your end is mine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xóm Trí Thành vừa có người chuyển tới, nó nghe Huyễn Thần bảo vậy trong lúc hai đứa bận rộn với trận combat trên máy tính. Thành không quan tâm lắm, nó đã qua tuổi háo hức chỉ vì một ai đó sắp chuyển đến khu nó sống rồi, song nó nghĩ nếu người đến là thiếu niên như bọn nó lại hay, biết đâu được?

Xóm nó vốn ít người, người trạc tầm nó lại không nhiều, nếu tính cả Trí Thành, Huyễn Thần kế bên và hai thằng nữa mới chỉ bốn đứa, miễn cưỡng lắm thì có thêm ba anh, tổng là bảy thằng con trai ngày nào cũng tụ lại phá làng phá xóm, mà lần nào cầm đầu đều là Hàn Trí Thành giơ tay tự nguyện. Mấy bà cô gần nhà nó toàn nhăn mày nói thế khi bắt gặp bóng dáng bốn thằng tuổi rồng (mà nó vỗ ngực tự hào gọi với cái tên Hoàng Thành Thăng Long) sức trẻ phơi phới nhưng thực chất không khác gì mấy con giun ngoe nguẩy hết đầu này đến đầu kia, được cả ba anh trai lớn phổng phao mà vẫn chơi với tụi con nít đằng sau, đôi khi còn phá hơn cả bốn thằng bọn nó ấy chứ mà đùa.

" Nghe nói nhà mới chuyển đến có thằng nhóc nhỏ hơn tụi mình một tuổi "

Thần tay phải bận rộn lia chuột, tay trái bấm tổ hợp phím một cách nhuần nhuyễn, lâu lâu còn bật ra mấy từ chửi thề nhỏ, Thành nghe xong ậm ừ, mắt dán chặt vào màn hình trước mặt một milimet cũng không xê dịch. Đầu óc nó giờ chỉ còn dư âm mấy cú chưởng muốn tràn cả ra màn hình game, và tiếng chửi rủa của Huyễn Thần kế bên đang réo tên Trí Thành inh tai, nó thề chơi xong ván này sẽ sống chết một trận với Hoàng Huyễn Thần, không thì nó xin từ bỏ họ Hàn của tổ tiên nó, tất nhiên là trừ trường hợp Huyễn Thần với khả năng một bước phóng bằng năm bước bộ bỏ lại nó bơ vơ.

Và Trí Thành thông minh biết rằng nó phán đoán không sai đi đâu được, khi ngay lúc vừa tắt máy, Huyễn Thần đã một đi không ngoảnh mặt để nó lạc lõng giữa hàng máy chờ dài đằng đẵng, nó và Thần trốn học đi net mà, quán làm gì có ai ngoài hai chúng nó. Huyễn Thần đi đâu không biết, Thành thì chắc chắn không thể về nhà được, cây chổi treo trước nhà sẽ chào đón nó một cách nồng hậu dưới bàn tay mẹ thương mến, nghĩ tới lại thấy rùng mình, Thành đeo hờ một bên quai cặp bước ra ngoài, nó cứ đi mà chẳng biết nên đi đâu.

Cái nắng tựa như muốn thiêu đốt tất cả những gì trong tầm tay, hiện đang rọi thẳng vào mái tóc xanh đen phai dần Thành nhuộm từ hồi tết, nó không định đi nhuộm lại, nội việc giấu cái sắc xanh này qua được mắt giám thị đã đủ mệt rồi, nó không muốn lên phòng giáo vụ thưởng trà mỗi sáng đi học đâu, không bao giờ. Chân đá vài viên sỏi nằm lăn lóc trên đường, mồm nó lẩm bẩm mấy câu chữ không rõ nghĩa, Thành ngẩng đầu, khẽ nhíu mày, mặt trời hôm nay hình như có vẻ hơi chói quá.

" Anh gì ơi, em bị lạc, anh giúp em được không?"

Giọng ai đó lọt vào tai nó, có chút gấp gáp, Thành dừng bước, nó bận nghĩ ngợi với cái não hiện đang đình công này, nó tự hỏi ở con đường xóm nhỏ như lỗ mũi thì lạc kiểu gì đây? Ý nó là, giờ nó có nhắm mắt cũng nắm được từng ngõ ngách của nơi này, gần nửa đời nó gắn liền ở đây mà, liệu ai có thể đi lạc ở nơi chỉ bé bằng một vòng xe máy chứ? Trí Thành xoay người, một phút nào đó trên đời nó đã thật sự nghĩ thiên thần có thật.

.

Phải thừa nhận một điều, Trí Thành không thường tin vào những chuyện kì cục như thiên thần hay chúa trời gì cả, nó tin những gì ở trước mắt nó - như lúc này đây, nó tin rằng nó vừa nhìn thấy một thiên thần không mang đôi cánh trên lưng, nhưng vầng hào quang ấy vẫn không mất đi, hay thực chất là vì nó đứng ngược nắng, cậu trai nọ thì đứng đối diện nó. Nom mặt lạ quá, nó chắc mình không quen người này, nhưng ôi kìa đôi mắt của cậu ta, đôi mắt mà Thành đếm được không biết là bao nhiêu vì tinh tú bên trong, nó lặng thinh, như trôi giữa đôi mắt ngàn sao ấy.

" Anh ơi?"

Người nọ gọi nó, giọng ngọt như viên kẹo dâu Long Phúc nhà kế hay đưa nó trước khi đến trường, Trí Thành mặc dù đang không ăn bất cứ thứ gì, nó vẫn thấy ngọt. Khẽ thở sâu, nó đáp lại người với nụ cười mà nó cho rằng là đẹp-trai-nhất-trên-đời, và nếu Huyễn Thần ở đây, hẳn cậu ta sẽ cười một trận vào mặt Trí Thành đấy, cười to là đằng khác.

" Anh có thể giúp được gì cho em?"

" Em mới chuyển tới nên không biết đường, anh chỉ cho em được không ạ?"

Thành khẽ gật đầu, lẽ ra nó nên nhanh nhạy hơn thay vì bận nhìn ngắm người trước mặt, nó đoán người này nhỏ hơn nó (vì người ta gọi nó là anh chăng?). Trí Thành ngoắc tay bảo người ta lại gần mình, cốt chỉ muốn hỏi xem người nọ là cần đi đâu, thế mà người lại cười lên, khiến nó bỗng muốn thưởng thức một lát bánh mì gối cho bữa sáng hôm sau trong khi bây giờ mới độ quá trưa. Nó đi trước, cậu bé bánh mì đi sau, không có lý do nào biện minh cho việc Trí Thành gọi một người lạ hoắc ngay từ lần đầu gặp mặt là bánh mì, đơn giản là nó thấy vậy thôi.

Thế là, hai mái đầu trên đoạn đường nhỏ dẫn vào xóm, một xanh đen đã phai, một uốn xoăn đen tuyền nối đuôi nhau giữa trời nắng chừng hai bảy độ, Thành thấy hơi ngộp, phần vì nóng, phần vì sự im lặng đổ ập lên đôi vai tê rần, một người ưa nói như nó không thể im lặng quá lâu được, nó phải nói gì đó, đấy là bắt buộc.

" Anh là Trí Thành, em tên gì?"

" Lương Tinh Dần ạ "

Lần đầu trong đời nó biết có cái tên khác còn đẹp hơn Hàn Trí Thành bố nó đặt cho.

.

Tinh Dần là một đứa trẻ ngoan, bằng chứng là sau khi Dần gặp mặt hội Trẻ lạc (Thành không biết đâu, anh Bằng đặt thế ấy), cả hội đều không khỏi cưng nựng em, mà có khi là bởi Dần trẻ nhất không chừng? Như Trí Thành đã nói, Tinh Dần là một đứa trẻ ngoan, nên em thật sự nghe theo những lời không giống ai của bảy người kia, tất nhiên là không có Hàn Trí Thành trong đó rồi, nó không muốn em bị kéo vào mớ hỗn độn mà Trẻ Lạc - ở đây đã bao gồm nó, gây ra. Và vì Tinh Dần là một đứa trẻ ngoan, nên Trí Thành thích em, ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Nó đã nói với Thắng Mẫn, một mẩu của Hoàng Thành Thăng Long, về việc nó cứ ngẩn ngơ nhớ đến đôi mắt đầy sao luôn lấp lánh mỗi lần Tinh Dần nhìn nó. Thành chưa thật sự thích ai bao giờ, nó có thể rung động đôi lần, chỉ là nó nhìn thấy họ lúc đẹp nhất, và con người thì luôn luôn rung động trước cái đẹp, nó không phải ngoại lệ, nhưng cùng lắm chỉ là một ngày trôi qua, nó sẽ chẳng còn nhớ những gì khiến trái tim nó lệch nhịp, Tinh Dần thì khác. Trí Thành thật sự rất thích em, kể từ lần đầu gặp em đến hiện tại - khi nó đang ngồi đây kể lể với Thắng Mẫn, đã là một tháng qua đi với nụ cười tươi tựa chú cáo sa mạc lạc sâu trong trí óc nhỏ như quả nho của Trí Thành, nó không biết mình thích em từ bao giờ, chỉ biết nó luôn tìm hình bóng em lọt thỏm giữa lớp học khối dưới, hay mặc kệ lời rủ rê đi net từ vị trí Hoàng Huyễn Thần mỗi lần tan học chỉ để dẫn Tinh Dần đi ăn kem vì em bảo em muốn ăn, dù nó thì ngán chết cái vị kem mintchoco của em rồi.

Trí Thành không chắc nó thay đổi theo hướng tích cực hay không, theo lời Thắng Mẫn thì là thay đổi từ một đứa suốt ngày đi phá làng phá xóm trở thành một đứa suốt ngày treo trên mồm ba chữ Lương Tinh Dần, nghe ổn đấy nhỉ? Chuyện Thành thích em chỉ có mỗi Thắng Mẫn rõ, nhưng nó đoán với đôi mắt nhìn thấu hồng trần của mấy người còn lại, hẳn là cũng đã đánh hơi thấy gì đó rồi đi? Thành thở dài, nó chưa yêu bao giờ, nên cũng chỉ như tay mơ, không cẩn thận mà sảy chân lún sâu vào lưới tình, nó không biết cách quan tâm em theo nghĩa đấy, càng không biết cách khiến em nhận ra tình cảm trổ hoa trong lòng nó, thế này thì khác gì em chỉ coi nó là anh em tốt như cái cách Hoàng Huyễn Thần ngậm ngùi nằm ở hạng mục bạn siêu thân trong lòng Long Phúc cơ chứ? Nghĩ đến lại thấy tê tái không thôi.

" Bạn mình có định tỏ tình không thế?"

" Nhỡ em bảo em chỉ xem tao là bạn thì chết dở không cơ chứ "

Mẫn chống cằm nhìn bạn mình khổ sở đến là tội, âm thầm quyết định rằng cuộc đời cậu sẽ không bao giờ va phải ba cái thứ tình yêu tình báo này, tuyệt đối không. Cậu lật nhẹ trang sách đang đọc, thôi sự chú ý dành cho con sóc đang bận vò đầu bứt tai phía đối diện, dám chắc nó sẽ chết vì hói trước khi Tinh Dần kịp bảo em chỉ xem nó là anh trai thật cho mà coi, Thắng Mẫn gật gù.

.

Nghĩ đi nghĩ lại, Trí Thành vẫn quyết định tỏ tình, tất nhiên là đã thông qua ý kiến của quân sư tình yêu Kim Thắng Mẫn, nhưng đấy là nó mới nghĩ thôi, nên tỏ tình bằng cách nào thì có đánh chết nó cũng không biết. Con chim non mới sinh ra đời, nếu ai đó hỏi con chim đó bay thì nó sẽ đâm đầu xuống đất thay vì vỗ cánh lên trời, Trí Thành tương tự thế, việc thích em đã vượt quá hạn định của nó, thế nên thường ngày Thành tự tin vào trí thông minh của mình bao nhiêu, thì đứng trước mặt em, những suy nghĩ đó đều tự nhiên bay biến như cách đầu óc nó trống rỗng mỗi khi vào tiết toán. Hay hơn cả thế.

Nó đã dành cả buổi trời nghe Mẫn thuyết giáo về cách thu hút một người nhỏ tuổi hơn mình, và đọng lại trong đầu nó chẳng có gì ngoài trông nó không khác gì thằng nhóc học lại và Thắng Mẫn là vị giáo già bất lực trước học trò của mình (đó là phép so sánh ổn, không phải sao?). Sẵn tiện nhắc đến chuyện làm sao để thu hút một người nhỏ tuổi hơn thì, nó và Tinh Dần chẳng có gì gọi là tiến triển, nó vẫn quá nhát cấy để nói với em rằng nó thích em cực kỳ, nó sẵn sàng dẫn em đi càn quét tất cả tiệm kem trong thành phố, nhưng nó không đủ can đảm, và vì Tinh Dần là trẻ ngoan, nên em sẽ không biết những gì nó làm cho em là bởi nó thích em, em chỉ biết Trí Thành quan tâm em hơn hẳn những người anh khác, em biết ơn điều đó, nó không muốn như thế.

Đó là đêm đầy sao, khi Thành vừa tan lớp phụ đạo, nó không vội về nhà, chỉ đi loanh quanh ở cái sân rộng giữa xóm, nơi nó xem như địa bàn của mình, lâu lâu thì bảy người kia cũng sẽ tới, song hầu như chỉ có mình nó ở đây. Trí Thành không biết vì sao nó buồn, lẽ ra nó nên thấy đây là điều đương nhiên, không ai dễ dàng chấp nhận một kẻ đồng tính, kể cả nó khi nhận ra bản thân vô tình thích cậu bé bánh mì với đôi mắt lấp lánh, cũng đã vùi mình trong phòng để suy nghĩ cả đêm không ngủ, để sáng hôm sau khiến Long Phúc giật mình vì tưởng đâu hoa mắt nhìn sóc chuột ra gấu trúc.

Nó không ngăn được tiếng thở dài, âm thanh ngày càng não nề hơn bao giờ hết, Trí Thành không biết quyết định sẽ tỏ tình em vào ngày nào đó có thật sự ổn hay không, nó có rất nhiều nỗi lo sợ dần hình thành, một trong số chúng là việc nó sợ hãi ánh mắt Tinh Dần nhìn nó sẽ không còn lấp lánh những vì sao nữa, nó sợ em sẽ nhìn nó với vẻ mặt chán ghét, được một tên con trai yêu thích, nghe có chút nào gọi là tự hào không đây? Hoặc không đến mức đó, thì hẳn em cũng sẽ thấy ngượng ngùng bởi em sẽ biết nó không thích em theo cách đơn giản như em thích mọi người, Trí Thành thích em hơn bất cứ ai trên đời, thích đến không tả nổi, và hỡi bầu trời đầy sao trên đầu nó, tim nó sẽ vỡ tan nếu em né tránh nó, không đùa đâu.

" Anh Thành chưa về ạ?"

.

Giờ thì nó hiểu tại sao người ta lại tránh nhắc về một ai đó nếu không muốn họ xuất hiện ngay trước mắt mình, một cách tình cờ không thể tình cờ hơn. Thành thoáng giật mình, nhưng rồi lý trí nó thì thầm rằng đừng thể hiện quá nhiều, nếu không muốn nó trong mắt em trở nên ngu ngốc, bản chất nó đã ngu ngốc sẵn rồi kia mà. Tinh Dần hướng về phía nó, trên tay em là cuốn sách tiếng Anh dày cộm mà Thành nhìn thôi đã phát ngán, tiến lại gần tảng đá nó đang ngồi, em không nhận được bất cứ sự hồi đáp nào từ nó, nhưng đôi mắt nó vẫn dán chặt lên khuôn mặt em, điều đó khiến Tinh Dần bối rối trong một giây lơ đãng.

" Em vừa học xong à?"

" Vâng, thầy giảng lố giờ, em tưởng lớp anh xong từ lâu rồi mà?"

Nó có nên nói là nó muốn đợi em không? Chắc là có đi? Nhưng nói ra thì được gì nhỉ, nó không biết nữa, đầu óc Trí Thành rối như cách cuộn len của anh Mẫn Hạo trở thành đống bùi nhùi do một móng mèo nhà anh ta gây ra, và tưởng tượng thử xem, đầu óc của Trí Thành bây giờ, trước mặt Tinh Dần, rối rắm chẳng khác đống bùi nhùi đó đâu. Nó im lặng, nó biết nếu mở miệng một chút thôi, những gì không nên nói sẽ được nói ra, Trí Thành chưa đủ can đảm đối mặt với điều đó, nó là một đứa nhát gan, hay đơn giản là chỉ cần đứng trước Tinh Dần, nó sẽ trở thành một đứa nhát gan.

Và đôi mắt đầy sao của Tinh Dần không để nó làm vậy.

Em ngồi kế bên nó, tay vẫn ôm cuốn sách vào lòng, bàn tay của Tinh Dần cùng kích cỡ với tay nó, song nhìn thế nào cũng có cảm giác bàn tay em nhỏ hơn tay nó, chắc vì em trẻ hơn nó, và vì nó thích em. Nó đã lặp lại rất nhiều lần, cả trong những giấc mộng đêm, rằng nó thích em, rất thích, cực kỳ thích, nó mơ thấy bản thân ôm lấy cơ thể Tinh Dần dưới ánh trăng mềm mại, đầu em dựa hờ vào vai nó, xuyên suốt những giấc mơ gọi tên em.

Lòng nó như có lửa đốt, nóng hừng hực, mặc kệ cái lạnh khô vút qua gò má, nó vẫn thấy nóng, Thành đảm bảo lý do khiến nó trở nên khó hiểu là bởi người con trai ngồi kế nó, em không nhìn nó, đôi mắt em nhìn lên bầu trời đầy sao, nhưng có nhiều đến đâu cũng không nhiều bằng sao trong mắt em. Thành run rẩy, nó muốn hôn lên đôi mắt của em, nó lấy gì để có thể hôn đây? Khi nó chỉ là một Hàn Trí Thành nhát cấy, còn em là thiên thần với đôi mắt nó yêu nhất trên đời. Và nó biết, chính là bây giờ hoặc không bao giờ.

.

" Dần này, anh có chuyện muốn nói."

" Dạ?"

Đầu em nghiêng nhẹ, chăm chú lắng nghe những gì nó sắp nói, mái tóc em xoăn khẽ vờn nhẹ trong gió, vờn cả trái tim đang rung lên của nó, Trí Thành sẽ thừa nhận rằng nó bắt đầu cảm thấy hối hận, không lâu khi nghĩ đến cảnh ngày nào đó Tinh Dần dắt tay một em gái xinh tươi đến trước mặt nó, môi cười rộ bảo Em có bạn gái rồi, hẳn lúc đó nó sẽ chết tâm hoàn toàn luôn, thà rằng đau một lần còn hơn đau cả đời.

" Nghe xong em muốn đấm vào mặt anh cũng được nhưng đừng ghét anh nhé "

" Nhưng tại sao em phải đấm anh ạ?"

Vì nó sắp nói một chuyện mà nếu không thành thì trước khi em kịp đấm nó, nó sẽ tự đào lỗ chôn mình luôn. Thành hít sâu, cảm giác như nó sắp làm một chuyện trọng đại, được ăn cả ngã nhịn ăn, nó tự thuật trong đầu mình thế đó. Xoay người, mắt đối mắt, nó thấy em nhìn nó, vẫn là đôi mắt đầy sao, mồ hôi rịn hai bên mai tóc nó, rõ ràng trời lạnh mà nhỉ?

" A-anh thích em "

" Thế thì có gì đâu? Em cũng thích anh, em thích mấy anh lắm luôn "

" Không, Tinh Dần, không phải kiểu thích đó đâu..."

Nó bối rối, đáng ra nó phải nhớ rằng Tinh Dần sẽ không hiểu câu nói của nó theo nghĩa khác, em thuần khiết hơn cả bông tuyết rơi tháng mười hai, sao nó lại quên chứ? Giọng Thành bắt đầu run, thôi nào, nó không muốn khóc trước mặt em đâu, lần gần đây nhất nó khóc là vì trễ hẹn với An Bình cách nhà nó hai căn, dù Bình không quá giận dữ, chỉ đanh giọng hỏi nó sao lại đến muộn, song nó thấy có lỗi mà bật khóc nức nở khiến người anh của nó phải hoang mang tột độ, rõ là anh ta chưa cầm tập soạn nhạc doạ nó thì thôi đi, cư nhiên gì nó lại rống lên như thế?

Thành ôm mặt, phát ra mấy tiếng rên rỉ nhỏ xíu kẹt cứng trong cổ họng, nó muốn về nhà, biết thế chạy về từ ban nãy rồi, nhưng đâm lao là phải theo lao, mẹ nó nói nên biết chịu trách nhiệm những gì bản thân nói ra, mà nó thì nhỡ mồm nói rồi, nên thôi vậy. Nó không để ý Tinh Dần kế bên, tay em buông thõng, quyển sách tiếng Anh đặt ngay ngắn bên cạnh, em cười, không rõ cười vì nó ngu ngốc, hay cười vì điều gì đó chỉ mỗi mình em biết.

" Ý anh là anh thích em, không phải thích kiểu anh em tốt "

" Anh nghĩ em ngốc tới mức không hiểu thật à?"

" Thế là em hiểu chứ gì, muốn từ chối thì giữ trong lòng hộ anh, trễ rồi em về đi, anh ổn "

Nó nghe em nói chứ, rõ mồn một, Trí Thành cho rằng dù gì thì cũng đã mất rồi, mất thêm tí nữa chẳng ảnh hưởng gì cả, cùng lắm thì tối nay nó sẽ thức trắng làm bạn với con sóc bằng bông trên đầu giường, thề đấy. Em cười, đôi mắt nhắm tít lại, rực rỡ hơn cả sao trời, em đang cười nó quá thất bại đấy à? Trí Thành tự biết nó thất bại ra sao, dầu có là thế, em cũng không cần thương hại nó với nụ cười xinh ấy đâu, nó thấy tồi tệ lắm.

" Thành, nhìn em "

" Anh đang khóc đấy, em về đi "

" Em biết anh thích em, em cũng thích anh, nhìn em này "

Hai bàn tay Thành có gì đó bao phủ lên, ấm áp, khác hẳn cái cảm giác tê rần nãy giờ mu bàn tay nó chạm vào gió, Dần kéo hai tay nó xuống, em thấy vành mắt nó đỏ hoe, kéo cong khoé môi, Dần lặp lại rằng em thích nó, em thích nó, Lương Tinh Dần thích Hàn Trí Thành, giống với cách mà Hàn Trí Thành thích Lương Tinh Dần. Nó đối diện em, tầm nhìn nhoè đi nhiều, nhưng vẫn ở đấy, đôi mắt nó yêu thích, nó muốn hôn lên đấy, em có cho phép không? Em thích nó mà đúng không? Em sẽ để nó hôn lên đôi mắt đầy sao ấy chứ?

Ai quan tâm việc đó, nó cứ làm đấy, em thích nó mà, thật tốt vì em cũng thích nó, Thành sẽ không còn ôm em dưới ánh trăng trong những giấc mơ, nó sẽ ôm em, ngay bây giờ, khi đôi môi nó chạm mi mắt em.

.

" Mà sao em biết anh thích em thế?"

" Anh Hạo nói á "

Bán đứng bạn bè thật sự luôn nhỉ?

210222.

________

mìng tặng meretviolet ặ😔

cũng là quà sinh nhật muộn (vl) cho agibbang...

lười beta, có lỗi xin hãy nói với mình 🙏


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net