Tỉnh dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như trăng càng sáng thì đêm càng lạnh thì phải..

Trong cơn gió đìu hiu có thoang thoảng mùi máu. Máu của mảnh sân vườn nhuốm đỏ cả mặt trăng. Một bóng người nhảy vút lên đỉnh toà lâu đài, phấp phới chiếc áo trắng lem bẩn, lộ ra mảnh quần lót bên dưới gấu áo.
- Haa...
Cô ta khẽ thở dài, ngước mặt nhìn lên trời
- Thoáng ghê~
Không gian xung quanh chỉ còn rừng và mây, thật là thoải mái. Mong là không còn tên phiền phức nào tìm đến nữa.

---------
"Này, lại đây. Xem tao tìm thấy gì này."
"Trông bẩn thế này, còn ngủ bụi nữa, chắc cũng chẳng phải người đàng hoàng... Bắt nó đi."
"Coi như số mày xui, hahahaha."
-------
Cọc lọc cọc lọc *tiếng xe ngựa
Mở mắt dậy, cô thấy bản thân đang ở trên xe ngựa với một nhóm người lạ. Trong lúc còn ngỡ ngàng thì chẳng mấy ai có vẻ để ý đến cô. Mặt ai cũng tối sầm lại. Với bộ dạng rách rưới và bị đeo gông chân như thế kia, thì chắc đây là đoàn xe ngựa chở nô lệ rồi.
Ra giọng nói lúc sáng là cái lũ bắt mình hả..
Bỗng cô gái ngồi cạnh có vẻ tò mò, khẽ hỏi:
- Này, chị, ban đầu tôi không thấy chị ở đây. Chị vừa mới bị chúng bắt hả?
- Chắc thế.. (Tôi có nên nói là vì thói vạ đâu ngủ đấy nên tự nhiên bị bắt làm nô lệ vào một ngày đẹp trời không nhỉ?) aha
- Chúng đến từng thôn làng nhỏ và chọn những người xấu số. Dân làng không thể chống trả được... Thật ra.. có vài nhà còn bán con đi đổi lấy tiền.
Nói đến đấy, cô ta bắt đầu rớm nước mắt. Khổ thân, còn trẻ xinh thế này cơ mà, có khi còn chưa có mảnh tình vắt vai nữa.
- Chúng ta đang bị đưa đi đâu thế?
- Không biết nữa, số phận của nô lệ, chỉ có thể là đi lao động khổ sai, hoặc bị đem bán. Ngoài ra, chúng sẽ giữ những cô gái trẻ lại để.. phục vụ.
Nghe cứ như không phải chuyện của mình vậy. Cô không thấy lo lắng, nét mặt còn có chút hứng thú.
- Tôi có thể hỏi tên cô không? - Cô gái nói tiếp
- Zew2, cứ gọi là Zew
- Có lẽ tình huống này nói vậy thì không phải cho lắm.. nhưng rất vui được làm quen.
Z2 cười nhẹ, tự hỏi không biết cuộc sống nô lệ của mình sẽ thế nào.
Kể từ đó mình cứ đi lang thang vô định, sao mình chưa từng thử thay đổi cuộc sống nhỉ?

----------------
Xe dừng lại trước một căn nhà thổ trông khá lớn. Cô gái Z2 vừa mới làm quen không lâu đã bị dẫn vào trong đó cùng một vài người nữa. Sau khi chủ buôn giao hàng và nhận tiền từ tú bà, xe ngựa bắt đầu chạy tiếp.
Khi đến điểm dừng cuối cùng, mọi người lần lượt xuống xe và xếp theo hàng. Ai mà lề mề chậm chân một chút thôi liền bị đánh. Không may thay Z2 bị mắc chân vào xích và ngã xuống đất. Tên cầm roi hầm hộc bước tới, mặt hắn đầy sẹo, cơ bắp vạm vỡ. Chưa kịp đứng lên, hắn ta túm tóc Z2 nhấc lên trừng mắt, làm lộ ra đôi tai dài và nhọn không giống người bên dưới phần tóc dày. Thấy thế, sắc mặt tên cướp đột ngột thay đổi 180 độ. Trông hắn như vớ được kim cương, cười lớn gọi lão chủ buôn đến.
Cái tên này, sao lại đối xử với mĩ nữ như thế chứ.
-Lão đại, hàng hiếm!! Ngài xem, là Elf đấy! Chính là con nhỏ em mới bắt được sáng nay đó ạ!!
Trời ạ, xem cách hắn ta vừa cười vừa xoa tay kìa. Thật giống một con chó nhỏ.
- L-Là Elf sao?! Không thể tin được... L-Làm tốt lắm! Ta nhất định sẽ trọng thưởng cho cậu!
Bất giác ông ta lùi lại một bước, như sực nhớ ra điều gì.
- Nhưng mà... sao cậu lại "bắt" được một Elf chứ? Rốt cuộc là làm cách nào? Trong sách nói rằng chúng tinh thông phép thuật và sống tách biệt với con người cơ mà. Cả đời ta chỉ mới thấy elf trong tranh ảnh thôi đấy!
- Em cũng không rõ lắm, nhưng ngài yên tâm đi. Con nhỏ này hình như không có phép thuật, từ lúc em bắt nó đến giờ, nó chẳng làm gì cả.
- Xem ra vận may của ta đã đến rồi!

-----------
Có vẻ như sau khi lộ ra cái tai thì mình thành tâm điểm chú ý mất rồi. Tộc elf đúng là sống tách biệt với con người thật nhưng hiếm có vậy sao? Trước họ chiếm lĩnh cả nửa đại lục luôn cơ mà. À, có lẽ sau chiến tranh mấy trăm năm trước thì số tộc nhân chắc đã giảm ít nhiều. Mà nói mới thấy dạo này con người đông ghê ha.
Đã đến giờ bữa tối, đồ ăn được đưa đến buồng giam.  Chắc vì là "hàng hiếm" nên Z2 ở buồng riêng, những người còn lại thì ở cùng với nhau, chia ra một bên nam một bên nữ. Ở trong này đủ loại thứ tiếng, tiếng khóc rên rỉ, tiếng cầu nguyện thần linh, tiếng roi vụt chửi mắng cùng tiếng hét đau đớn
Ồn thật đấy.
Những nô lệ trước khi bị đem bán đều phải chịu tra tấn dày vò khủng khiếp, phải khiến cho thể xác lẫn tinh thần đều kiệt quệ thì mới không còn dám phản kháng hay chạy trốn khỏi khách hàng. Nhưng Z2 tự hỏi sao mình vẫn chưa phải nếm mùi tuyệt vọng.
Có lẽ chúng không muốn để lại dấu vết thương tích trên người mình, sau đó có thể nâng giá lên cao hơn với "tình trạng hoàn hảo"
Thay vào đó, chúng đặc biệt chuẩn bị thuốc độc trong các bữa ăn của Z2. Loại độc này không gây chết người, có điều nếu dùng lâu ngày sẽ làm cho người sử dụng mụ mị đầu óc, không nghĩ được gì ngoài mệnh lệnh được giao, trở thành một con chó trung thành và ngoan ngoãn. Đây là thành quả của ma thuật, trong nhân giới, người biết sử dụng phép thuật không nhiều, hẳn chúng đã mua thứ này từ tay pháp sư tốn không ít tiền. Nhưng tiếc thật đấy, cơ thể Z2 lại kháng độc.
Xem ra để các ngươi phí tiền không đâu rồi, xin lỗi nhé.
Thật ra dù có loại thuốc này hay không, Z2 từ đầu cũng chẳng có ý định phản kháng. Đơn giản là vì cô thích thế, cô muốn để bản thân xuôi theo mọi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net