tv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   nhà ông lý trưởng đầu ngõ mới sắm cái ti vi to đùng bên thành phố về, nghe bảo là đâu đó cũng tới hơn 80 củ khoai nhà nó trồng lận. ông lý nhà giàu nhì cái khu phố, chỉ sau anh bân đèn chùm bán nước đầu gốc đa, thế mà chẳng bao giờ thấy thằng phúc hay anh hạo khinh rẻ người nghèo cả, ngoan ghê ấy.

   thành vẫn nhớ, hôm đó từ đầu ngõ, ông lý cho tụi cái tí cái dần người ở ra khệ nệ vác cái ti vi vô. hình như cái ti vi nặng lắm, tại thằng tí thằng dần to nhất làng mà chúng nó chỉ bê được tới cổng đã phải đặt tạm xuống thở phì phò, mồ hôi mồ kê nhễ nhại.
   mà đúng là hàng ngoại có khác, tiếng ti vi rõ to, mở lên một cái mà phát to nhất cái làng, ai cũng để ý, ai cũng nghe thấy hết trơn. lũ trẻ con tò mò, cứ ùn ùn kéo qua nhà ông lý trưởng để xem cái của nợ ti vi gì mà ông lý trưởng phải lên mãi tận sài gòn mới mua được.
nhắc vụ sài gòn, nghe anh hiên nức tiếng nhanh nhẹn lanh ma thường được ông dẫn theo để xách đồ hộ kể. hôm đó tờ mờ canh ba gà chưa kịp gáy, phòng ông đã lờ mờ ánh đèn, cứ lục đà lục đục cầm cái này lại vớ cái kia để đi sớm cho kịp. hôm đó anh hiên buồn ngủ chết khiếp, đêm đã ngủ muộn, sáng còn phải dậy sớm theo ông ra tận con đê ở trển để bắt tuyến xe lên sài thành. kể cũng tội.
  anh hiên kể ấy, khi lên sài thành đã đâu đó tám giờ sáng, trời nắng chang chang, con phố đông người đẹp đến loá mắt, anh hiên cứ tấm tắc mãi, cả đường cứ quanh đi ngó lại vì toàn đồ lạ. ông lý dẫn anh tới một con ngõ, đi qua con ngõ dài ấy là tới cửa hàng ti vi. không to lắm, không to bằng nhà ông lý trưởng, anh hiên bảo. nhưng mà đẹp và gọn gàng, anh thấy toàn đồ lạ, cứ chần chừ không biết nên vô không, anh hiên bối rối dòm trộm sang chỗ ông lý. ông lý cười lớn, rồi kêu cái anh trai lạ hoắc kia mời hàng đi.
  chuyện sau đó thì anh hiên không nhớ rõ, tại anh kia vừa nói nhanh lại còn nói dai, cái gì mà hàng chất lượng cao, cái gì mà đồ nhập bên tây, xuất khẩu bên ngoại gì gì đó, không hiểu.
  cho tới lúc ông lý chọn được cái ti vi phù hợp thì cũng đã trưa, ông nói nhỏ nhỏ cái gì đó vô tai anh bán hàng, rồi ông xoay người rời đi.
mấy ngày sau, cũng anh trai bán hàng, cũng cái xe máy mà anh hiên thấy khi mới nhìn bên ngoài cửa hàng nhưng mà lần này, anh lấy xe máy chở cái ti vi về trả hàng ông lý. ông lý coi bộ phấn khởi lắm, cười tới tận mang tai, lập tức kêu tí dần ra bê "ti vi" về.
  hôm đó thằng phúc vì muốn chia sẻ cho anh em biết ti vi là gì, đã mời một loạt từ anh xán xe máy, anh bân đèn chùm, thằng mân cún, bé dần bánh mì, nó và trấn sang nhà coi thử xem.
tám giờ tối, cả tụi đã tụ họp đủ trước nhà ông lý trưởng, anh hạo ba lá ra mở cửa, lôi cả đám vô cái bàn ghế tiếp khách ba anh hay dùng để thưởng trà, chỉ chỉ cái màn hình đen sì to đùng:
" nè nè, ti vi đó."

uầy, thành mới nghe qua mỗi anh hiên kể, giờ nhìn thấy mới nhận ra, cái màn hình của nó to có khi bằng mười lần mặt thằng thành.
"ủa rồi dùng nó sao tụi bây?"
thằng mân lên tiếng.
"ba tao nói là dùng cái này nè, gọi là điều khiển á."
phúc cầm cái cục gì đó cũng đen đen có mấy cái nút đen trắng, nó bấm bấm mấy cái, màn hình phụt sáng, nó thấy cô ca sĩ hát trên màn hình luôn, thần kỳ thật.
"tụi bay vô chỗ ngồi đi, sắp tới tiểu phẩm hài đấy."
cả bọn nghe xong nháo nhào lấy chỗ ngồi, thành nhanh chân, xí ngay chỗ ngồi cạnh trấn, tiện thể trấn lột luôn của phúc cái chăn mỏng đắp cho hai đứa đỡ lạnh.
có thể do lúc đó nhà phúc tắt đèn tối quá, hoặc không. mà thành thấy trấn cười tủm tỉm, má hây hây đỏ nhìn nó đắp chăn cho. thành tưởng mình nhìn nhầm, nên chỉ hướng mắt ra ti vi cho bớt ngại.
   trấn nhẹ nhàng, sau lớp chăn mỏng, len từng ngón tay vào bàn tay nó. một ngón, hai ngón, ba ngón. tay trấn khẽ khàng, chậm rãi mướt qua lòng bàn tay thành, mân mê qua tới từng đầu ngón tay, gãi rôm lòng tay thành, rồi từ từ luồn tay mình vào tay thành mà nắm lấy. nhẹ nhàng, chậm rãi, từ tốn. chả như nhịp tim thành lúc này.
thành cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay, tai nóng bừng xấu hổ, nó đưa mắt nhìn sang trấn. trấn vẫn nhìn màn hình ti vi, cơ mặt giãn lỏng, hết mực thoải mái. trấn ơi đừng bạo thế, tim thành vọt khỏi lồng ngực mấtttt.
đang mải mê với đống suy nghĩ trong đầu, thành không nhận ra trấn đang rúc vào vai mình. cảm nhận được tóc mai chọc vô cổ ngứa ngứa, thành đứng hình, không dám thở mạnh. hoàng hiền trấn là đồ ác độc, mắc gì sinh ra hàn chí thành oai phong lẫm liệt rồi lại còn sinh ra hoàng hiền trấn dịu dàng đáng yêu như thế??? không được, không tỏ tình nó nhanh thì người ta cướp nó mất, thành nghĩ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net