mùi lúa thơm mùi rơm cháy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết có phải vì sau khi dọn lúa xong mệt ăn cơm ngon hơn không, mà thằng Jihoon bắt đầu đam mê cái công việc này.

Hoặc chính xác hơn từ sau khi nó được người làm công cho Park Jaehyuk lì xì, lấy lý do là vì nó đã dọn lúa rất tốt. Thằng Wooje và thằng Minseok bắt đầu ca tụng nó như một vị thánh còn thằng Minhyeong cũng không tiếc lời khen Vinh dọn lúa. Nó nở lỗ mũi vô cùng.

"Chú chú, mình đi dọn lúa thuê lấy tiền đi chú!"

"Thôi con..."

"Chứ mấy ngày tới mình làm gì chú? Có gì hấp dẫn hơn dọn lúa không?"

"Để chú tính nha..."

Jaehyuk có chút mệt mỏi, anh thật sự không biết làm sao với tụi nhỏ. Hai cặp ba ba vô trách nhiệm sau khi chở 6 đứa nhỏ, 3 đứa 8 tuổi, 1 đứa 7 tuổi, 1 đứa 6 tuổi, 1 đứa cấp 2 về giao cho anh thì lấy lý do chủ tịch Kim và chủ tịch Lee cần tăng ca Tết, cứ thế cắp đít đi về trông sự ngỡ ngàng của Park Jaehyuk.

"Đừng, tao năn nỉ mày mà Wangho tao không thể..."

"Đàn ông đừng nói không thể. Người làm công cho nhà họ Park đâu? Kêu em mày cử qua đi."

"Điên à Tết nhất người ta nghỉ hết rồi tao có hai người phụ việc nhà thôi, thật sự không ai biết trông trẻ."

"Đừng lo, con tụi tao tự lập lắm." Wangho nghĩ nghĩ, rồi cười ranh mãnh, "À, có thư kí của gia tộc họ Kim do Geonbu cử theo canh Minhyeong, cậu ấy sẽ về phụ mày mà. Không phải hai bây là bạn từ nhỏ sao?"

"Thư kí Son? Mày điên à tao làm gì dám nói đụng tới cậu ta? Cậu ta là ông cố nội của tao đó."

"Đừng lo, cậu ấy hỗ trợ tốt lắm." Thật ra cậu ấy đang mắc võng ngủ bên quán nước, phần này thì Wangho không nói ra.

"Sao mày có thể đối xử với tao như thế được chứ..."

"Cố lên, Park Jaehyuk! Tao tin mày."

"..."

"Con của tao cũng giao cho mày luôn. Mày thấy không tao quả là tin tưởng mày nhất quả đất."

...

"Con người Han Wangho thật đáng sợ."

"..."

"Wangho đúng là ác quỷ.

"..."

"Chú Jaehyuk à, con khuyên chú đừng nói xấu ba Wangho với ẻm, đối với Suhwan thì ba con là thiên thần."

Minseok vỗ vai Jaehyuk an ủi trong khi anh đang ôm đầu ngồi đối diện với Suhwan, giống như gánh nặng Jaehyuk mang trên vai không liên quan gì đến nó.

... Thôi được rồi, nhìn nhận thì đối với bất kì ai cũng vậy, Jaehyuk chưa bao giờ có tiếng nói với cái hội này, anh thở dài.

Anh nhìn đám trẻ, tụi nhỏ đang tự chơi bài với nhau, chỉ có Suhwan còn nhỏ đang xem hoạt hình, bên kia tụ lại như một cái chợ.

"Cậu nhiêu nút đó. Bóc nhau tới lượt tớ!"

"Nhiêu từ từ để tớ tính đã. Mười sáu cộng bảy là là..." Thằng Jihoon xoè bàn tay ra đếm đếm.

"Lộ rồi, đưa bài đây tớ xét." Minseok cười khanh khách. Nó là đứa duy n1¹hất tính nhanh nên được đặt cách làm cái. Mà cái thằng này nó hên thì thôi.

"Aiyaaaa." Cái mũi Jihoon đã to thêm ba size điểm thêm sắc đỏ sau chục ván búng mũi. Bọn nó chơi chán lại nằm ườn ra phảng, giương mấy cặp mắt trong veo chờ Jaehyuk "tính".

Cuối cùng, Jaehyuk quyết định dẫn đám trẻ thành thị này đi thăm làng xóm. Dù sao kiến thức về làng quê của bọn nó đều bằng không, tụi nhỏ sẽ háo hức lắm.

Đường làng đầy phân bò, Jaehyuk vừa dẫn 6 đứa lít nhít vừa đùa.

"Đây là bom sinh học, coi làng này đìu hiu vậy thôi chứ người ta cài bom trên đường, các con phải cẩn thận không được giẫm vô."

"Nếu không thì", Jaehyuk kéo dài giọng, "Bùmmmm, như trong phim vậy."

Minhyeong rất ra vẻ trưởng thành, đanh giọng nhắc lại:

"Mọi người đừng giẫm nha-"

"Nhưng mà con tò mò quá à giẫm vô nổ thiệt hả chú?" Wooje hai mắt tròn xoe nhìn mấy đống phân hình dáng không có vẻ gì giống trên phim ảnh.

"Đúng vậy!"

"Muốn giẫm ghê."

"Giẫm đi U Chê!" Minseok đột nhiên lên tiếng khuyến khích.

"Đừng!"

Bãi phân còn mới, thằng Wooje dùng sức cùng cân nặng của nó nhảy vô, cái đống bầy nhầy đó bắn lên tung toé hết vô người nguyên đám. Hôi rình.

"Thật sự luôn đấy..."

Jaehyuk đành lôi mấy đứa xuống ruộng ngay đấy xối chân cẳng rồi tha cả đám về nhà tắm.

"Tất cả là tại chú Jaehyuk."

"Sao lại tại chú, chú bảo đừng giẫm mà..."

"Nhưng chú nói xạo, rõ ràng là phân bò lại nói bom."

"..." Nói bom thì đòi thử còn nói phân bò tụi con sẽ không giẫm thử ư? Jaehyuk thật sự không hiểu nổi.

Sau buổi sáng mệt mỏi, cuối cùng cảm thấy không có gì hại nổi bọn này, Jaehyuk ra cái võng nằm, cho phép bọn nhỏ đi đâu chơi thì đi.

Nằm chưa nóng đít, anh lại nghe tiếng nhỏ Hyeonjun thủ thỉ.

"Chú ơi bò nó ghét ai mặc áo đỏ hả chú?"

"Không con, bò nó mù màu."

"Thế sao nó đang rượt thằng Jihoon kìa chú."

"!!!"

Jaehyuk hớt ha hớt hải chạy theo hướng thằng Hyeonjun chỉ, còn thằng này chỉ ung dung đi theo.

Tình hình đúng hơn là thằng nhõi con Jihoon thì không làm sao, nhưng cây xoài sau nhà anh thì sắp bật gốc. Thằng Jihoon thì đúng mặc áo đỏ, nhưng do nó đang ở trên cây xoài, vặt trái non chọi con bò bên dưới đang nổi điên ủi vô cây.

Sau khi giải quyết với chủ con bò và tiễn con bò đi xong. Jaehyuk hỏi đám nhỏ chuyện xảy ra.

"Nó giành xoài với con." Jihoon chắc nịch nói.

"Anh hai sẽ không tha cho ai giành ăn với ảnh đâu." Suhwan gật gù tán thành.

"... Nên con đánh vô đầu nó?"

"Đúng vậy. Con chỉ muốn lấy lại trái xoài thôi"

Jaehyuk đỡ trán, lý do đấm nhau với bò hợp lý quá, hy vọng lần sau đừng giành cả cỏ với bò. Đến khi đám nhỏ đòi bắt nòng nọc cho bọn nó tập đi bộ trước để mốt làm ếch đỡ bỡ ngỡ thì Jaehyuk cảm thấy nên dừng kế hoạch tự chơi.

"Tụi nhỏ nhiều năng lượng quá", Jaehyuk toát mồ hôi nghĩ. Và thế là anh thấy ý kiến đòi đi dọn lúa của Jihoon không tồi. Anh thoả hiệp.

Tuy nhiên, anh vẫn gọi báo cho Kyungho và Sanghyeok biết trước, cứ tưởng hai người không chịu, nhưng hai ông ba này lại sảng khoái gật đầu.

"Làm cho biết khổ."

"..."

.

Jihoon lần đầu tiên kiếm tiền bằng chính bàn tay của mình (chứ không phải trấn lột) vô cùng hồ hởi. Thế là nó cùng đồng bọn đội nón lá (do Jaehyuk mua), cầm bồ cào (do Jaehyuk sắm), mặc nguyên bộ vía nông dân nhí (do Jaehyuk đặt may), đi khởi nghiệp dọn lúa không cần vốn.

Tụi nhỏ phát tờ rơi vô cùng bài bản, nhà nào cần trước thì Jaehyuk xếp lịch, rồi dắt đám nhỉ đi theo.

"Minh Hùng, tao với mày thi nhau xem ai dọn được nửa cái sân này trước đi."

"Ô kê con gà đen."

Thắng thua không quan trọng nhưng thua là không chịu được. Minhyeong sau khi tra Google cách dọn lúa nhanh nhất, nó bắt đầu tự tin lao vô cuộc chiến cào lúa với thằng bạn. Wooje với Minseok cào lúa ra hình con gà, hoàn toàn không tập trung vô công việc. Suhwan thì còn bé nên được giao nhiệm vụ chụp ảnh cho các anh, đặng còn gửi cho các ba coi, cơ mà ảnh nó chụp không mờ thì ai trông cũng xấu.

Mùi lúa chín ám vô quần áo tụi nhỏ, thơm phức.

Jaehyuk tranh thủ xin thêm rơm về gom ụ đặng trồng nấm. Mấy đứa nhỏ sau khi dọn lúa xong thì ôm rơm về nhà anh, chất đống. Còn anh thường thì sẽ dọn đống lúa bọn chúng bươi ra, dù sao cũng là trẻ con, việc có xong cũng không hoàn thiện được như người lớn. Đột nhiên công việc tăng thêm, Jaehyuk thấy cột sống mình sắp không ổn. Anh kỹ sư nông nghiệp đang béo tròn sau chuyến công tác tha hương, đột nhiên về quê ăn Tết mấy hôm cái bụng cái mông cũng xẹp xuống.

"Má nó, thật sự là quá khổ mà."

Jaehyuk nằm ngủ mà nhức hết mình mẩy, không biết từ lúc nào đã làm bạn thân với dầu xanh và salonpas, đã vậy sáng ra gặp Jihoon thằng này còn bảo:

"Chú có mùi giống ông nội con ghê."

"..."

Trẻ con đúng là thành thật.

Hên là cái xóm này cũng bé, chẳng mấy hôm mà cũng đến phiên dọn lúa cuối cùng. Jaehyuk sau khi giao đống rơm cho bọn trẻ khinh về, anh có cuộc họp tuyên truyền cuối năm với bà con trên huyện, liền bắt xe ôm đi.

Đường làng quanh co, mấy đứa nhỏ người dính đầy rơm, bàn tay bé xíu ôm rơm đi đến đâu rơi lả tả đến đấy.

"Ê mấy cậu, mình chất rơm được một đống vầy rồi mình làm gì nữa?"

Jihoon quay qua nhìn, đám trẻ thành thị không ai biết.

"Cái này cũng giống lá khô nhỉ? Ba tớ hay gom lá khô lại một đống rồi đem xuống bãi đất trống đốt ấy." Minseok nghĩ nghĩ.

"Vậy tụi mình đốt giúp chú Jaehyuk luôn đi." Jihoon sốt sắng.

"Em cũng thấy vậy đó anh hai." Hiếm khi Suhwan đồng tình với anh nó.

Tụi nhỏ kiếm đâu được hộp diêm dưới bếp, quẹt gãy nửa hộp cũng cháy. Đám lửa bừng lên trong  5 cặp mắt tròn xoe nhìn theo, khuôn miệng mở rộng "Quàooo"

"Chắc là chú vui lắm." Minhyeong vỗ tay vui mừng.

Ở đầu làng, hội nghị cuối năm, thằng Hyeonjun đang hát góp vui văn nghệ, nó nhìn thấy đám lửa từ hướng nhà chú Jaehyuk mà sảng hồn rơi cả mic. Nó vội móc điện thoại gọi cho chú Jaehyuk về cứu cái nhà của chú.

Lúc Jaehyuk về đến nơi, đám lửa đã bắt lên cao qua ngọn cau. Mùi rơm cháy khét lẹt, ánh lửa đỏ bao phủ một khu. Năm đứa nhỏ ngồi chụm lại quay mặt nhìn Jaehyuk, mấy nụ cười ngây thơ vô tội trên gương mặt lem luốc. Mấy ánh mắt đấy long lanh nhìn anh hỏi:

"Chú, tụi con giỏi không chú."

Park Jaehyuk đã thật sự oà lên khóc.

Anh vừa gọi người đến phụ giải quyết đám cháy trước khi cháy lan, vừa lôi cả họ Han họ Lee họ Kim họ Song ra chửi mười vòng, rồi tự thề thốt.

"Mấy thằng bố chúng mày, tao thề không bao giờ đẻ con."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net