Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc-y
Kim Tại Hanh-gã
Tất cả đều là pov nên không có thật:)
(Ngạch nương:Mẹ
Hoàng A Mã:Cha)
_______________hi________________

Y ngồi trong thư phòng,lật lật mấy cuốn sách văn chương,lâu lại nhoẻn miệng cười nhếch lên một cái,nô tì mặc y phục tím nhạt chậm rãi bưng trà bước vào trong,nó nói với giọng nhẹ

"Thiếu gia,nô tì mang trà vào cho người"

Y không nói gì,quay sang nhìn nó cười mỉm một cái rồi bưng trà lên,gạt bớt xác trà là nhấp môi một cái.

"A Mãn,ngươi nói xem...ta đã 20 tuổi,nhưng vẫn chưa có ý trung nhân, còn là trai trưởng của Điền Thị Phú Sát Gia phải sớm có thê tử còn cho ngạch nương một đứa cháu?...ấy vậy mà ta lại chẳng nhìn trúng ai?"

Nó cười một cái,quay sang nhìn y nói với giọng nghịch ngợm

"Thiếu gia! Người hiền từ,dịu dàng lại còn lãng tử như vậy? Bao nhiêu cô ngoài thành không chết mê chết mệt người,chỉ là người không nhìn trúng thôi a~"-Nó vừa nói vừa cười.

"Thôi được rồi,lui ra đi,à A Mãn...kêu người làm cho ta một chén chè trôi nước hạt sen! Đừng quá ngọt"

"Vâng! Thưa thiếu gia,nô tì sẽ căn dặn"-nói rồi nó cúi người xuống chào rồi quay ra đi

Chỉ chừng một lát sau,A Mãn nó lại chạy vào rồi nói

"Thiếu gia,lão phu nhân tìm người"

"Sao còn chưa cho người vào?ngươi lui ra đi"-y cất sách rồi đứng dậy

"Vâng..."

Người phụ nữ kia bước vào,trên người mặc y phục màu đen,viền vàng,đính kèm vài viên đá quý. y quỳ xuống...

"Ngạch nương,có chuyện gì? Sao lại tới tìm con?"

Người phụ nữ kia ngồi xuống,nhàn nhạt nói

"Ngạch nương muốn cùng con ra chợ...mua chút đồ? Cũng không được sao?"

"Không có! con sẽ đi cùng người"-y mỉm cười rồi dùng giọng dịu dàng để nói với mẹ của mình.

"Được..."

Y cùng ngạch nương đi ra chợ,mua chút vải lụa để may đồ,Chính Quốc là người rất khéo tay,y thêu thùa rất giỏi. Tà áo màu tím lướt trong gió,chen qua dòng người vội vã trong khu chợ nhỏ,y đưa tay lên vén mái tóc đen của mình lên,cầm mảnh vải trăng lên nhìn rồi cảm thán.

"Nhìn xem...mảnh vải này đẹp thật"

Vừa hay kiệu của vị Quân Vương cao cao tại thượng đi qua,y không màn để ý đến mà chỉ chăm chăm nhìn vào mảnh vải,gã ngồi trong kiệu,vén màn ra he hé,nhìn ra ngoài,vô tình y ngước lên,gã có chút ngơ ngác,không lẽ...đây là tiên tử hạ phàm trong truyền thuyết sao? Người kia quá ư là xinh đẹp,thật muốn mang về để thánh sủng,vậy mà bọn nô tài đang rinh kiệu kia đi nhanh bất chấp,không để trẫm nhìn được lâu một chút...gã hừ lạnh rồi kéo lại,mặt có chút khó coi.

"Nhưng mà khoan đã? Nhìn có chút quen,là người của Điền Thị? Con trai trưởng sao?"

______The End______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net