P4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
"Mày có thôi đi không?" Em khó chịu hỏi.

"Không!"

"Ta đang ở trên công ty đấy!"

"Thì sao?" Hắn vẫn tiếp tục công viêc mình đang làm.

"Alo, bảo vệ hả, lôi thằng này ra ngoài hộ tao với."

"Thằng nào lôi được tao ra vậy?"

Đã một tuần kể từ khi em chấp nhận tình cảm của hắn. Nhưng bây giờ em thấy hối hận rồi...

Ngày nào hắn cũng dính lấy em, đến đi tắm hắn cũng đâu chịu ngồi yên một chỗ mà luôn tìm cách vào. Em mà không doạ hắn sẽ chia tay thì chắc chắn hắn sẽ vượt qua giới hạn.

Và bây giờ đang ở trên công ty, hắn cứ lẽo đẽo theo em, chăm chú nhìn em làm việc. Từ hôm đó, em như có thêm một đứa con vậy, rảnh thì đòi ôm, giận thì nhõng nhẽo mà vùi đầu vào vai em. *Mất hết hình tượng anh tôi*

"Nay tao có cuộc họp với đối tác, mày ở yên trong nhà cho tao!"

"Mày bảo thuộc hạ đi đi, tao lo mày bị người ta hãm hại."

"Đứa nào dám hãm hại tao ngoài mày?"

"Ơ, vậy cho tao đi cùng mày."

"Không là không! Đừng có lèo bèo." Em vừa nói vừa khoác áo đi ra ngoài. Cũng không quên quay lại chào.

Hắn nhấc điện thoại lên và gọi cho ai đó.

"Đi theo Kisaki Tetta và bảo vệ em ấy, nếu không tao sẽ giết mày!" *Anh lấy lại hình tượng rồi nha các pẹn*

Nơi hẹn là một nhà kho bỏ hoang ở ngoại thành. Em đã đến những chỗ như này rất nhiều lần nên không cảnh giác quá nhiều.

Một âm thanh phát ra từ phía sau em.

"Ồ, chẳng phải mày khinh thường tao quá rồi không?" Gã đàn ông kia vừa nói vừa tiến lại.

"Mày muốn gì thì nói lẹ đi, tao rất bận!"

"Đây chẳng phải người mà thằng Hanma cưng lên tận trời sao? Đúng là nhạt nhẽo!"

Gã tiến tới, nâng một lọn tóc của em lên mà vuốt ve.

Bộ não của em nhanh chóng cập nhật được tình hình nhưng đã quá muộn. Em bị gã nắm thóp. Xung quanh không có thuộc hạ, bởi một chưởng sau gáy khiến em ngất đi.

Hanma ở nhà, cũng không an tâm nhấc điện thoại gọi cho tên thuộc hạ. Chuông điện thoại reo lên, đầu dây bên kia không nhấc máy.

Một tia lo lắng xoẹt qua mắt hắn.

"Tch... Ngớ ngẩn thật!" Hắn bắt đầu lo lắng.

Chuông điện thoại lại reo lên, lần này là có người gọi đến. Hắn vội bắt máy, người kia không chỉ im lặng.

"Này thằng chó kia, tại sao vừa nãy không nghe điện thoại của tao? Đầu óc mày để đi đâu vậy?" Nhưng hắn đâu biết, khi tên đó lén lút vào nhà kho, đã bị bắn chết.

"Ưm...ứu..Hanma-..cứu tao."

Là giọng của Kisaki. Hắn vội vàng tắt máy rồi lao ra khỏi nhà.

Ở một nơi nào đó...

Gã lấy một cây gậy bóng chày không do dự mà đập thẳng vào đầu em khiến em ngất đi. Em mơ màng cảm nhận được tay gã đang lần mò vào áo em. 'Hả? Tên đó đang làm cái đ gì vậy? Thằng nào đây?' Tâm trí em hỗn loạn.

Một lúc sau, em nghe thấy tiếng xe cấp cứu, rồi ngửi thấy mùi nước xát khuẩn trong bệnh viện...

"Bệnh nhân bị chấn thương ở vùng sọ, may mắn, não vẫn được bảo vệ."

"Cảm ơn bác sĩ..."

Em đã tỉnh rồi nhưng không mở mắt, một người đàn ông cao khoảng m9 tiến đến giường bệnh của em. 'Đau đầu quá!'

"Tao xin lỗi..."

...

"Mày tỉnh rồi sao Kisaki?"

"Anh là ai? Sao lại biết tên tôi?" Em khó chịu tiếp nhận ánh sáng đèn.

"Này bác sĩ...Sao nó không nhớ ra tôi vậy?" Bề ngoài hắn tỏ ra khá bình thường nhưng tim hắn như bị đâm một nhát dao vậy. Vừa nói, hắn vừa gọi bác sĩ.

"Cậu ấy đã bị mất trí nhớ tạm thời..."

Nghe tới từ "mất trí nhớ tạm thời", tim hắn lại bị đâm thêm một nhát dao nữa, hắn nắm thành giường rồi ngồi ngục xuống.

"Bệnh nhân qua thời gian sẽ nhớ lại được những kí ức đã mất, anh không nên nói về quá khứ khi cậu ấy chưa sẵn sàng đón nhận nó, nếu không có thể bệnh nhân sẽ mất trí nhớ vĩnh viễn..." Bác sĩ vừa nói vừa kiểm tra lại dây chuyền nước rồi đi ra ngoài.

Nãy giờ, em vẫn ngồi đó, nghe và quan sát hành động của hai người lạ mặt xuất hiện trong phòng bệnh. Khi người đàn ông kia gục xuống, em có cảm giác trong lòng hơi khó chịu.

"Này, anh có sao không?"

Hắn không trả lời, lau vệt nước mắt rồi đi tới chiếc ghế bên cạnh giường bệnh.

"Tao tên Hanma, mày nhớ chứ?"

Em lắc đầu.

"Khi nào mày sẵn sàng đón nhận nó, tao sẽ kể hết cho mày. Còn bây giờ mày hãy nghỉ ngơi cho thật tốt."

Không biết vì thứ gì khiến em nở nụ cười, ánh mắt mất đi sự độc ác ngày xưa. Hắn thấy vậy rồi cho em một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Tao rất yêu mày, vì vậy, nhanh mà nhớ ra tao đi." Hắn vừa nói vừa đi ra ngoài.

Em bây giờ chỉ nhớ, em là Kisaki Tetta, có một ông bố tồi và một người mẹ làm điếm. Sau đó...em cố nhớ trong vô vọng, rồi đầu em bắt đầu đau nhức. Không biết vì đau hay mệt, em đã thiếp đi lúc nào.

_______________End P4_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net