Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bỏ qua vấn đề ngoại vừa nói và những việc quái gỡ khiến tôi phân tâm, tôi cố gắng gạt nó ra khỏi suy nghĩ, bắt đầu kể vài câu chuyện linh tinh lúc đi làm khiến tâm trạng ngoại thoải mái không ít, ăn được nhiều cháo hơn. Lúc ngoại ăn xong, vợ chồng chế hai đã đến, tôi chở mẹ qua nhà thờ ông ngoại, còn bà ngoại ở lại chơi với người cháu mới đến. Tôi đi nhưng vẫn thầm hy vọng ngoại đừng nói gì khiến họ sợ hãi. Đôi lúc vài câu nói không đầu không đuôi của bà đã đủ khiến không gian thêm phần lạnh lẽo. Hơn cả, đèn điện đã hư, ngôi nhà chỉ thắp sáng bằng ngọn đèn cầy loe loét làm cho bốn bề trở nên não nề và rất đỗi u ám.

Trên đường đi, tôi hỏi mẹ:

- Cô Trang có gọi mẹ không? – Tôi phần nào giữ nỗi hoang mang, ngộ nhỡ bị quấy phá suốt chặng đường nên cô chán nản không đến nữa cũng nên.

- Lúc nãy tao có hỏi thăm, cô nói sửa xe xong rồi, đang làm phép xin người khuất mặt tránh đường. - Mẹ tôi nghiêm túc nói không chút nào hoài nghi tính thực hư của người phụ nữ lạ mặt được nhờ đến. Thật tình, chính tôi cũng không còn đủ sức để nghi kỵ điều gì, bây giờ chỉ mong những ẩn khúc làm ông ngoại chẳng muốn về nhà được sáng tỏ.

- Mẹ có nghĩ ông ngoại giận nhà mình khi không thờ ông trong nhà, với từ dạo mẹ lập bàn thờ, ngoại có thắp cho ông nén nhang nào đâu. - Tôi không nén được suy luận, bèn cất giọng nói với mẹ.

- Hồi đó có mấy lần tao tính nói thiệt với ngoại mà ngặt nỗi sợ ngoại chịu không được, thà ôm hy vọng mà sống khoẻ hơn dập tắt. Tao sợ bà ngoại thương tâm, chết theo ông cũng nên. - Mẹ tôi nói bằng giọng buồn rầu. Hơn ai hết mẹ luôn sợ ngoại bệnh tình trở nặng sẽ rút ngắn sự sống, rồi tiếp bước theo ông, bỏ mẹ lại một mình. Dù mẹ có hai đứa con, có cháu nhưng ở độ tuổi nào đi nữa, việc có cha mẹ vẫn là thứ cảm giác tuyệt diệu nhất đời, không gì thay thế được.

Ngay từ khi mẹ còn trong bụng bà ngoại, ông ngoại đã đi theo tiếng gọi non sông mà chưa một lần trở lại. Ngoại và mẹ côi cút, sống nương tựa vào nhau đã thành thói quen nên mọi việc mẹ đều đặt tình trạng sức khoẻ của ngoại lên hàng đầu. Mẹ hiểu nỗi đau đáu nên của ngoại nên luôn dò la tin tức về ông nhưng chiến tranh loạn lạc khiến bao người nằm nơi đất khách, việc tìm được khó khăn muôn trùng.

Nay mang chút hy vọng đặt vào nhà ngoại cảm nhưng mọi sự càng phức tạp, tôi đang phân vân có nên nói hết với mẹ về những chuyện quái lạ tôi gặp được thì nhận ra đã đến ngôi nhà nhỏ cách nhà ở chính của chúng tôi khoảng mười lăm phút chạy xe máy.

Thông thường, một mình tôi cũng hay đến hoặc cuối cùng thường rủ rê bạn bè đồng nghiệp đến chè chén vì nơi đây khá rộng, không ai ở nên vui chơi thỏa thích không sợ phiền nhưng bây giờ đột nhiên tôi có cảm giác là lạ.

Mẹ tôi bước xuống xe, đẩy cửa bước vào, trong chớp mắt tôi nghe tiếng la thất thanh của bà vang lên.

- Á...

Tôi giật bắn người, cơ thể cứng ngắt nhìn trân trân vào chỗ mẹ, phải mất vài giây mới có thể tỉnh táo chạy vào đỡ lấy bà đã ngã ngửa, hai tay chống xuống gạch, chân đẩy loạn xạ nhằm muốn lùi ra càng xa càng tốt.

Tôi vừa đỡ mẹ, vừa nôn nóng hỏi:

- Mẹ, chuyện gì? Bình tĩnh, đừng làm con sợ.

- Trời... trời... - Mẹ nắm lấy lấy tôi bằng bàn tay lạnh ngắt, người sớm nhạt đi từ bao giờ, khoé môi tím tái lắp bắp như đang thấy điều gì rất đỗi kinh hoàng. Tiếc thay vẫn chưa nói được câu hoàn chỉnh. Tôi vừa đỡ bà vừa len lén đưa đôi mắt vào nhà xem có thứ gì bên trong.

"Vù" Đột nhiên một cơn gió lớn phớt ngang vô tình làm mắt tôi nhoè đi đến khi bình thường thì rất rõ, tôi thấy một khối đen lướt qua trước bàn thờ rồi biến mất. Tôi bắt đầu run run, thầm niệm Phật để trấn an bản thân.

Thật lòng, tôi muốn chạy đi nhưng chẳng muốn làm kinh động tới mẹ, tôi không giúp được gì trong việc tìm ông, chí ít cũng phải làm chỗ dựa tinh thần cho mẹ. Tôi nói với người phụ nữ bên cạnh vẫn chưa kịp hoàn hồn:

- Mẹ, mẹ, con ở đây, mẹ đừng lo. - Tôi an ủi mẹ nhưng lại có cảm giác mẹ hoàn toàn không nghe được lời tôi.

- Ơi trời ơi, có ma. - Mẹ tôi hiện tại chẳng khác người mộng du đang nói mớ, ngón trỏ đang run lẩy bẩy chỉ vào bàn giữa.

Tôi cả gan bước vào trong bật đèn nhưng tình cảnh giống ở nhà vừa rồi, đèn vừa cháy lên sau đó cất tiếng nổ lụp bụp rồi tắt hẳn, những mảnh vỡ chạm mặt nền tạo ra tiếng tí tách, rơi vãi khắp nơi.

Mẹ tôi dần trấn tỉnh bản thân, đẩy tay tôi ra để đứng một mình, tấp tểnh đi vào trong nhà bằng gương mặt méo mó với bao cảm xúc rối bời.

Tôi hoài nghi, cất giọng hỏi:

- Mẹ vào thật sao?

- Ừm. Để tao giải thích với ông ngoại mày. - Dường như mẹ tôi cũng đồng ý với tôi rằng ông ngoại buồn lòng vì để ông lạnh lẽo ở đây. Tôi thấy thế cũng cùng mẹ thắp cho ông nén nhang, vừa xin ông nguôi giận, cũng hy vọng ông hiểu cho nỗi thống khổ của những người phụ nữ mấy mươi năm chờ ông trong vô vọng.

"Rầm" Một cơn gió ù ù thổi ngang làm cánh cửa đập mạnh vào sau đó dội ra tạo âm vang chói tai giữa không gian tĩnh lặng. Mẹ giật mình, người run lên nhưng không bật ra tiếng hoảng loạn nào, chỉ nói trong nghẹn ngào:

- Ba đừng dọa con nữa, con không phải cố ý để ba ở đây đâu. Ba có linh thiêng thì sẽ hiểu con làm như vậy bắt nguồn từ bệnh tình của má. Sức khoẻ má không tốt nên con muốn âm thầm tìm để rước ba về, ít nhất hai người được ở cạnh nhau những năm tháng cuối đời.... - Mẹ tôi tâm sự với ông nhiều rất nhiều cùng với những giọt lệ ấm nồng chưa bao giờ dừng trên gương mặt khắc khổ, hằn lên dấu vết của thời gian.

Mẹ tôi kể với ông về những đêm đông hiu quạnh của bà, về ngày miền Nam giải phóng, đất nước thống nhất bà đã đứng nơi đầu ngõ tiễn ông, cũng nơi đây để đợi suốt một đời năm ròng rã. Con ngõ đầu thôn còn đó, người về kẻ đi nhiều không tả xiết nhưng duy bóng hình ngoại nhung nhớ vẫn biệt tăm. Bà vô thức hỏi tất cả những người từ phương xa trở về, miêu tả cặn kẽ hình ảnh ông trong hoài niệm, ngay cả vết sẹo dài ở mu bàn tay trái nhưng họ chỉ cho bà cái lắc đầu ngao ngán.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC