Chương 94: gặp nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EDIT & BETA: HOVYVY-XÍCH NGUYỆT

Quay lại Thiên giới, ta không giống như trước mong chờ mau tới sinh nhật năm trăm tuổi, ngược lại có chút xấu hổ nếu bây giờ quay trở lại Minh giới. Hơn nữa gần đây ta và A Tư Khắc cùng Phù Lôi Nhã dần dần thân thuộc hơn, Sa tạp cũng không còn thấy hắn đáng ghét nữa.
Thiên giới cứ như vậy mà bình yên.
"Y Sa đang làm gì đó, kể cho ta vài chuyện ở Minh giới đi." Phù lôi Nhã từ khi nghe xong mấy câu chuyện tình yêu ta kể nhăng cuội thì sinh ra cảm động, khóc lóc mấy ngày trời, thật đúng là tình cảm dồi dào nha.
"Hôm nay lại muốn nghe tiếp à?" A tư Khắc cười hì hì sáp lại gần.không thể không bội phục A Tư Khắc, lúc nào cũng tìm được những nơi xinh đẹp như thế này. Hoàng hôn ở đây vô cùng xinh đẹp, những chiếc lá trên cành được ánh sáng buổi chiều chiếu rọi trở nên trong suốt, nhiễm màu vàng kim vô cùng lung linh, rực rỡ. Trên mặt hồ trong suốt nở đầy hoa thủy tiên, xuyên thấu qua cánh hoa có thể nhìn thấy mặt nước hồ thanh tịnh. Trên mặt hồ chiếu rọi bóng hình hoàn mỹ của A Tư Khắc lung linh trong làn gió.
"Ta sẽ kể câu chuyện của Orpheus, đó là câu chuyện cổ Hy Lạp về người đánh đàn..." Ở nơi cảnh đẹp như vậy, kể những câu chuyện tình như vậy ta cảm thấy thật an tĩnh, nhẹ nhõm, tựa như rất lâu trước khi ta đến nơi này.
Câu chuyện làm cho Phù Lôi Nhã sớm nước mắt dàn dụa, còn A Tư Khắc vẫn mỉm cười bình tĩnh.
"Thật đáng thương, Orpheus vẫn ở lại Minh giới để làm bạn với người yêu của hắn sao? Ngươi đi xin phụ thân ngươi thả bọn họ ra đi." Phù Lôi Nhã vừa nói vừa lau nước mắt.
"Đây là ta nói dối ngươi thôi" Ta nhịn không được cười lớn. "Thật ra bọn họ đã trở lại Nhân giới rồi."
"Phù Lôi Nhã, ta nhớ hôm nay ngươi có giờ học mà, hình như là ảo thuật của Huyễn tộc thì phải?" A Tư Khắc từ tốn mở miệng.
"Ah! Không xong rồi, ta quên mất!" Phù Lôi Nhã vội vàng đứng lên, đi được vài bước bỗng như nhớ ra gì đó liền ném cho ta ánh mắt uy hiếp ý là không cho phép ta thừa cơ hội quyến rũ A Tư Khắc đây mà. Ta nhận ra ý của nàng ta nhịn không được lại muốn cười to.
"Có người thích hợp ở nơi nào đó sẽ là nơi thích hợp." A Tư Khắc mỉm cười nói.
Ta nhẹ gật đầu "Chính là ý như vậy đó."
"Nếu như vậy, khônh chừng ở nơi này Y Sa sẽ tìm được người thích hợp chăng."
"Tại đây? Không có khả năng, ta còn phải trở về."
"Trở về? Quay về Minh giới sao?"
"Đúng như vậy." Ta nghĩ nên nói như vậy, không thể nói là quay về hiện đại được.
"Chẳng lẽ ta không thể trở thành người thích hợp nhất với Y Sa sao?" Vẻ mặt hắn phiền muộn.
"Đương nhiên không được."
"Vì sao?"
"Bởi vì ngài căn bản không phải là người..." Hắn vốn đang sững sờ lập tức cũng cười theo ta.
"Y Sa ngươi thật đáng yêu." Hắn vừa nói một nửa hình như nhớ ra điều gì đó thì không nói thêm nữa. "Đã hiểu rõ rồi, ta nhất định sẽ trở thành người thích hợp nhất với Y Sa."
Cái gì đây chứ, ta cười đến đau cả ruột.
"Ai..." Hắn bỗng nhiên thở dài một hơi "Ta sẽ rời Thiên giới vài ngày, chỉ sợ ba ngày sau mới gặp lại ngươi."
"Ba ngày sau thì có cái gì đáng tiếc đâu." Ta liếc nhìn hắn.
Hắn lắc đầu, khóe miệng lộ lên nụ cười mê hoặc "Một đêm vô cùng dài dằng dặc, hai đêm còn không thể chờ đợi thì làm sao vượt qua ba đêm chứ. Vướng vào bể tình thì nửa đêm so với một tháng còn dài hơn."
Ta nháy mắt với hắn một cái: "Ai cùng với ngài vướng vào bể tình vậy ta."
Hắn nheo nheo con mắt màu bạc nhìn ta: "Đừng nóng vội tiểu Sa của ta. Chờ ngươi tròn năm trăm tuổi ta sẽ nói với Minh vương gả ngươi cho ta."
"Khục khục..." Ta ho khan vài tiếng "Ngài đừng nói những chuyện đùa kinh hãi như vậy nha."
"Kinh hãi?" Hắn bỗng nhiên cầm tay ta, thay đổi sắc mặt dị thường nhìn ta chăm chú: "Ta là đang nói thật lòng đó."
Hắn làm ta thật kinh sợ nha... Ông trời ơi, ta trước giờ chưa nghĩ qua sẽ gả cho một vị thần nha.
"Mau buông tay tiểu Sa ra..." Một âm thanh bén nhọn vang lên trên đỉnh đầu của ta, một hình dáng nhỏ lao thẳng vào A Tư Khắc nhắm tay hắn mà mổ.
"Là chim thần của Sa Tạp." A Tư Khắc thuận thế thả tay ta ra, ánh mắt lại nhìn ra sau không khỏi bất ngờ thốt ra "Sa Tạp?"
Ta vội vàng quay đầu, quả nhiên toàn thân con người ấy, kim quang phát ra như ánh sáng mặt trời nhưng khuôn mặt lại chìm trong u ám lạnh lùng. Ánh mắt hắn lại nhìn cổ tay ta, sắc mặt trầm tĩnh. Cho dù hắn không nói lời nào cũng làm ta cảm thấy rất áp lực.
"Y Sa cùng ta trở về." Sa Tạp lạnh lùng mở miệng sau đó quay người rời đi.
Ta do dự một chút, dù sao người ta tương lai cũng trở thành Thiên đế nên không thể đắc tội nha.
"Sa Tạp, ngươi hối hận rồi sao?" A Tư Khắc bỗng nhiên nhắc tới câu nói đã từng nói.
Sa Tạp dừng bước "Cho dù ta hối hận cũng hoàn toàn tới kịp."
"Thế nhưng ngươi đừng quên nàng là do ngươi..."
"A Tư Khắc có những lời vĩnh viễn không nên nói." Sa Tạp dừng một chút "Đừng quên ai mới là vua của Thiên giới."
A Tư Khắc không nói gì thêm, sâu thẳm trong đôi mắt màu bạc ấy gợn chút sóng.
Trở lại cung điện, Sa Tạp rốt cuộc cũng không nhắc tới chuyện vừa rồi. Ta cũng quên luôn chuyện đó, sau khi ăn xong bữa chiều liền ra ngoài tản bộ thì thấy hai thị nữ lén lén lút lút chui vào một bụi cây vắng vẻ. Nhất thời lòng hiếu kì của ta lại nổi lên liền đi theo họ. Chỉ thấy họ lặng lẽ tiến vào một hốc cây. Đã theo đến đây ta cũng chần chừ một chút rồi cũng tiến vào hốc cây. Không nghĩ tới bên trong là một cái động càng đi càng sáng hơn nữa còn kèm theo tiếng người loáng thoáng.
"Đem nàng ta dẫn tới đây." Một âm thanh quen thuộc vang lên, ta tranh thủ thời gian tìm chỗ nấp chỉ thò nửa cái đầu ra. Không khỏi kinh hãi khi nhìn thấy Thiên hậu Viêm Na với khuôn mặt xinh đẹp vừa ôn nhu vừa dữ tợn. Mấy vị thị nữ dẫn tới một cô nương trẻ tuổi trần như nhộng. Trong mắt Viêm Na hiện lên sự chán ghét, tay phải vung lên, trước mặt xuất hiện một bàn quay, trên bàn quay có vô số gai sắt vừa nhọn vừa bén.
"An Lâm, ngươi không thể trách ta, ai kêu ngươi dám quyến rũ Thiên đế." Viêm Na trong mắt hiện lên lạnh lùng, giật giật ngón tay thì thân thể cô gái đó liền bay lên sau đó rơi xuống bàn gai.
Cô gái kia sau một hồi đau đớn kêu la thảm thiết, ta nhịn không được bịt kín lỗ tai. Viêm Na nhẹ nhàng thổi một hồi cái bàn quay bỗng nhiên quay nhanh máu tươi túa ra, chỉ sau vài vòng thân thể của cô ta bị gai sắt làm vỡ vụn. Dạ dày của ta chực trào buồn nôn, ta thực sự hối hận khi đi theo đến đây, nơi đây tuyệt đối không thể ở lâu. Nhưng mà thần cũng sẽ chết sao?
Ta tranh thủ quay người chạy ra bên ngoài, vừa đến cửa không sớm không muộn lại dẫm ngay cành cây trong lúc này làm vang lên tiếng cót két thật lớn thật vang dội. Ta cũng bất chấp tất cả bò dậy đi ra ngoài nhưng mà ta lại quên đây là Thiên giới. Ta vừa đứng dây đã nghe đằng sau truyền tới "Đừng cho nàng ta chạy!" Ta thật sự không biết phải làm thế nào thì bỗng có đôi tay kéo ta vào một cái hang. "Ah..." Ta vừa muốn lên tiếng thì nghe giọng của Sa Tạp "Nếu không muốn chết thì nghe theo lời ta."
Ta liên tục gật đầu, hiện tại cái mạng nhỏ này của ta quan trọng hơn nhiều. Hai tay của hắn vừa dùng lực đem đẩy ta ngã trên đồng cỏ sau đó cởi bỏ áo ngoài mạnh mẽ đè lên người ta, sau đó tinh tế tỉ mỉ hôn ta. Ta nhất thời kinh hãi, vừa vùng vẫy vài cái thì nghe thấy giọng nói của một nữ nhân "Người nào!"
Sa Tạp lấy áo ngoài trùm lên người ta sau đó chậm rãi đứng dậy quay đầu lại "Các ngươi nhìn rõ xem là người nào!"
Mấy cô thị nữ sắc mặt thay đổi lập tức quỳ xuống "Xin điện hạ Sa Tạp thứ tội."
Sa Tạp không đếm xỉa tới nhìn họ lạnh lùng nói một câu "Đã biết rõ như vậy thì cũng biết nên làm thế nào phải không?"
Bọn thị nữ sắc mặt càng khó coi "Còn muốn ta chủ động sao?" Ngữ khí của Sa Tạp càng âm trầm. Mấy thị nữ nhìn nhau cắn răng một cái liền lấy tay đâm vào mắt, trong tích tắc máu tươi trào ra. Ta kinh hãi nhìn Sa Tạp, hắn sắc mặt không đổi không hề chớp mắt. Chợt nhớ đêm đó lời hắn nói thì ra là thật, hắn thật đáng sợ... Ta bỗng có cảm giác thật may mắn khi đã giả mù nếu không...
"Đi thôi." Sa Tạp thản nhiên nói. Mấy cô thị nữ hành lễ sau đó rời đi.
Ta vẫn chưa rời đi, sau khi phục hồi tinh thần liền ngồi ngay gốc cây nôn thốc nôn tháo một trận.
"Lần này cho dù có giả mù mười lần cũng vô dụng thôi." Hắn ngồi bên cạnh "Ngươi đúng là nên dạy dỗ lại."
"Tiểu nữ... tiểu nữ đâu biết lại khủng bố như vậy chứ." Ta vừa nôn vừa quay đầu nói "Chẳng lẽ ngài biết?"
Hắn lạnh lùng cười khẩy "Ở đây, việc gì ta mà ta không biết."
"Bà ta như vậy sao ngài không báo cho Thiên đế biết? Để bà ta tùy ý hại người như vậy sao?"
Hắn hờ hững nhìn ta "Cho dù bà ta hại nhiều người như vậy thì cũng đâu liên quan tới ta."
"Ngài thật sự quá vô tình." Ta đứng dây nói tiếp "Những người bị hại này nói như thế nào thì cũng là thần dân tương lai của ngài mà. Đôi mắt màu vàng của hắn khẽ động làm người khác không đoán được suy nghĩ. "Nhưng mà hôm nay rất cảm ơn ngài đã cứu tiểu nữ." Ta đem áo khoác ngoài trả cho hắn.
Hắn vừa cầm áo vừa nhìn ta chằm chằm nói: "Y Sa những gì chứng kiến hôm nay hãy quên hết đi."
Ta không nhịn được liền hỏi: "Vì sao đã là thần còn có thể chết vậy?"
Hắn có chút kinh ngạc nhìn ta "Minh vương không nói cho ngươi biết sao? Để giết chết một vị thần thì dùng ám mạt huyền thiết cho nên vũ khí của Thiên giới đều do ám mạt huyền thiết chế tạo."
Thì ra là như vậy, nếu vậy thì bàn quay sắt đó chắc chắn là ám mạt huyền thiết rồi.
"Một dạng khác nữa là bị một căn bệnh kì quái. Một khi mắc bệnh thì dù Thần tộc nào cũng trong mười ngày xương cốt đều hóa thành tro bụi." Sắc mặt của hắn bỗng trở nên ảm đạm "Mẫu thân của ta cũng mắc phải bệnh này."
Ta lần đầu tiên thấy dáng vẻ thương tâm này của hắn làm trong lòng cũng có chút đồng cảm. "Ngài không nên đau lòng quá, chẳng phải phụ thân ngài yêu quý ngài như vậy chắc chắn cũng từng yêu mẹ của ngài rất nhiều. Mẹ của ngài nhất định cũng đã rất hạnh phúc khi còn sống. Đôi khi sống lâu dài mà đau khổ không bằng cuộc sống tuy ngắn ngủi nhưng lại vô cùng hạnh phúc. Không cần phải vĩnh viễn muôn kiếp chỉ cần hạnh phúc như vậy là được."
Hắn cười thật sâu nói "Ai nói ta khổ sở, thật là một người nhàm chán cực độ."
"Tốt, là tiểu nữ nhàm chán cực độ nên mới có lòng tốt tâm sự với ngài. Động vật máu lạnh.!" Ta trừng mắt liếc nhìn hắn.
"Đi thôi." Hắn bỗng nhiên nhẹ nhàng ôm eo ta, một mùi hương thoảng qua nháy mắt chúng ta đã đến cửa cung điện.
Ta vừa định đi vào thì bỗng nhiên nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thấy hợp lý, bèn nghiêng mình qua hỏi "Vì sao hồi nãy không dịch chuyển tức thời?" Ta sực nhớ ra hồi nãy còn bị hắn hôn cho một cái.
Đôi mắt màu vàng của hắn lóe lên tia ranh mãnh, cười vui vẻ xoay người về cung điện của mình.
"Này, ngài vẫn chưa trả lời ta mà!"
Thời gian trôi nhanh, nháy mắt ta cũng gần tròn năm trăm tuổi. Tâm tình lúc đầu mờ mịt rối rắm nhưng giờ lại bình tĩnh hơn rất nhiều. Có lẽ ta ở nơi này vẫn sinh tồn được? Tư Âm, Phi Điểu không biết như thế nào, còn cả Tát Na Đặc Tư nữa... Đang lúc nằm trong bụi hoa nhắm mắt ngủ bỗng nghe thấy tiếng bước chân truyền đến.
"Sinh nhật của Sa Tạp điện hạ cũng tới gần rồi"
"Đúng vậy, Thiên đế yêu quý ngài ấy như vậy chắc chắn lần này cũng sẽ tổ chức rất náo nhiệt. Nghe nói còn long trọng tuyển phi, từng Thần tộc đều tuyển ra những mỹ nữ đẹp nhất để tiến cung."
"Đó là đương nhiên, Sa Tạp điện hạ tương lai là Thiên đế nên phi tử của ngài ấy tương lai cũng là Thiên hậu mà, nhưng Sa Tạp điện hạ đẹp trai quá."
"Tuy Sa Tạp điện hạ đẹp trai như vậy nhưng mà ta chưa từng thấy ngài ấy cười hơn nữa tính tình của ngài ấy..." Tiếng bước chân xa dần giọng nói cũng nhỏ theo.
Sinh nhật Sa Tạp? Hắn cũng muốn tuyển phi tử nữa sao? Trong lòng ta có chút mong chờ không biết đến lúc đó có bao nhiêu mỹ nữ xuất hiện nha... Nhất định là rất náo nhiệt rất hứng thú nha.
Vừa về cung điện thì trời cũng vừa tối, vừa bước vào cửa đã thấy con chim bay vào ngực ta. "Tiểu Lôi, ta thấy ngươi thật chán sống nha." Ta không nể tình đem thân thể mập mạp của nó kéo ra, dùng đầu ngón tay đốt cái đầu nhỏ của nó. Tiểu Lôi cũng rất trung thực, hằng ngày đều đem nhất cử nhất động của Sa Tạp báo cho ta biết. Còn thêm mắm dặm muối hôm nay thật đúng lúc dạy dỗ lại nó mới được.
"Tiểu Sa Tiểu Sa, điện hạ tìm ngươi có việc." Khuôn mặt nhỏ nhắn của nó nói đầy vẻ nghiêm túc.
Ta thuận tay thả nó ra "Ta không mắc mưu của ngươi lần nữa đâu, lần trước ngươi hại ta xông vào phòng tắm của hắn. Ta còn chưa tính sổ với ngươi đó."
Nó bay đến vai ta dốc sức lắc đầu "Tiểu Sa ngươi theo ta đi, có chuyện rất quan trọng."
"Ta không đi" Ta lắc đầu.
"Tiểu Sa ngươi thật không biết thân phận." Nó lại phi xuống, đôi mắt màu xanh da trời nhìn ta "Lần trước nếu không phải điện hạ cứu ngươi ngươi đã sớm xong đời rồi. Nếu không có điện hạ làm sao ngươi đi Nhân giới. Hiện tại điện hạ tìm ngươi có chút việc ngươi lại chẳng quan tâm. Thật không có nghĩa khí, không có lương tâm..."
"Này, ta theo ngươi là được." Ta bất đắc dĩ đứng lên "Nếu lần này dám lừa ta, ta nhất định đem ngươi nướng ăn." Tiểu lôi vui sướng liền đập cánh bay ra ngoài.
Vừa đi vào phòng Sa Tạp ta liền ngửi thấy mùi rược nồng nặc. Lập tức nhìn chằm chằm tiểu lôi "Hắn như thế này còn tìm ta làm gì. Thị nữ đâu? Để ta gọi thị nữ đến..."
"Không cần..." Sa Tạp nằm trên giường nói ra, giọng mang theo men say.
"Sao ngài lại uống say như vậy?" Ta thấy hắn vẫn còn tỉnh nên tới bên giường cúi đầu nhìn hắn "Ngài ổn chứ?" Tóc của hắn rũ hết cả xuống che cả toàn bộ mặt làm nhìn không ra được ánh mắt.
"Ngươi làm sao tới đây?" Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, tóc tai chảy xuống lộ ra đôi mắt màu vàng chớp động mê hoặc lòng người.
"Không phải ngài gọi ta..." Ta lập tức hiểu ra "Tiểu Lôi... Đi ra cho ta..." Ta quay đầu nhìn lại tên đầu sỏ không ngờ hắn sớm đã chuồn mất.
"Là Tiểu Lôi là đùa nghịch tiểu nữ." Ta bất đắc dĩ nhìn hắn một cái "Đã như vậy ngài nghỉ ngơi sớm đi, tiểu nữ cũng trở về đây." Ta vừa xoay người đã bị hắn nắm chặt quần áo.
"Tiểu nữ phải đi về, ngài buông tay ra đi. Sao tự nhiên lại giống con nít như vậy chứ?" Ta kinh ngạc trước phản ứng của hắn.
"Không buông." Hắn tự nhiên cố chấp khác thường, dùng sức kéo ta lại gần, càng nắm chặt góc áo của ta. Y phục của ta... Ta trong lòng than khổ.
"Như vậy thật là tốt, ta thích nắm trong tay cái gì đó khi đi ngủ..." Kế đó hắn tự nhiên thiếp đi mê man.
Khóe môi ta run rẩy, hắn hôm nay làm sao thế này? Bình thường lạnh lùng như vậy mà bây giờ lại biết làm nũng? Là do say rượu nên mới như vậy sao? Ta nghĩ kéo lấy y phục của mình nhưng không chút xê dịch giống như hắn một mực nắm chặt không buông.
Ta bất đắc dĩ ngồi xuống bên giường nhìn hắn một chút. Hắn im lặng ngủ, vài lọn tóc rủ xuống khuôn mặt trắng nõn, cái trán trơn bóng, khuôn mặt đẹp trai. Lông mày dài đậm màu vàng theo hô hấp nhẹ nhàng rung động, sống mũi thẳng tắp hoàn hảo, đôi môi mở rộng, bên trong cổ áo xương quai hàm xanh ngọc ẩn hiện trong da thịt. Thật sự rất giống Tư Âm.
Hắn lúc ngủ thật mê hoặc, không khiến người ta chán ghét... Trong phòng mùi tinh dầu hoa hồng bay thoang thoảng, trong lúc bất tri bất giác mà thiếp ngủ lúc nào không hay.
Bị ánh nắng mặt trời chiếu vào làm ta mở mắt liền bắt gặp đôi mắt mài vàng vô cùng ôn nhu chăm chú nhìn ta. "Buổi sáng tốt lành." Ta vô tình buột miệng nói một câu vừa định nhắm mắt lại thì sực nhớ đây là phòng của Sa Tạp lập tức hết buồn ngủ, mở to hai mắt.
"Tiểu nữ..." Ta nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải vừa muốn đứng dậy thì thấy tay hắn vẫn còn nắm lấy y phục của ta. "Có thể thả ra không." Ta trừng mắt liếc nhìn một cái.
Đôi mắt của hắn lóe lên, nhẹ nhàng buông lỏng ra.
"Thật là ngốc, ngươi ngồi như vậy ở đây cả đêm sao?" Giọng của hắn vẫn lạnh lùng như cũ.
"Ngài thật là... Tiểu nữ không phải muốn như vậy, nếu không phải tại ngài nắm chặt y phục của tiểu nữ thì tiểu nữ cũng không ở lại nơi này đâu." Ta phiền muộn đứng lên, hắn thật biết khiến người khác khó chịu nha.
"Ngươi không biết cởi áo khoát ngoài ra à." Hắn lại nhẹ nhàng nói thêm một câu.
Ta kinh ngạc nhìn hắn, sao tối qua không nghĩ ra nhỉ? Thật là ngu mà.
"Tiểu nữ đi đây..." Tâm tình ta lập tức bị nhục mà quay người đi ra cửa. Đến lúc sắp đến cửa thì bỗng nghe Sa Tạp giọng trầm thấp vang lên "Hôm qua là ngày giỗ của mẫu thân ta."
Ta dừng lại, khóe miệng không tự chủ có chút giơ lên, vài giây sau thì bước tiếp ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net