học, học nữa, học mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Debut đúng thời điểm nhưng sai địa điểm, em trai anh kỹ sư nông nghiệp - Viper - Thầy toán Park Dohyeon và sự nghiệp trăm năm trồng người hơi cơ cực của thầy.

-----------------



Tạm bỏ lại kỳ nghỉ Tết đầy sóng gió ở phía sau lưng để chú Jaehyuk của bọn trẻ được nghỉ ngơi và chữa lành cả tinh thần lẫn cột sống của chú, đặc biệt là xây lại cái nhà khác. Cuộc sống quay về với cái guồng quay thường nhật, đứa nào đi học thì đi học, ai đã đi làm thì lại đi làm.

Jihoon cảm thấy nó đang mắc phải hội chứng 'hậu nghỉ lễ'.

Nó thấy tay chân rã rời dính chặt vào mền gối, thấy đầu óc mịt mù tăm tối. Thấy tinh thần rệu rã và thấy bụng cồn cào kêu đói. Đặc biệt không muốn đi học chút nào.

"Jihoon, dậy ăn sáng rồi còn đi học nữa"

Ba Kyungho đang đập tay lên đầu giường rầm rầm hòng đánh thức thằng con trai lớn là nó liệu hồn bò dậy mà đi học. Thằng nhóc cũng ráng mà mở mắt ra trước khi ba lớn nó dùng roi mây để nói chuyện, em trai nó vẫn gương mẫu như thường, đã đi học trước nó từ lâu, niềm vui của Suhwan là đi học cả ngày, khỏi tiếp xúc với anh hai, tránh xa luôn những chuyện kiểu gì cũng thành báo của anh nó và hội anh em xương máu của Jihoon.

"Vinh lúa, dậy nhanh, không dậy thì nhịn đói"

Jihoon đang đói thật, nó không thể không dậy, trời đất bao la ăn là lớn nhất.

"Cháo nữa, ăn cháo hoài.."

Nó phụng phịu quấy quấy cái muỗng trong tô cháo. Thiếu gì món ăn sáng mà ăn cháo hoài, ăn cháo Jihoon đói sớm lắm, giữa buổi nó lại phải nhè tiền ra mua đồ ăn vặt.

"Ăn cơm sườn đi ba"

Bún bò, hủ tiếu hay bánh canh cũng được...

"Không ăn thì nhịn"

Song Kyungho đanh giọng, Jihoon thấy mông nó lại hơi đau, đành cắm mặt hớp mấy hớp lớn cho hết tô rồi xách đồ đi học vội. Không biết ba lớn nó dạo này đang vô thế tiền mãn kinh hay sao á, quạu quọ kinh khủng.

Và hội chứng 'hậu nghỉ lễ' của nó quay lại lần nữa khi thầy toán mới chuyển tới học kỳ trước trả bài kiểm tra trước Tết. Con số 0 đỏ au tròn trĩnh như quả trứng vịt lộn đã vô bụng nó tối qua làm Jihoon muốn xỉu ngang. Nó bắt đầu cân não coi lần này Han Wangho và nhỏ Minseok có cứu vớt được cái thân tàn này của mình hay không. Phần trăm lớn là không, Jihoon nghĩ là nó nên đi mua một bịch snack bự ăn để thôi tiếc nuối trước lúc được ba lớn tiễn lên đường. Hoặc đá luôn hai hột vịt lộn nữa, cho cân bằng tỉ lệ xả xui.

"Bạn Jihoon trưa nay về nói phụ huynh đầu giờ chiều thứ 7 lên gặp thầy trao đổi mấy việc nhé"

Park Dohyeon nhìn đứa nhỏ đang mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy khắp đầu thấy cũng tội. Nhưng mà là tội chưa xử. Người ta làm trắc nghiệm có xui lắm cũng lụi trúng một câu, thằng này thì không biết là do xui hay nó dở bằng thực lực. Không một câu nào trúng, không một câu nào trúng cả, trần đời đi dạy học mấy năm của Dohyeon anh chưa gặp trường hợp nào khắm như vậy.


---------------------


Chiều thứ 7 là một buổi chiều đẹp trời, nắng không gay gắt và gió nhè nhẹ rất dễ chịu.

Lẽ ra không nên chuyển về cái trường làng này dạy, Son Siwoo xúi ác quá, thầy giáo Park thầm nghĩ khi lúi húi vuốt sáp lên tóc để chuẩn bị gặp mặt vị phụ huynh đầu tiên mà anh phải mời trong suốt  mấy năm làm thầy.

Nói sao cho người ta hiểu ý mình nhỉ?

"Vãi lúa, anh Hyukkyu?"

"Môi trường sư phạm đừng có chửi bậy"

"Anh làm gì ở đây?"

"Thế không phải chú mày gọi anh lên gặp à?"

Thầy giáo Park không ngờ đến tận trường làng dạy còn gặp phải người quen, nhưng chợt nhớ ra thư ký Son là thư ký của gia tộc vị trước mặt. Thôi, cũng không bất ngờ lắm.

"Thế hoá ra Jihoon là con anh à?"

"Không lẽ anh mày đi ra bãi rác nhặt nó về"

Kim Hyukkyu thong thả tự mình rót trà uống. Trà hơi nhạt, nhưng mà vậy cũng được rồi, ít nhất bữa nay lên có nước uống, mấy lần trước lên chưa kịp uống trà đã bị mắng vốn.

"Con anh nó lụi trắc nghiệm không trúng một câu nào anh biết không?"

Động tác uống trà đầy quý tộc của chủ tịch Kim hơi khựng lại. Anh thật sự rất đau lòng mà chú mày còn xát muối lại lần nữa là sao hả? Có còn là con người không?

"Anh biết thì anh mới lên gặp chú chứ..."

"Không ấy, Dohyeon à, dạy kèm nó hộ bọn anh được không?"

"Em chưa dạy kèm ai bao giờ..."

Kim Hyukkyu biết đứa em này hay mềm lòng lắm. Năn nỉ nó dễ hơn thằng anh nó, thằng anh nó cần cả Son Siwoo và Han Wangho mới xử được.

"Không cần dạy được nó từ dở thành giỏi, trên trung bình là được rồi"

"Bọn anh cũng khổ lắm chú em ơi, anh Kyungho với anh đều bận, mà cả đám tụi mình có mình mày là có bằng sư phạm chính quy thôi"

Thấy ông anh có vẻ rất khổ sở nên thầy dạy toán cũng hơi hơi động lòng. Nhưng trực giác vẫn kêu gọi anh hãy từ chối mối này đi, không thơm đâu.

"Anh thuê gia sư em thấy tín hơn đó"

"Không, nhà anh chỉ tin tưởng chú thôi"

"Chỉ tin em?"

"Chỉ tin chú mày thôi, anh đầu tư thêm cho dự án mới nhà mày"


----------------


Park Dohyeon bắt đầu hơi hối hận khi bước vào căn chung cư nhỏ của nhà Kim Hyukkyu. Bởi vì ngồi chờ không chỉ một mình Jihoon mà tới tận mấy đứa nhóc. Jihoon, Minseok, Wooje và cả Minhyeong, có thể nói là không sót đứa nào trong hội anh em sống chết có nhau, cùng với đó là Han Wangho đang ngồi cười khà khà trước tivi.

"Yên tâm, anh Sanghyeok cũng thêm tiền cho nhà mày"

Suốt cả tiếng giảng bài mấy đứa nhỏ đều nghe rất nghiêm túc dù anh chỉ đang nói lại kiến thức cơ bản trên lớp. Jihoon nó hổng kiến thức quá nặng nề, cũng không biết còn bao nhiêu phần trăm cứu được nó.

Thầy Park nghĩ chắc Wangho dắt con sang ngồi cho đủ tụ đánh bài thôi, nhỏ Minseok là con của hai ông quái vật, mà quái vật thì cũng sẽ đẻ ra một đứa quái vật chứ sao mà bình thường được. Và đúng là nó không bình thường được, trong lúc Jihoon đang cắn bút với đề cơ bản thì Minseok đã ngồi vẽ rồi, cái đề nâng cao nó làm vèo phát là xong. Minhyeong thì tham vọng, nó xin cái đề nâng cao giống Minseok để rồi giờ phải gia nhập hội cắn bút với Jihoon, Wooje thì thôi, thầy Park để nó ngồi vẽ chung với Minseok luôn, bị đánh úp bất ngờ quá không kịp chuẩn bị đề lớp 2.

"Minhyeong và Jihoon xong rồi thì nộp bài nhé"

Park Dohyeon không bất ngờ lắm với Jihoon, nó vẫn không đúng một câu nào hết. Minhyeong thì có hy vọng hơn xíu, nó làm được ba câu, vẫn còn cửa làm con rể chủ tịch Lee.

"Minhyeong ra chơi với mấy bạn đi nhé"

Nhân tiện đuổi luôn ba đứa lít nhít ra hành lang chơi để giữ mặt mũi cho nhà Jihoon.

"Còn Jihoon, nhân chia trước hay cộng trừ trước"

"Cái nào trước mà chẳng được ạ"

"Đề hỏi số táo cần chia cho mỗi bạn mà sao con lại viết là 0 quả"

"Nhưng con ăn hết mà, có ai xin đâu mà con chia"

Nó cắn cắn móng tay, trả lời một cách ngây thơ, găm trăm mũi tên vào thẳng trái tim thầy nó. Thầy Dohyeon thấy máu dồn lên não và tầm mắt mờ đi, ngay buổi dạy đầu mà đã muốn bỏ nghề rồi. 

"Ban nãy thầy nói con không hiểu hả?"

"Con hiểu mà"

"Con hiểu sao con lại làm bài như vậy"

"Thì con hiểu từng chữ mà thầy, có điều gộp lại thành câu thì con hông hiểu thôi"

"550 chia 2 bằng bao nhiêu"

Nỗ lực cuối cùng của Park Dohyeon, anh thấy mình thật kiên cường.

"225 ạ"

Thầy toán muốn khóc, muốn xỉu ngang xỉu dọc, Kim Hyukkyu và Han Wangho mới ngồi kéo xì dách trong nhà vừa thấy Park Dohyeon nhăn mặt đã gom bài biến mất, thầy Park muốn khóc cũng không tìm được nguồn cơn tai hoạ để khóc. Anh nằm gục ra bàn, vò đầu bứt tóc để cố ngăn bản thân oà khóc tức tưởi trước thằng nhóc này.

Cuối cùng quyết định cho Jihoon nghỉ sớm, Park Dohyeon phờ phạc xuống lầu thì thấy Han Wangho đang đứng đợi với mấy nhóc con thập thò sau lưng và một chiếc xe đạp cũ.

"Nãy mấy đứa nó thấy thầy đi bộ tới, giờ trễ rồi tụi nhỏ sợ thầy đi bộ về không an toàn nên cho thầy mượn xe đạp của Jihoon đạp về"

"Nh-"

Em đi xe hơi tới đầu đường mà.

Câu nói chưa kịp trôi ra đến môi đã bị Han Wangho trợn mắt ghìm lại. Thầy giáo Park đành tiếp tục nuốt nước mắt cay đắng leo lên chiếc xe đạp cà tàng của Jihoon chầm chậm đạp ra đầu ngõ. Trời biết từ năm lên tám anh đã chẳng còn đạp xe đạp nữa, đã vậy lại phải đứng thêm nửa tiếng đợi người làm việc cho nhà họ Kim, ở đây cụ thể là thư ký Son tủm tỉm chạy ra lấy chiếc xe đạp thì mới đi về được.

"Mai tao mang xe ra sớm, thằng em cũng ra sớm đạp xe lên trường trả cho cháu Jihoon nhà tao nhé"

Son Siwoo xỉa thằng em cây khế từ bé xong liền cười khà khà đi mất. Tối đó thầy toán nằm ngủ cứ mơ thấy mình đang còng lưng đạp xe trên một con đường thênh thang, còn nhỏ Jihoon thì vừa chạy theo vừa gào 550 : 2 bằng 225.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net