Chương 4 Bạn Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào anh Suzuki, việc tìm ra hóa thạch của con khủng long mũi lợn thứ hai trên thế giới, anh có phát biểu gì không ạ?!"

"Ngoài việc thích sưu tầm hóa thạch, nghe nói anh còn thích chơi đá?"

"Cô kia ăn nói kiểu gì đấy, thưa anh Suzuki, anh có người yêu chưa ạ?"

"Anh Suzuki, xin hãy trả lời phỏng vấn, anh Suzuki!"

Vệ sĩ mặc đồ đen trông như môn thần giữ cửa cố gắng ngăn cản đám phóng viên ồn ào đến gần ông chủ của mình, người đàn ông tên Suzuki - trong sự bảo vệ của vệ sĩ mà đi lên chiếc Lexus RX, dáng vẻ đầy thong dong.

"Cắt đuôi được chưa?" Sau khi xe chạy được một lúc, quý ngài Suzuki ngồi trên xe lạnh nhạt hỏi.

"Rồi thưa ông chủ." Vệ sĩ trả lời đầy chắc chắn.

Suzuki gật đầu, tiện tay lấy tạp chí Rock & Gem số mới nhất ra xem.

[Ting ting ting]

Không gian yên lặng bị tiếng chuông điện thoại vang lên đột ngột phá vỡ.

Suzuki đặt cuốn tạp chí trên tay xuống, khi nhìn thấy tên người gọi đến, hắn nhướng mày, cầm điện thoại lên.

"Bây giờ mới nhớ tới thằng này à?"

[Xin lỗi, tôi mới về nước. Gặp nhau không?]

"Để tôi gửi định vị."

Người gọi vô tình cúp máy, Suzuki thì thầm: "Chậc, đồ vô tâm."

_____

Cạch.

Sau khi khóa cửa lại, Kazama cầm lấy cặp tài liệu chuẩn bị đến nhà ga để đi làm. Cùng lúc đó, cửa nhà bên cạnh cũng mở cửa, một hình dáng quen thuộc bước ra.

"Chào buổi sáng, anh Nohara." Kazama mỉm cười.

"Chào buổi sáng." Shinosuke gật đầu, trên tay vẫn cầm cốc cà phê nóng hổi.

"Anh không đi làm à?"

"Ồ, công việc của tôi là làm tại nhà, đúng rồi, tôi vừa mới nướng bánh, cậu mang đi làm ăn nhé?"

"Vậy thì ngại quá ạ..." Mặt Kazama đỏ ửng, cuống quýt từ chối.

"Không có gì đâu, chúng ta là hàng xóm mà, sau này có việc gì tôi còn phải nhờ cậu đấy!"

"Vâng, thôi được."

Kazama bất đắc dĩ cầm theo lồng bánh nướng thơm phức đi làm.

Đến giờ ăn cơm trưa, đồng nghiệp nhìn những chiếc bánh nướng được tạo hình dáng trái tim nhìn rất đáng yêu, hiếu kỳ hỏi: "Bạn gái làm cho à, sướng ghê nhỉ?"

"Đây là hàng xóm nhà bên làm cho tôi." Kazama lúng túng giải thích.

"Ồ ồ hàng xóm, tôi hiểu mà~."

Không, anh không hiểu cái mẹ gì hết.

Khuôn mặt Kazama đầy sự quẫn bách, nhưng anh cũng không biết giải thích thế nào cho đúng, anh đồng nghiệp này là một người rất hay buôn chuyện, có lẽ chỉ vài giờ sau mọi người trong công ty sẽ biết 'cái cậu Kazama Tooru phòng Nghiên cứu và Phát triển có người yêu'.

Hầy!
______

"Rè rè... Đến chưa bạn tôi? Trễ 15 phút rồi đấy!"

"Đến rồi."

Suzuki ngẩng đầu lên, trước mặt hắn là một thanh niên cao một m8, mặc một chiếc áo khoác đen, ngũ quan rắn rỏi với làn da màu ô liu, nhìn tổng thể thì anh ta rất đẹp trai và lịch sự.

"Cậu thay đổi nhiều quá, Shin." Suzuki sửng sốt, đẩy mắt kính.

"Cậu cũng vậy, Bo." Người đối diện mỉm cười.

Hai người ôm nhau một cái, rồi cùng ngồi xuống.

Cho ai không biết thì đây là Shinosuke khi lớn nha, đẹp trai xĩu (tên đầy đủ của Bo chan là Suzuki Bo nha)

Còn đây là Kazama

Hai người họ hẹn gặp nhau trong một nhà hàng mang phong cách Zen trang nhã.

"Cậu về được bao lâu rồi?" Suzuki nhấp một ngụm trà, hỏi.

"Mới về thôi."

"Cậu sống ở đâu để khi nào mình rủ hai đứa kia đến chơi?"

"Ở ngay cạnh căn hộ của Kazama." Shinosuke bình thản lật thực đơn.

"Phụt---! Cái gì?" Suzuki sửng sốt, suýt nữa thì phun hết trà ra ngoài: "Cậu ở cạnh nhà cậu ta?" Giọng hắn nâng cao lên.

"Có vấn đề gì à?"

"Cậu ta có nhận ra cậu không?"

Shinosuke buồn bã lắc đầu.

Suzuki đỡ trán, bày ra vẻ mặt quả nhiên là thế. Hắn ngồi thẳng lưng, thở dài: "Thực ra, Shin này, từ lúc cậu đi được năm năm, Kazama đã.. gặp tai nạn giao thông."

Shinosuke ngẩn ra.

"Vụ tai nạn tàu cao tốc xảy ra vào 2xx5 ở thành phố Amagasaki, chắc cậu không biết. Nó đã khiến khoảng 50 người thiệt mạng, mà lúc đó, Kazama cũng đang ở trên chuyến tàu này." Giọng điệu Suzuki chậm rãi.

Shinosuke bất giác siết chặt nắm tay.

"Cậu ta, bị thương rất nặng, nhưng cũng may bố của Kazama đã liên hệ được với nhiều chuyên gia y tế bên Úc, Kazama mới qua khỏi." Suzuki lại uống một ngụm trà: "Nhưng vì vết thương ở phần đầu khá nặng nên Kazama đã mất một phần trí nhớ, cậu ta chỉ nhớ mình từng học ở Kasukabe. Khi mình, Nene và Masao đến thăm, Kazama hoàn toàn coi bọn mình là người xa lạ."

"Tại sao cậu lúc đó các cậu không nói cho mình biết?" Giọng nói Shinosuke nghẹn lại. Nếu như, nếu như lúc đó y biết được Kazama phải chịu đau đớn như vậy, y chắc chắn sẽ quay về Nhật Bản!

"Bọn mình không muốn cậu lo lắng." Suzuki vỗ vai người bạn của mình, ánh mắt cũng nhuốm màu bi thương.

Shinosuke không biết mình được đưa về nhà bằng cách nào, chỉ nhớ lúc đến cổng chung cư, trời đã sẩm tối, ánh trăng mờ ảo tản ra thứ ánh sáng dịu dàng nhưng ảm đảm trước đèn đóm rực rỡ của khu đô thị bậc nhất Tokyo.

Y xoa xoa đầu, hôm nay cảm xúc đột ngột dâng trào khi gặp lại bạn cũ, biết được chuyện xảy ra với Kazama, y có vẽ đã quá chén chứ bình thường uống vài chai Tequila cũng chẳng nhằm nhò gì.

Loạng choạng bước vào thang máy, Shinosuke mơ màng nhấn số tầng rồi ngồi phịch xuống đất, y nghĩ mình cần nên ngủ ngay bây giờ, mặc kệ đống dự án xuyên quốc gia ấy đi, y chỉ muốn sà vào chăn đệm ấm áp, hoặc... lồng ngực của 'người nào đó' cũng được.

"Anh Nohara!" Có ai đang lay người y, giọng nói kia vẫn dịu dàng như vậy: "Anh vừa đi uống rượu về hả, sao lại nằm trước cửa nhà mình như vậy chứ? Không sợ bị cảm à!"

"Ưm..." Shinosuke rên rỉ.

Kazama cũng bó tay với con ma men này, anh lắc lắc cơ thể của chàng trai, hỏi: "Chìa khóa nhà anh đâu?"

"Chìa khóa.. lúc đi vệ sinh 'xả' đi rồi..."

"..."

Kazama đỡ trán, nói: "Thôi được, tối nay anh ngủ với tôi vậy." Nói rồi anh gồng cơ tay nhỏ bé yếu xìu của mình lên, cồ gắng đỡ thân hình cao lớn của Shinosuke đi vào nhà mình.

Shinosuke chỉ cảm thấy bản thân đang dựa vài một thứ gì đó rất mềm mại, còn vương mùi xà phòng thơm mát, y chép môi, bỗng nhiên muốn úp mặt thật sâu vào thứ ấy quá.

Nghĩ là làm, lúc Kazama đang tra chìa khóa, Shinosuke úp cả khuôn mặt vào cổ Kazama hít hít, hơi thở ấm nóng phả lên da thịt trắng như tuyết khiến Kazama cảm thấy tê dại.

"Này, anh là chó hả, tránh ra cho tôi!" Kazama dùng lực đẩy đầu Shinosuke sang một bên.

Bất mãn vì bị đẩy ra khỏi nơi yêu thích, Shinosuke bực mình cắn vào môi Kazama một cái, cắn xong còn lầm bầm: "Cho chừa... ừm, mềm quá đi..." Nói xong câu đó, y trực tiếp gục xuống.

"!!!!!" Kazama hóa đá. "Anh... anh...anh..."

Cái anh hàng xóm lưu manh này!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net