Epilogue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoshiyuki bước vào phòng của vị lãnh chúa, đem theo các công văn. Hơi cúi đầu, anh lặng lẽ xếp đặt các cuộn giấy lên bàn.

"Yoshiyuki, ngươi biết rằng Fujino đáng bị xử tử ?"

Âm thanh lạnh lẽo và sắc bén cắt qua căn phòng yên ắng khiến anh giật mình bối rối. Nhận một câu hỏi như vậy, hẳn là do anh đã không giấu được sự ủ rũ của mình trong những ngày này.

"Vâng, thưa ngài." - Đặt tay trên sàn, anh cúi thấp đầu để không phải đối diện với ngài.

"Tại sao ngươi muốn can thiệp ? Đó cũng là vì danh dự của cha ngươi." - Ngài điềm đạm lên tiếng, anh lại cảm thấy nặng lòng vì đã không kìm được mình mà xin tha cho người cha, rồi ngay cả khi chính ông yêu cầu được xét xử anh cũng không thôi được u uất mà bày hết ra mặt đến nỗi ngài cũng bận tâm.

"Thần đã suy nghĩ ích kỷ cho mình." - Anh nhắm mắt, cảm thấy tim như thắt lại.

"Nếu là cho ngươi..."

Nghe như có tiếng cười khẽ, anh ngước lên. Ngài trầm tĩnh nhìn anh, cái nhìn sâu sắc như xuyên thấu tâm hồn. Sau giây lát quan sát anh, ngài cất lời với giọng phẳng lặng.

"Nếu tính mạng của ông ta là thứ ngươi cần, vậy thì giữ lấy."

Tim như hụt đi một nhịp vì bất ngờ, anh cảm thấy vui mừng tới nỗi không kịp suy xét bất cứ điều gì, chỉ nhanh chóng sấp mình xuống.

"Thần xin cảm tạ sự khoan dung của ngài."

"Đừng hiểu lầm. Đó là phần thưởng dành cho ngươi, không phải cho ông ta." - Ngài lạnh lùng nhắc nhở.

"Vâng, thưa ngài." - Anh khẽ mỉm cười vì thói quen của vị lãnh chúa.

..

Fujino tiếp tục cuộc sống ẩn dật sau đó như ý muốn của người vợ và các con, hay như một sự tự trừng phạt để nghiền ngẫm về danh dự và cái chết. Yoshiyuki, đứa con trai mà ông đã từng kết án rồi hắt hủi, vẫn tha thứ và hết lòng phụng dưỡng khiến ông vừa cảm kích vừa xấu hổ. Sau cùng, ông nhận ra cho dù không có một đứa con nào từ dòng máu của mình không phải là nỗi bất hạnh, khi ông đã may mắn có được những đứa con đã yêu mến ông một cách chân thành.

..
.
.
.
.

Kikuna và Hanshin đi thăm mộ của Hankyu trên một ngọn đồi.

Không còn yêu khí, không còn ma pháp, trái tim của nàng cũng không còn chú nguyền vô cảm. Đặt ấn thuật lên chính mình, nàng giữ mình tránh khỏi mọi nỗi đau suốt hàng trăm năm qua. Nhưng giờ đây, không còn gì để ngăn cách dòng cảm xúc đang tràn ngập như thác lũ vào tim.

Nàng đã không thể đáp lại cảm xúc của anh ta...
... kẻ đã luôn dành tình cảm thầm kín, đến chết cũng nghĩ cho nàng...

Nàng quỳ xuống bên nấm mộ, bàn tay chạm lên những ngọn cỏ xanh rờn, tưởng chừng như đang chạm vào vạt áo của anh ta. Khi không còn băng giá bao quanh trái tim, khi anh ta đã biến mất vĩnh viễn, nàng mới biết nàng muốn ở bên anh ta đến thế nào. Dòng lệ trào ra, đôi môi nàng run rẩy khẽ thì thầm một lời tiễn biệt.

Một vòng tay nhẹ nhàng choàng qua vai, nàng nghiêng đầu tựa vào người ấy, chia sẻ nỗi mất mát của cả hai

..
.
.

.
.

Juntendo quay lại toà lâu đài nơi ông bị phục kích.

Ngồi trong phòng, ông lặng lẽ pha trà hệt như cách ông đã từng thực hiện khi có mặt Keio. Đôi mắt dõi nhìn khoảng không, ông hình dung sự hiện diện của anh ta, tưởng như có một cái bóng mờ nhạt đang ngồi quan sát mình ở phía bên phải. Gương mặt đó, nụ cười đó, chàng khuyển yêu với ánh nhìn ôn hoà đã khiến ông yêu mến, lẽ ra anh ta không nên ra đi khi còn quá trẻ như vậy...

... nhưng ông có thể tìm kiếm sự sống của anh ta cách nào bây giờ ?...

Giữ hơi thở đều đặn, ông điều hoà dòng cảm xúc đang chảy trong tim. Nó đã là một nỗi đau hữu hình, rồi tan thành phiền muộn miên man, khiến ông nghĩ suy những lúc vắng vẻ. Như người cha mất đứa con trai, nhìn dòng dõi tuyệt tự và mọi hy vọng vỡ tan, ông cảm thấy chơi vơi mất mát. Những ngón tay khẽ cuộn lại, ông thấy trong tay chỉ có hư không.

Roạt !

Cửa kéo nhẹ sang bên, Tanabe dẫn Ishida vào phòng. Vẻ mặt thiếu sắc khí, người chỉ huy vẫn đang đau buồn với cái chết của chủ nhân. Đợi cả hai ngồi xuống, ông rót tách trà, đặt trước mặt anh ta. Ishida ngẩng lên, tỏ ra kinh ngạc và bối rối như muốn hiểu ẩn ý đằng sau hành động của ông là gì.

"Đừng nghĩ nhiều. Chúng ta ở đây để uống trà thôi."

Ông bình lặng lên tiếng, rồi rót một tách trà khác cho Tanabe và cho chính mình.

..
.
.
.
.

Inuyasha và Kagome quay về làng Kaede cùng với Rin. Kohaku đến đón cô bé về nhà người chị, còn Miroku bước nhanh tới chỗ anh, hỏi với vẻ ngạc nhiên.

"Cậu không ở lại lâu đài à ?"

"Ai mà thở được với cái mớ quy tắc lằng nhằng ở đó." - Anh khẽ hừ một tiếng.

"Anh cậu vẫn thở được đó thôi." - Miroku bật cười.

"Phải rồi." - Anh khịt mũi - "Bởi vậy hắn mới không mở miệng cười được đó !"

"Dù sao cậu về đây thì tôi vui lắm. Tối nay chúng ta hãy ăn mừng và cho tôi thấy nụ cười cỡ lớn của cậu đi."

Miroku vỗ mạnh vào vai anh đau điếng. Anh tính càu nhàu thì anh ta đã đi qua chỗ chiếc xe phụ giúp khuân đồ đạc. Phía bên kia chiếc xe, trước của ngôi nhà của họ, Kagome đang vui vẻ trò chuyện với bà Kaede.

..
.
.
.
.

Sesshoumaru ngồi trên engawa, nhìn ra khu vườn rộng rãi xanh tươi phía trước, nơi vài đứa trẻ nhà Asakusa đang chơi đùa với nhau.

Ánh sáng ban mai, cơn gió nhè nhẹ thổi qua cành lá. Giọt sương long lanh rơi xuống, con ốc sên chậm chạp bò trườn. Bàn tay nho nhỏ nắm chặt viên sỏi trong tay, đôi mắt xoe tròn ngây thơ khẽ chớp. Đón lấy khí trời trong lành, anh thu vào tầm mắt từng thứ một. Sau tất cả những gì đã xảy ra, vài điều đơn sơ giản dị ấy cũng có thể khiến anh cảm thấy hài lòng và hạnh phúc.

Cuối cùng, anh cũng tìm được bình yên thanh thản cho mình.

~ The end ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net