy nỗi cùng cực từ sự phản bội. Cung cấp sức mạnh cho thân xác nhưng đồng thời lại cấu xé linh hồn, con quái vật ấy đang tấn công anh cùng lúc với kẻ ấy. Nghiến chặt răng, anh tự đâm vào bản năng yếu đuối, như đã ngụp lặn hàng trăm ngàn lần trong những thống khổ vô biên. Nắm lấy lưỡi kiếm đẫm máu ấy, một lần nữa anh hướng về kẻ thù.

Bất ngờ, y xoay người chuyển hướng tiếp cận anh từ phía sau lưng.

Bộp ! bộp !

Sesshoumaru sững người khi có bàn tay đập vào vai, cho dù không phải với một lực quá mạnh. Nhảy lùi ra xa, sống lưng anh lặng ngắt khi thấy y dùng hay ngón tay vẽ những nét chữ lạ vào không khí, mắt khép hờ như tập trung vào một chú thuật nào đó. Anh lao đến tấn công lần nữa, nhưng bị ngăn cản bởi một màng kết giới.

Đột ngột, cảm giác trống trải xuyên vào tâm thức, như thể yêu pháp Awaza dựng lên đã bị phá vỡ và cái dấu lại được khai thông. Giữ trong bàn tay một khối cầu trắng sáng nhỏ, y siết bàn tay lại như muốn bóp nát nó. Cảm giác đau đớn khủng khiếp bùng lên, lan khắp lồng ngực khiến anh hầu như không thở nổi. Chân quỵ xuống, anh chống kiếm và tựa tay còn lại trên mặt đất để không đổ gục hoàn toàn. Đôi vai run rẩy, mắt anh mờ đi khi nhìn lên kẻ đang ung dung khống chế anh với thứ ma pháp tàn bạo.

Choang !

Rầm !

Thầy anh lao tới, không rõ đã cố chặt đứt bàn tay của y hay chém vào khối cầu, nhưng chỉ tích tắc sau đã thấy thân thể ông bị dội ngược, đập vào mặt đất nứt vỡ như muốn nát bấy cả thịt xương. Thương tích đầy mình, máu loang khắp vải áo, ông vẫn cố đứng dậy. Như bị phân tâm, y thả lỏng bàn tay một chút, cho phép anh hít vài ngụm khí vào buồng phổi đau như bị thiêu đốt.

Không còn gì để giúp anh chống đỡ cái dấu trên vai, ngoại trừ oán niệm, thứ cũng đang dày xéo tinh thần của anh bây giờ. Chỉ riêng việc tăng tốc đã đủ khiến anh thấy kiệt quệ để giữ cho tâm trí không rơi vào ảo ảnh, thêm phần đối kháng ma pháp, anh không biết có thể giữ được ý chí bao lâu trước khi biến thành con quái vật điên cuồng. Bàn tay vươn tới Tenseiga, anh thầm cầu mong nó sẽ giúp anh trụ vững cho đến khi hạ gục được kẻ ấy. Cán kiếm rung động, những tia sét xẹt xẹt bao quanh, như kết giới thanh kiếm Phục sinh kiên quyết từ chối kẻ điều khiển Oán niệm. Hoặc là cố gắng kiềm hãm chủ nhân triệu hồi thứ tà độc đó.

Lảo đảo, anh đứng lên.

..
.

Hashimoto dẫn Tanabe và đội biệt kích vào tầng hầm.

Khi tảng đá được dời đi, chưa kịp nhẹ nhõm với ý nghĩ kẻ thù vẫn chưa phát hiện và bịt kín con đường bí mật này, ông đã thảng thốt với mùi máu quen thuộc xộc vào mũi. Không ai nói gì với ai, nhưng tất cả đã nhìn nhau lặng người trong giây lát.

"Lối này."

Hashimoto hất đầu, một lần nữa sự lạc quan của hắn ta kéo lại tâm trí của tất cả. Lướt qua hành lang, đội biệt kích hạ sát những tên lính canh một cách yên tĩnh nhất có thể. Âm thanh rõ ràng nhất lúc này là trái tim đang đập thình thịch, khi ông nghĩ tới số phận của chủ nhân. Đã từng nhìn thấy vị thống lĩnh bị trả về thê thảm, ông càng sợ phải đối mặt với một thân xác tan thương như thế lần nữa. Căn phòng đậm nồng mùi máu chủ nhân hiện ra trước mắt, ông thấy như ngạt thở không dám rẽ lối bước vào.

Bàn đá...

Đứng ngay trước cửa, Tanabe trân người nhìn bệ đá ướt máu. Phóng như bay tới, ông cầm lên những sợi xích sắt đen ngòm kêu rổn rảng. Mặt phiến đá nhớp nhơ, khoen sắt vương máu như đã cứa qua da thịt. Hơi thở dâng lên gấp gáp, Tanabe tưởng như đang nghe thấy hơi thở vội vã của chủ nhân trong căn phòng, tưởng như đang nhìn thấy ngài đang cố bứt người ra khỏi dây xích ràng buộc thân thể. Và nỗi đau đớn trong mắt ngài không gì có thể so sánh được...

Nắm chặt những sợi xích, bàn tay run run, ông cúi đầu, để mái tóc che phủ đôi mắt đang mờ đi với những hình ảnh phai nhạt từ ký ức xa xưa. Bóng người ngồi bên khung cửa, bình lặng nhìn mây trời, nhìn thế giới trôi qua trong đáy mắt hoàng ngọc. An nhiên và uy quyền, ngài đã cho ông thấy một cuộc đời đáng giá, kiêu hãnh và tự do.

Ngài đã chết... ở đây... như thế này sao ?...

Có lẽ Tanabe đã để bản thân rơi vào cơn suy sụp, nếu như không phải vì tiếng khua kiếm khiến ông phải quay ngoắt lại. Một vài người trong đội biệt kích đã bị đá văng vào góc phòng, Hashimoto tuốt kiếm nhìn trừng trừng nhìn kẻ mới tới. Đứng giữa nhóm quân đang bao vây, Kanda vẫn không tỏ ra chút sợ hãi, chứng tỏ đẳng cấp của kẻ đã nhận nhiệm vụ quản lý toàn bộ doanh trại trong khi các tướng lĩnh khác vắng mặt. Hoàn toàn vô cảm, hắn ta cất tiếng hỏi.

"Các ngươi vào đây cách nào ?"

Ông yên lặng, đáp lại bằng ánh mắt căm thù.

.
..

Keng !

Tiếng kiếm chát chúa vang lên, Sesshoumaru nghiến răng cố kìm lại đối thủ đang ấn mạnh thanh kiếm để chứng tỏ sức mạnh. Chân trượt dần trên đất, tay trái đau rát kinh khủng bởi kết giới đối nghịch, tưởng chừng vết bỏng đã ăn mòn tới xương. Khói đen toả ra, mùi cháy khét như lửa địa ngục đang thiêu đốt linh hồn.

"Rút lui đi, Sesshoumaru ! Ngươi đã tới giới hạn rồi !"

Hitotsubashi thét lên, giọng nói có phần thiếu bình tĩnh. Y đã bị thương không ít, nhưng vẫn chưa có gì trầm trọng. Hẳn là y nóng nảy như vậy là bởi vì không muốn mạo hiểm đối đầu với một con quái vật mất hết lý trí, mà chẳng ai đoán hết sức mạnh thực thụ của nó khủng khiếp đến mức nào. Sesshoumaru một lần nữa lui về, giữ thế phòng thủ.

Máu lăn dọc trên cổ tay trái, những vết cắt rải rác trên người nhoi nhói đau. Cái dấu sau vai nhức buốt, cốt xương ở đó như có dung nham. Thân thể rã rời kinh khủng, anh khẽ hé miệng thở để lấy thêm không khí qua cổ họng khô khốc. Oán niệm tiếp tục đè nặng lên tinh thần như núi đá vô hình, khiến chân anh run rẩy muốn khuỵu xuống bởi hiện hữu chân thật của nó.

Anh có thể làm gì bây giờ ? Buông oán niệm và chấp nhận thất bại ngay trước mắt ? Rồi tất cả những kẻ tham gia cuộc chiến này sẽ phải đeo gông vào cổ, bị xiềng xích và dẫn giải về lục địa như những tội đồ ? Những người thân cận với anh sẽ trở thành nô lệ trong hàng thế kỷ tiếp theo, còn anh sẽ bị đem về pháo đài, lại làm một miếng giẻ rách cho bất kỳ kẻ nào cũng có thể dẫm đạp...

"Sesshoumaru..."

Nghe tiếng gọi khẽ, anh quay sang người thầy. Chống kiếm trụ đỡ bản thân, ông ta nhìn anh với nỗi phiền muộn dịu dàng, dường như đã tha thứ ngay cả nếu như anh thua cuộc,  dường như đã sẵn sàng chấp nhận số phận thảm khốc. Vận hết sức lực ngăn cản ma pháp bất chấp đối thủ hùng mạnh vượt bậc, để anh có thể lấy lại vài hơi thở trong cơn đau kinh hoàng, giờ đây ông thậm chí không đứng lên nổi nữa. Cho dù sự trì hoãn ông tạo ra chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng nó là món nợ lớn lao mà anh sẽ không quên, là ân tình thâm sâu mà có ngày anh phải đền đáp.

...nhưng những gì anh có thể mang đến cho ông chỉ là đau khổ...

Khói không ngừng toả ra, cơ thể như đang bốc cháy. Anh ngoảnh đầu nhìn Awaza, người đã luôn quan sát trận đấu, hy vọng một sự đồng tình để anh chiến đấu tiếp, nhưng đáp lại chỉ có cái lắc đầu. Rồi ông ta quay mặt đi, như không muốn nhìn thấy bộ dạng thảm hại của anh bây giờ, hay không muốn nhìn thấy tương lai đen tối đang chờ đón họ. Nhắm mắt lại, anh nhấn mình trong những hồi tưởng và suy tư.

Viễn kiến chiến thắng mà anh đã nhìn thấy, chỉ là một trong số vô vàn những kết thúc bi thảm. Anh không thể khống chế oán niệm như họ trông mong, như anh hy vọng. Trái tim anh đang tràn ngập hận thù và căm ghét. Nỗi đau nó mang lại còn khủng khiếp hơn mọi nỗi đau thân xác mà anh đã từng trải qua. Anh ao ước được chết, được nhắm mắt và lãng quên tất cả. Nhưng mong muốn ấy cũng là vô phương, khi định mệnh đã viết những dòng chữ cay độc. Vũ trụ lặng thinh, bỏ mặc kẻ lữ hành cô đơn hấp hối bên đường trong cơn cùng quẫn.

.
..

Nó sẽ đánh mất tất cả...

...bản thân...
...và những gì nó trân quý...
Lời nguyền giáng xuống nó thật nặng nề...
...y sẽ lấy đi mọi thứ của nó...
nó rất buồn...
...rồi nó không cảm thấy gì nữa...
nó nhìn y với ánh mắt nhạt nhoà...
...không còn hiểu được chiến thắng có ý nghĩa gì và với ai...

..
.

Dường như đã chấp nhận tạm dừng trận đấu, Sesshoumaru thả hai tay xuống, thở từng hơi sâu và chậm. Làn khói đen tan biến, nó đang từ từ thu hồi oán niệm, để dòng yêu lực ít ỏi thay thế tiếp quản từng phần cơ thể đã tổn thương. Khẽ nâng hàng mi, nó bình lặng cất lời.

"Thả Awaza ra, ta sẽ không triệu hồi oán niệm nữa."

Hitotsubashi nhíu mày chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng đó là một đề nghị quá hấp dẫn. Không có thứ tà khí kia hỗ trợ, cả Awaza và nó có cùng hợp sức cũng chẳng thành đối thủ của y được. Cảm giác như đã cầm chắc chiến thắng, y tỏ ra dễ dãi, giơ tay về phía Awaza phá vỡ khối băng. Khi ông ta vừa được giải thoát, nó đảo mắt sang Toranomon ra dấu đó là ưu tiên. Gật nhẹ đầu với Awaza, cái nhìn của nó phẳng lặng như thể tâm trí không còn ở cuộc chiến.

Chạy nhanh đến chỗ thầy nó, Awaza dùng các chú pháp để chữa lành các vết thương quan trọng. Điều đó khiến y ngạc nhiên, lẽ ra ông ta nên tiết kiệm yêu khí cho trận đấu thay vì cứu giúp một kẻ đằng nào cũng có thể phục hồi về sau. Trong lúc Awaza đang thực hiện yêu thuật, Sesshoumaru nhìn quanh chiến trường như để đánh giá tình hình. Nhưng mùi máu của tất cả các chỉ huy lẫn vào nhau, hoà với nhiều mùi tử khí tanh nồng khác thật khó phân định lúc này.

Sơ cứu xong xuôi, Awaza ra dấu cho một thuộc hạ ở bên ngoài đến dìu Toranomon ra khỏi khu vực trung tâm. Đứng dậy và đi nhặt thanh kiếm rơi trên mặt đất, ông ta điềm tĩnh nhìn nó như đợi chờ điều gì đó.

Cái nhìn trong suốt không vương chút cảm xúc nào, nó khiến y cảm thấy lạ lùng. Một làn gió thổi qua, những sợi tóc ánh bạc lấp lánh bay bay, mokomoko khẽ gợn sóng. Nâng cao thanh kiếm không thể cắt được những gì thuộc về thế giới này lên, đôi môi khẽ tách mở, nó buông một chữ đầy uy lực.

"Tenseiga !"

"Cái gì ?!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net