Chương 11: Cậu Không Còn Là Cậu Hanh Mà Cô Quen Biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng vẫn chiếu trên con đường quen thuộc, bóng dáng một cao một thấp bước đi in xuống đất, cô nhìn xung quanh, lau nước mắt rồi hít một hơi thật sâu. Đây là con đường cô từng đi qua, đi cùng con Lài ngắm nhìn những thửa ruộng xa xa ngoài phố huyện này, chỗ kia chỗ kia nữa, không biết cô đã đi qua bao nhiêu lần, và còn chỗ này, mười mấy năm trước, cô gặp Lài, con nhỏ đáng ghét bán túi thơm, đợt đó Trân Ni với nó chửi nhau ghê lắm, suýt nữa thì ôm nhau xuống ruộng mà đánh, mà đập, mà cấu xé rồi, vừa nghĩ lại,cô vừa bật cười.

Cậu đi theo sau cô nhưng vẫn biết giữ một khoảng, không dám tiến, cũng chẳng dám bỏ mặc, lặng lẽ cùng cô nhớ lại kỉ niệm nơi quá đỗi quen thuộc này, lần này, Trân Ni giận cậu chắc phải lâu lắm ấy. Ừ đúng thật, giận cậu lắm lắm luôn rồi.

Tối về, cô đóng tượt cái cửa phòng, mặc xác con Ly đứng ngoài í ới đòi cô cho vào dọn đồ đạc, mặc luôn cậu đứng bên ngoài gõ cửa, mợ nằm trùm chăn nép sát một góc, chẳng biết vui hay buồn, cô muốn bỏ đi, bây giờ tía má cô không chứa cô nữa, thì Trân Ni sang chỗ con Lài, cô ở với nó, thì là nghĩ thế, nhưng cái con lắm mồm kia nó chả tha cho cô đâu, nó van mợ mở cửa mà điếc hết cả tai, xong lại còn bám riết lấy cô, đến là bực.

" Mợ ra ngắm sao kìa mợ "

"Không "

"Hay mợ ra ngắm trăng cũng được "

" Mày dọn đồ đi, muốn mợ tống cổ đi hay gì hả con nhiều chuyện"

Sao với trăng, thích thì ra đấy mà ngắm, Trân Ni chẳng ham.

Nó dọn đồ đạc cho cô cũng đến khuya, hại cô buồn ngủ ríu cả mắt, ôm chăn ngủ từ lúc nào không hay, Ly thấy thế mới chịu khép cửa đi ra ngoài, cô nó lúc nào cũng chê nó ngốc, còn cô nó thì sao, ngốc chết đi được ấy.

Sáng hôm sau, sau ánh nắng chiếu nhẹ trên rặng tre, con Ly chải tóc cho Trân Ni mồm luyên thuyên một hồi, lát nữa phải đi rồi vui được đếch đâu mà cười cười nói nói, nó kêu hôm nay cậu đỡ đồ cho vợ cả với vợ hai, nói chuyện vui vẻ lắm, cậu còn dịu dàng đến độ vén tóc cho mợ cả nữa... Ôi dồi ôi,  mợ ấy phải gọi là phởn như điên luôn mợ ạ, nó nhìn mà đau hết cả mắt...

Cô chẳng muốn quan tâm, cậu ấy thương ai thì thương, Trân Ni cứ lẳng lặng lên xe ngựa, tựa người vào cửa xe, kéo rèm lại, một mình mợ một xe, bởi mợ Hiền với mợ Châu một xe, thế cũng tốt, đỡ phiền.

Và càng ngày, cái ý nghĩ trốn về với con Lài càng mãnh liệt, bao nhiều lần xa quê, đây là lần đầu tiên Trân Ni ghét đến vậy, cô cứ trốn đi trước, rồi xin lỗi tía má sau, cô muốn ở lại với quán rượu, thế là...cô vén cái màn chuẩn bị lừa thằng đánh xe để nhảy xuống, nhưng...

Trân Ni giật mình nhìn người đang ở trước tấm rèm, hình như ai đó cũng bất ngờ lắm, nếu như lúc đó cô không nhìn nhầm, ánh mắt cậu xen lẫn nỗi thất vọng cùng với một màu đen sâu thăm thẳm, đúng, cô thực sự chưa bao giờ hiểu cậu...chưa bao giờ Trân Ni thấy, cậu đáng sợ tới vậy.

"Mợ...định đi đâu? "

"Đi...về nhà "

"Đây không phải nhà của mợ ư, hay là mợ ghét cái nhà này, mợ lấy cớ về để đi với ai, mợ có coi tôi còn sống không, chồng mợ ở đây, thế mà mợ còn dám trốn đi...?"

Trân Ni ngoảnh mặt đi thì bị cậu kéo lại, đặt hai tay lên vai mợ, thở dài, nói bằng giọng nhỏ nhẹ nhất :

"Nhìn tôi...mợ nhìn vào mắt tôi, cái nhà này, cùng với tôi...thật sự không đủ chân thành để mợ ở lại ư, hay là mợ sợ ở lại? Mợ sợ mình tiếp tục làm sai rồi bị phạt? Mợ có còn là cô út mà tôi từng quen không? "

Còn chứ...

Chỉ là...cậu không còn là cậu Hanh mà cô út này từng quen biết thôi.

Trân Ni không trả lời, nhìn cậu mà rơi nước mắt, cậu là người thứ hai khiến cô phải bật khóc, cậu là người khiến bà chủ quán rượu này phá vỡ bao nhiêu quy tắc, cậu gọi chị Trân Ni quán rượu là "cô", là cái điều tối kị nhất trong quán, cậu trêu cô, cậu cùng mợ nhậu, nói chuyện, khiến cô cười nhiều nhất, cậu cũng là người, cô thật sự muốn gả, nhưng, đó là cậu của trước kia, là một người bình thường hay lấy hàng về cho người ta bán, là người, mà cực kì dễ thương.

"Nói đây nghe...đấy...là ai???"

Giọng Trân Ni như đang nấc, lặng người nhìn cậu trả lời, ánh mắt vẫn không rời cậu, hoặc là cậu nói, hoặc là cô sẽ leo xuống xe ngay lập tức.

"...Là... Quan tri phủ...là tri phủ chốn Tây Châu nhộn nhịp "

Ha, làm gì có quan tri phủ nào trẻ vậy, đâu phải ai cũng muốn ngồi là ngồi, cô cười nhạt, cậu lừa con nít đấy à, chiêu này sao lừa được cô. Bỗng cả người cô nhẹ hẫng, môi cậu chạm vào môi Trân Ni, từ từ, nhẹ nhàng gặm nhấm, cô với cậu, đây là nụ hôn thật sự, là  bị cậu cưỡng hôn, cái cảm giác, không phải ngượng ngùng, ngọt ngào giống cái lúc cô từng hôn nhẹ lúc cậu say, mà là cuồng nhiệt đến mức đầu óc cô mụ mị, khiến mợ không thể dứt ra, không thể thoát khỏi, cậu chiếm hữu lấy cô, thoả thích rút cạn.

Cho đến khi Trân Ni gần như không còn sức, tay bám lấy vai cậu thì cậu mới buông ra, nhìn mợ.

"Một lần cuối...mợ có còn muốn trốn đi không? "

Còn.

Đấy là câu cô trả lời, Trân Ni ghét cậu lắm, cậu làm quan thì sao, có trả lại được cậu Thái Hanh trước kia không, cậu buông cô ra, cô chẳng cần cậu để tâm, người cậu thương đâu phải cô, cậu có mất đi một vợ như cô đây cũng chả có hề hấn gì sất, thôi cho cô đi...
Hình như... Là Trân Ni chọc điên cậu mất rồi, cô đâu có nói sai, cậu bực tới nỗi buông mợ ra mà nhảy xuống xe, không quên để lại một câu, rằng, nếu cô đi, cậu Toàn mợ yêu mãi mãi không trở về, mảnh đất này, mợ đừng hòng nhìn thấy, cho cô chọn, cứ đi đi, gia đình mợ, chưa chắc cậu đã cho yên ổn...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net