Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng năm phút sau ngoài cửa lớn lại vọng lên tiếng "rầm" mạnh bạo tựa như có người dùng hai tay thùi thụi đánh mảnh ván. Tôi muốn làm lơ cũng chẳng thể nên đành bước ra ngoài, hé cửa quát:

- Lũ khốn nào ăn trộm nhà tao.

Tôi dứt lời, tức tối bật đèn sáng trưng từ trước ra sau nhà, trừ phòng của ngoại. Cầm lấy đèn pin đi tuần hết ngõ ngách trong ngôi nhà nhưng chẳng có hiệu gì đặc biệt.

"Ù..." Đột nhiên một cơn gió lướt khiến cả người tôi lành lạnh. Tán cây mai cạnh bên rung chuyển nhưng những nơi khác lại... bình thường. Tôi tự an ủi do tôi vừa đi ngang nên khiến nó chuyển động, vô thức chợt rùng mình khi cảm nhận bầu trời đêm nay u ám đến lạ, tôi đi nhanh vào nhà, vội vã khoá chốt cửa, trong mơ hồ tôi nhận ra có cặp mắt luôn dõi theo chưa từng buông cùng nụ cười khẩy đầy giễu cợt.

Tôi vào phòng, nằm xuống cạnh ngoại, hy vọng sẽ giúp mình bình tâm, hơi ấm của ngoại sẽ giúp tôi quên đi những chuyện không đáng có bản thân vừa gặp phải. Nhưng âm giọng não nùng nhè nhẹ vang bên tai:

- Tôi không nhận thư nữa. Ông về với tôi đi... - Ngoại lại nói mớ, rồi bật khóc nức nở trong giấc mơ của mình. Tay quơ loạn xạ như đang từ chối thứ gì trước mắt.

- Ngoại đừng khóc, con đây. - Tôi không cách nào khác ngoài vỗ về bà như thường lệ.

Được sự trấn an của tôi, ngoại dần bình ổn và chìm vào giấc ngủ nhưng hai hàng mày nhíu chặt, dáng vẻ không thoải mái chút nào, nơi khoé mắt vẫn còn rỉ ra dòng lệ khiến tôi rất đỗi đau lòng.

Tôi dự định chợp mắt đôi chút vì có vẻ bà đã ổn nhưng khoảnh khắc tôi quay sang, tình cờ ngẩng đầu lên cửa sổ khiến tôi xém hét lên, co chân mà chạy nhưng may mắn, lý trí tôi vẫn còn đủ để giúp tôi ý thức được rằng mình cần giữ vững một tinh thần thép, tâm bất di bất dịch trước những gì đang diễn ra. Tôi thấy rõ một bóng đen đang đứng ngoài cửa sổ, đưa tay lên giống như cố tình chào tôi. Đầu óc tôi hoàn toàn rơi vào mụ mị nhưng tôi dám cam đoan đó không phải người. Bởi lẽ chiếc bóng ấy giống như tờ giấy mỏng manh in lên cửa kính, đôi lúc nó gần xuyên qua cửa để tiến vào đây khiến cho căn phòng nhỏ ngột ngạt, cái bóng đen to tướng, kề cạnh, khẽ cúi đầu hệt làm hành động chào, rồi lại ngẩng lên, đứng nghiêm nghị, gương mặt vẫn dán vào chỗ tôi hay ngoại? Chính tôi cũng không còn rõ nhưng dù là ai, dường như cũng chẳng quan trọng.

Tôi rón rén nằm xuống, nhích sát vào bà, lúc này bà chợt lật người quay ra cửa sổ, mắt vẫn nhắm nghiền nhưng lại lẩm nhẩm trong cơn nói mớ:

- Đi đi. Tôi không nhận. Bảo ông ấy về mà đưa cho tôi.

Sống lưng tôi lạnh toát, tôi đưa đôi mắt sớm run rẩy của mình nhìn về cửa sổ, lần này tôi mới phát hiện bàn tay chiếc bóng không phải vẩy chào tôi mà giống đang cầm thứ gì trong tay đưa về phía bà. Tôi kết hợp hình ảnh ấy với câu nói trong mơ của bà mình... thật sự làm cô sợ đến mức suýt tè ra quần. Tôi tự an ủi bản thân rằng có kẻ trộm lẻn vào nhà, doạ ma nên hít một hơi thật sâu suy xét xem có nên bật mở cửa để xem bên ngoài thật là người hay... một điều gì khác. Nhưng tôi chưa nghĩ thông thì chiếc bóng ấy đã mờ dần và biến mất chỉ còn tiếng thút thít đầy tủi thân của bà nằm ở cạnh tôi. Tôi nén cơn sợ hãi đang ngự trị dỗ dành bà.

Tôi trằn trọc, chẳng thể nào chợp mắt thêm phần gà đã mắt đầu gáy nên đành nằm đấy đợi một đêm khó nhọc qua đi.

Sáng sớm, tôi chuẩn bị đi làm vừa cười cười, hỏi ngoại:

- Ngoại, đêm qua ngoại mơ gì mà nói mớ cả đêm vậy ngoại.

Ngoại nheo nheo đôi mắt được bao phủ bởi bao nếp nhăn của mình, rướn người lại nhằm kéo ngắn khoảng cách để quan sát tôi rõ hơn, bà đưa tay quẹt miệng vì vừa uống xong ngụm sữa, giận dỗi nói:

- Có người đưa thư của ông ngoại. Mà tao ghét nên không nhận.

Tôi có chút sửng sốt nhưng không dám hỏi thêm vì nhận thấy sự u buồn của bà đã tràn ngập khoé mắt. Tuy nhiên, lòng dạ tôi bắt đầu có chút rờn rợn, rùng mình với sắc mặt xám ngắt.

Lúc này, mẹ cũng đi chợ về, nhìn đôi mắt như gấu trúc của tôi mà liếc ngang, giọng càu nhàu:

- Đêm hôm mày không ngủ. Thức riết như ông già, rồi con gái nhà ai mà dám nhìn đến mày.

- Hồi hôm ngoại mớ, con trông chừng cả đêm. - Tôi vừa nói vừa bước vô nhà vệ sinh để chuẩn bị đi làm.

Mẹ tôi vừa đặt đồ vừa mua được lên bàn, vừa bâng quơ nói:

- Ừm. Đêm qua tao cũng bứt rứt, không ngủ được. Khi chợp mắt lại thấy hai người mặc đồ lính chạy quanh nhà.

Mẹ thản nhiên nói vì mẹ cũng hay nằm mơ thấy mấy chuyện vớ vẩn nên không để trong lòng nhiều, còn tôi thì lại khắc ghi từng chi tiết nhỏ. Tôi mơ hồ với sự trùng hợp cho nhiều sự việc xảy ra trong một đêm.

Tôi giả vờ không để ý câu mẹ vừa nói, lẳng lặng đi làm trong tâm trạng rối bời cộng với mệt mỏi vì một đêm chẳng chợp mắt nên kéo theo hiệu suất làm việc của tôi hôm nay kém hẳn. Tôi cố gắng đi qua một ngày dài đằng đẵng, lúc về đến nhà, trời cũng vừa vặn sụp tối. Mẹ đang đẩy bà ra trước nhà để hóng gió. Tôi thưa mẹ và ngoại rồi đi thẳng vào nhà thay bộ đồ khỏe khoắn, sau đó đi ra trở ra lại chỗ họ, tôi nhìn bà nhưng đôi mày chau lại, rồi tôi quay sang khẽ hỏi mẹ mình:

- Ngoại không khỏe sao mẹ?

Mẹ tôi gật đầu, thở dài, gương mặt không giấu được nỗi lo:

- Hôm nay ăn ít, với lại chẳng nói chuyện nhiều, nhìn xa xăm miết.

- Dạ! Để con nói chuyện với ngoại xem sao. - Tôi ngồi xổm xuống để có thể đối diện với bà, tôi cười cười, trêu chọc bà:

- Ngoại nhớ con hả. – Thật ra, tôi đang cố tình xem phản ứng của bà như thế nào để đoán tâm trạng.

Bà liếc tôi nhưng gương mặt ánh lên tia yêu thương, gõ nhẹ vào trán tôi:

- Ai thèm nhớ mày.

Tôi bắt đầu dò hỏi:

- Chứ sao ngoại không ăn?

Ngoại chần chừ, đắn đo một mới nói:

- Tao nghĩ đến người lính đưa thư hồi hôm. Đường xá xa xôi đuổi người ta về, cũng ngại. Mà ngặt nổi tao chỉ muốn gặp ông ngoại bây. Già cả rồi thư từ gì!

Tôi nhìn ra sự day dứt và ái ngại của bà nhưng vừa làm một việc có lỗi với người khác, do hoàn cảnh ép buộc. Tuy nhiên, rõ ràng chẳng người lính nào đến nhưng bà lại nói như mọi việc đều tồn tại thật. Đó là giấc mơ của bà hay người mặc đồ lính ấy đã thật sự tới và chính tôi cũng đã thấy họ? Rất khó có một câu trả lời thỏa đáng vì những việc đã xảy ra nó rất đỗi mơ hồ.

Mẹ tôi đang nhặt mấy bụi cỏ, nghe thế chợt sững người, ấp úng hỏi lại:

- Mẹ cũng nằm mơ thấy lính sao?

Điều tôi đang cố giấu, chợt được hé mở nhưng bây giờ muốn can ngăn cũng không được. Vì ngoại đã trả lời:

- Tao thấy chứ mơ mộng gì, đứng bên cửa sổ tao chứ đâu.

Chuyện tôi cố lơ đi nhưng một lần nữa bị lời khẳng định của ngoại đánh bẹp. Mẹ có thể thấy lính, ngoại nói mớ là việc bình thường nhưng kết hợp với việc tôi tận mắt thấy là toàn hoàn khác nhau. Mẹ tôi dường như cũng phát giác ra điều kì lạ, sắc mặt bà tái đi, bà nhỏ giọng hỏi:

- Hôm qua mày có thấy gì không? – Tôi hiểu bà đang cố bấu víu hy vọng vào tôi.

Tôi nhận ra mục đích của bà nên dứt khoát lắc đầu:

- Con canh ngoại, thức trắng đêm đây này. - Tôi không muốn mẹ mình sợ hãi nên lựa chọn nói dối.

Mẹ tôi trầm ngâm một lúc nhưng sau đó cũng không đề cập đến, có lẽ bà cho rằng chỉ là trùng hợp. Không bao lâu bà đã xua nó ra khỏi đầu, chỉ còn tôi vẫn nặng mang những phân vân không đáng có.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC