Chương 92: sa tạp điện hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EDIT & BETA: HOVYVY-XÍCH NGUYỆT

Được vị "phụ thân" này giới thiệu, ta cũng hiểu đại khái về tổ chức của Thiên Giới. Thiên Giới chủ yếu có tám Thần tộc: Long tộc, Viêm tộc*, Nhật tộc*, Thủy tộc*, Huyễn tộc*, Nguyệt tộc*, Phong tộc và Vụ tộc*. Có quyền thế nhất là Long tộc, đương kim Thiên đế và hoàng tộc đều là người Long tộc. Kế tiếp là Nhật tộc, họ không chỉ quản lý Quang Minh mà còn có trách nhiệm bản vệ bình an của Thiên giới. Còn con gái của tộc trưởng Viêm tộc là đương kim Thiên hậu Viêm Na, Thủy tộc thì làm quan văn của Thiên giới. Huyễn tộc giống như Nguyệt tộc đều quản lý tinh hoa ca múa nghệ thuật. Phong tộc thì có Cassen, còn tộc thần bí nhất là Vụ tộc. Nghe nói tộc của họ có năng lực đặc biệt phi thường hơn nữa còn vô cùng tàn khốc khát máu. Nhưng hành tung của bọn họ rất bí ẩn, sợ rằng Thiên đế cũng chưa từng thấy Tộc trưởng của Vụ tộc bao giờ.

(*) Viêm tộc: Viêm có nghĩa là nóng, cháy. Hiểu theo nghĩa thoáng là tộc có khả năng điều khiển lửa.

(*)Nhật tộc: tộc chưởng quản mặt trời.

(*) Thủy tộc: tộc điều khiển nước.

(*) Huyễn tộc: tộc có khả năng mị hoặc người khác.

(*) Nguyệt tộc: tộc mặt trăng.

(*) Phong tộc: tộc có khả năng điều khiển gió.

(*) Vụ tộc: tộc có khả năng điều khiển sương mù.

Minh vương Iles và tất cả đều sinh sống tại Minh giới, cũng được xem là một thần tộc- gọi là Minh tộc (*).

(*) Minh tộc: tộc quản lí thế giới hắc ám -Minh Giới

Thiên đế Bối Liệt có hai người con: hai nam một nữ. Con trai trưởng tên Tát Mễ, con trai thứ là Sa Tạp, con gái nhỏ tên Phù Lôi Nhã. Nghe nói Tát Mễ và Phù Lôi Nhã đều do Thiên hậu Viêm Na sinh ra. Còn con trai thứ Sa Tạp thì do Trắc phi sinh ra. Nhưng không hiểu sao Thiên đế chỉ yêu quý mỗi Sa Tạp.

"Con cũng mệt rồi, đi ngủ sớm cùng với Đa La đi."Iles cười cười.

Ta gật đầu nhẹ, kéo Đa La đi vào phòng của mình. Vì sợ nó chạy loạn nên trên cổ nó ta còn viết bảng tên.

Họ tên: Đa La
Tuổi: Yêu quái ngàn năm
Giới tính: Trưởng thành thành cái dạng lả lướt yếu đuôi như vậy thì tôi thà đi tự sát còn hơn (#Nguyệt: cảm ơn thím Mi nhà bên đã làm giùm khúc này, gặp iem là iem không dịch được lầy như thím đâu =]]])
P/s: Ai nhặt được xin đưa đến cho Minh Vương Iles đang ở tạm tại điện Y Xá. Cảm ơn.
Ta ở trong phòng thong thả được thị nữ tắm rửa và thay y phục, khoác áo choàng màu trắng, đang chuẩn bị tốt để đi ngủ một giấc thì phát hiện tại chân giường không thấy Đa La đâu

"Công chúa điện hạ, nô tỳ vừa thấy một con thú nhỏ lẻn cửa sau chạy trốn ra ngoài." Một vị thị nữ vội báo cho ta biết.

"Ta biết rồi, các ngươi đi nghỉ ngơi đi." Thừa lúc họ không chú ý ta liền mặc lại y phục, lén lút đi cửa sau ra ngoài. Cái tên quái thú chết tiệt này không biết chết nơi nào. Nếu không phải nó đối với ta thân thiết như vậy, lần trước ở Minh giới cũng giúp ta thì ta đã mặc kệ nó rồi.

Ở Thiên giới tựa như không có đêm tối, có lẽ vì ở gần mặt trăng và những vì sao nên cảm thấy rất sáng. Nhờ ánh trăng, ta cẩn thận từng li từng tí đi về phía trước kêu nho nhỏ tên của Đa La. Trong bụi cây bỗng phát ra âm thanh sột sột soạt soạt.

Trên mặt ta hiện lên tia gian manh, tiểu cầm thú này còn dám trốn ta!

Ta không chút suy nghĩ nhào đến hướng bụi cỏ đó. Trong nháy mắt, ta cảm thấy đây là giây phút hối hận nhất trong cuộc đời ta.

Trong bụi cỏ rõ ràng có hẳn hai thần tiên... Cho dù đêm mờ mờ ta vẫn nhìn được đống quần áo lộn xộn trên đất, còn nghe tiếng nữ nhân rên rỉ. Có ngu cũng biết hai bọn họ đang làm gì rồi...Không nghĩ tới thần tiên mà cũng to gan như vậy nha...

Ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, ta vừa xoay người thì nghe tiếng nam nhân từ sau lưng ta truyền tới "Cứ như vậy mà đi sao?"

Thân thể ta chấn động mạnh, người nam nhân này, giọng của hắn như một lưỡi dao sắc bén phá tan bầu trời đêm, phát ra hàn khí hướng tới ta, làm ta có chút sợ hãi.

"Quay người lại!" Hắn lạnh lùng ra lệnh tựa như nếu ta không quay lại thì không còn cơ hội quay lại vậy. Ta tựa hồ nghe được ý ngầm đó.

"Điện..." Nữ nhân kia vừa mới thốt ra một chữ đã bị nam nhân kia ngăn lại "Ngươi đi trước đi!"

"Thế nhưng mà..."

"Còn không đi!" Ngữ khí của hắn càng âm trầm.

"Được, thiếp đi, nhưng người biết nên làm thế nào phải không." Giọng nữ nhân này cũng mang theo mấy phần sát khí.

Sau một hồi nghe thấy tiếng mặc quần áo, thì bầu không khí trở nên tĩnh lặng. Trong nội tâm ta rối loạn, bọn họ lại yêu đương vụng trộm nơi này sao? Nếu thật là như vậy thì hắn không giết ta diệt khẩu chứ? Mặc dù thân thể này không phải của ta nhưng ta cũng không ngu ngốc ném bỏ sinh mạng này chứ.

Ta xoay người lại, cũng chỉ có thể đánh bạc một lần.

"Nhìn thấy cảnh không nên nhìn, ngươi nghĩ có thể rời đi sao?" Giọng của hắn rất quỷ dị nha.

"Ta..." Ta bước lên phía trước, chân bỗng vấp cục đá chới với ngã ngay trước mặt hắn.

"Ngươi..." Hắn có vẻ nghi hoặc.

"Ta thật có lỗi, ta không có thấy gì hết, vì ta... vì ta bị mù." Ta ráng giữ vẻ bình tĩnh, vì thật sự ta cũng bị ngã một phát còn gì.

"À" Giọng của hắn lộ ra kinh ngạc, đón lấy ta. Ta cảm thấy cằm của mình bị hắn nâng lên, trong thoáng chốc ta dù có nhắm mắt vẫn có thể cảm thấy ánh mắt dọa người của hắn.

"Đã như vậy cũng không nên giữ lại đôi mắt này, không bằng móc nó ra đi." Ngữ khí của hắn hời hợt, làm ta sau lưng đã chảy mồ hôi lạnh. Tên này biến thái, biến thái quá, quả nhiên người có biến thái thần cũng có biến thái.

"Cũng được, dù sao giữ lại cũng vô dụng mà." Ta trong lòng tuy kinh hoàng nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

Xung quanh vô cùng yên tĩnh, ta cảm giác ngón tay hắn càng ngày càng gần mí mắt của ta, bỗng nhiên tay hắn lại đặt trên đầu ta. Ta vẫn không nhúc nhích, duy trì tư thế như cũ, trong đầu không ngừng hỗn loạn. Nếu như hắn thật sự muốn móc mắt ta thì đã làm rồi, nhưng mà hiện tại hắn giống như thăm dò ta, nếu có một điểm sơ hở, ta nhất định phải chết. Một loại cảm giác quen thuộc mà lạ lẫm bao phủ toàn thân của ta, cho tới bây giờ không ai cho ta loại cảm giác này, ngay cả trước kia khi bị công tước hạ độc cũng không giống như bây giờ. Cảm giác không thể hô hấp, hít thở mạnh vậy.

Cũng không biết qua bao lâu, ta vẫn nên mở miệng trước thì hơn.

"Ngươi muốn móc thì móc đi, sao lại làm ta đau cằm như vậy."

Hắn nhẹ nhàng thả ngón tay ra mắt ta, giọng cũng không lạnh lùng giống như trước " Ngươi như vậy mà lại không sợ thần chú thánh linh."

"..."

"Ta sợ đau." Uy hiếp tạm thời đã qua đi, tâm tình của có chút dễ chịu.

"Ta cũng sợ." Hắn bỗng nhiên nói

"Sợ cái gì?"

"Ta sợ bị ô uế tay"

Hắn vừa dứt lời ta nghe như một trận gió thoảng qua rồi yên tĩnh. Một hồi lâu ta mới dám mở mắt, thấy trước mặt không có gì mới dám thở mạnh. Cái con Đa la chết tiệt này, thiếu chút nữa vì nó mà cái mạng của ta đã kết thúc rồi. Không tìm nữa, ta nên về nhà ngủ sớm một chút để an ủi tâm hồn vậy. Tên nam nhân biến thái kia không biết thuộc thần tộc nào đây.

Thiên hậu Viêm Na là đệ nhất mỹ nhân Thiên giới, từ khi gả cho Thiên đế thì sinh hạ một trai một gái. Theo đạo lý, người thừa kế Thiên đế phải là con trai trưởng Tát Mễ mới đúng. Có thể Thiên đế vì yêu tha thiết mẹ của Sa Tạp đến từ Huyễn tộc nên mới yêu quý Sa Tạp. Nghe nói bà ấy sau khi sinh Sa tạp không lâu thì biến mất.

Viêm Na thân là Thiên hậu nên sinh nhật đương nhiên cũng tổ chức rất lớn. Từng thần tộc của Thiên giới đều dâng những lễ vật quý giá nhất. Còn chưa đi tới đại điện thì tâm trạng bất an lại nổi lên, ta kéo kéo vạt áo Iles để giảm bớt tâm trạng khẩn trương này. Iles cúi đầu nhìn ta, khuôn mặt vốn lãnh đạm lại mỉm cười " Làm sao vậy? Con đang sợ sao Y Sa?" Hắn vỗ vỗ nhẹ vai ta " Không cần phải sợ, nhưng mà con là công chúa của Minh giới, con gái của Minh Vương ta thì nên có khí thế một chút."

Công chúa Minh giới...Vị trí thật lớn nha.

Hắn bỗng cúi người sửa sang lại tóc mai cho ta. Sáng sớm nay, đám thị nữ đã thay cho ta trang phục, lại nói, thân thể này vốn dĩ đã là một tuyệt sắc giai nhân, mà cách ăn mặc bây giờ lại càng quyến rũ, động lòng người. Chiếc quần lụa mỏng màu trắng bao bọc càng làm tôn thêm da thịt trắng nõn nà, mái tóc màu tím nhạt cứ bay nhẹ phất phơ, điểm tô bên mái tóc mai một cây trâm bạc khắc hoa hồng càng làm cho vẻ mềm mại vốn có tăng thêm vài phần.

"Y Sa, con đã trưởng thành rồi." Iles giọng đặc biệt ôn nhu, ta ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt hắn hiện lên suy nghĩ phức tạp.

"Vào thôi." Hắn mỉm cười nói.

Người hầu thông báo một tiếng, ta đi theo sau lưng Iles từ từ tiến vào trong đại điện.

Bước vào trong điện, trong lòng ta vô cùng chấn động kinh ngạc. Vì quá khí thế, quá rộng lớn nên không biết dùng từ nào để diễn tả tòa cung điện này.

Trong đại điện to lớn này, ta đứng ở nơi này giống như một hạt bụi nhỏ bé. Trên vách tường đều khảm đá cẩm thạch trắng nõn, toàn bộ đều phản chiếu lên đại điện sáng rực rỡ như ban ngày. Ta dù cúi đầu cũng cảm nhận được rất rõ ràng rất nhiều ánh mắt tập trung vào ta. Trong lòng thầm cảm thán, họ đều là thần tiên đó nha, làm ta càng cúi thấp đầu hơn.

"Iles ngươi đã lâu rồi không đến Thiên giới. Nếu không phải lần này Viêm Na tổ chức sinh nhật, e rằng ngươi cũng không nhớ tới ta." Một giọng trầm thấp nhưng mạnh mẽ vang lên kèm theo tia trêu chọc.

"Thói quen chỉ thích bóng tối của ta thật không thích hợp với những nơi sáng ngời như thế này." Iles thản nhiên nói, vừa đưa tay phất lên ra hiệu đem lễ vật tới.

"Những cái này đều là bảo vật của Minh giới, ta đặc biệt dùng để chúc mừng sinh nhật Thiên hậu."

"Minh vương đại nhân, ngài đã quá khách sáo rồi." Một giọng nữ uyển chuyển cũng vang lên.

Trong lòng thật khó chịu, ta thật muốn ngẩng đầu nhìn bà Thiên hậu này có dáng vẻ ra sao.

"Vị này chính là..." Thiên hậu dường như đã chú ý tới ta.

"Nó là con gái của ta. Tên Y Sa." Iles trả lời ôn nhu.

Ta đành phải ngẩng đầu lên nhìn bọn họ hành lễ. Ngay lúc ta ngẩng đầu, ta càng cảm thấy nhiều ánh mắt lại tập trung nhìn ta.

Đã ngẩng cao đầu thì chỉ có thể kiên trì không cúi xuống, dứt khoát nhìn lại cho hòa vốn. Tại nơi cao có mái vòm được vẽ mấy bức tranh tinh xảo là một người đang ngồi trên bảo tọa phát sáng. Một khuôn mặt ôn hòa, toàn thân lại mang theo vẻ uy nghiêm tự nhiên, tuy không giận nhưng uy thế lại mạnh mẽ, chắc chắn là Thiên đế Bối Liệt rồi. Bên cạnh ông ta là một mỹ nữ tóc đỏ rực. Đôi mắt màu hổ phách, mặc trên người bộ trường bào màu đỏ ôm vào thân thể, đôi môi hé mở như hình cánh hoa anh đào càng làm tăng phần hấp dẫn, quyến rũ, say đắm lòng người. Không cần hỏi cũng biết chắc chắn là Thiên hậu Viêm Na. Phía sau bọn họ còn có một vị đôi mắt màu xanh đen, cũng là mỹ nữ xinh đẹp quyến rũ động lòng người.

"Phụ thân, vị ấy là ai vậy?" Ta thấp giọng hỏi nhỏ.

"À đó là đệ nhất Trắc phi của Thiên đế - Khố Lỗ Ny Ti."

"Y Sa trưởng thành thật là xinh đẹp!" Bà ta dường như kinh ngạc, hướng phía Thiên đế "Bệ hạ, khi Y Sa rời đi vẫn còn là một cô bé. Không tưởng tượng được nó đã lớn như vậy rồi."

Ta sững sờ trước lời nói của bà ta, nó có chút kì lạ. Rời nơi này? Là ý gì đây? Rời khỏi Thiên giới sao?

"Thiên hậu..." Iles dường như không muốn bà ta nói tiếp.

Khi bọn họ đang nói chuyện, ta thừa cơ nhìn kỹ xung quanh.

Ngồi bên trái Thiên hậu là một vị nam tử trẻ tuổi mặc trường bào màu tím, mái tóc màu đỏ rực giống bà ta, đôi mắt màu hổ phách thậm chí còn tăng thêm vài phần mê hoặc, nếu ta đoán không sai, đây chính là con trai trưởng của Thiên đế Tát Mễ. Bên cạnh hắn cũng là một mỹ nữ có màu mắt giống hắn, không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là công chúa Phù Lôi Nhã.

Không phải Thiên đế có hai người con trai sao? Mắt của ta nheo lại, nhìn người bên cạnh Thiên đế, vừa lúc nhận lấy ánh mắt lạnh như băng. Trong tâm rùng mình một cái, cảm giác này giống như đã từng trải qua, hắn lại tập trung nhìn ta, thiếu chút nữa chân mềm nhũn mà té xuống.

Hắn cũng có đôi mắt màu vàng giống như đúc Thiên đế, trong lúc hắn nheo mắt, nơi ánh mắt tràn ngập những vầng sáng chói mắt. Thật lâu sau như màu vàng chói sáng đó trút xuống đầy hoa mỹ nhưng để làm ta muốn ngất đi không phải những cái này mà là... ngoại trừ giọng nói và màu mắt không giống nhau thì hắn hiển nhiên là Tư Âm.

"Sư phụ..." Ta lẩm bẩm nói, bởi vì đã bị dạy dỗ một lần nên không dám tùy tiện tiến lên mà chỉ nhìn dõi theo hắn. Mà hắn lại không chút kiêng kị nhìn ta chằm chằm, vẻ mặt dường như phát hiện ra điều gì.

"Sa Tạp, con cũng không nhận ra ai sao." Thiên đế mỉm cười nhìn con mình với vẻ mặt yêu thương.

Sa Tạp... Ta chậm rãi thu hồi ánh mắt. Hắn gọi là Sa Tạp, không phải Tư Âm, hắn là con trai yêu quý của Thiên đế. Trong lòng của ta thật sự muốn trở về, ta nhớ sư phụ, Phi Điểu, Tát Na Đặc Tư.

Ta cũng hiểu vì sao Thiên đế lại yêu quý tên này, vì hắn quá giống ngài ấy.

"Con quả thật không nhận ra." Hắn vừa mở miệng nói, ta lại chấn động, cái giọng này... Ông trời ơi, đây chẳng phải cái tên biến thái hôm qua sao? Ta ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn hắn, vừa vặn thấy khóe môi hắn mỉm cười, nhưng không hề mang theo chút ấm áp nào.

Ta nhất thời không biết làm sao, cuối cùng cũng biết là mình đắc tội với người không nên đắc tội. Aida.

Cái biến cố ngoài ý muốn này, làm cho ta không còn khẩu vị ăn uống. Thế nên trong yến hội ta ăn cái gì cũng đều không có hương vị. Dù ta có ăn cái gì, cũng đều có cảm giác có ánh mắt dữ tợn nhìn theo.

Diệp Ẩn ơi là Diệp Ẩn, làm sao mà ngươi có thể mắc tội với người có khả năng trở thành boss* siêu cao cấp vậy.

(*) Boss: ông chủ

"Y Sa!" Đang lúc ta nghĩ ngợi lung tung thì bên tai truyền đến một âm thanh trong trẻo. Ta nghiêng đầu nhìn không biết ai thì giật mình khi thấy vị ngồi bên cạnh chính là thủ lĩnh tộc Nhật, cái tên giống Tát Na Đặc Tư - A Tư Khắc.

"Y Sa, ngươi bỏ quên đồ thì phải?" Hắn khẽ mỉm cười, không đợi ta trả lời liền nói tiếp "Con mái trưởng thành sẽ đi tự sát..."

Ta nội tâm vô cùng vui vẻ "Nó ở bên cạnh ngài sao?"

Hắn nhìn khóe miệng vui vẻ của ta không chớp mắt, "Còn không biết cảm ơn ta."

Ta ngạc nhiên sờ sờ đầu "Ngài muốn tạ ơn cái gì?"

Đôi mắt màu bạc của hắn mang theo vài phần chế nhạo "Vậy một nụ hôn nha."

Ta cười cười, thầm than thần linh... Đây là Thiên giới sao?

"Được." Ta cười nói" Vậy lát ngài mang Đa La tới cho tiểu nữ nha."

Thấy hắn gật đầu, ta bất giác lại quay sang nhìn Sa Tạp một cái. Thấy hắn hơi nghiêng đầu nói chuyện với Thiên đế hình như cảm thấy ánh mắt của ta cũng nghiêng nghiêng liếc ta trong chốc lát. Đầu óc ta hỗn loạn, người nam nhân này tuy rất đáng sợ nhưng đôi mắt của hắn lại rất đẹp. Nhưng mà đột nhiên nhớ lại ngày hôm qua, cái cảnh đó làm ta đối với hắn không còn chút cảm tình nào.

Ta né ánh mắt hắn thì lại vô tình thấy ánh mắt Thiên hậu nhìn hắn, vẻ mặt tràn đầy phức tạp. Sau đó bà ta lập tức nhìn sang con trai trưởng Tát Mễ với vẻ mặt bình tĩnh và mỉm cười với công chúa Phù Lôi Nhã. Nhưng ánh mắt công chúa lại dán chặt A Tư Khắc.

Tình huống này quả là thú vị nha.

Yến hội trải qua một nửa, ta bỗng nhiên phát hiện hình dáng quen thuộc trong đám mỹ nữ khiêu vũ, hóa ra là Ô Nhĩ Ốc Tây.

Sau khi tiệc tối kết thúc, ta đặc biệt tới chào hỏi cô ấy, tiếc là cô ấy lại không nhận ra ta. Xem ra lúc này cô ấy chưa bị giáng chức đày xuống trần. Có lẽ thời điểm này đã từ rất lâu, rất lâu về trước.

Ta theo Iles trở về Y Xá cung, sau đó Iles để ta thu dọn mọi thứ để ngày hôm sau trở về Minh giới. Ta vừa chuẩn bị một nửa đã thấy A Tư Khắc mang theo Đa La đi vào.

"Đa La, lần sau còn chạy lung tung, ta sẽ không khách khí với ngươi đâu." Ta ôm chặt lấy nó, nó cũng chui tọt vào lồng ngực ta. A Tư Khắc nhìn ta cười như không cười.

"Đúng rồi, ta muốn cảm ơn ngài A Tư Khắc, ngài có thể nhắm mắt lại không?" Hắn cười ôn nhu, ta dần dần bước qua gần hắn. A Tư Khắc cười cười rồi nhắm mắt lại.

Ta trong lòng buồn cười, để cho hắn hoàn toàn nhắm mắt lại, ta ôm Đa La tiến tới. Ta để Đa La đến gần môi hắn, nó không hề ngượng ngùng, hung hăng liếm lấy cái miệng hắn.

"Y Sa ngươi nhiệt tình quá..." Hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút không đúng liền mở mắt ra mới phát hiện bị lừa. "Ngươi đang làm cái gì!"

"Tiểu nữ đã thực hiện lời hứa, ngài không phải muốn một nụ hôn sao. Ngài lại chẳng nói muốn hôn ai, với lại ngài tìm được Đa la, nó hôn đương nhiên thích hợp nhất. Lấy thân đền đáp mà." Ta nhịn cười nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.

Hắn nhìn ta chằm chằm, trên môi bỗng nhiên nở nụ cười "Không thể tưởng tượng được, đứa bé lúc trước ở Minh giới lớn lên lại xinh đẹp, đáng yêu như vậy. Nếu Sa Tạp biết có lẽ hắn sẽ hối hận lắm..." Ánh mắt hắn trở nên thâm thúy bắt đầu nói "Ngươi biết không? Khi đó ta còn ôm ngươi nữa đó."

Ta đối với hắn mà nói không hiểu rõ sự việc như thế nào, có điều ta chắc chắn, thân thể này lúc trước đã ở Thiên giới và có liên hệ gì đó với Sa Tạp. Đang nói chuyện bỗng nhiên có người hầu vội vàng đi qua chúng ta, dường như đang tìm Iles.

A Tư Khắc nhẹ nhàng đánh mi mắt "Hắn quả nhiên đã hối hận."

"Hối hận cái gì?" Ta nhịn không được hỏi lại.

Hắn cái gì cũng không nói nữa, chỉ cười cười đầy ngụ ý thâm sâu. Nhìn hắn cười thật giống Tát Na Đặc Tư, trong lòng ta xiết chặt, vì sao ở đây lại xuất hiện người giống Tát Na Đặc Tư và Tư Âm? Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp sao?

Không bao lâu Iles cùng người hầu kia đi ra, trong tay người hầu còn bưng một cái hộp màu đen.

"Phụ thân, chúng ta khi nào rời đi?" Ta liên tục hỏi không ngừng.

"Y Sa, con đem lễ vật này đến cho Sa Tạp. Trở về phụ thân có việc muốn nói với con."Iles sắc mặt nhợt nhạt, trong đôi mắt hiện lên biểu tình kỳ quái.

"Con?" Ta hơi sững sờ trong lòng không ngừng kêu khổ, đây không phải là vào chỗ chết sao? Tuy nhiên nhìn mặt hắn có lẽ sẽ không làm gì tổn hại đến ta, nhưng tên kia cũng sẽ không để ta yên đâu.

"Con không muốn đi." Ta nhíu nhíu mày.

"Y Sa ngoan nào." Iles vỗ vỗ đầu ta, như muốn nói gì lại thôi.

"Yên tâm, hắn sẽ không nói ra đâu." A Tư Khắc đứng bên cạnh bỗng nhiên nói ra một câu kì quái.

Mặt Iles thoáng trở lại bình thường một chút.

Ta theo người hầu đến cung điện của Sa Tạp, nhưng không thấy hắn đâu. Ban đêm ánh trăng hững hờ nhộn nhạo nơi cửa sổ màu trắng, từng mảnh rèm đung đưa trong ánh nắng chiều dệt nên khung cảnh đẹp đẽ, mỹ lệ.

Một cành hoa được cắm trong bình thủy tinh, từng cánh hoa trắng noãn rơi xuống đầy trên bàn, rơi cả trên sàn nhà. Trong phòng thoang thoảng mùi hương hoa thanh đạm, mờ ảo. Có một chút nồng đậm của một loại tinh dầu hương hoa hồng xa xỉ, quý giá và đẹp đẽ.

Màu ngà sữa của mành che rũ xuống che khuất ngọn đèn làm ánh đèn trong phiêu đãng, mông lung. Đang lơ đãng ta lại thấy ga giường trắng ngà được thêu hoa văn tinh xảo có một góc lộn xộn, rơi ra mép giường.

"Như thế nào? Hôm nay không cải trang nữa à?" Một âm thanh lạnh lung sau lưng ta truyền tới.

Ta hơi kinh hãi đến nỗi không dám quay đầu lại "Sa Tạp điện hạ."

"Đã như vậy thì ngươi đem móc mắt mình ra đền tội đi." Giọng nói trở nên bén nhọn, ta ngạc nhiên xoay người không nhìn thấy Sa Tạp mà lại nghe thấy âm thanh đập cánh. Sau đó chỉ thấy một cái lông vũ của một con chim màu vàng sáng lóng lánh. Nó bay đến đậu trên tay ta, đôi mắt xanh thẳm nhìn ta không chút sợ hãi. Con chim thật xinh đẹp, ta đang muốn sờ nó thì bỗng nhiên nó phát ra một chuỗi âm thanh "Đem mắt ngươi móc ra đi."

Ta rốt cuộc cũng hiểu ra mọi chuyện, thì ra nãy giờ còn chim này đùa cợt ta. Ta nhe răng cười to "Con chim nhỏ này dám trêu cợt ta, ta sẽ nhổ sạch lông ngươi, nấu làm thịt kho tàu hay muối tiêu, ngươi chọn một loại đi."

"Là ai dám ăn Lôi." Một âm thanh lạnh lùng giống nãy lại truyền đến.

Ta đột nhiên quay người, một đôi mắt màu vàng nhìn ta, tuy trong nội tâm có chút sợ hãi, nhưng dù gì ta cũng là con gái của Minh vương, hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net