Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong góc tường Hanma ngồi gục đầu xuống hơi thở khẽ buông ra đôi mắt hắn đỏ ửng. Trên tay là một điếu thuốc sắp tàn. Chỉ là mấy ngày rồi hắn chưa được gặp cậu. Không phải là vì giận Kisaki mà là do Hanma không đủ dũng cảm để đối mặt với người mà hắn yêu một lần nữa bước vào con đường sai trái. Hắn tự hỏi liệu lời nói yêu cậu, không biết có quá sức hay không. Liệu cậu sẽ chấp nhận tình cảm này thứ tình cảm mà hắn không có tư cách nói lên. Lại một đêm không tài nào chợp mắt được một sáng sớm tinh mơ lại đến. Hanma khẽ nhìn qua khung cửa sổ ngắm nhìn bình minh chiếu rọi đoàn tàu đang chạy. Bỗng hắn nhẹ cười thật hoài niệm và rồi hắn phát hiện ra bóng hình mình đang hiện trên khung cửa sổ kia.

Một lần nữa, hắn lại thắp lên cho mình khao khát muốn gặp lại cậu mãnh liệt đến không ngờ. Chẳng điều gì về Kisaki mà Hanma có thể quên được. Hắn vẫn không thể rời xa cậu. Đến khi nào hắn mới đối mặt với cậu rồi nhìn vào đôi mắt ấy mà nói lên cảm xúc của mình. Sau một lúc trầm tư Hanma quyết định đi tìm Kisaki.

-"Phải rồi... Mày đã có cơ hội gặp lại em ấy vậy thì mày phải trân trọng chứ không thể nào bỏ lỡ cơ hội này được nữa"

Sau đó Hanma chạy đến nhà Kisaki. Trước cửa nhà Hanma không ngừng đi qua đi lại trên tay còn cầm đồ ăn sáng và ít bánh Dango mà hắn mua trên đường. Hắn loay hoay không biết nên mở lời với cậu thế nào. Đôi tay khẽ đưa lên định gõ cửa thì lại để xuống. Sau một lúc do dự hắn hít lấy một hơi rồi gõ cửa. Từ trong nhà vang lên giọng nói của cậu bé. Kisaki bước ra và mở cửa. Cậu khá bất ngờ. Kisaki cứ tưởng Hanma sẽ không bao giờ đến tìm cậu nữa nhưng không ngờ hắn vẫn tìm đến. Kisaki khẽ lên tiếng

-"Chú đến đây làm gì" *nhìn Hanma*
-"Tôi có mua đồ ăn sáng và một ít bánh mà em thích ăn đây" *giơ đồ ăn ra*
-"Chẳng phải tôi nói là không muốn nhìn mặt chú nữa sao... Sao chú vẫn đến đây" *cau mày quay mặt đi"
-" Tôi xin lỗi... Lúc đó tôi đã mất kiểm soát chúng ta đừng cãi nhau nữa nhé"
-"....Chú định đứng ở ngoài mãi sao vào nhà đi"
-"Em...nói như vậy là em hết giận tôi rồi đúng chứ" *cười*
-"....Chú ồn quá đó" *cười nhẹ*
-"Mà chú đã ăn sáng chưa. Sau này đừng chỉ mua cho một mình tôi mãi" *ngồi xuống ghế*
-"Cái này vì hơi vội nên tôi chỉ mua cho em đừng để ý mau ăn đi" *xoa đầu Kisaki*
-"Thật là... Đây ăn cùng đi dù sao một mình tôi cũng không ăn hết" *đưa cho Hanma một cây đũa*
-"...Tôi không cần cái này đâu. Tôi sẽ ăn cái này của em" *nhanh tay nắm lấy bàn tay đang gắp thức ăn của Kisaki đưa thức ăn mà Kisaki chuẩn bị ăn bỏ vào miệng*
-"...Này dơ quá" *cáu*
-"Tôi không ngại dơ đâu" *cười tươi*

Sau đó Hanma ở lại nhà Kisaki. Hanma mặt dày bám víu Kisaki không buông chỉ để xin cậu được ngủ lại. Ngày hôm nay họ đã rất vui vẻ. Cuối cùng họ vẫn quay lại với nhau. Hanma dần chìm vào trong sự hạnh phúc này cuối cùng hắn cũng buông bỏ được cái quá khứ đau thương ấy. Hắn bỏ lại nỗi đau bi thương ở đằng sau rồi tiến bước đi nắm lấy một khởi đầu mới. Khi trời dần tối hắn cùng cậu ngồi trên ghế và xem phim nhân cơ hội hắn nhanh tay nhanh chân nằm xuống đùi cậu. Làm cậu giật mình.

-"Này chú làm gì vậy" *bất ngờ*
-"Để tôi nằm một chút thôi nhé. Đừng đẩy tôi ra được không"
-"Hả...này chú không có liêm sỉ à... Thật là Chỉ một lúc thôi đấy"

Đêm đó Hanma nằm cùng Kisaki trên chiếc giường khá nhỏ. Hanma khẽ cười vì lại được ở bên Kisaki. Âm thanh nhỏ của chiếc quạt khẽ vang lên. Trong căn phòng tối len lỏi một chút ánh sáng nhẹ. Hanma khẽ lên tiếng

-"Hãy để tôi là người duy nhất của riêng em nhé. Tôi muốn kề bên em, nắm lấy tay em cùng em dạo bước. Ở bên em tâm trạng tôi dễ chịu lắm"
-"Chú nói gì vậy... Mà sao chú lại thích tôi"
-"...Thích cần có lý do sao. Kisaki em có thể gọi tên tôi không"
-"...Hanma Shuji như vậy được chưa"
-"Thêm một lần nữa đi tôi muốn nghe rõ hơn"
-"Hả... Được rồi lần cuối thôi đấy Hanma Shuji"
-"Nếu tôi cầu xin em hãy đến ôm chặt lấy tôi liệu em sẽ đến và ôm tôi chứ"
-"Chú nói gì vậy ghê quá đấy... Tôi đi uống nước đây" *đỏ mặt*

Sau đó Kisaki đứng lên đi ra ngoài lấy nước thì vô tình quẹt tay trúng con dao để gần trên bàn ăn. Cậu cũng không để ý mấy rồi đi lấy nước uống sau đó lại quay về phòng. Kisaki vì khá ngại ngùng nên quay lưng về phía Hanma. Cậu khẽ nói

-"Tôi buồn ngủ rồi... Chú ngủ sớm đi"
-"Em ngủ ngon... Ngày mai tôi sẽ làm bữa sáng cho em nhé"
-"Ừm..."

Một lúc sau khi mọi thứ dần chìm vào im lặng. Thì Kisaki nhẹ mở đôi mắt ra cậu lấy tay chạm nhẹ vào vết thương ban nãy vì bị dao quẹt trúng. Rõ ràng là một vết thương cũng khá to nhưng lại chẳng có vết máu nào cậu cảm thấy có gì đó không ổn liền nhìn vào bàn tay mình. Chỉ một lúc sau khi nhìn bàn tay mình đôi mắt Kisaki mở to dường như thấy một thứ gì đó. Kisaki dần hạ tay xuống quay qua nhìn bóng lưng Hanma. Đôi bàn tay ấy không tự chủ được mà chạm nhẹ vào lưng hắn rồi thì thầm

-"Hanma chú ngủ chưa" *nói nhỏ*
-"Tôi chưa ngủ sao em lại đột nhiên gọi tôi vậy" *định quay ra*
-"Chú cứ nằm vậy đi... Chỉ là ngày mai chú đưa tôi quay lại vùng biển hôm bữa được không"
-"Được chứ em thích nơi đó à. Được rồi vậy ngày mai tôi sẽ đưa em đi"
-"Ừm...cảm ơn"

Sau đó Kisaki tựa đầu vào lưng Hanma rồi nhắm mắt lại. Hanma khá bất ngờ vì hành động này của Kisaki mặt hắn dần nóng và đỏ lên giống Kisaki lúc này vậy. Bầu không khí này là gì đây. Nó tựa như một bức họa mang những cảm xúc khó tả. Cảm giác thật ngọt ngào và ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net