J&R STORY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Lơ lửng trên bầu trời trong đêm Giáng sinh, có 2 bóng hình mờ ảo. Cô gái xinh đẹp mặc 1 bộ cánh hồng lộng lẫy, lung linh dưới ánh trăng vàng tỏ. Nàng là Tiên nữ – Sứ giả Âm phủ, chuyên coi sóc các linh hồn. Bên cạnh, 1 chàng trai huyền bí trong bộ đồ cánh dơi đen mượt, ánh mắt sắc lên vẻ tinh anh thấy rõ. Anh là 1 Tiểu yêu, mang trong mình dòng máu SA vĩ đại. Họ chỉ vừa mới gặp nhau vài canh giờ trước.

       J – Hoàng tử Cõi ma, được quốc vương gửi lên Cõi âm nhờ Diêm Vương dạy dỗ.

       R – Công chúa Cõi âm, nghe lệnh vua cha dẫn hoàng tử đi du ngoạn.

       Cả hai đang tung tăng dạo chơi, hòa cùng không khí nhân gian chuẩn bị đón chào năm mới. R kể cho J nghe rất nhiều "phi vụ" cô đã trải qua. Về "Hồn ma lang thang" – những người chết đi mà không biết mình đã chết, không thể nào siêu thoát được, và sẽ trở thành cô hồn. Về chuyện chồn hoa, chồn cáo, có năng lực biến hóa như trong truyện cổ tích, tính chất linh quái của "giác quan thứ 6" giúp chúng có thể cảm nhận sự có mặt của người khác cõi. Và cả những người 1 vài ngày sau sẽ chết, do già hoặc bệnh, Cõi âm đều dự đoán rất chính xác. Câu chuyện của cô làm J nhớ lại lúc mới lên Cõi âm, khi anh bước vào nơi được gọi là "Thủ phủ" của Tiểu diêm vương Koenma – anh trai R; nó thật không khác gì cái văn phòng giao dịch mà 2 người vừa bay qua. Yêu qua, Quỷ lại, thực thi nhiệm vụ để đón chào những linh hồn đã, đang và sẽ tới; nhộn nhịp, tấp nập mà cũng có phần ồn ào, xáo trộn. J cũng kể cho R nghe về Cõi ma, những yêu quái được xếp theo thứ bậc, trong đó cấp SA của anh là mạnh nhất và cũng hiếm nhất. Chuyện về đội đặc nhiệm canh giữ "không gian thứ nguyên", ngăn chặn những yêu ma độc ác lên Cõi trần hại người. Hai người thay nhau vừa kể chuyện, vừa thăm thú nhân gian hữu tình.

       R đang thao thao bất tuyệt về vụ án chồn hoa trả ơn, bỗng nhiên khựng lại, ánh mắt đầy vẻ lo lắng:

       - Luồng âm khí này rất không phù hợp với lễ Giáng sinh...

       - Âm khí? – J có vẻ rất thích thú với khái niệm mới này, trước giờ hoàng tử chỉ biết đến linh khí của Cõi ma, chuyến đi lần này vốn từ vựng của anh đã được nâng lên kha khá.

       - Vâng, giống như "ý niệm" của linh hồn không được lên trời. Haizzz, làm cho những linh hồn này yên ổn siêu thoát cũng là công việc của chúng ta, nhưng lần này thì rắc rối rồi!

       - Sao vậy?

       - Anh nhìn cô gái kia đi. – Vừa nói, công chúa vừa chỉ tay về phía 1 người con gái cũng khá xinh, đang ngồi trên ghế đá công viên. – Đó là "Hồn ma bám trụ". Cô ấy rất có cảm tình mạnh mẽ với chỗ này, nên chết rồi vẫn không chịu rời đi. Thật là khó giải quyết lắm đây! Chúng ta đến thử xem sao...

       "Có vẻ mọi chuyện ngày càng thú vị rồi đây!=^.^=" – Đó là suy nghĩ trong đầu J lúc này.

       - Chào em.

       - Chào chị,...

       - Hơ hơ, trông em nhỏ bé vậy mà cũng được gọi là chị cơ à? - J ngạc nhiên.

       - Anh còn dám nói, em tuy kém tuổi anh nhưng còn hơn gấp 50 lần tuổi cô ấy đấy, đừng có mà coi em là trẻ con nha. – Quay sang cô gái, R ấn 2 ngón trỏ vào má, cười cười làm trò. – Hi, chị là Rei, người dẫn đường cõi âm nà. ≧^◡^≦

       - Em làm trò gì kỳ vậy? – Đến J cũng phải khó hiểu trước hành động không hợp hoàn cảnh của cô công chúa nhỏ.

       Còn cô gái, vẫn với nét mặt buồn rầu, nhỏ nhẹ nói:

       - Trước đây cũng có hai ba người đến thuyết phục em, nhưng em phải ở đây chờ 1 người, em không muốn rời bỏ chỗ này.

        - Em nói em đang chờ ai?

       - À,... tại em muốn chờ đấy thôi.

       - Đang chờ người ấy à? - J xen ngang.

       - Anh say rượu đấy à??? ».« - Và tất nhiên hoàng tử đã lãnh trọn cú đánh của R.

       - Tên anh ấy là Kenshi...  - Cô gái nói tiếp - Giáng sinh năm ngoái, em và anh ấy hẹn sẽ gặp nhau. Nhưng vì em bị ngã bệnh nên hôm đó không đến được. Định liên lạc với anh ấy, nhưng em không thể khôi phục lại được ý thức. Rồi chết đi...

       R lập tức hiểu ra:

       - Ý niệm "đến nơi này" của em rất mạnh, cho nên chết rồi vẫn không đi được.

       - Có thể vì làm cho anh ấy phải chờ, nên em muốn gặp để xin lỗi.

       - Người ấy của cô cũng có lẽ biết chuyện sau đó chứ? Ở mãi đây cũng vô ích!

       - Vâng, nhưng em thích đợi, nhìn người xung quanh, tưởng tượng ra nhiều chuyện. Nghĩ mãi, nghĩ mãi, có lẽ đợi suốt 1 năm, lại đến lễ Giáng sinh, Chúa sẽ cho em gặp anh ấy 1 lần. Em mơ như thế...

       - Có thể làm gì giúp cô ta được không? - J hỏi.

       - Đây không phải là vùng quản lý của Chúa, nên em không biết!

       - Được rồi, để chờ xem. Giờ hẹn 1 năm trước đây là...

       - Vừa đúng 12h trưa.

       - Nếu nguyện vọng của em đạt được, em sẽ rời khỏi đây nhé, đừng cứ ở mãi chỗ này.

       Thời gian thấm thoát thoi đưa, suốt từ 12h đêm đến 12h trưa, họ đợi hoài không thấy...

       - Đã 1h rưỡi rồi, có phải anh ta không tới không?

       - Anh ấy luôn cứ đến trễ lâu như thế.

        - Sao? Nếu là tôi, đợi 15' là bực mình rồi đấy.

       - Em... rất thích nhìn anh ấy đến trễ, đang chạy đến bên, và anh ấy xin lỗi em...

       - Ôi!!! Tôi thật không hiểu nổi!!! - J bất lực.

       - Kenshi...

       Cả hai vị quý tộc cùng ngạc nhiên khi nghe cô gái kia thốt lên, 1 chàng trai đang tiến lại, anh ta dừng trước mặt họ, cất tiếng:

       - Xin lỗi, anh đến trễ!

       Ba người càng không tin vào mắt mình hơn nữa, không lẽ Chúa đã nghe được lời thỉnh cầu của cô gái???

       - Kenshi, không, em mới là... - Cô gái nói trong niềm xúc động.

       - Sao mà chậm thế?

       Lời nói còn chưa dứt, đã bị cắt ngang bởi 1 giọng nữ khác. Mọi người quay lại, đó là 1 cô gái trẻ, trông khá ăn diện, ngồi ở ghế đá ngay sau lưng họ, và cuộc đối thoại giữa 2 kẻ mới xuất hiện:

       - Xin lỗi, tại anh ngủ quên.

       - Em đợi 30' rồi, đang định đi về đây.

       - Hì hì, thôi mà... À, anh nhớ ra 1 chuyện xui xẻo.

       - Hả, chuyện gì vậy?

       - Trong các cô gái mà anh quen trước đây, có 1 cô dù đợi lâu thế nào cũng không phàn nàn. Cho nên, Giáng sinh năm ngoái, anh cá với bạn rằng cô ấy sẽ đợi anh 5 tiếng đồng hồ. Kết quả, chỉ có hôm đó cô ấy không đợi anh, làm anh tốn mất 100 nghìn lận.

       - Cô gái ấy sau này thế nào?

       - Không biết! Từ đó anh không liên lạc với cô ta nữa. Dù sao cô ta cũng chỉ là trò tiêu khiển qua đường thôi.

       Câu cuối cùng tên kia thoát ra, liền bị hàng tá cú đánh không thương tiếc của J dội vào đầu. Tiếc thay, tất cả đều xuyên qua người hắn một cách phũ phàng đến tuyệt vọng, vì bây giờ anh chỉ là 1 cái bóng hư ảo mà thôi.

       - R, chỉ cho anh cách đánh nó đi!

       - Em không thể dạy anh lúc này được.

       Chỉ có cô gái tội nghiệp, nãy giờ vẫn trầm ngâm; không gian bỗng trở nên tĩnh lặng vô cùng. J và R quay sang nhìn nhau không biết nên nói gì.

       - Nếu... lúc ấy em không bệnh... có lẽ... em sẽ đợi anh ta 5 tiếng đồng hồ. Em ngốc thật! Huhuhu...

       - Em đừng khóc. Hãy nín đi! Đừng khóc nữa! – R lóng ngóng huơ tay mà không biết làm gì, cô đã phải dỗ ai khóc bao giờ đâu cơ chứ.

       - Trời ơi!!! Tức chết đi được!!! – Tiếng hét long trời của J đã giúp công chúa nhỏ đập tan cơn khóc kia, anh tóm lấy cô gái kia lắc mạnh. – Cô nghe đây! Quên hắn và biến mất ngay đi. Đừng quan tâm đến loại người chả biết gì ấy nữa!

       - Nhưng..., sao có thể đột ngột...

       - Đủ rồi, vậy thì cứ ngồi mà chờ, ngồi cả trăm năm cũng vô ích! Có biết không hả? Lúc này, ta phải vui chơi cho thỏa thích! Đi theo tôi! – Nói rồi anh kéo cô gái nhấc bổng lên không trung.

       - Ối! Anh làm gì vậy? - Cô gái thét lên.

       - A, khoan khoan... - R gọi với theo nhưng J đã biến mất dạng - Anh ấy mang "Hồn ma bám trụ" đi rồi, mặc kệ luật lệ Cõi âm. Haizzz...

       Thế rồi R cũng bay theo hai người. Họ vui chơi khắp nơi, cùng nhau ngồi trên nóc ô tô, bám theo đuôi tàu lượn, hay vắt vẻo trên cột đèn đường, và cả xem phim miễn phí nữa.

       Cho đến khi, cô gái phải thốt lên:

       - Em mệt quá rồi... Giống như mình đã chơi luôn phần của suốt cuộc đời. Em rất vui!

       - Đi uống chút rượu nữa là hoàn chỉnh... A, cười rồi kìa, rất dễ thương! ... Ây, không được, đừng gục đầu xuống. Nào, nhìn đây nè... Cười cái coi!!!

       J làm bộ mặt hề cực kỳ đáng yêu làm cô gái cười tít cả mắt. Nếu bây giờ đang ở Cõi ma, chắc chẳng ai nhận ra người trước mặt kia là vị hoàng tử cao cao tại thượng, uy phong lừng lẫy của họ đâu.

       - Haha, anh đừng ghẹo em nữa, em cười đến chết đấy... Em nhớ là bạn trai của em chưa bao giờ nói như thế.

       - Loại người đó đừng kể là bạn trai.

       Họ dừng lại trên nóc 1 tòa cao ốc ở trung tâm thành phố. Nhìn xuống phía dưới, ánh đèn điện sáng bừng cả 1 khoảng trời, gió đông mát lạnh đem theo không khí trong lành của đêm Giáng sinh.

       - Ôi đẹp quá!

       - Ừ, nếu cứ ngồi mãi ở đó, làm sao nhìn thấy cảnh đẹp này.

       - Vâng, đúng thế.

       - Cái gã ấy đang ở 1 chỗ nào trong đó, cô cứ chửi hắn thoải mái đi.

       Im lặng vài giây, cô gái cũng hét lên những điều tim mình mách bảo:

       - Kenshi... Cảm ơn anh về thời gian đã qua. Tạm biệt!!!

       - Ê! Sao cô hiền quá vậy, ít nhất thì cũng rủa hắn xuống địa ngục chứ?

      - Không cần đâu. Vì, nhờ anh ấy, mà hôm nay em mới được gặp anh...

       - Chuẩn bị xong chưa, cô gái?

       1 giọng nói nhẹ nhàng vang lên, R xuất hiện cùng 1 tiên nữ khoác trên mình bộ cánh xòe duyên dáng, cưỡi trên 1 mái chèo nhỏ xinh. Tiên nữ đưa tay kéo cô gái nhỏ ngồi lên bên cạnh:

       - Tôi sẽ đưa cô ấy đến Cõi âm.

       - Ừ, tôi cũng tiễn cô 1 câu nhé. Ở Cõi âm, đừng để mấy thằng con trai tồi tệ lừa nữa. Phải làm một người thông minh.

       - Vâng, em sẽ nhớ... Jin, hôm nay... rất cảm ơn anh, thật đấy!

       - Này, tôi đã bảo mà, lúc cô cười trông đẹp lắm. Nào, cười cái đi...

       - Hi, nếu sau này em kiếm được một bạn trai tốt, em sẽ báo cho anh trước tiên. Anh chờ em nhé! Tạm biệt...

       Chiếc mái chèo vút bay, đưa cô bé xa dần, chỉ còn công chúa và hoàng tử ở lại, một niềm cảm xúc khó nói lan tỏa trong tim mỗi người.

       - Ý, quên mất không hỏi tên em ấy rồi.

       - Hihi, có cần em trở về Cõi âm điều tra cho không?

       - Thôi khỏi đi, bây giờ còn một việc phải làm nè.

. . . . . . . . . . .

Đêm hôm đó, tại một căn phòng nhỏ, vang lên tiếng trả lời điện thoại của người đàn ông:

       - Ồ, thời gian gần hết rồi, đi xem con bé ấy có đợi anh không? Năm ngoái tôi thua anh, nhưng năm nay thì chưa chắc anh lại thắng đâu đấy...

       - Tuu...tuu... Hihi, anh trêu tôi phải không?

       - Á, tiếng gì thế?... Á...

       Cuộc điện thoại bị cắt đứt bởi 1 điệu cười nghe khá là man rợ. Đèn điện vụt tắt, Kenshi cùng cô bồ của hắn run lên vì sợ hãi. Tiếng nói ấy vẫn chưa buông tha, từ xung quanh lóe lên những tia lửa điện, tiếng hét thất thanh của 2 con người.

       - Haha... Tôi căm thù anh...

       - Ai vậy? Đừng có nhát người ta chứ! Kiyoko? Hiromi? Anh biết rồi, đó là Karumi!

       - Vậy anh có tất cả bao nhiêu bạn gái hả? Anh dám nói dối tôi à? - Cô gái vừa sợ hãi, vừa giận dữ. 

       - Không đúng, nghe anh nói nè... Á! Cứu tôi với!!! Cánh cửa... đang mở... AAAAA...

       Cửa phòng từ từ mở ra, xuất hiện trước mặt họ là một con quái vật tròn vo như trái banh, với cái mắt to lồi và hàm răng nhe ra trông đến là khiếp sợ. Nạn nhân ngất ngay tại chỗ.

       Trên không trung, R vẻ mặt hứng thú còn J thì cười đến ngặt nghẽo, anh vỗ tay tán thưởng:

       - Haha, làm tốt lắm, yêu quái "lang thang", phải cho hắn biết sợ một lần như thế.

       "Cục bông nhỡ" lúc đó mới thu lại vẻ mặt, tươi cười với cả hai.

       - Lần sau nếu muốn dọa người, hoàng tử cứ gọi tôi, tôi rất sẵn lòng giúp đỡ.

       - Nhất định rồi. Cảm ơn cậu!

       - Không có gì, tôi đi đây...

       Tiểu yêu hiền lành, dễ thương tung tăng chân sáo nhảy đi. Còn R và J lại tiếp tục cuộc hành trình của họ, đi tìm và kể những câu.chuyện.mới...

Jin & Rei ký sự

★ ❀ ✯ ✿ ☞ THE END ☜ ✿ ✯ ❀ ★

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC