Chương 98: đáp án cuối cùng ( hết p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EDIT & BETA: HOVYVY- XÍCH NGUYỆT

Chuẩn bị hành lý để dọn nhà qua phần hai thôi các mems ơi :)))) Nếu chương cuối này độ tương tác cao ad sẽ post phần hai sớm :)))) Còn không thì cứ ngâm tới khi nào ad đi thực tập xong hết tháng này và hai tuần đầu tháng 5 rồi tính :v

"Tiểu Ẩn Tiểu Ẩn!" Một giọng nói dồn dập kêu tên Tiểu Ẩn, có người gọi ta là Tiểu Ẩn, trong nội tâm ta thoáng giật mình, chẳng lẽ... chẳng lẽ ta đã trở về rồi sao?

Ta mở to mắt, nước mắt không ngừng chảy, nhìn quán trà quen thuộc, nhìn người quen... Rốt cuộc ta đã trở về rồi sao? Ta lập tức nhắm mắt lại, cầu xin hàng vạn lần đây không phải là mơ... không phải là mơ.

"Tiểu Ẩn, con đã trở về rồi." Ta bị kéo đến ôm vào lòng một cách ôn hòa, là mùi nước thơm cổ long của Tư Âm "Sư phụ, là sư phụ phải không, con không dám mở mắt, con sợ nếu mở mắt mọi người đều biến mất..." Ta nắm chặt lấy y phục của sư phụ mà khóc nghẹn ngào.

"Đây không phải là mơ, không phải là mơ đâu" Giọng của Tư Âm run rẩy, ta đột nhiên có cảm giác trên mặt ẩm ướt. Ta ngạc nhiên ngẩng đầu lên, lại càng ngạc nhiên hơn khi thấy nước mắt của Tư Âm. Sư phụ cũng biết khóc sao?

"Hết thảy đều đã kết thúc rồi Tiểu Ẩn, đều đã kết thúc..." Sư phụ ôm chặt ta làm ta kích động một hồi, cho tới bây giờ ta chưa từng thấy sư phụ thất thố như vậy... Rất lâu sau ta mới từ trong ngực sư phụ ngẩng đầu nhìn mới phát hiện đằng sau sư phụ còn có Phi Điểu và... Tát Na Đặc Tư.

Ánh mắt của bọn họ rất kì lạ, chỉ nhìn ta thật lâu nhưng lại không nói gì thêm.

"Phi Điểu, Tát Na Đặc Tư, hai người sao vậy?" Ta lau nước mắt hai bên khóe mắt, nhìn bọn họ cười cười "Em đã trở về rồi." Phi Điểu cắn chặt môi dưới, mắt sớm đã ươn ướt, Tát Na Đặc Tư vẻ mặt đau thương, nước mắt tuôn ra từ đôi mắt màu xanh da trời ấy.

"Mọi người sao vậy?" Ta quay đầu nhìn Tư Âm, ta đã trở về, bọn họ nên mỉm cười chào đón mới phải? Vì sao mặt bọn họ lại kì lạ như vậy? Tại sao họ lại khóc?

Ánh mắt của ta bỗng nhiên bị thu hút bởi tấm gương lớn bên trái, trong gương phản chiếu hình ảnh, ta chỉ cảm thấy hô hấp đều muốn ngừng lại. Trong gương là mặt hồ thủy tiên trong suốt phẳng lặng, rõ ràng cảnh vừa nãy chính là ở Thiên giới...

Ta thất thần nhìn qua Tư Âm nói "Sư phụ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Đây là Ma kính có thể nhìn thấy kiếp trước."

Ta ngơ ngác nhìn qua tấm gương ma kính, bỗng một luồng ánh sáng bao phủ toàn thân ta.

"Tiểu Ẩn!" Ta nghe loáng thoáng tiếng Tát Na Đặc Tư lo lắng gọi ta.

"A Tư Khắc, ngươi bình tĩnh một chút. Nàng cần nhớ lại tất cả."

Vô số những hình ảnh khác nhau hiện lên trong đầu ta, nam có nữ có, người ăn mặc rách rưới, công chúa, ăn mày, binh sĩ, bác sĩ, giáo sư, những hình ảnh không ngừng biến hóa mãi cho đến khi dừng lại một nơi, một hình ảnh quen thuộc, một người với mái tóc mà tím, con mắt đen lóng lánh là... Y Sa.

Ta ôm chặt lấy đầu mình, Y Sa... là Y Sa, giống như có một cái gì đó đánh trúng tim ta, trong chốc lát ta nhớ hết thảy mỗi kiếp, nhớ rõ nhất chính là Y Sa.

Ta là Y Sa, Y Sa chính là ta.

Một hình ảnh kinh khủng đến khó quên đang diễn ra trước mắt ta, ta đem Sát Thần Chi Âm cho vào miệng Sa Tạp, thân thể hắn bắt đầu run rẩy.

"Y Sa, nàng cho ta ăn cái gì?"

"Chỉ.. chỉ là thuốc làm cho ngươi mê man thôi..."

"Không phải, đây là Sát Thần Chi Âm của Nhật tộc... Là thứ làm tiêu tán hồn phách... Y Sa, nàng thật sự rất ghét ta sao..."

"Tại sao lại như vậy, Sa Tạp... Ta không muốn kết quả như vậy..."

"Ta không trách nàng Y Sa, ta không trách nàng..."

Linh hồn Sa Tạp bắt đầu tiêu tán, mái tóc vàng trở thành màu đen tuyền, đôi mắt màu vàng cũng dần dần nhạt đi...

"Là ai, là ai làm tổn thương con trai yêu quý nhất của ta!" Là giọng của Thiên Đế, tuy Thiên Đế kịp thời cứu vãn một hồn một phách hình người của Sa Tạp, nhưng những hồn phách còn lại đều vỡ vụn rơi xuống nhân gian.

"Là ngươi, ngươi chỉ là một mảnh xương sườn của con trai ta lại dám làm tổn thương nó! Ta nhất định sẽ cho linh hồn của ngươi biến thành mây khói, vĩnh viễn biến mất trong Tam giới."

"Phụ thân, nếu như Y Sa biến mất, con cũng sẽ biến mất. Đây không phải là lỗi của nàng ấy, là lỗi của con, là con không biết nên yêu như thế nào. Cầu xin phụ thân tha thứ cho nàng ấy..." Sa Tạp thay ta cầu xin.

"Sa Tạp, cô ta phạm tội tày trời như vậy, sao ta có thể tha thứ cho cô ta!"

"Phụ thân, nếu người làm Y Sa biến mất, con lập tức sẽ tự hủy một hồn phách còn lại!"

"Sa Tạp, con... Đã như vậy, Sa Tạp, con chỉ còn lưu một hồn một phách không thể ở lại Thiên giới. Ta sẽ cho con cùng cô ta xuống nhân giới, phạt đời đời kiếp kiếp thay con tìm kiếm những mảnh vỡ của linh hồn , phải trải qua đau khổ của thất tình lục dục. Linh hồn của con phân tán khắp nơi, không cùng quốc gia, đầu thai không cùng một người. Cho nên ta cho con thần lực cai quản thời gian và không gian, để cho cô ta xuyên qua làm nhiệm vụ để đổi lấy nước mắt người trong cuộc... Những người này đều có liên quan đến linh hồn của con cho nên nước mắt của bọn họ sẽ mang về một mảnh linh hồn cho con. Chỉ khi nào toàn bộ linh hồn của con đều tập hợp lại thì cô ta mới được giải thoát, mà con cũng sẽ quay về được Thiên giới."

"Phụ thân, trừng phạt như vậy đối với Y Sa thật quá tàn nhẫn, nàng không làm sai gì mà..."

"Sa Tạp, ta sẽ cho cô ta một lần thay đổi số mệnh. Khi bình Vô lượng biến thành màu trắng chính là lúc toàn bộ linh hồn của con đã tụ lại, khi đó, cô ta sẽ có cơ hội trở lại kiếp trước của chính mình. Chỉ cần cô ta không giẫm lên vết xe đổ này thì tất cả đều sẽ bắt đầu một lần nữa... Nhưng nếu như cô ta giẫm theo vết xe đổ một lần nữa, Sa Tạp, ta sẽ không cho cô ta một cơ hội nữa. Khi đó con phải ngoan ngoãn cùng ta về Thiên giới, không cho phép con có liên quan đến cô ta."

"Thế nhưng mà, những nhiệm vụ này... Lỡ may nàng trong những không gian đó gặp nguy hiểm..."

"Sa Tạp, con có được khả năng điều khiển thời gian và không gian, nhưng con vĩnh viễn không thể xuyên qua thời không để cứu cô ta."

"Phụ thân..."

"Sa Tạp, cho dù con chỉ còn một hồn phách nhưng con vẫn còn hai phần thần lực. Một nằm ở mắt trái, một nằm ở mắt phải của con. Cô ta vốn chính là bộ phận của thân thể con nên dù cô ta có chuyển thế như thế nào, con đều có thể tìm thấy cô ta."

"Phụ thân, người nhất định không thể nuốt lời, nếu như nàng ấy không giẫm lên vết xe đổ, nhất định phụ thân phải giải thoát cho nàng ấy."

"Ta sẽ không nuốt lời. Đây là pháp khí của Thiên giới và vòng tay. Con hãy cất kỹ, đợi khi tất cả kết thúc, ta sẽ tự tìm tới con."

"Nhưng Minh vương hắn nhất định sẽ..."

"Ta sẽ tạm thời xóa bỏ kí ức về cô ta trong trí nhớ của Y Lai Tư, Minh giới và các thần."

"Y Sa", Sa Tạp với mái tóc màu đen, mắt trái màu tím mắt phải màu bạc của hắn nhìn thật sâu về phía ta "Không phải sợ, mỗi đời mỗi kiếp ta đều sẽ tìm được nàng..."

Bỗng nhiên tất cả trong đầu ta đều biến mất, Ma kính cũng không sót lại thứ gì. Thì ra là vậy, thì ra đây chính là lý do tại sao số mệnh của là ta phải đi thu thập nước mắt...

Ta chậm rãi xoay người, bờ môi khẽ run run, gọi ra hai cái tên không hề lạ lẫm mà quen thuộc "Sa Tạp, A Tư Khắc..."

"Y Sa, nàng đã nhớ hết tất cả rồi." Tư Âm thần sắc phức tạp nhìn ta "Ta xin lỗi, Y Sa, ta xin lỗi..."

Nói như vậy, ta gặp qua nhiều người như Tiểu Chính, Tổng Tư, Ramses, Tình Minh, Cáp Luân, Mục Liên... Tất cả đều là mảnh vỡ linh hồn của Tư Âm. Thì ra những chuyện này là... đều là... trừng phạt.

"Vậy mỗi kiếp của con đều phải sưu tập nước mắt sao?" Ta nhìn thẳng Tư Âm.

"Ừm..." Tư Âm nhìn ta "Mỗi kiếp, khi nàng được tám tuổi, mặc kệ nàng là nam hay nữ, mặc kệ con ở quốc gia nào ta đều tìm được, mang nàng trở về và dạy nàng Thông Linh thuật. Vừa hay kiếp này nàng lại sinh ra ở Trung Quốc."

Ta im lặng không nói, thì ra số mệnh của ta cứ không ngừng tái diễn, không ngừng nhận lấy sự trừng phạt, nhận lấy nỗi khổ của thất tình lục dục. Ta sở dĩ có thể mang vòng cổ Minh Hà chi thủy cũng bởi vì kiếp trước ta là... công chúa của Minh giới.

Ta trong lòng căng thẳng "Như vậy hằng năm sư phụ đều bệnh cũng có liên quan sao?"

Tư Âm khẽ gật đầu "Bởi vì chỉ còn một hồn phách cho nên mỗi năm đều phải trải qua một lần thập tử nhất sinh."

Sư phụ... Lòng ta đau đớn vô cùng.

"Phi Điểu vì sao cũng sưu tập nước mắt?" Ta chỉ chỉ Phi Điểu.

Tư Âm hiện lên một nụ cười khổ "Y Sa, hắn là Tiểu Lôi." Bất chấp kinh ngạc của ta sư phụ tiếp tục nói, "Tiểu Lôi bởi vì tìm ta mà rơi vào Nhân giới, ta cũng tìm nó nhưng lại không có tin tức gì. Cho đến khi nàng chuyển kiếp ở Phương Tây ta mới tìm thấy kiếp sau của nó, nó mỗi kiếp đều đi theo ta giúp ta thu thập nước mắt."

"Tiểu Lôi..." Cái mũi của ta lại bắt đầu đau xót.

"Tất cả chúng ta đều khôi phục trí nhớ của kiếp trước. Nhưng mà..." Phi Điểu nở một nụ cười thật tươi "Ta vẫn thích Tiểu Ẩn của bây giờ hơn."

"Đúng vậy" Đôi mắt màu xanh da trời của Tát Na Đặc Tư khẽ chớp động dịu dàng, ôn nhu "Mặc kệ là đúng hay sai, ta và kiếp trước cũng không còn quan hệ. Hiện tại ta cũng không thể gánh sai lầm kiếp trước của A Tư Khắc khi lừa gạt Y Sa. Nhưng kiếp này Tát Na Đặc Tư ta chỉ biết nắm chặt Tiểu Ẩn thôi."

"Tát Na Đặc Tư..." Ta cắn môi không cho nước mắt của mình liên tục chảy xuống.

"Thậy đúng là kì lạ, dù lúc còn là Y Sa hay là lúc linh hồn của Tiểu Ẩn trong thân Y Sa, cùng một đoạn lịch sử, cùng một câu chuyện thì A Tư Khắc hay Sa Tạp vẫn yêu mến em một lần nữa." Phi Điểu cười hoang mang.

"Bởi vì... ở kiếp này Tiểu Ẩn là duy nhất." Tư Âm nhìn ta lẩm bẩm. Sư phụ bỗng nhiên nghĩ tới gì đó liền đem cái chai đến trước mặt ta.

"Sao vậy sư phụ?" Ta vẫn không đổi được xưng hô.

"Giọt nước mắt cuối cùng là nước mắt của nàng." Tư Âm dừng một chút "Chỉ có nước mắt của con mới có thể kết nối những mảnh vỡ của linh hồn."

Ta gật gật đầu, thoáng một cái giọt nước mắt rơi vào trong bình.

Đúng lúc này, cả gian phòng bỗng nhiên chấn động mạnh, một luồng ánh sáng bao phủ chói sáng làm mọi người mở mắt không ra. Một đám mây đỏ thẫm từ từ xuất hiện cùng theo nó là một nam nhân ánh mắt màu vàng.

"Phụ thân, người đã tới!" Tư Âm trên mặt hiện lên sự vui vẻ.

"Sa Tạp, ta sẽ tuân thủ lời hứa của mình lúc trước. Về sau cô ta sẽ được sống cuộc sống của mình. Còn con phải quay về Thiên giới cùng ta." Giọng Thiên đế trầm thấp phảng phất như từ nơi xa truyền đến.

"Điện hạ, thần theo người trở về." Phi Điểu tiến lên một bước.

"Quay lại Thiên giới? Sư phụ sẽ rời khỏi đây sao?" Lòng ta chua xót mãnh liệt.

"Tiểu Ẩn..." Vẻ mặt Tư Âm hồi nãy còn phức tạp bây giờ bỗng vui vẻ.

"Không được đi, không cần rời đi. Phi Điểu, không phải anh nói khi sưu tập hết nước mắt sẽ cùng nhau du lịch thế giới sao? Phi Điểu, anh ném một đống lớn bạn gái phải làm sao bây giờ. Không có sư phụ... khi con bị ốm, người không thoải mái thì ai giúp con rửa chén, làm đồ ăn cho con... Sáng sớm cũng không ai đánh thức con dậy... Không ai ôm con đi lại trong sân... Không ai cùng con xem phim kinh dị, không có người mua cho con bánh quế hoa... Con không muốn các người đi... Sư phụ, Phi Điểu, van xin hai người đừng bỏ mặc con. Con mặc kệ kiếp trước đã xảy ra chuyện gì, con chỉ biết kiếp này chúng ta có rất nhiều kỉ niệm vui vẻ đáng nhớ..." Lời còn chưa nói hết ta đã khóc không thành tiếng.

Phi Điểu sớm đã rơi lệ, Tư Âm rốt cuộc cũng không khống chế được mà ôm lấy ta, nước mắt rơi như suối "Tiểu Ẩn, nàng không trách ta sao?"

Ta liều mạng lắc đầu "Dù là trước kia hay bây giờ con đều không trách sư phụ. Con mặc kệ kiếp trước sao, Sa Tạp là ai, con chỉ biết Tư Âm và Phi Điểu là những người quan trong nhất với con thôi. Không có hai người con không biết phải làm sao, bây giờ con không biết phải làm gì... Xin sư phụ đừng đi, con không muốn hai người bỏ con lại..."

Tư Âm vịn vai ta thật lâu, giống như đã quyết định việc gì, từ từ chậm rãi ngẩng đầu lên "Phụ thân, con có thể..." Sư phụ vừa mới nói nửa câu đã bị Thiên đế cắt đứt.

"Sa Tạp, con phải quay về Thiên giới, đây là số mệnh của con. Tương lai con là Thiên đế, chớ quên điều này. Nếu như con không muốn cùng ta trở về thì lời hứa trước kia của ta cũng mất đi hiệu lực."

Tư Âm thân thể khẽ chấn động, rất lâu sau mới nói ra mấy chữ " Con trở về."

"Cô ta đã không còn là Y Sa, con cũng không nên để ý đến nữa." Thiên đế thấp giọng nói.

"Phụ thân, nàng tuy không còn là Y Sa, nhưng vẫn là một bộ phận của cơ thể con. Phải chia lìa bộ phận của mình, nỗi khổ này người có hiểu không?" Tư Âm giọng khàn khàn.

"Sư phụ..." Ta cũng không biết rốt cuộc mình đã chảy bao nhiêu nước mắt, chỉ cảm thấy tâm đã vỡ vụn rồi... Tư Âm, Phi Điểu, bọn họ phải rời xa ta, bọn họ không quan tâm ta nữa rồi. Đời này kiếp này ta cũng sẽ không được gặp lại họ nữa rồi...

Tư Âm đau xót nhìn ta, sau đó quỳ xuống hướng về phía Thiên đế "Phụ thân, trước khi đi con có một yêu cầu."

"Nói đi."

"Thỉnh người... hãy xóa hết những kí ức của nàng có liên quan đến con, dù là kiếp này hay kiếp trước, tất cả đều xóa hết đi." Môi của sư phụ hiện lên nụ cười bi ai khổ sở "Như vậy nàng sẽ tiếp tục sống tốt, sẽ không phải sống trong những kí ức bi thương sầu khổ của kiếp trước. Hãy để cho con vĩnh viễn biến mất trong trí nhớ của nàng."

"Sa Tạp..." Trong mắt Thiên đế cũng hiện lên một tia bất đắc dĩ.

"Không muốn, sư phụ thật tàn nhẫn, ngay cả một chút trí nhớ cũng không để lại cho con?" Lòng ta đau đớn đến độ ngừng thở.

"Như vậy cũng tốt." Tát Na Đặc Tư nãy giờ không nói gì bỗng nhiên mở miệng. Hắn đi đến bên cạnh ta, nhẹ nhàng ôm ta vào lòng "Hãy quên chúng ta đi, như vậy mới có thể bắt đầu lại."

"Vì sao đến ngươi cũng nói vậy hả Tát Na Đặc Tư, ta cũng biết vì ta quên ngươi nên ngươi thật khó khăn mới tìm được ta, ta cũng khó khăn lắm mới nhớ ra ngươi..."

"Tất cả đều không quan trọng..." Tát Na Đặc Tư nắm chặt tay, môi nở nụ cười nhàn nhạt "Cho dù tất cả đều bắt đầu lại từ đầu, ta cũng sẽ bên cạnh nàng."

"Phụ thân, cầu xin người đồng ý." Giọng Tư Âm run run.

"Sa Tạp, vậy trí nhớ của con về cô ta có muốn xóa luôn không?"

"Tuyệt đối không thể!" Giọng Tư Âm thốt lên, khuôn mặt lập tức ảm đạm "Con vốn chỉ còn sót lại chút trí nhớ này thôi..."

"Sư phụ, vì sao lại để cho con quên người, còn người thì không? Thật không công bằng..." Nước mắt của ta lại giàn dụa, ta từ trong lòng Tát Na Đặc Tư chạy đến bên Tư Âm thấp giọng nói "Có thể để con giữ lại chút kí ức về quán trà này không sư phụ?"

"Sư phụ..." Phi Điểu bỗng nhiên quỳ xuống "Thực xin lỗi, con không thể để Tiểu Ẩn lại một mình..." Hắn nhìn ta, nước mắt rơi đầy khóe mi.

Tư âm khẽ gật đầu một cái "Cũng tốt, Tiểu Lôi nên ở lại chỗ này, thay ta chăm tốt cho nàng ấy." Người dừng thật lâu "Phụ thân, khi xóa trí nhớ con xin người đồng thời cũng tăng thêm trí nhớ của một người bình thường cho nàng ấy, đừng để có chỗ trống." Người ôn nhu vuốt mặt ta, hai mắt ngập tràn lưu luyến không rời "Tiểu Ẩn, cho dù ở trên trời, sư phụ cũng sẽ dõi theo con." Nói xong, người đột nhiên quay đầu "Phụ thân mau dẫn con rời khỏi đây."

"Sa Tạp, ta không hy vọng nhìn thấy con phải chịu đau khổ này, nhưng mà có nhiều thứ đã không duyên phận thì dù trước kia, bây giờ hay tương lai vẫn thế mà thôi." Khuôn mặt Thiên đế hiện lên sự xót xa, không đành lòng.

Tư Âm bỗng nhiên nở nụ cười "Con đem bi thương lưu lại nơi này, cho nên cũng không có gì gọi là đau khổ... Dẫn con đi thôi phụ thân."

Thiên đế nhẹ gật đầu, dùng ngón tay chỉ bình nước mắt, trong chốc lát tất cả đều đều biến thành một tầng ánh sáng nhập vào người Tư Âm. Thân thể sư phụ bỗng nhiên thay đổi, mái tóc màu đen lập tức khôi phục thành màu vàng rực rỡ, hai tròng mắt dần biến đổi thành màu vàng tràn ngập các loại ánh sáng như thể thiêu đốt người.

"Sư phụ... Vĩnh biệt..." Ta lẩm bẩm nói, tâm đau như chết lặng.

Thiên đế nhìn ta khẽ thở dài "Y Sa, ta bắt đầu xóa kí ức của ngươi đây." Ta không ngừng lắc đầu, ta không muốn mất đi những kí ức này... Ta không muốn...

"Chờ một chút!" Tát Na Đặc Tư nhìn ta cười ôn nhu, nói khẽ bên tai ta "Tiểu Ẩn, phải nhớ thật kĩ, ta sẽ giúp nàng rửa chén, khi nàng bệnh ta sẽ làm đồ ăn cho nàng, sáng sớm ta sẽ đánh thức nàng, sẽ ôm nàng đi dạo trong sân, cùng nàng xem phim kinh dị, sẽ mua bánh quế hoa cho nàng... Tát Na Đặc Tư ta sẽ vì Ẩn mà vĩnh viễn tồn tại."

Ta che lấy ngực mình, nó đau quá... Tâm như bị khoét một mảng lớn...

Đúng lúc này, một vầng sáng màu đỏ bao trùm lấy ta, ta chỉ cảm thấy trước mặt trời đất quay cuồng. Tất cả những kí ức ta đã có đều sẽ bị quên lãng thật sao? Sư phụ, Phi Điểu, Tát Na Đặc Tư, Tiểu Chính, Tổng Tư, Ramses, Tình Minh, Minh Cáp Luân, Mục Liên, Minh vương, Thần Ngủ, Mộng Thần, Tử Thần, Y Sa, A Tư Khắc, Tiểu Lôi... Hết thảy bọn họ... Những thứ đã từng xuất hiện trong đời ta... Ta thật sự không nỡ.

Trước khi hôn mê ta mơ hồ nge thấy giọng Thiên đế "A Tư Khắc, tất cả sự việc trước kia đều đã thay đổi, tuy ngươi không thể trở về Thiên giới nhưng có thể khôi phục lại thân phận thành người bình thường, có có muốn không?"

Nhưng mà ta... lại không nghe thấy Tát Na Đặc Tư trả lời.

Đầu ta đau quá... Ta đang ở đâu đây? Ta cố sức mở mắt, chết thật, sao ta lại nằm trên đường thế này, đã thế ở đây lại không một bóng người. Ta vừa rồi đang định làm chuyện gì đó, đúng rồi ta cùng anh trai đang chuẩn bị đóng cửa quán trà sao? Như thế nào lại chạy đến đây? Hay gặp quỷ rồi?

Ta đứng dậy vừa đi được vài bước bỗng nhiên một chiếc xe màu đen nhanh chóng chạy về phía ta. Ta né không kịp liền ngã trên mặt đất, chiếc xe thắng gấp lại cách ta vài mét.

"Không sao chứ? Một giọng nói nhã nhặn vang lên trên đỉnh đầu ta, một bàn tay tái nhợt thon dài xuất hiện trước mặt ta.

"Còn chưa có chết!" Ta tức giận cầm lấy tay hắn, thấy tay hắn lạnh như băng ta không khỏi ngẩng đầu nhìn hắn. Ta ngay lập tức sững sờ.

Đẹp trai quá, là người ngoại quốc nha. Mái tóc hắn màu bạc như ánh sáng trăng, đôi mắt màu xanh da trời nhàn nhạt rất độc đáo.

"Anh là..."

"Ta gọi là Phùng Bối Na Đa*..."

(*) Von Bernardo

Vận mệnh một lần nữa lại từ từ bắt đầu chuyển động rồi...

Hết thảy đều là kết thúc của số mệnh.

Cũng là... một số mệnh mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net