study ( date )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   hôm trưa ấy thành ngồi chổm ở nhà một mình, mẹ nó đã quây hàng xoài ra đầu ngõ từ tờ mờ, dòm chưa về.
   mà chưa về cũng tốt, tại trấn sắp tới rồi. thành loẹt quoẹt lê dép, có một mình, nên nó chán. nó nằm choãi ra, gác chân lên gối mà thơ thẩn. nhớ trấn ghê ấy, bao giờ trấn mới tới dạy thành học đây?...
thì cũng là tại ở trường ấy, có cái môn-khỉ-gió-gì-đó mang cái tên-khỉ-gió-gì-đó là ngữ văn. thành thề trời thề đất là dăm ba câu hát ru của ba nó tuổi với cái giọng đều đều như đưa con người ta vô mộng đẹp của thầy dạy luôn á. nhưng mà trấn mê môn này lắm nên thành cũng mon men kéo trấn về dạy hộ...
dỡm, muốn ngắm người thương còn bày đặt.
nhưng ít ra thành có ngừi để ngắm ồ kế>:(

tấm gỗ chắn cửa bỗng kêu cạch cạch, thành bật phắt dậy, vọt ra kéo cửa dắt tay trấn vào.
"từ từ đã nào thành, tao có đi đâu đâu."
thành nghe giọng người thương mà tim cứ đập loạn như múa trống chiêng. trấn ơi tim thành íu đúi nhắm:(
mà nói chứ thành nó thông minh sẵn, thầy giảng buồn ngủ chứ nó vẫn nghe lọt vô tai cả, việc học cốt cũng chỉ là cái cớ.
nhưng khoan nói đến chuyện cớ hay không, hai trẻ lon ton dắt tay nhau xuống gian nhà dưới, kê ghế xếp bàn ra như thiệt. những tưởng thành chỉ cả buổi ngắm trấn, nhưng không, ma lực gì đó kéo thành vô bài giảng cùng chất giọng nhẹ mà thanh như chuông gió của trấn. hai trẻ học mãi tới khi mẹ trấn sang gọi con trai về nhà ăn thì thành mới tiếc nuối để trấn đi.
ỏ, lại thêm một lý do để thích trấn rùi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net