22:30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

! warning: nsfw, có từ ngữ nhạy cảm.

cho ai không đọc mô tả thì đây là niên hạ.



_

Bầu trời đêm tối mịt, hạt mưa to rơi xối xả, tiếng lộp bộp trên hiên cứ vang mãi không ngớt. 

Han Jisung đứng nhìn khung cảnh dòng người tấp nập cầm dù đi qua lại, ồn ào và náo nhiệt. Đến cảnh con đường chỉ còn lác đác vài ba người, yên ắng và lạnh lẽo.

Hắn đưa tay trái lên, nhìn vào chiếc đồng hồ màu bạc của mình.

Mười giờ đúng.

Hôm nay, vì xe bị hư, thế nên hắn đã nhờ Hwang Hyunjin - anh người yêu của mình đến rước.

Hwang Hyunjin biết giờ tan làm của hắn, và Han Jisung cũng đã cẩn thận nói lại địa chỉ và thời gian của mình cho anh. Thế mà, đã mười giờ tối, Han Jisung đã chờ ba tiếng, anh vẫn chưa đến. 

Hắn có gọi cho anh vài lần, lần nào cũng là vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp. Han Jisung chẳng dám bỏ về trước, thầm nhủ đứng đợi anh thêm một tí, và kéo dài cho tới bây giờ.

Han Jisung uể oải xoa cổ mình, làm việc cả một ngày trời, giờ còn phải đứng thêm mấy tiếng ngắm trời mưa, hắn thật sự rất mệt. Han Jisung đổi tư thế liên tục, hết đứng lại ngồi. Nửa tiếng sau, đến lúc hắn thật sự muốn bắt xe về nhà, tiếng còi xe quen thuộc vang lên.

Han Jisung ngước nhìn chiếc xe màu trắng đậu trước mặt mình, ánh sáng từ đèn đường cho hắn biết được chắc đó là xe ai.

Han Jisung đứng dậy, bước lại gần, kính xe hạ xuống, người ở chiếc ghế lái là Hwang Hyunjin. 

Hắn không nói lời nào, mở cửa xe ngồi vào ghế phó lái.

Đến khi bước vào, Han Jisung mới phát hiện trong xe ngoài anh ra còn có thêm một người lạ mặt nào đó.

Hwang Hyunjin nhìn biểu tình khá ngơ ngác của Han Jisung, hiểu hắn đang nghĩ gì, không chờ hỏi đã giải thích.

"Đây là đồng nghiệp của anh, làm dự án về trễ nên anh cho cậu ấy quá giang." 

Han Jisung không đáp lại, chỉ gật đầu. 

Thấy hắn đã ngồi nghiêm chỉnh, Hwang Hyunjin bắt đầu khởi động xe. Không chú ý đến cái nhíu mày thoáng qua của Han Jisung.

Sau khi thả cậu đồng nghiệp xuống, Hwang Hyunjin tiếp tục lái xe về nhà của hai người.

Bây giờ trong xe không còn người khác, thoải mái hơn, Hwang Hyunjin bắt đầu nói.

"Xin lỗi." 

Han Jisung biết ý anh là gì, đáp ngắn gọn.

"Không sao."

"Xin lỗi, lần sau anh sẽ không để em chờ lâu như vậy nữa." 

"Không sao." Han Jisung lặp lại.

Lòng Hwang Hyunjin có hơi khó chịu. Anh biết rõ, nếu hắn thật sự không sao, thì sẽ không âm trầm, sẽ không đáp lời anh ngắn gọn như thế.

Thế nhưng Hwang Hyunjin cũng không nói gì thêm, bầu không khí trở nên tĩnh lặng.

Đến khi hai người về đến nhà, lái xe vào garage, mở cửa nhà đi vào, Han Jisung đều không nhìn anh lấy một cái.

Hắn chưa bao giờ trầm tĩnh đến vậy.

"Em giận anh sao?" Hwang Hyunjin không chịu được nữa, mở lời.

Han Jisung có hơi khựng lại, lưng hắn hướng về phía anh, vẫn không quay đầu lại.

"Không có." 

Chắc chắn là có, anh thầm nghĩ.

"Anh xin lỗi mà, do hôm nay dự án có hơi phức tạp, điện thoại anh lại sập nguồn, nên không thể báo cho e-"

"Em không giận anh." Han Jisung ngắt lời anh, không muốn tiếp tục cuộc hội thoại này, chân cất bước muốn đi vào phòng tắm.

Han Jisung vừa chuyển động, Hwang Hyunjin đã bắt lấy tay hắn, giọng anh mềm nhẹ hơn bao giờ hết.

"Đừng giận nữa mà, anh xin lỗi, anh hứa sẽ đón em sớm h-"

Han Jisung khẽ nhắm mắt lại, sự khó chịu trong người càng dâng cao. Từ nãy đến giờ, Hwang Hyunjin liên tục xin lỗi, nhưng đều không phải là lý do mà hắn thật sự để tâm.

Hắn không nói lời nào, quay người lại, bắt lấy tay anh, ép vào tường hôn. 

Hwang Hyunjin bất ngờ mở to mắt, những chữ anh muốn nói tiếp theo đều bị hắn nuốt vào miệng.

Han Jisung hôn rất mạnh bạo, một tay hắn đè chặt anh vào tường, một tay nắm cằm anh hung hãn ma sát hai cánh môi. Han Jisung hết liếm láp môi anh, lại giày xéo cắn mạnh. 

Đôi môi dày của Hwang Hyunjin bị hắn chơi đùa tới mỏi nhừ, còn có hơi đau rát. Nhưng anh biết là do mình sai trước, lại muốn dỗ hắn, thế nên rất ngoan ngoãn, chủ động hé môi. 

Có lẽ là vì thấy được sự thuận theo của anh, Han Jisung có hơi hòa hoãn xuống. Hắn theo sự mời gọi của anh mà đưa lưỡi vào, đảo quanh vòm miệng, lướt qua răng anh. 

Hai tay Han Jisung chuyển xuống dưới ôm lấy eo anh, hưởng thụ sự đáp lại nhiệt tình khác với thường ngày của Hwang Hyunjin.

Dây dưa gần năm phút, cả hai mới buông môi nhau. Hwang Hyunjin dựa vào lồng ngực Han Jisung thở hổn hển.

Bỗng, Han Jisung nhẹ đẩy anh ra. 

Hwang Hyunjin có chút bất ngờ, nghĩ hắn vẫn còn giận anh, lại định mở miệng dỗ dành.

Thế nhưng, chưa kịp nói lời nào, anh đã bị Han Jisung ôm lên, vác lên vai.

Tầm nhìn bị đảo ngược đột ngột khiến Hwang Hyunjin có hơi chao đảo, anh nắm lấy áo Han Jisung, hỏi.

"Em làm gì thế?"

"Làm anh." 

Han Jisung ôm anh vào phòng ngủ, quăng anh lên giường. 

Đúng, là quăng, quăng không thương tiếc. 

Thân người Hwang Hyunjin hơi nảy lên vì độ đàn hồi của giường. Anh lấy lại định lực, thầm nghĩ thằng nhóc này hôm nay gan lắm. 

Nhưng xét thấy cũng là do anh tự làm tự chịu, Hwang Hyunjin tạm bỏ qua cho hắn.

Han Jisung nhanh chóng leo lên giường, đè anh xuống. 

Hắn cúi đầu xuống, như một con mèo to xác liếm láp cổ anh. Bàn tay cũng rất bận rộn, tháo từng cúc áo sơ mi của anh ra. 

Hwang Hyunjin nắm lấy bàn tay quậy phá của hắn, nói.

"Làm gì đấy, đã hỏi ý anh chưa?"

Han Jisung ngước đầu lên, nhìn vào mắt anh.

"Anh sẽ nói không sao?" 

Hwang Hyunjin cười nhẹ, đáp.

"Tùy ý em." 

Han Jisung rất nhanh nhẹn, lại có kinh nghiệm, chỉ vài phút quần áo của cả hai đã an tọa dưới nền đất. 

Han Jisung đặt xuống người anh từng nụ hôn nhỏ vụn, từ trán, cái mũi, đôi môi, đến bờ ngực trắng muốt. Rồi dọc xuống bụng, và…thứ khó nói đang cương lên của Hwang Hyunjin. 

Hwang Hyunjin có hơi giật mình, anh nắm nhẹ tóc hắn, nói.

"Đừng nhé, em biết là anh không thích mà?" 

Han Jisung lại ngước lên nhìn anh, hắn không đáp lại. Mà chồm người lên, môi chạm môi, hôn sâu Hwang Hyunjin. Trong lúc hôn, bàn tay hắn nắm lấy hạ thân đang nhô lên của anh, nhẹ nhàng xoa nắn.

Hwang Hyunjin không thích Han Jisung dùng miệng.

Nói là không thích, nhưng đúng hơn là ngại.

Dù lúc anh xấu hổ trông rất đáng yêu, nhưng Han Jisung sẽ không bao giờ làm điều mà anh thật sự cảm thấy khó chịu.

Sau vài cái tuốt lên xuống nhanh chóng, cảm nhận thứ trong tay dần cứng rắn hơn. Han Jisung dừng tay lại, lấy chai dầu bôi trơn đã chuẩn bị trước, đổ nhiều vào tay, xoa loạn chúng vào hậu huyệt anh. 

Lúc hắn cho vào một ngón tay, Hwang Hyunjin nhẹ giọng kêu lên một tiếng.

"Ưm…" 

"Đau sao?" Hắn hỏi.

"Không…" Hwang Hyunjin lắc đầu, "Tiếp tục đi."

Ngón tay Han Jisung nhẹ nhàng chuyển động, ra vào, trừu sáp. Đã làm cùng anh nhiều lần, thế nên Han Jisung có thể biết được lúc nào có thể cho vào thêm một ngón, và cả điểm nhạy cảm của anh.

"Ưm…A!" Hwang Hyunjin cao giọng, khi Han Jisung đột nhiên nhấn mạnh vào nơi nào đó bên trong anh.

Thấy được Hwang Hyunjin lập tức cắn môi sau âm thanh đó, Han Jisung đưa ngón tay vào miệng anh, chơi đùa lưỡi anh.

"Đừng cắn, em muốn nghe giọng anh." Hắn khàn giọng nói.

Hwang Hyunjin không hề dễ dãi, hay luôn nghe theo lời Han Jisung. Nhưng lúc lên giường thì lại là một chuyện khác.

Nhìn gương mặt ửng hồng vì động tình của anh, Han Jisung cảm thấy phía dưới hắn ngày càng cứng. Ba ngón tay hắn luân động liên hồi, được thêm vài phút thì rút ra.

Han Jisung hôn vào trán anh, thì thầm.

"Em vào nhé?"

Nhận được cái gật đầu của Hwang Hyunjin, hắn nhẹ nhàng, từ từ đưa cự vật vào bên trong anh. 

Hwang Hyunjin có chút không nhịn được há miệng thở dốc, liền bị Han Jisung bắt lấy lưỡi, lại hôn sâu.

Dòng suy nghĩ không tránh khỏi xẹt qua đầu anh.

Han Jisung hôm nay rất thích hôn.

Trong lúc hai người trao đổi môi lưỡi, phía dưới hắn bắt đầu di chuyển. Ban đầu, Han Jisung chỉ trừu sáp thật nhẹ nhàng, để Hwang Hyunjin có thể thích nghi với sự xâm nhập của mình.

Bình thường, khi họ làm tình, Han Jisung hầu như rất kiên nhẫn, dành rất nhiều thời gian để Hwang Hyunjin thích ứng. Nhưng hôm nay, hắn lại rất gấp gáp, vào chưa được ba phút đã bắt đầu chuyển động rất nhanh, và mạnh.

Hwang Hyunjin có chút hốt hoảng, anh rời khỏi môi hắn, nói.

"A…em chậm lại một chút."

"Anh đau sao?"

"Anh không đau, ưm…nhưng-"

Han Jisung ngắt lời anh, "Không đau là được."

Hwang Hyunjin không tin vào tai mình, cái gì là không đau là được chứ?

Hwang Hyunjin nghĩ hắn đã hết giận mình, nhưng có vẻ anh đã sai.

Han Jisung ra vào với tốc độ ngày một nhanh, mỗi lần thúc lại vào sâu hơn. Hai tay hắn nắm chặt eo anh, như phòng hờ anh trốn chạy. Han Jisung cúi người xuống, hôn vào rốn anh khiến Hwang Hyunjin có chút nhột, nhưng cảm giác này vẫn không thể nào làm phai đi cơn lửa tình dục bị dấy lên trong người anh lúc này. 

"Ha…a! Han Jisung, em chậm lại cho anh!" 

Han Jisung ghé vào tai anh, chất giọng hắn khàn đi vì tình dục.

"Không đâu."

"Em…em vẫn còn giận anh sao?"

"Phải." 

Hwang Hyunjin không thể tin nổi là lần này hắn lại giận dai như thế. Nhưng anh phải làm gì nữa đây? Xin lỗi cũng đã xin lỗi, làm cũng đã làm, còn gì nữa chứ…

"Anh có biết mình sai ở đâu không?" 

"Anh…ưm…vì anh đón em trễ?" Hwang Hyunjin chẳng hiểu nổi đây là tình cảnh gì, hắn muốn nói chuyện đàng hoàng thì có thể rút cái đó ra đi được không?

Đột nhiên, Han Jisung dùng lực đâm sâu vào bên trong anh, khiến Hwang Hyunjin cao giọng hét lên.

"A!" 

Sau đó, anh nghe hắn nói.

"Vợ à, anh vẫn không biết mình sai ở đâu cả." 

Thế nhưng Hwang Hyunjin đã không còn sức lực để đáp lại hắn.

"Anh đón em trễ, không sao."

"Cái quan trọng là…" Han Jisung ngừng một chút, nói tiếp, "Anh đã bỏ em ở chỗ làm, không trả lời điện thoại của em, còn ở cùng người khác, còn cho người ta lên xe, đưa người ta về nhà." 

Hwang Hyunjin dù có bị thúc đến mơ hồ thì vẫn nghe rõ lời Han Jisung nói.

"Ưm…anh đã nói là điện thoại của anh sập nguồn…còn người đó chỉ là đồng nghiệp của anh thôi, em thừa biết mà?" Hwang Hyunjin cố gắng làm lơ đi chuyển động phía dưới của hắn, nghiêm túc giải thích.

"Dù có biết, thì em vẫn ghen." Han Jisung cúi người xuống, vùi đầu vào hõm cổ anh.

Hwang Hyunjin muốn nói, anh chỉ yêu mình hắn, hắn không cần phải ghen như thế. Nhưng chưa kịp mở miệng, anh bỗng cảm giác được gì đó là lạ, một vài giọt nước ấm nóng rơi trên cổ anh.

Hwang Hyunjin chưa nghĩ đã biết đáp án, anh bất ngờ.

"Em khóc sao?"

Người cần khóc không phải là anh à? 

Ai mới là người đang bị đè đây?

Han Jisung thả chậm tốc độ ra vào lại, gần như dừng hẳn. Hắn ôm anh, mái tóc rơi vào cổ anh như một chú cún đòi chủ, nức nở.

"Hức…anh yêu em mà phải không?"

"Ừ, anh lúc nào mà không yêu em chứ?" 

Nước mắt hắn dính vào cổ anh, dinh dính ẩm ướt. Gương mặt hắn từ nãy đến giờ đều không ngẩng lên, áp vào hõm cổ anh, thế nên tông giọng trở nên ồm ồm. 

"Anh…hức…anh hứa là sẽ không bao giờ đi theo người khác đi."

Hwang Hyunjin nghe hắn nói, có chút muốn bật cười. Hai người quen nhau đã lâu, bây giờ anh mới phát hiện lúc ghen hắn lại ấu trĩ đến thế.

"Ừ, anh hứa." 

Cùng lắm thì anh chiều hắn vậy.

Han Jisung có vẻ đã hết khóc, nhưng vì lý do nào đó, hắn vẫn không ngóc đầu lên. Nhưng cái thứ đang nằm bên trong anh thì…lại bắt đầu đẩy đưa.

"Bây giờ em có thể ngừng lại không?" 

"Không đâu anh."

Hắn đã hết giận, nhưng câu trả lời thì vẫn chỉ có một, ở trên giường, anh không có quyền quyết định.

Người phải dỗ là anh, người bị đè cũng là anh.

Có người yêu nhỏ tuổi hơn là thế đấy.







End.

_________

viết oneshot này chắc vì muốn han jisung được hwang hyunjin dỗ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net