Chap 17: CHÀO NGÀY MỚI ĐẸP TƯƠI!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày se se lạnh... vì các nàng của chúng ta dậy lúc 4h mà.
Đúng là rất mệt khi phải dậy sớm, đặc biệt là Cừu và Bình nhà mình. Nhưng họ vẫn dậy đúng giờ nhờ Yết yết cộng sự với thành viên mới-Bình bình. Yết yết chỉ cần sử dụng chiêu Sư Tử Hống và thành viên mới Bình bình "ca" một bài giảng đạo là hai chỉ bật dậy với hai con mắt như quả trứng mà phóng vào WC để trốn... đồng thời VSCN luôn.
Cả bọn bắt đầu ngày mới với tư tưởng:"TẠI SAO PHẢI DỌN VỆ SINH?!".
Họ quyết định tập trung tại biệt thự Aquarius.
Thật ra các cô nàng dậy sớm là vì đề nghị của Giải giải vào 11h30 tối qua làm ai cũng ngạc nhiên. Chắc là có chuyện đặc biệt gì đây.

___STARTS___
Tối hôm qua lúc 11h...
Lý do Giải giải ra ngoài là thế này...
Cô nằm nhưng cứ bức rức khó chịu nên quyết định đi dạo ở công viên Star hóng gió. Cái lạnh của công viên làm cô hơi run nhưng cô cứ bước đi.
-Tớ muốn vui chơi một lúc!_tiếng Mã mã vang lên.
-Nhân Mã?_cô quay mặt lại nơi phát ra tiếng nói.
Cô đến nơi phát ra tiếng nói và vô tình nghe hết toàn bộ cuộc hội thoại.
Sau đó cô quay về nhà...
-Nhân Mã à! Tại sao vậy? Cậu... là loại người như vậy sao?_Giải giải như trên giường suy nghĩ, cô thật sự thấy thất vọng. Tại sao...?_một loạt câu hỏi hiện trong đầu cô.
-Nhân Mã! Cậu phải giải thích chuyện này!_cô nhăn mặt lầm bầm.
___END___

-Giải nhi!_Dương dương nói to cạnh tai Giải giải.
-Á!_cô giật mình la lên.
-Giải nhi nè, cậu gọi tụi mình đến sớm có chuyện gì à?_Ngư ngư nhẹ nhàng hỏi.
-À... thật ra tối hôm qua..._cô bắt đầu thuật lại câu chuyện tối qua.
Sau một hồi...
-GÌ CHỨ?! QUÁ ĐÁNG!!_Bảo bảo hét lên.
-TỚ SẼ BÓP CỔ TÊN ĐÓ! GHỪ~_Dương dương siết bàn tay thành nắm đấm.
-Sao họ lại là loại người đó chứ?_Ngư ngư hiền lành cũng phải lên tiếng.
-Thật là vô liên sỉ!_Bình bình không khỏi tức giận.
-..._Yết yết nheo mắt, cô có vẻ vừa bực dọc vừa buồn.
-Tớ cần các cậu cảnh giác với các cậu ấy! Chúng ta vẫn có thể nương tựa lẫn nhau!_Giải giải nói kiên quyết.
-Ừ!_cả bọn gật đầu đồng thanh.
Sau đó họ rời biệt thự Aquarius để đến trường như thường. Bỗng...
Brừm!
6 chiếc mô tô đen dừng lại ngay chỗ các cô.
-Này! Hôm nay tụi này sẽ chở! Lên đi!_Sư sư lên tiếng.
Thì ra mấy chiếc mô tô này là của 6 anh nhà.
-Đi không?_Xử xử lên tiếng.
-Tụi tớ hội ý đã!_Giải giải cười cười nói.
-???_hội nam thắc mắc các cô nàng nói gì.
-Giờ tính sao?_Bình bình hỏi.
-Chúng ta cứ tỏ ra bình thường cái đã!_Giải giải nói.
-Họ sẽ không làm gì chúng ta chứ?_Ngư ngư lo lắng.
-Hiện chưa có biểu hiện lạ! Có lẽ sẽ ổn._Giải giải tiếp.
-Vậy mình nên chấp nhận lời bọn họ không?_Bảo bảo nói.
-Ừm... có!_Giải giải suy nghĩ chút lát rồi đưa ra quyết định.
-Này! Lâu quá đấy!_Kết kết nói lớn.
-Có đi không thế?_Ngưu ngưu tiếp lời.
-Rồi! Tụi này ra đây!_Dương dương nói vọng lại.
-Các anh không cần hấp tấp thế đâu!_luồn sát khí nhẹ bâng trong lời nói của Yết yết.
-Thế chúng ta đi thế nào?_Bảo bảo thắc mắc.
-Đi theo cặp chiều qua!_Song song nháy mắt tinh nghịch.

~~~~~o-O-o~~~~~
-Xem nào! Xe anh có "lủng" như ngày hôm qua ko thế?_Dương dương chồm lên nhảy xuống xăm soi chiếc xe.
-Hừ! Xe có lủng cứ việc "đòi nợ" với Song ca ấy!_Sư sư nhăn nhó.
-Song ca? Song... Song Tử ấy hả? Chậc! Tôi không rõ về cách gọi thân mật của các anh đâu nhá!_Dương dương phẩy tay nói mỉa.
-Thân với chả mật cái đầu cô ấy! Chúng tôi là bạn thân, tất nhiên có quyền gọi nhau như vậy. Cô cũng gọi các bạn cô thân mật vậy thôi!_Sư sư cũng không vừa.
-Xớ! Chuyện đó là chuyện con gái nhà lành! Đàn ông không nên đếm xỉa vào đâu nhá!_Dương dương cũng đâu chịu thua.
-Ừ! Lành quá mà! Lành nên bây giờ ế chỏng ế chơ đấy!_Sư sư cũng chẳng hiền.
-Ế có đẳng cấp của ế, NHÓC à!_Dương dương tiếp tục.
-Cô..._Sư sư đang tính nói thì...
-HAI ÔNG BÀ NGƯNG CÃI NHAU ĐI!_10 sao còn lại can thiệp vào trận đấu.
-Ơ... vâng..._hai người kia sợ lun, đúng là sức mạnh đoàn kết.
-Leo lên đi! Nhớ bám vào! Tôi chạy nhanh lắm!_Sư sư đội mũ, không quên nhắc nhở cô.
-Yên tâm! Chị đây thanh niên cứng! Không ôm vẫn có thể ngồi vững. NHÓC chớ lo quá!_Dương dương cứ bướng lì chọc Sư sư cho bằng được.
-..._Sư sư đang trong tình trạng núi lửa phun trào nhưng vẫn cố nhịn.
-Thua rồi nhá tên kia! Trả thù mi dám chọc bà! Hố hố hố..._Dương dương cười tự mãn trong đầu.

~~~~~o-O-o~~~~~
-Ông trời ơi! Ông nỡ lòng nào để con đi với tên biến thái này vậy? Huhuhu..._Bảo bảo khóc ròng trong lòng còn bên ngoài thì nở một nụ cười méo móp.
-Cậu không muốn đi với tớ à?_Song song giương đôi mắt long lanh về phía cô.
-A... không... không phải..._Bảo bảo chối dù bao tử đang quặn thắt vì dối lòng.
-Vậy đi nào!_Song song quay 180°, mặt như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh nắm lấy tay cô và lôi xềnh xệch lên xe.
-Cậu chạy được không đấy? Tớ chưa thấy cậu chạy bao giờ nên hơi lo._Bảo bảo lên tiếng hỏi, cô có vẻ rất lo lắng, cứ ngồi thấp thỏm không yên.
-Không sao! Tớ chạy được! Mà nếu không thì chúng ta chết chung thôi! Không to tác lắm đâu!_Song song nói, mặt tỉnh vô cùng.
-Tên này hâm à? Ôi con cầu chúa lạy phật cho con tai qua nạn khỏi với tên này! Hic~_Bảo bảo thở không ra hơi với Song song, chỉ cầu cho mọi chuyện ổn thỏa.
-Bám chắc nhé! Tớ chạy nhanh lắm!_Song song nói.
-Ờ... ừm..._Bảo bảo ấp úng, tim cô đang run lên từng đợt trong lồng ngực và có thể nhảy ra bất cứ khi nào.
-Let's go!_Song song hô to.

~~~~~o-O-o~~~~~
-Lên xe và ngồi chắc vào!_Mã mã nói đúng một câu và im lặng.

___STARTS___
Tối hôm qua lúc Mã mã đang cầu xin Kết kết...
Loạt xoạt...
Rắc...
Bịch bịch...
-Có tiếng động!_đôi tai thính của Mã mã đã nghe thấy tiếng động.
Sau "cuộc họp" và mọi người đã về.
-Mình nên quay lại xem tên nghe lén đó là ai..._Mã mã suy nghĩ rồi quay lại.
Chợt...
-*Khựng* Cự Giải sao?_Mã mã khựng người khi thấy tên nghe lén lại là Cự Giải.
-Các anh cứ chờ đi!_cô nói kèm theo nụ cười nhếch môi.
-Cự Giải..._anh gọi tên cô, vừa đủ để chính bản thân nghe thấy. Trong lòng anh bất chợt cảm thấy có lỗi.
Anh trở về nhà sau đó...
-Nhân Mã à, mày điên hả? Cô ấy đã giúp đỡ mày rất nhiều, sao mày lại vô ơn như thế hả? Mày phải xem lại bản thân Mã à!_Mã mã tự trách bản thân không ngừng. Anh quyết định dừng "trò chơi" này.
___END___

-Ừ..._Giải giải cũng chỉ trả lời đơn giản.
Không khí trở nên nặng nề.

~~~~~o-O-o~~~~~
-Đây là đồ tôi mang cho cô._Xử xử sư huynh chìa ra này thì áo khoác, mũ, khẩu trang,... Ôi trời! Yết yết nhà Au đâu phải bồ công anh trong gió đâu chứ.
-Xử Nữ/Xử ca! Cậu muốn làm cái gì vậy hả?_10 anh chị nhà đang há hốc với cái tính cầu toàn không mời mà đến của Xử xử sư huynh.
-Hm? Hn, cảm ơn!_Yết yết "dời" đôi mắt đang nhìn lên bầu trời xuống Xử xử sư huynh. Kết quả ngoài dự đoán, cô nhận lấy những món đồ và ngoan ngoãn mặc vào.
-..._trận đá lở đập vào đầu từng người (cho trí tưởng tượng bay xa nào).
-Thiên Yết - đại tỉ tỉ tối cao lớp 10Z đã bay cao bay xa và bay luôn rồi sao?_suy nghĩ của các sư đệ Xử xử.
-Yết nhi - cô gái lạnh lùng của chị em chúng tôi đã biến mất rồi à?_suy nghĩ của các muội muội Yết yết.
-Leo lên đi!_tiếp tục vở kịch: Sư Huynh Tỉ Tỉ.
-Ừm._Yết yết gật đầu.
-Ôm tôi vào nhá!_Xử xử nhắc nhở.
-Ừ!_Yết yết ngoan như một con mèo.
-Anh cầu toàn nhỉ?_bất chợt cô lên tiếng.
-Hm? Vậy à..._Xử xử nhướn mày.
-Ừ!_cô không nói nhiều, chỉ gật đầu. Và... một nụ cười đã nằm trên môi cô.

~~~~~o-O-o~~~~~
-Anh... chở tôi tiếp á?_Bình bình đến chỗ Ngưu ngưu một cách miễn cưỡng.
-Cô không muốn thì cứ việc đi bộ!_Ngưu ngưu nói thẳng như ruột ngựa, và vẫn cảnh quen thuộc: cậu ta đang ăn.
-*Nuốt nước bọt*Sao không đi chứ? Đi bộ mỏi chân._cô hất tóc nói.
-Vậy lên đi!_Ngưu ngưu tiếp tục.
-Hm..._cô nghe không lọt lỗ tai.
-Tôi không ăn nữa! Cô lên đi!_như đọc được suy nghĩ của cô nàng, Ngưu ngưu nói.
-Thiệt hả?_mắt Bình bình lấp lánh ngôi sao.
-Ừ!_Ngưu ngưu gật đầu, ảnh nhanh chóng cất bịch bánh và chỉnh lại quần áo và tư thế.
Và sau bao nhiêu "gian nan vất vả", Bình bình đã chịu lên xe.="=
Sau khi Bình bình ổn định chỗ...
-Cô không thích thấy tôi ăn à? Tôi thấy cô có vẻ khá khó chịu với việc đó._Ngưu ngưu lên tiếng hỏi.
-A... không... không hẳn... không hẳn là khó chịu... ừm... chỉ là... tôi... tôi nghĩ anh nên giữ ý tứ một chút khi ăn..._Bình bình trả lời, cô ấp úng nói mới lạ cơ. Liệu có bí mật gì?
-Ừm... Mà này! Hình như tôi đã từng thấy cô ở đâu rồi thì phải..._Ngưu ngưu nói.
-Vậy... à?_cô cười trừ.
-Hm... Thôi bám vào đi! Đừng có dùng "bộ móng sư tử" đó nữa đấy!_Ngưu ngưu quay lại việc chính, không quên nhắc nhở.
-Ừm ừm!_Bình bình gật đầu.
-Cậu ta thật sự giống anh ấy..._ Bình bình nhắm đôi mắt của mình lại suy nghĩ.
Một bí mật, một quá khứ? Liệu có được phơi bày.

~~~~~o-O-o~~~~~
-Ma Kết a~_Ngư ngư lon ta lon ton đến chỗ Kết kết.
-Song Ngư! Chào cậu!_Kết kết chào cô.
-Hôm nay cậu đi xe mô tô à?_Ngư ngư quay lên cuối xuống xem xét cuối xuống xem xét chiếc xe.
-Ừm. Mà xe này không phải của tớ, xe này của Song ca. Cậu ta cho chúng tớ mượn._Kết kết giải thích kĩ càng.
-Á à~_Ngư ngư gật như lật đật.
-Lên đi!_Kết kết nói.
-Ưm ưm ưm!_Ngư ngư đáng yêu trả lời làm con-Dê-nào-đó đỏ "mẹt".
-Kết này... Cậu..._giọng có vẻ nghiêm trọng...
-..._dẫn đến mặt người nghe cũng nghiêm trọng...
-... nhớ mua kem cho tớ đó nha~_một câu nói rất liên quan.
-Ừ..._Kết kết rớt cả nước mắt...="=

~~~~~o-O-o~~~~~
Au: Xin lỗi các bạn, Au biết rất rõ là chap này rất xàm... tại dạo này Au hay bù đầu chuyện học thêm và sắp tới lại thi hè... Mong các bạn thông cảm, Au sẽ cố gắng. Các bạn đừng bỏ au nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net